Chương 4: Bối rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa bước vào cửa hàng, đập thẳng vào mặt của 2 đứa chính là một đôi nam thanh nữ tú đang đứng ở quầy thanh toán, Nó buông ra một lời:

- "Ai dà, trùng hợp quá đi, lại gặp rồi kìa. Mày thấy không người ta đẹp đôi thế khi cơ mà, nhưng t thấy mày với Hoàng trông đẹp đôi hơn đấy. Thế nên buồn làm gì, người ta đâu có quan tâm đến mày đâu, người ta bận quan tâm đến chân ái của mình kia kìa."

- "Mày thôi đi Ngân, t với người ta có là gì của nhau đâu mà phải bận tâm, chuyện của bọn t kết thúc từ 6 năm trước rồi, hiện tại cũng chỉ là đối tác của nhau thôi".

Cô đáp lại những lời nói mà chính cô cũng không nghĩ là cô sẽ nói thế.

Những lời nói của bọn cô đều lọt vào tai của anh với Tuyết Mai-người con gái đứng cạnh anh, anh quay ra nói với cô:

- "Mọi chuyện không phải như e nghĩ đâu, anh với Mai không có gì cả."

- "Ây gù, chẳng phải bạn NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI đâu sao, có vẻ dạo gần đây cậu sống tốt nhỉ. Ngân ơi, Tuyết Mai kìa ra chào hỏi chút đi." – Cô liền đáp lại .

- "Ấy chết, thất lễ với bạn cũ rồi, trông vậy có vẻ cậu sống tốt nhỉ. Mà sao cậu quen được anh Hải Anh vậy, tốt thế" - Ngân quay ra nói với Mai.

Mai đáp lại:

- "Anh à trùng hợp quá, lại có thể gặp lại bạn cũ của em ở đây, thế giới nhỏ bé thật. Chắc 2 cậu sống vẫn tốt nhỉ ha?"

- "Cảm ơn chút lòng thành của cậu, bọn tôi sống vẫn tốt không ai như ai kia. Em không ngờ là anh có thể quen với Mai đấy. Hóa ra chia tay bạn e chỉ vì đến bên con nhỏ này sao, thật không ngờ bạn e phí công mong đợi. Haizzz....".

Những lời nói cay độc được nói ra từ nó, nhưng đang nói dở liền bị cô bị mồm lại.

- "Cô..cô..cô nói gì hả ?" Mai lúng túng đáp lại.

Anh kéo nhỏ ra về để không phải nghe thêm bất cứ lời nào nữa

- "M bị sao vậy, giữa t với anh ta chia tay không phải vì con đó. Chẳng qua nó chỉ đang dùng lại đồ mà t đã từng sử dụng thôi. Thôi vào mua đồ đi, đừng cản trở bọn họ đi về."

Cô vừa nói vừa đẩy Ngân vào lựa đồ, đồng thời đáp lại với anh:

- "Anh đừng để ý, nó nói linh tinh đấy, thôi anh với Mai về đi không kẻo muộn."

Đáp lại lời của cô, chỉ là một tiếng "ừ" của anh. Chứng kiến anh cùng người con gái khác vui cười khiến cho tim cô nhói đau. Thế mà cô cứ tưởng anh quay lại là vì cô, vậy mà cô cứ hi vọng đợi chờ anh trở về. Nhưng đến bây giờ sau khi chứng kiến, cô đã phần nào hiểu được lý do mà anh trở về, không phải vì cô, mà vì cô bạn gái nhỏ bé của mình. Cô tự hỏi rằng nếu đã thế thì sao lại để cho bọn cô gặp lại nhau làm gì để rồi bây giờ cô đau khổ vì anh ta. Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng chỉ vì tiếng gọi của bạn thân:

- "Mày làm gì mà ngẩn người ra như vậy, mày còn nghĩ tới anh ta sao? Anh ta đã thế thì vì sao mày phải nghĩ tới làm gì cho mệt tâm ra. T đã bảo rồi mà không nghe, giờ mày đã thấy tiếc 6 năm thanh xuân của mày chưa?"

Cô chỉ buồn rầu và đáp lại:

- "Gặp nhau để làm gì rồi lại đau. Chắc từ nay t từ bỏ thật thôi mày ạ, t đâu phải là người mà anh chọn đến cuối đời đâu. Mày nói cũng có lý, thi thoảng t mới thấy mày có ích đấy."

Nó đáp lại:

- "Bây giờ mày mới thấy t nói đúng à. Ngay từ cái ngày sau 1 tháng mày chia tay t đã nói rồi mà, đừng mong chờ cũng như hi vọng, anh ta không còn tình cảm gì với m đâu, giờ thì sáng mắt ra chưa. Bảo rồi không nghe, thế là phí mấy năm thanh xuân, giờ đã chịu mở lòng với người khác chưa?"

- "Rồi rôi, từ nay con nghe lời bà được chưa bà, thôi đi thanh toán đi rồi còn về xem phim nữa."- Cô đáp lại.

Khi thanh toán xong đi ra về, cô và nó lại bắt gặp những cảnh thân mật đến mức những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của cô. Hình ảnh người con trai bóc snack và đút cho bạn gái khiến cho cô cảm thấy đúng là không còn là gì với nhau nữa rồi. Trước cử chỉ tình tứ như thế nó nói ra một câu khiến cho cả 2 đều quay lại nhìn 2 đứa:

- "Ai chà, tình cảm thế kia cơ mà, thế mà còn bảo không có gì với nhau. Làm phí thanh xuân của bạn tôi vào việc chờ đợi."

Cô quay ra nói với nó với một giọng không thể tệ hơn:

- "Thôi mày ạ, dù gì cũng chỉ là quá khứ thôi. Đừng làm phiền họ nữa, mình về thôi".

Càng nói những giọt nước mắt càng lăn dài trên gò má ửng hồng của cô.

- "Ừ, thế thôi. Mình về không lại làm hỏng bầu không khí của đôi tình nhân."

<Rõ là bà làm hỏng rồi mà còn nói thế>

Trên đường về, những giọt nước mắt càng phủ kín mặt cô hơn, vừa đi vừa suy nghĩ: 'Đúng là không còn là gì của nhau nữa rồi, vì thế mà không nên níu kéo lại mối quan hệ nữa, chẳng còn là gì cả rồi. Từ nay chỉ là đối tác mà thôi, m phải mở lòng với người khác thôi, rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, mày sẽ quên được anh ta thôi.'

Sau khi về đến nhà, 2 hai đứa liền vừa ăn vừa xem phim, tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn được chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro