1. Ngày ấy có một đứa trẻ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura từng nghĩ nếu bản thân là người bình thường thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác

Nhưng thế nào mới được gọi là bình thường?

_______________________________________

Thuở ấy , một bóng dáng nhỏ bé đi dọc bên bờ biển dưới ánh nắng chiều tà . Một bóng hình nhỏ bé mang đầy thương tích, mái tóc hai màu nổi bật giữa chốn thị phi cùng đôi đồng tử dị biệt, một bên là mái tóc đen và đôi mắt ánh xanh xám hết sức bình thường bên còn lại thì bị bạch biến mang màu trắng thuần đôi mắt ánh vàng hoàng hôn như phát sáng lấy cả một vùng trời , khuôn mặt ấy xanh xao khuôn mặt tỏ vẻ sự mệt mỏi

Bóng dáng nhỏ ấy là Sakura Haruka

Một mảnh đời mang bao niềm bất hạnh . Đôi chân nhỏ ấy cứ bước từng bước chân nặng nhọc tiến về phía trước

Cậu vừa đi vừa cuối đầu hết mức có thể bao sự mặc cảm và tự ti hiện rõ cậu cứ đi như thế nhưng vì mãi nhìn xuống dưới mà bất cẩn tông trúng ai đó , cậu vội vã xin lỗi người vừa bị mình đụng trúng

" ah!! Cháu xin lỗi chú không sao chứ ? " Sakura vừa nói với vẻ mặt hoảng sợ vừa đưa lấy bàn tay nhỏ đầy vết thương của mình về phía trước
Đáp lại cậu chỉ là một cú hất tay thật mạnh

' Ah... ' Đôi mắt cậu mở to người đàn ông trước mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi và tức giận như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh tởm chưa để cậu hiểu người đàn ông ấy đã xả một tràn lời mắng mỏ vào cậu

" TRÁNH XA TAO RA ĐỒ QUÁI THAI!!! "

" ĐỪNG DÙNG BÀN TAY KINH TỞM ĐÓ CHẠM VÀO TAO!!! "

" TSK... ĐỪNG NGHĨ MÀY CÓ Ý TỐT TAO SẼ THƯƠNG CẢM CHO MÀY!!! "

Ông ta xổ một tràn vào mặt cậu thuận thế tặng cho cậu vài cái tát vì tiếng của ông rõ to nên vài người đi lạ đi bên đường cũng dời  sự chú ý sang bên em ánh mắt họ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoại lạ lắm kì lạ của cậu nhóc dù không nói nhưng nhìn ánh mắt thôi cũng hiểu là những ánh mắt đầy ác cảm và kinh ngạc

Khi cậu liếc mắt nhanh qua những người ở đây đều là những ánh nhìn xa lạ không một ý giúp đỡ nào

Có lẽ đã quá quen với những ánh mắt ấy mà dù sao cũng phải cả cha mẹ đều nhìn nó bằng ánh mắt ấy mà

______________________________________

Sakura mang theo khuôn mặt vừa bị tát đến đỏ âu vẫn còn thấy ran nóng trên mặt bước từng bước về nhà . Đứng trước cửa nhà mình ngập ngừng mãi mới rón rén mở cửa đi vào , cách cửa cũ kêu từng tiếng cót két chói tai

Sakura rón rén bước từng bước nhẹ tênh về phía trước .khi vừa bước ngang hành lang thì cánh cửa phòng khách bị hất mạnh ra một cách thô bạo

" C..C.ha..!!! "

Một người đàn ông cao lớn bụng bia đứng trước mặt nó với khuôn mặt tức giận ,miệng hút điếu thuốc, tay cầm chai bia còn đang dở Sakura tròn mắt nhìn cha mình

Ông ta không nói một lời cầm lấy bên tay rãnh rỗi của mình nắm lấy tóc nó giật mạnh

" Ahhh!!! " Nó kêu lên một tiếng do bị giật túm tóc bất ngờ

Cha nó không nói một lời vừa nắm tóc nó vừa lôi nó vào phòng khách hét sức thô bạo mà ném nó xuống đất

* BỊCH * nó ngã xuống đất lấy hai tay chống nâng đỡ bản thân

Nhìn căn phòng bừa bộn cùng vỏ lon và chai thủy tinh ở khắp nơi nó hiểu ý ông ta muốn nói

Ông ta sau khi hất nó vào phòng khách thì bước từng bước về phòng không quên ra lệnh

" DỌN DẸP MAU ĐI! MÀY MÀ LÀM KHÔNG XONG THÌ BIẾT TAY TAO!!! "

" Vâng..."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro