TRƯỜNG HỌC ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
6h15 tại bến xe
Thư nhìn đồng hồ trên tay: 6h15 rồi,giờ này mà Hoàng My và bạn của cô ấy còn chưa tới nữa. 6h rưỡi là xe bus chạy rồi
Nhã: còn 15' nữa mà,em chờ chút đi
Lúc này ở phòng của Hoàng My
My:sửa soạn xong chưa cô nương
Duyên: xong rồi nè. Đi nhanh đi kẻo mọi người chờ -cô bước ra khỏi phòng và nói
My:hay quá ha,biết mọi người chờ mà còn "câu giờ" nữa. Mày thật là hết nói
Duyên: tại tao bận kiếm cái tai nghe mà. Hôm trước tao nghe xong quăng ở đâu rồi quên mất tiêu luôn
My:tính hay quên của mày vẫn k bỏ đc
Duyên: k cần mày ý kiến :P
My: thôi đc rồi. Đi nhanh lên
Duyên: uk. Đi thôi
Hôm nay đi chơi,Phương Duyên mặc 1 chiếc quần jean xanh đậm, chiếc áo màu cam có chữ Phương Duyên đc in đậm màu đỏ ở giữa áo,đây là chiếc áo mà Tấn Toàn đã tặng cô trong buổi sinh nhật lần thứ 17 của mình. Khoác chiếc áo hình mikkey bên ngoài.
Sau 5' đi bộ, cuối cùng họ cũng tới trạm xe
My: xin lỗi,mình đến trễ
Thư: k sao đâu,còn 5' nữa xe mới chạy mà
Tân: hên cho My và Duyên đó
Khải: mà 2 người sửa soạn gì mà lâu quá vậy
Duyên: lỗi tại mình. Mình xin lỗi
Thiên: bỏ qua đi
Duyên nghĩ thầm:mọi người ở đây ai cũng mặc đồ giống nhau,nón nhóm,áo quần nhóm,....nhìn thích thật-cô có vẻ buồn
Bỗng chốc cô lại nhớ đến những ngày tháng ở Việt Nam. Hồi còn ở Việt,cô là đội trưởng của CLB karate của trường,uy phong,giỏi võ như thế nào. Vào những ngày cuối tuần,cả đội karate đều đi chơi để thư giãn,đồ đôi của nhóm đc thiết kế riêng. Nhiều buổi tối,cô và Tấn Toàn cùng nhau đi dạo trên những con phố rực đèn về đêm,hạnh phúc lắm. Khi nhìn thấy nhóm của Hoàng My,cô không khỏi tránh đc cảm giác lẻ loi vì cô là 1 thành viên mới,khác biệt nhiều với mọi người
My: sao trông mày có vẻ buồn vậy,có gì k vui à
Duyên: à không,không có gì
Yến:chị My đặt làm đồ nhóm cho chị Duyên chưa
My: chị đặt rồi nhưng mà k hiểu sao đến giờ này họ chưa chuyển đến nữa
Hà:chắc mai hay mốt họ sẽ gửi đến
My: chắc là vậy. Mà Thanh Trúc k đi à
Khải: cô ấy phải về quê đột xuất để thăm người thân đang nằm bệnh viện
My:ồ,tiếc nhỉ
Nguyên: xe bus đến rồi kìa,chúng ta lên xe thôi
Nguyên-Hà, Thư -Nhã, Thiên-Yến, My và Thiên Tân mỗi cặp đều ngồi chung với nhau. Riêng chỉ còn Khải và Duyên thì....
Yến:dãy ghế cuối còn trống kìa,2 anh chị vào ngồi đi
Duyên: hả, mình và cái tên Cua Rang Nướng(biệt danh đặc biệt mà Phương Duyên đặt cho Khải :P ) này phải ngồi chung sao
Khải: ai là Cua Rang Nướng hả
Duyên: anh chứ ai :P -lêu lêu
Khải: làm như tôi thích ngồi chung với cô lắm k bằng
My: 2 người ngồi vào nhanh đi. Đứng đó cãi nhau hoài,người ta giành chỗ hết bây giờ
Duyên: nhưng...nhưng mà...
Nhân viên trên xe: mời quý khách ổn định chỗ ngồi,xe chuẩn bị khởi hành
Tân: hai em mà còn nhưng nữa,coi chừng họ đuổi xuống xe bây giờ
Duyên: em đứng,anh ta muốn ngồi thì cứ vào ngồi đi
Khải: tôi cũng đứng luôn. Tôi mà ngồi thì người khác sẽ nói tôi giành ghế để ngồi với cô nữa.
1 vị khách nam vừa lên xe: 2 cô cậu này tránh ra coi,đứng choáng đường quá-
Do xách đồ cồng kềnh,vị khách đụng phải Phương Duyên đang đứng.
(Aut: đi kiểu gì vậy hả cái ông khách kia,đụng chị tôi rồi kìa)
Cô mất đà,chúi thẳng đầu xuống đất
Khải: cô k sao chứ-choàng 2 tay qua bụng ôm cô lại-tôi mà kéo k kịp là cô đập đầu xuống đất rồi
Duyên: cám...cám ơn anh-đỏ mặt
Nguyên:hai người họ...-ngơ mặt ra,chỉ tay về phía Khải-Duyên
Hà:sao giống đang ôm nhau quá vậy
Vị khách: tôi xin lỗi,cô có sao k
Duyên:cháu k sao. Lần sau chú nên chú ý kĩ hơn 1 chút
Khải: cô vào trong ngồi kế cửa sổ đi. Cô mà đứng thì chút nữa k biết xảy ra chuyện gì nữa
Duyên: anh cũng vào ngồi luôn đi
Khải: cũng đc
My: 2 cái người này...hết nói nổi mà
Tân: anh lại thấy họ đẹp đôi ấy chứ
My: anh hiểu ý em ghê :D ,em cũng thấy vậy
Chiếc xe đã bắt đầu khởi hành. Từ nơi mọi người sống đến khu sinh thái Vũ Long,đi xe bus cũng gần 2 tiếng
Phương Duyên ngồi tựa đầu vào cửa,cắm cái headphone loại nhỏ vào để nghe nhạc. Khải thì ngồi lướt wed. Các cặp còn lại thì ngồi trò chuyện,ăn uống,cười nói vui vẻ với nhau
Khải: ngủ rồi sao
Duyên hiu hiu,ngồi dựa đầu vào vai Khải ngủ 1 cách ngon lành.
(Aut:haizzz,đã biết hôm nay đi chơi,ai kêu hôm qua chị ngồi đọc truyện đến tận khuya,để hôm nay đi chơi mà ngồi ngủ như vậy. Mà thôi kệ,ta thích như vậy hơn :D . Couple mới đã xuất hiện :) )
Khải: bình thường thì đanh đá,khó ưa,nhưng mà lúc ngủ nhìn cũng dễ thương quá ta-nhìn gương mặt của cô lúc đang ngủ,nghĩ thầm
(Aut: giờ này anh mới biết chị của em đẹp à :D ,tại lúc 2 anh chị gặp nhau,cả hai đều cãi nhau nên anh mới thấy chị ấy bướng bỉnh thôi)
My: Tân,anh nhìn họ kìa
Tân: anh nói rồi,Khải và Duyên xứng đáng là 1 cặp đẹp đôi hơn là Khải và Thanh Trúc
My: em nghe kể,ba của Khải và Trúc là anh em kết nghĩa với nhau. Lúc trước,hai ông bố đã từng hứa với nhau:nếu họ sinh đc 1 nam 1 nữ thì sau khi lớn lên sẽ là vck,hôn ước định sẵn. Còn nếu là nữ-nữ,nam-nam thì sẽ là anh chị em với nhau
Tân: anh có cảm giác,Tuấn Khải k hề yêu Thanh Trúc
My: anh lại giống ý em nữa rồi
Chuyến xe vẫn cứ chạy thẳng tới Vũ Long,có lẽ chuyến xe ấy đang chở theo cái kết của 1 tương lai xa xôi nào đó
(Aut: coi bộ mình nói bí ẩn quá phải k. Nhưng k sao,rồi từ từ mọi người sẽ biết-vẻ mặt bí ẩn)
Tại Vũ Long
Nơi đây thờu tiết mát mẻ quanh năm,rất thích hợp cho khách tham quan du lịch. Ngay trước khu du lịch là 1 hàng cây Ngân hạch đc trồng hai bên lối đi. Trời đã sang thu,lá cây cũng ngả vàng. Từng chiếc lá vàng rơi lả tả,bay khắp lối đi. Cứ tựa như nơi đây đang có 1 cơn mưa lá vàng xuất hiện. Khung cảnh thật là thơ mộng.
Yến: lời đồn quả k sai,nơi đây thật là đẹp
My: chưa đâu Yến à,đây chỉ mới là mở đầu thôi
Tân: đúng vậy. Em mà đi vào Thiên Sinh Tam Kiều(núi đá vôi),em k mở lời khen thì uổng lắm
Nguyên: sao chúng ta k chụp hình làm kỉ niệm đi mọi người
Hà: ok. Em đồng ý. Em có đem gậy seffi nè
My: nhanh lên,đứng dưới cây này nè
1-2-3...tách. 1 tấm,2 tấm và 3 tấm hình tuyệt đẹp đã xuất hiện
Duyên: mình cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình-cô chợt nhìn thấy 1 bóng người đang đứng lấp ló ở hàng cây phía sau- à k,chắc có lẽ cũng là khách du lịch
Thiên: chúng ta vào bên trong đi mọi người
Yến: đi thôi anh
Từng cặp đôi khoác tay nhau đi vào trong,trên môi lúc nào cũng nở 1 nụ cười rạng rỡ. Họ đang rất là hạnh phúc. Quay qua quay lại cũng chỉ còn lại cặp đôi Khải-Duyên,2 người họ đi chung nhưng chẳng nói chẳng rằng,lúc nào cũng cách nhau 3 gang tay
(Aut: ặc,xa dễ sợ)
Duyên: rõ ràng là có người đang theo dõi-quay sang Khải-anh nói với mọi người là cứ đi trước giúp tôi nha. Tôi đi mua đồ,lát sẽ đuổi theo sau
Khải: cô đi đi,tôi sẽ nói lại cho
Duyên: cám ơn
Vừa nói dứt câu,cô chạy về phía người nam đang đi theo nhóm từ nãy giờ.
Duyên: này anh kia,đứng lại-chạy theo người nam
Duyên: anh đứng lại chưa,nếu k thì đừng trách tôi
Người thanh niên ấy vẫn cứ chạy. Và rồi,cô đạp chân vào thân cây ngân hạch lấy đà,nhào lộn 2 vòng,đạp thẳng vào lưng của chàng thanh niên phía trước. Người ấy dường như biết trước cô sẽ sử dụng đòn karate nhào lộn,lập tức liền tránh sang chỗ khác. Dùng tay để đỡ đòn khi nãy của cô làm cô xém chút nữa là té. Chàng thanh niên ôm cô lại 1 cách nhẹ nhàng như nâng đỡ
Duyên: đây là thế võ của vovinam mà-nghĩ thầm trong đầu- mình ra đòn rất nhanh,trong các giải đấu mình sử dụng nó 1 cách bất ngờ k ai đỡ kịp,nhưng sao người này lại biết và tránh đc. Dường như hắn ta đã biết trước,cách ra đòn cũng rất quen,mình đã thấy ở đây rồi
....(bí mật): quả k hổ danh là nữ đội trưởng của câu lạc bộ karate- vỗ tay
Duyên: tôi k dư thời gian để đứng đây nói chuyện nhảm với anh. Anh là ai,tại sao theo chúng tôi
Chàng trai tháo mắt kính ra
Duyên: là...là anh-ngạc nhiên
______The end chap 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro