TRƯỜNG HỌC ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
Buổi đi chơi của họ kéo dài 1 ngày 1 đêm. Sau đó thì ai về nhà nấy(điều này thì đương nhiên rồi :P ) để chuẩn bị cho ngày nhập học đang cận kề đến gần
Và cuối cùng ngày đó cũng đến. Sáng hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp,k khí thật là trong lành,mát mẻ
My:đi nhanh đi. Coi chừng trễ giờ ngay ngày đi học đầu tiên là xui lắm đó.
Duyên: biết rồi,chờ chút. Đang soạn sách
My:lúc nào cũng vậy,thiệt tình
Duyên: "em" xong rồi đây thưa "chị" My.
My:nhanh đi cô nương,giờ này k phải là lúc để thưa gửi đâu
Tại Trường Trung học phổ thông Nam Khai Bát Trung Quốc Tế
Nơi đây k khác gì nhiều với nơi mà cô từng học ở Việt Nam,nó là 1 nơi rộng lớn,đầy đủ các phòng dành cho học sinh học tập,vui chơi. Khuôn viên trường rất là rộng,nhiều cây kiểng,hoa đc trồng và chăm sóc tại đây. Vì có nhiều cây xanh nên cũng vì thế mà có lẽ rằng ngôi trường này luôn mang 1 bầu k khí mát mẻ
Duyên: trường cũng rộng quá ha
My: ba mày đã báo với hiệu trưởng,cho mày học chung lớp với tao rồi,mày khỏi lo đi.
Duyên: cám ơn mày đã cho ở nhờ mấy ngày qua-cười tươi :D
My: tối nay trời mưa đúng k mày. Sao thay đổi đột ngột vậy hả-sờ trán cô bạn
Duyên: đùa mày cho vui chút thôi. Làm thấy ghê hông :P .
1 chiếc xe hơi màu đen dừng lại ngay trước cổng trường.
Duyên: nè My,làm gì mà mấy đứa con gái chạy tới xung quanh chiếc xe vậy. Bộ người nổi tiếng đến thăm trường hả
My:mày nhìn thử đi. Người bước xuống xe là ai
Duyên nhìn ra ngoài chiếc xe
Từ trên xe,chàng thanh niên mặt đầu phục,khuôn mặt có vẻ lạnh lùngvà 1 cô gái mặc váy,khoác tay cậu thanh niên bước ra.
Duyên:tưởng ai xa lạ. Thì ra là hắn và Thanh Trúc. Đi học bằng xe hơi đồ,khoe của à.
My: tại mày k biết. Gia đình họ giàu có lắm. Khải là 1 ngôi sao bóng rổ của trường,còn Trúc là vận động viên thể dục dụng cụ đã từng thi đấu quốc gia. Mày quen họ chưa tới 3 ngày nên mới k biết
Duyên: ồ,thì ra là vậy. Mà tao thấy cái tên Tuấn Khải đó có gì đẹp đâu. Sao mấy bạn nữ kia hâm mộ cứ như là người nổi tiếng ý
My: mắt mày bị cận à, mày nhìn sao mà Tuấn Khải k đẹp trai vậy hả
Duyên: ừ thì nước da trăng trắng,mũi cũng cao cao,thêm chiếc răng khểnh. Nhưng mà tất cả những điều ấy cộng lại,k có nghĩa là tên đó đẹp
My:mắt thẩm mĩ của mày có vấn đề nặng lắm rồi-khoác vai-vào lớp thôi
Duyên nhăn mặt: uk.
Reng...renng..tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên
Học sinh:chúng em chào cô:đồng thanh
Cô giáo:chào cả lớp :D . Mấy tháng hè vừa rồi,các em đã vui chơi đã chưa nè-vẻ mặt vui tươi,niềm nở
Học sinh:dạ chưa-những cậu bạn vui tính,hay quậy phá trong lớp reo lên
Cô giáo: chưa vui thì là ở các em,nói cô làm gì-chọc lớp
Học sinh trong lớp bật cười làm lớp sôi động hẳn lên
Thư: cô Nhung vẫn vui tính như ngày nào,haha
Cô giáo:cô đùa với các em 1 chút cho vui thôi. Nói sao thì hè cũng qua rồi,các em cũng vui chơi thoải thích,bây giờ,cô mong lớp chúng ta hãy chú tâm vào việc học nha các em. Năm nay là năm quan trọng,các em phải cố gắng hơn để thi chuyển cấp
Lớp:dạ
Cô:nhân dịp năm học mới.hôm nay lớp của chúng ta cũng sẽ đón thêm 1 thành viên mới-chỉ tay ra cửa-em vào giới thiệu với các bạn đi
Duyên từ từ đi vào lớp: mình tên Phương Duyên, rất vui đc làm quen với mọi người :D
Cô: chiều cao của em k thấp cũng k cao,vậy cô xếp cho em ngồi bàn trước mặt Tuấn Khải nha-đưa tay về phía anh,chỉ chỗ cho Duyên-em về chỗ đi.
Duyên nghĩ trong đầu: sao xui xẻo quá vậy nè. Tại sao lại ngồi gần tên Cua Rang Me chứ. Mình và hắn tuy đã làm hoà nhưng ấn tượng của mình về tên đó vẫn còn. Thật k thể chấp nhận đc mà
(Aut: em thông cảm cho chị,Phương Duyên à :P ,chị "cao" quá làm gì,haha )
Duyên và anh từ khi ngồi gần nhau thì rất hay đùa giỡn nhưng đôi khi họ vẫn luôn cãi nhau vì nhiều chuyện nhỏ nhặt,k chỉ ở trên lớp,ra ngoài cũng vậy,k hiểu lí do vì sao họ cứ gây nhau liên tục. Và sau mỗi lần tranh cãi,người chủ động làm hoà thường lúc là Tuấn Khải. Bạn bè trong lớp ai cũng có thể nhận ra 1 điều,anh dường như ít lạnh lùng hơn,cười nói nhiều hơn khi ở cạnh của Tiểu My
(Aut:những khúc như thế này em sẽ tua nhanh qua,vì nếu viết đầu đủ,fic sẽ bị lặp,em sợ mọi người dễ nhàm chán)
Duyên: anh đứng yên coi,tôi đang tỉa trái cây,anh chạy qua chạy lại đụng tôi,hư hết thành quả bây giờ-đang giờ học nấu ăn
Khải: tôi vẫn thích chạy đó. Cô làm gì đc tôi-lêu lêu
Duyên: anh đúng là cái đồ...cái đồ khùng
(Aut:ặc -_- . Nhìn họ kìa,thật là hết nói nổi mà)
Duyên: uida-vì lo nói chuyện với anh,cô vô tình bị dao cứa vào ngón trỏ
(Aut:chị phải cẩn thận chứ Duyên)
Khải: sao bất cẩn vậy hả Bánh Ú. Đợi chút,tôi lên phòng y tế lấy thuốc sát trùng cho. Đứng đó đi,đừng làm nữa
Trúc:em xong rồi nè,anh thấy sao Tuấn Khải :D -chạy lại trước mặt anh,khoe thành phẩm của cô làm từ nãy giờ
Đó là 1 dĩa trái cây xếp tên anh:TUẤN KHẢI. Xung quanh là những quả cà chua hình trái tim
Trúc:đẹp k :D ,em làm nãy giờ mệt lắm đó
Khải: em làm đẹp lắm Trúc,anh có việc phải ra đây 1 chút,hẹn gặp em sau nha-chạy đi
Trúc: Karry( Khải),anh đi đâu mà gấp vậy hả-nói lớn
Thanh Trúc cầm dĩa trái cây trên tay,vẻ mặt buồn bã và thất vọng
Cô bỗng chợt nhớ đến lời của 1 người bạn cùng đội thể dục đã từng nói với mình
[Yến Nhi: cô hãy cẩn thận 1 chút,tôi cảm thấy Karry càng lúc rời xa cô rồi đó,Thanh Trúc à
(Aut: bà cô nhiều chuyện,ai mượn bà xía zô chuyện của người khác -_- )
Trúc:cậu lo xa quá rồi đó Nhi. K có chuyện đó đâu :)
Nhi: cũng mong là vậy
Trúc:nhưng mà cũng cám ơn cậu đã lo lắng cho mình
Nhi: k gì đâu]
Trúc: Yến Nhi nói quả thật k sai. Mình cũng cảm thấy từ khi mà Phương Duyên vào học,anh ấy và nó lúc nào cũng đùa giỡn,quan tâm nhau. Trong khi Karry luôn lạnh nhạt với mình. Có khi nào Khải thích Duyên
Cô vừa nghĩ,vừa nhìn Khải đang băng vết thương lại cho Bánh Ú
Duyên: đổ oxi già ít thôi Cua Rang Me,rát quá
Khải: ráng chịu đau chút đi. Cho chừa cái tội k cẩn thận
Duyên: xí,đưa đây, tôi tự làm :P
Khải: xong rồi nè,cô tự làm gì nữa. À đúng rồi,việc cô tự làm bây giờ là đem đồ trả cho phòng y tế giúp tôi
Duyên: cái tên Cua Rang Me đáng ghét :D
Trúc:cô cứ cười đi Duyên à. Khi nào mà tôi tìm ra đc sự thật,lúc đó cô k còn cười đc đâu
____The end chap 6____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro