[2] Đây có lẽ là thực rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Giang Trừng trằn trọc mãi, không tài nào ngủ nổi. Những chuyện xảy ra hôm nay quá nhanh, hắn không tiếp thu nổi.

Gì chứ ? Hắn đang mơ ? Hay đang đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân ? Không phải hắn đã chết rồi à ? Đây là đâu ? Sao lại mang cho hắn cảm giác quen thuộc đến vậy ?

Hắn lại nghĩ về những ngày bé... Cùng Vô Tiện đi hái trộm sen, bắt gà rừng, ăn canh sen sư tỷ nấu, nghe Ngu phu nhân mắng phạt,...

Thật hoài niệm !

Liệu hắn có thể ung dung, thong thả mà tận hưởng cuộc sống ở đây ? Liệu người đã khuất sẽ đồng ý mà yên lòng ? Trong tâm trí vẫn còn những kí ức đau buồn, khi mà hắn chẳng còn ai: cha mẹ, Liên Hoa ổ, sư tỷ,... Vô Tiện.

Gần sáng, Giang Trừng thiếp đi sau hàng ngàn câu hỏi...

"Ta cho ngươi quay về quá khứ...! Sửa sai lỗi lầm...!" ー Người đằng kia đi mất, bóng mờ dần.

"Chờ đã...!" ー Giang Trừng vội vàng chạy theo, nhưng không kịp...

.

.

.

"Giang Trừng ! Dậy đi, còn tính ngủ đến mấy giờ nữa hả...?" ー Nguỵ Vô Tiện mở toang cánh cửa, hét lớn.

"Ư... Ồn ào quá ! Cút đi...!" ー Giang Trừng nheo mắt, quay người vào trong, trùm kín...

"Có dậy không thì bảo...!" ー Nguỵ Vô Tiện giật mạnh chăn, Giang Trừng suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Tên khốn nhà ngươi...!" ー Giang Trừng nổi giận đùng đùng, bước xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rũ rượi, mắt thâm quầng, hệt như người chết đội mồ sống lại (?)

"Mới sáng sớm đã la lối om sòm, điếc cả tai. Lại còn phá ta ngủ nữa. Muốn ra nằm với chó không ?" ー Tâm trạng của một kẻ thức gần như trắng đêm cho hay.

"Sáng bảnh mắt ra rồi, ngươi còn kêu ca cái gì...?" ー Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm Giang Trừng, giáo huấn.

"Ta không muốn nghe câu đó phát ra từ một tên lười biếng như ngươi...!" ー Giang Trừng cau có mở tủ, lấy trang phục của Vân Mộng Giang thị, khoác lên mình, sửa soạn chỉnh chu...

Hình ảnh mỹ thiếu niên mặc bộ quần áo tím, đứng trong nắng nhẹ buổi sáng, dây cột tóc phất phơ trong gió, tiếng chuông bạc kêu leng kheng...

Đẹp y tranh vẽ...!

Trong đầu Giang Trừng bỗng thoáng nhớ lại giấc mơ tối qua. Hắn ngay lập tức kéo Nguỵ Vô Tiện vào lòng, ôm chặt.

"Hơi ấm này...! Cơ thể này...! Nhịp đập này...! Là thật rồi...!" ー Giang Trừng như muốn khóc.

"Đây không phải là ảo ảnh...! Đây chắc là người thật...! Mình đã quay về quá khứ...!" ー Cơ thể hắn run lên đừng đợt, mắt hạnh thoáng buồn.

"Nguỵ Anh...! Ngươi đây rồi...! Ta nhớ ngươi lắm...! Có biết không ?"

Vô Tiện đơ người, như hiểu ý, vòng tay qua eo Giang Trừng mà ôm. Bị cắt dòng tâm trạng, Giang Trừng đẩy Vô Tiện ra, đỏ mặt...

"Á...! Ngươi làm gì vậy Giang Trừng ? Mới mở mắt ra mà đã có ý đồ bậy bạ với ta là sao ?" ー Vô Tiện giãy đành đạch, ra vẻ bị ức hiếp lắm.

Giang Trừng bị chọc vào lòng tự ái, nổi xung lên. "Ta mượn mẫu thân Tử điện quật chết ngươi !".

"Ngươi gặp ác mộng ? Hay đang mơ đẹp quá nhưng bị ta đánh thức nên giả vờ ôm, xong siết ta tắt thở rồi chôn luôn...?" ー Nguỵ Vô Tiện nghi ngờ.

"Không có...!" ー Giang Trừng lảng đi nơi khác.

"Ngươi tức run người đến kia cơ mà...!" ー Nguỵ Vô Tiện chỉ thẳng mặt Giang Trừng.

"Nói nữa ta chặt chân ngươi ném cho chó ăn...!" ー Giang Trừng hừ lạnh.

"Ể...!!! Trừng đệ à, giơ cao đánh kẽ... Sư huynh ta biết lỗi rồi...!" ー Vô Tiện lại ra vẻ cún con, ngây thơ vô (số) tội.

"Chậc...! Lắm điều...!" ー Nói rồi bước ra ngoài.

"Hic... Lạnh lùng quá...!" ー Vô Tiện bám ngay sau bóng lưng nam nhi đằng trước.

Một bóng lưng đầy đặn và vững chãi, khiến cho hắn có cảm giác an toàn mà dựa vào... Một bóng lưng chưa từng làm hắn thất vọng !

"Sao trước giờ mình không nhận ra...?! Đúng là ngu ngốc...!" ー Vô Tiện cúi đầu, cười khổ.

.

.

.

Trong bữa cơm sáng, Ngu phu nhân ngỏ ý muốn cho Vô Tiện và Giang Trừng đến Cô Tô Lam thị học tập một chuyến.

Nguỵ Vô Tiện giật thót, toát mồ hôi hột, mặt nóng bừng, trống ngực đập liên hồi.

"Sao mọi thứ... ở đây... giống như đang tua ngược thời gian ấy...?" ー Vô Tiện nắm chặt lấy đôi đũa.

"Ngươi đã trở về quá khứ...! Mau sửa sai lại lỗi lầm của mình...! Không còn nhiều cơ hội...!" ー Tiếng nói văng vẳng trong không trung.

Vô Tiện thấy mình đang trong một căn phòng tối thui, chẳng hơi người mà lại nghe được tiếng... "Ta làm sao cơ...? Chờ đã...!".

Thanh âm nhỏ dần, đưa hắn trở về thực tại. Mọi người đang ăn cơm, Ngu phu nhân vẫn mải nói...

"M-mình nên làm gì bây giờ...? A-a... Đau não quá...! Ông trời muốn con phải làm gì đây-y-y...?" ー Vô Tiện khóc lóc, kêu gào trong tuyệt vọng.

Hắn chỉ đang cố trốn tránh thực tại, như cái cách mà hắn đã làm khi còn sống. Những cảm xúc đau buồn đó, tốt nhất là nên để đắm chìm vào quá khứ thì hơn...

"Mọi thứ ở ngay trước mắt rồi, chẳng lẽ lại để vụt mất, như lần đó sao-o ? K-không, không, ta không muốn !" ー  Hôm nay Vô Tiện ăn cơm không ngon, có quá nhiều áp lực dồn lên vai hắn...! Hắn có thể sửa sai lỗi lầm của bản thân ư ?

Liếc sang Giang Trừng, thấy ngồi im, không nói năng gì, chỉ chăm chăm vào bát cơm. Vô Tiện có chút yên lòng. "Chỉ cần Giang Trừng còn ở đây, bên cạnh ta, yên bình. Ta tuyệt đối không để hắn đau khổ thêm...! Hắn đã chịu đựng quá đủ rồi."

Giang Trừng như nhận ra có người nhìn mình, con ngươi di chuyển. Mắt họ chạm nhau. Vô Tiện cười, để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Giang Trừng nheo mày, khó hiểu.

"Muốn thức ăn của ta...?" ー Giang Trừng nghiêm nghị hỏi.

"Làm gì có...! Ta đang nghĩ cái khác kìa... Chán ngươi lắm !" ー Trong đầu Vô Tiện nghĩ một nẻo, nhưng ngoài lại đáp Giang Trừng khác. "Trừng đệ hiểu ý ta hay vậy. Đúng rồi. Xin miếng coi...!"

"Khổ lắm...! Có thế thôi mà không bảo ngay từ đầu, còn vòng vo. Phiền phức...!" ー Giang Trừng gắp một miếng sườn sang bát của Vô Tiện. "Đây, của ngươi ! Ăn đi mà chết !"

"Đa tạ...!" ー Vô Tiện như bỏ đói lâu ngày, ăn ngay miếng sườn sau khi được đưa sang bát. "Đúng là của sư đệ cho nha, ngon ghê gớm...!"

Vô Tiện biết, Giang Trừng tuy độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ lúc nào cũng nghĩ tốt cho hắn. Mặc dù hắn chẳng làm được gì nên hồn, ngoài mang lại rắc rối và đau thương lẫn mất mát, những tội lỗi có đền bằng mạng sống cũng không đủ !

.

.

.

Xong xuôi, Giang Trừng về phòng, chuẩn bị hành lí đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Lại sắp đến nơi đáng nguyền rủa đó... Chậc ! M-mình... sẽ lại mất Nguỵ Vô Tiện... lần nữa sao...?" ー Giang Trừng lẩm bẩm.

Lúc còn sống, hoàn cảnh đưa đẩy, buộc Giang Trừng phải trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng và mạnh mẽ. Đằng sau hắn chẳng còn ai, làm sao dám quay đầu lại, yên tâm ngã xuống. Chỉ cần một phút yếu lòng, cả cơ đồ trong chốc lát sẽ tan thành mây khói...

Không khí buổi sáng mát dịu và trong lành. Bầu trời xanh thăm thẳm. Những đám mây chậm rãi trôi. Thật khiến cho tâm hồn người thoải mái.

.

.

.

"Giang Trừng... Ngươi tính đi thật hả ?" ー Vô Tiện từ đâu mọc ra.

"Ừm. Chẳng lẽ ở nhà ?!" ー Giang Trừng quay lưng lại. Đồng tử có đôi chút dao động.

"Ha... Vậy hôm nay, trốn tập đi hái trộm sen không ? Đằng nào cũng sắp đi xa một thời gian ! Phải tranh thủ !" ー Vô Tiện nhăn nhở, ra vẻ thích ý lắm.

"Ngươi...! Lương tâm không có răng à ?" ー Giang Trừng đưa tay sờ trán.

"Hừ !" ー Giang Trừng chỉ biết lắc đầu, cười nhẹ. "Đây là lần cuối đấy nhé...!"

"Rồi, rồi Giang công tử !" ー Vô Tiện lại cười, một nụ cười hồn nhiên.

Khi bt lc trước thc ti, con người ta thường có xu hướng nghĩ v quá kh !
__________
- Mấy bác có ý tưởng gì hay ho cho truyện thì ib hoặc cmt nhé ! Tôi muốn tham khảo ý kiến dân tình một chút.
- Đọc xong rồi thì nhớ vote ủng hộ tôi nha. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro