TRƯỜNG HỌC ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8
Khải:sao ?- anh chạy nhanh ra hồ bơi của trường với vẻ vội vàng. Dường như anh chợt nhận ra điều gì đó
My:wê,cậu chạy đi đâu nhanh vậy. Chờ với-chạy đuổi theo anh
Tại hồ bơi
Duyên: cái tên Cua Rang Me hẹn mình giờ này ra đây làm gì k biết. Thật là k hiểu nổi mà-than thở
.....:Duyên-1 giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau
Duyên: anh ta đến rồi sao-cô vừa nói,vừa quay lưng ra phía sau
Bỗng nhiên...
ÙM-1 bàn tay đã đẩy cô xuống hồ bơi khi cô vừa quay mặt lại
Duyên: Á-cô hét lên bất ngờ lúc rơi xuống nước
(Aut:bảo vệ đâu,có người rơi xuống nước kìa)
My: PHƯƠNG DUYÊN
Khải: tránh ra đi My
Vừa nói dứt câu,anh nhảy thẳng xuống hồ. Anh bơi nhanh tới chỗ Phương Duyên,nắm lấy tay cô kéo lên
My: Duyên, mày sao rồi hả-vỗ nhẹ vào 1 bên má
Khải: Duyên,tỉnh lại đi-người anh ướt sũng,anh cũng đã
rất mệt
My:cái con này thiệt tình,kêu đi học bơi mà có bao giờ nghe đâu. Hồ này cũng phải sâu 2m chứ ít gì-trách cô bạn thân của mình
(Aut:dù sao gì chuyện cũng xảy ra,chị nói với chị Duyên cũng vậy thôi à)
Khải:cô ấy uống nhiều nước nên có lẽ bị sặc nước-nhìn Bánh Ú rồi nói
Anh ấn mạnh vào thành bụng để cho nước bên trong trào ra ngoài
Và rồi,1 tiếng ho của cô vang lên làm nước từ miệng tuôn ra. Duyên đã tỉnh lại :D
My:ngồi dậy nào-đỡ cô
Khải: bộ trưa nắng quá hay sao mà nhảy xuống hồ tắm vậy là Bánh Ú
(Aut:ahihi :P )
Duyên: giờ này mà còn giỡn đc-chị lại ho và thấy thở vì bị ngạt tiếng vào mũi
Khải trêu đùa cô 1 chút cho cô đỡ sợ chứ thật ra anh cũng lo lắng cho cô lắm
My:mà sao tự nhiên bị rớt xuống nước vậy hả
Duyên: thì sau khi thấy bức thư anh ta nhắn lại,tao mới ra "tắm nắng" ở cái hồ bơi này nè. Lúc nãy nghe thấy tiếng gọi,vừa quay lui thì..."h...h...hắt xì"
My: thì sao ?
Duyên: bị xô xuống nước"hắt xì
(Aut:haizza,cảm rồi)
Khải: vậy cô thấy mặt người đó k
Duyên: k, người đó đeo khẩu trang,trùng mặt kín mít à
Khải: thứ nhất,tôi đâu có rảnh mà hẹn cô ra đây vào buổi trưa. Thứ 2,tôi cũng nhận đc 1 bức tương tự,tưởng cô gửi nên mới chạy đi kiếm cô,gặp Hoàng My thì mới biết sự việc
Duyên: vậy sao :D ,cảm ơn anh đã cứu tôi"h...h...hắt xì"
Khải: k có gì đâu. Cô vào trong thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ
(Aut:nãy giờ chị Ú cứ hắt xì liên tục,haizzza)
My:để tao lên lấy đồ cho mày mượn,bộ đồ mới thay của mày cũng ướt rồi còn đâu
Duyên: cám ơn mày,Hoàng My
My:bạn bè với nhau k à,cứ cám ơn hoài
Duyên: ủa,sợi dây chuyền của mình rồi-hốt hoảng khi sờ lên cổ của cô
Khải: sợi dây chuyền-ngạc nhiên hỏi lại
Duyên: sợi dây đó tượng trưng cho việc kết nghĩa chị em giữa tôi và 1 cô em gái. Chắc là rơi xuống hồ rồi
My:để lát chúng ta sẽ nhờ mấy cô phục vụ ở đây tìm giúp.
Duyên: mong là sẽ tìm đc. K thì k biết nói sao với đứa em nữa.
1 người bí mật đứng từ xa:haha-cười thầm-cô sẽ chẳng tìm thấy gì dưới hồ đâu
Chiều hôm đó
[Sumi: hello Tiểu My,lâu rồi k gặp
Duyên: hi Sumi. Em khoẻ k,bên đó sao rồi,ổn chứ
Sumi: em vẫn bình thường :D . Mà nghe nói chị du học bên Trung hả.
Duyên: uk, chị qua đây đc mấy tháng rồi
Sumi: tối nay chị rảnh k
Duyên: k,tối nay chị đi làm rồi. Mà có gì k em
Sumi: cái gì,chị đi làm-ngạc nhiên-chuyện lạ có thật à nha-cô em lại chọc chị mình
(Aut:giới thiệu 1 chút về Sumi. Cô 16t, tên thật là Bích Trâm,em họ của Duyên hiện tại cô đang du học tại Mỹ với 1 người anh trai và 1cô chị, biệt danh mà Phương Duyên đặt cho cô là Con em xứng đáng đồng tiền😃😃, k biết vì sao Duyên lại đặt biệt danh như vậy cho cô nữa :P )
Duyên: sao "cô" cứ thích chọc,người khác hoài vậy hả
Sumi: chị khỏi khen. Em mà😃😃
Duyên:cái tính tự sứơng vẫn k sao bỏ đc. Thiệt tình
(Aut:chị sao thì Sumi như vậy mà :D )
Duyên:mà lúc nãy hỏi chị rảnh có gì k
Sumi: định nói chị tối nay ra sân bay đón em và anh Tâm ý mà
Duyên: em qua chơi hả. Vậy chị Mai Trâm có qua luôn k
Sumi: nhân dịp nghỉ lễ cả tuần,chị ấy về nước thăm ba mẹ và anh Quân rồi
Duyên: để chị xin,nghỉ sớm coi đc k. Nếu k thì chị nhờ Hoàng My và bạn chị ra đón 2 anh em.
Sumi: tầm 9h là tới nơi rồi. Chị ráng thu xếp nha :)
Duyên: rồi rồi, chị biết rồi . Vậy nha,chị cup máy đây,tới giờ làm rồi
Sumi: bái bay chị Ú
Duyên: tui cho cô bay luôn bây giờ,tui zậy mà ú cái gì
Sumi: hihi,em nhầm,bái bay chị mập-chưa kịp để Duyên trả lời là cô đã cup máy cái cạch ]
Duyên:cái con bé này thật k sao hiểu đc mà. Thiệt tình
Cô tiếp tục làm việc của,mình. Cho đến khuya hôm đó. Cả hai anh em Sumi và Thanh Tâm vừa xuống máy bay
Thanh Tâm: em hay quá ha. Nói đi là đi liền, chẳng chịu nói với anh 1 tiếng
Sumi: anh biết tính em mà,muốn làm là làm liền,k chờ đợi gì hết :D
Thanh Tâm: em khỏi lo đi,chơi với em bao lâu k lẽ anh k biết -xoa đầu cô
Sumi: để em gọi điện cho Tiểu My coi chị ấy ra đón mình đc k. Giờ cũng hơn 10h rồi
Cô vừa cầm điện thoại lên tính gọi cho Phương Duyên...
My: Sumi,chị đây nè
Thanh Tâm: bé My kìa Sumi
Sumi kéo vali nhanh chạy lại: hello chị My yêu dấu. Lâu k gặp :D
Tâm: chào em, Hoàng My
My: hi anh 😄😄
Sumi: còn anh này chắc là bạn của Tiểu My đúng k ạ
Khải: anh tên Khải, chào mọi người-cười
Tâm: rất vui khi đc biết anh bạn-bắt tay Khải
Cả hai mới gặp nhau lần đầu nhưg mà cứ như là quen lâu rồi Họ cười nói với nhau rất là thân mật
(Aut: anh Tâm là vậy mà. Anh đi đến đâu cũng kết thân đc với nhiều người :D )
My:chúng ta về thôi,chắc giờ này chị em cũng đi làm về rồi
Sumi: dạ
15' sau,cả 4 người đều đã tới chung cư nơi Duyên đang sống nhưng chưa thấy cô về
My: kì lạ, sao giờ này còn chưa về nữa. Thường lúc 10h là về rồi mà
Tâm: anh gọi điện cũng k thấy ai trả lời
My nhanh tay lấy điện thoại gọi cho nhà hàng,nơi cô đang làm việc
My: người chủ nói rằng Phương Duyên đã về hồi 9h50 rồi
Khải: mình đến chỗ đó tìm Bánh Ú mới đc
Sumi: em đi với anh
Tâm: anh đi nữa
Khải: vậy My ở đây chờ nha,khi nào Duyên về thì phone cho mình 1 tiếng
My:uk My biết rồi,mọi người đi đi
Trước đó 15' , tại chỗ làm của Phương Duyên
Duyên: ngày gì mà xui quá vậy k biết. Khó khăn lắm mới xin phép ông chủ cho về sớm mà giờ này lại bể bánh xe là sao đây-cô trông có vẻ bực mình
Đây k phải là 1 sự ngẫu nhiên mà đã có bàn tay của 1 người đã chuẩn bị sẵn
Thuý: giờ này cũng k còn ai sửa xe đâu,cậu cứ gửi tạm xe ở đây đi,mai đến lấy cũng đc. Có gì mình chở cậu về- 1 cô bạn cùng làm chung với Duyên
Duyên:thôi, nhà mình cũng gần đây thôi à. K cần phải phiền Thuý đâu,mình đi bộ cũng đc :D
Thuý: vậy cũng đc, thôi,bye cậu nha
Duyên: bye Thuý
Nói rồi, cô để xe lại chỗ làm,đi bộ về
Trên đường đi
Duyên: k biết hai anh em về tới nhà chưa nữa-vừa nói,cô vừa lấy điện thoại từ trong túi ra
1 bóng người chạy ngang qua giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô
Duyên: Ê TÊN KIA,ĐỨNG LẠI- la lớn
Lại là người đó, người mà đã xô cô xuống hồ bơi vào buổi trưa nay lại xuất hiện. Vẫn là cái áo lạnh,chiếc khẩu trang màu đen trùm kín gương mặt.
...: thôi đc rồi,dừng lại đi cô bạn-nói với người đã lấy điện thoại của Duyên
Người lấy đt: đc thôi. Trả lại cho cô nè cô bé. Chụp lấy- quăng chiếc đt lại cho cô
Duyên: mấy người làm gì mà cứ lấp lấp ló ló hoài zậy, trình diện khuôn mặt thật đi. Nhất là cô đó-chỉ tay về người đeo khẩu trang màu đen-lúc trưa cô là người đẩy tôi xuống hồ đúng k-đang lúc tức giận
(Aut: bình tĩnh,bình tĩnh nào chị Duyên)
...: cô k cần biết nhiều như vậy đâu. Vấn đề bây giờ cô nên biết là hãy chuẩn bị tinh thần mà vào bệnh viện đi
Duyên: sao-ngạc nhiên,k hiểu gì hết
Cô gái giấu mặt ấy búng tay 1 cái,lập tức từ phía sau 3 người nữ nữa bước ra,thêm cô gái giựt điện thoại của Phương Duyên nữa là 4 người
....: tôi đã điều tra cô rồi. Cô là con gái của 1 tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam,là đội trưởng của Câu lạc bộ karate ở trường Quốc Tế TF, nhà cô có 4 anh chị em,trong đó,có 1 người là con nuôi,cô từng tham gia nhiều giải đấu karate quốc tế. Tiểu My à,cô cũng k phải dạng vừa đâu
Duyên: cô điều tra tôi kĩ như vậy sao. Rốt cuộc,cô muốn gì
....: muốn gì thì từ từ cô sẽ biết. 4 cô bạn này của tôi cũng đều học karate, như vậy là công bằng rồi ha. Tụi bay,lên-chỉ tay ra hiệu cho 4 cô gái
(Aut: ê,4 đánh 1 mà công bằng nỗi gì -_- )
4 người chia ra 4 hướng. Người nào cũng xông tới chỗ Duyên liên tục khiến cô rơi vào tình thế"đỡ đòn đc nhưng k đánh đc"
(Aut: chị Bánh Ú của ta vừa đi làm về,chưa ăn uống gì hết thì sức đâu mà đánh nhau với mấy người chứ :'( )
Bỗng 1 trong số 4 cô gái rút 1 con dao loại nhỏ ra,nhanh như cắt,cô gái ấy từ phía sau,đâm xẹt 1 đường vào cánh tay phải. Người thứ 2 nhân lúc đó đá vào chân của Duyên
Duyên: uida. Thật là bỉ ổi mà. Mấy người học võ để đi đánh người à. Đẹp mặt quá đúng k- cô dùng tay bịt vết thương lại
...: k cần cô lên tiếng. Mina,tặng cho cô ta thêm 1 nhát nữa đi
Mina: vâng thưa chị-cầm con dao trên tay chạy lại chỗ Duyên
Cô lúc này đã bị thương ở 1 bên tay, thêm cú đá vào chân lúc nãy,cô quả thực là rất mệt nhưng cũng cố gắng đứng dậy
Đột nhiên, 1 cú đá từ đâu "nhảy" ra,tung 1 phát,con dao Mina đang cầm bay thẳng ra chỗ khác,cắm thẳng vào gốc cây gần đó. Người nam đó sau khi cứu Phương Duyên đã nhảy lộn 1 vòng tới chỗ cô đứng
Duyên: Tuấn Khải-quay sang nhìn anh
Khải: cô sao rồi, sao mà tay chảy máu rồi đây nè
Duyên: uida, anh đừng có đụng vào,đau
Chưa kịp để cho Mina và 3 cô gái còn lại phản ứng,tiếp theo đó là hàng loạt cục đá nhỏ cứ nhắm thẳng đến 4 người nữ mà bay vèo vèo tới
(Aut: cứu tinh đến rồi kìa)
....: ai vậy,ra mặt đi. Đừng có đứng đằng sau mà đánh lén người khác
Sumi:haizza,cô đang nói ai vậy hả. Cô nên tự xem lại mình đi rồi hãy nói người khác-từ phía sau,Sumi và Thanh Tâm đi tới
Tâm: em ném chuẩn lắm,anh có lời khen đó
Sumi: haizzza, học võ lâu rồi, đến giờ em mới đc sử dụng. Mà anh cũng có thua gì đâu-đi tới chỗ Duyên
Tâm: em có sao k Duyên ?
Duyên: em k sao đâu, cám ơn anh,Khải và Sumi đã cứu em
Khải: vết thương lớn như vậy mà nói k sao
....: đây k phải chỗ để mấy người đứng nói đâu
Sumi: à quên,mà cô là ai zậy
...:cô k cần biết đâu
Sumi: lúc nãy 4 người này đánh chị đúng k Tiểu My
Tâm: em bình tĩnh đi
....:nếu mấy người muốn xía vào chuyện này. Ok,tôi sẽ cho mấy người giống con Phương Duyên
(Bí mật): em quậy đủ chưa hả
Từ đằng xa, 1 cô gái đeo mắt kính màu đen,kéo chiếc vali đi lại
______The end chap 8_____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro