Chương 21: Hai ta đã là vợ chồng, nàng cần gì khách khí thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Hai ta đã là vợ chồng, nàng cần gì khách khí thế.





Hai người vào phòng tân hôn Phồn Chỉ viện, Thúc Thận Huy cởi lễ phục thay xong y phục lại đến trước mặt Khương Hàm Nguyên.

“ Hôm nay ta được nghỉ phép, cũng là ngày đầu nàng vào vương phủ, có muốn ta dẫn  nàng đi tham quan không? Ta đưa nàng đi, chỉ chỗ này chỗ kia tí cho nàng biết đường.” Y mang theo nụ cười trên mặt mời mộc.

“ Đa tạ. Không cần đâu.”

Cô cự tuyệt hẳn y có thể đoán trước được hoặc do câu nói ban nãy, thật ra chẳng qua cũng chỉ là ngòi nổ thôi.

Y gật đầu nói: “ Cũng được, vậy nàng tuỳ ý nhé, ta không quấy rầy nàng nữa. Ban ngày ta ở Chiêu Cách đường, nếu nàng có việc luôn có thể sai người đến gọi ta.”

Khương Hàm Nguyên nói: “ Ta chẳng có việc gì trong phủ chi bằng ra ngoài, có chút chuyện riêng muốn đi làm. Ngài cho ta mượn người chỉ đường giúp ta là được.”

Thúc Thận Huy cũng không hỏi nhiều quay lại gọi Trương Bảo dặn dò hắn nói: “ Vương phi muốn xuất phủ, cậu dẫn đường cho Vương phi. Bảo Vương Nhân cùng đi theo.”

Trương Bảo lập tức khom người thưa vâng.

Thúc Thận Huy nhìn Khương Hàm Nguyên nhẹ gật đầu bảo nàng đi sớm về sớm, nói xong quay người đi bước vài bước xong lại nghĩ tới chuyện gì dừng bước nói: “ Đúng rồi, mấy ngày tới nàng sẽ phải nhận không ít lời mời dự tiệc tùng gặp mặt, nếu nàng không thích kết giao ta bảo người trong phủ xử lý, hồi đáp lại thay nàng.”

Thúc Thận Huy nói xong tự lo đi phần mình.

Khương Hàm Nguyên thay thường phục đội nón lá, mang theo mấy món đồ rồi đi.

Trương Bảo đi theo cô đóng vai gã sai vặt bình thường, thống lĩnh hộ vệ Vương phủ Vương Nhân dẫn theo hai thủ vệ tay chân nhanh nhẹn xa xa đi theo phía sau, dẫn ngựa mặc trang phục nhẹ nhàng đi ra từ cửa sau vương phủ đi vào phố thị Trường An.

“ Vương phi, nô tài từ nhỏ lớn lên ở Trường An không phải nô tài nói quá lên chứ bất kể là đường lớn hẻm nhỏ, chỉ cần Vương phi nói tên ra nô tài đảm bảo có thể đưa ngài đến. Trong ngoài Thành Bắc từ đường Thừa tướng, miếu Hỏa thần. Trong ngoài Thành
Đông sông Long Thủ hà, phố đèn lồng. Trong ngoài Thành Nam miếu Quan đế, ao Kim Ngư. Thành Tây thì có miếu Thành hoàng với núi Bách Hoa, tất cả đều là chỗ chơi vui. Nếu không biết tên cũng chẳng sao, Vương phi cứ nói quanh đấy có điều gì nổi bật nô tài cũng có thể tìm ra cho ngài ”.

Vừa ra ngoài, Trương Bảo liền nói luyên thuyên một tràng dáng vẻ nhìn có phần rất vui.

Đúng là cậu đang rất vui sướng.

Thật ra mà nói, trên đỉnh đầu có vị đại lão thái giám Lý Tường Xuân chân mày nhăn lại có thể kẹp chết một con muỗi, cậu có thể nhanh chân đi khắp bốn phìa hoàng thành đó cũng hoàn toàn là nhờ phúc Thiếu đế hiện giờ.

Lúc trước Thiếu đế thường xuất cung đến vương phủ, đến vương phủ rồi chạy ra ngoài Trương Bảo đk theo hầu, cứ thế đi theo gần như một lượt toàn bộ xó xỉnh thành Trường An.

Mấy năm nay Thiếu đế bị quản thýc nghiêm ngặt cực kỳ, cậu cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài như trước.

Chẳng ngờ nữ tướng quân vừa đến, ngày thứ hai sau khi cưới không ở trong Vương phủ bầu bạn bên Nhiếp Chính Vương, lại trực tiếp đi ra ngoài còn dẫn theo mình ra ngoài có thể ra hóng gió là chuyện tốt đẹp đến vô cùng.

Ấn tượng của Khương Hàm Nguyên với cậu tiểu thái giám lại rất tốt, đưa ra một tờ giấy.

Trên giấy liệt kê tầm mười địa chỉ, đều là địa chỉ nhà của những quân sĩ trong Thanh Mộc doanh đến từ Trường An hay các nơi lân cận.

Giờ đã vào kinh thành, cô tiện thể giúp mấy binh lính gửi thư nhà hoặc tiền để dành trong quân doanh cho người nhà của họ.


Trương Bảo đi theo hầu hạ Thúc Thận Huy, lúc trước là An Nhạc Vương Thúc Thận Huy ngày ngày đọc sách lâu ngày, cậu cũng có thể nhận biết được mấy chữ vừa liếc mắt qua nhìn nói không thành vấn đề.




Khương Hàm Nguyên đi trước tiên chính là Dương gia của Dương Hổ.

Tổ tiên của Dương Hổ là quận công, cha của cậu trước kia bị phạm tội chết vì bệnh trong ngục, sau tuy được chứng thực là bị thuộc hạ lén đổ tội thay, nhưng vì tội trạng thiếu giám sát tước đi tam đẳng, nay gia tộc suy tàn. Dương Hổ xếp thứ bảy trong các anh em tông tộc, có thể thấy dòng họ ngày xưa lớn mạnh như thế nào, xảy ra chuyện xong họ hàng qua lại ngày càng ít ỏi, hiện giờ trong nhà còn vợ chồng một người huynh trưởng làm một chức quan nhỏ ở kinh thành, nỗ lực chống đỡ cho gia tộc.

Khương Hàm Nguyên đến nhà chưa mà không nói ra thân phận mình, chỉ nói mình là người ở gần Tây Hình quan Nhạn Môn.

Vì ngày thường qua lại với người trong quân doanh, quen biết được Dương Hổ hiện giờ vừa lúc có việc ở Trường An, bèn giúp Dương Hổ tiện thể gửi thư về nhà nếu họ có món gì cần mang về giúp, cũng có thể giao cho cô.

Từ sau khi Dương Hổ tòng quân nhiều năm chưa từng về nhà, huynh trưởng nghe hỏi đến đều lấy làm kinh ngạc vui mừng, nhận thư xong liên tục cảm tạ thấy cô là phận con gái, bèn gọi mẹ vợ và cô con gái ra gặp.

Người một nhà rất cảm ơn cô. Mẹ Dương hỏi thăm tình hình Dương Hổ trong quân, Khương Hàm Nguyên không sợ bị làm phiền gì nên kể từng việc một, nói cậu ấy tác chiến anh dũng nhiều lần lập công rất cực khổ, nghe xong Dương mẫu vừa khóc vừa vừa cười, vừa cúi đầu chậm rãi lau nước mắt nơi khóe mắt.



Lúc Khương Hàm Nguyên kể cô để ý đứa cháu gái còn nhỏ của Dương Hổ vẫn nấp sau lưng mẹ vụng trộm nhìn mình.

Ngồi một lát những chuyện cần nói cô cũng đã nói xong, cô bảo có việc phải đi Dương gia cật lực mời cô ở lại ăn  cơm, cô cảm ơn nhưng xin từ chối. Đứng dậy đi trước, rồi nở nụ cười với cô bé, vẫy tay tạm biệt.



Mắt cô bé toả sáng lên, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng giấu hai tay sau lưng không dám tiến lên trước mặt Khương Hàm Nguyên, thế là cô liền đi tới trước mặt em gái đó nói: “ Ta đoán thử nhé, tên muội có phải là tiểu Quả không ?”.

Cô bé kinh ngạc quên luôn cả sự ngượng ngùng vội nói: “ Sao tỷ tỷ lại biết muội tên là Quả?”.

Khương Hàm Nguyên nói: “ Là thúc thúc Dương Hổ của muội kể cho ta. Cậu ấy từng nói đến trong nhà có cô cháu gái tên là Quả lúc cậu ấy rời Trường An, bé Quả mới ba bốn tuổi bây giờ nhoáng một cái đã nhiều năm, muội muội bây giờ đã thành đại cô nương sẽ quên người thúc thúc là cậu ấy.”


Quả vội vàng lắc đầu: “ Không đâu. Nhờ tỷ tỷ chuyển lời đến thúc ấy, cha mẹ thường nhắc đến thúc, muội luôn nhớ người.”

Khương Hàm Nguyên móc một túi bánh kẹo lúc đi đến đã nhớ tới mới mua ở một cửa tiệm bán kẹo mức ở trên đường nói: “ Đây là tiền mà thúc thúc Dương Hổ nhờ ta, cố ý dặn ta mua chuyển về cho muội.”

Cô bé đầy ngạc nhiên vui mừng, nhưng lại không dám nhận quay lại nhìn cha mẹ.

Mẹ cô bé còn kinh ngạc hơn cả tiểu Quả, không ngờ thúc thúc nhỏ nhất nhà tính tình luôn cẩu thả, xa nhà nhiều năm vẫn không quên nhờ người mua quà vặt cho tiểu Quả, liền tin là thật nở nụ cười nói con cứ nhận tiếp lấy, rồi quay lại cảm ơn Khương Hàm Nguyên, nói đã phiền cô rồi.




Khương Hàm Nguyên liền nói tạm biệt, bé tiểu Quả đi theo người lớn đưa cô đi một đoạn khi sắp đến cổng, Khương Hàm Nguyên thấy cô bé muốn nói lại thôi liền cười hỏi.

Tiểu Quả lấy dũng khí hỏi cô: “ Tỷ tỷ ơi, tỷ từ bên đó đến vậy tỷ đã từng gặp mặt vị Trường Ninh nữ tướng quân chưa ạ. Ngài ấy có phải nữ thần tiên trên trời hạ phàm không? Hôm qua muội nghe người ta nói, nữ tướng quân lấy Nhiếp Chính Vương, trong thành rất nhiều người đi xem. Muội cũng muốn đi xem ngài ấy có dáng vẻ ra sao, nhưng có quá nhiều người mẹ sợ chen chúc không cho muội đi.”

Đang nói chuyện, đoàn người đã đi đến cổng.

Khương Hàm Nguyên liền dừng lại.

“ Nữ tướng quân đó cực kỳ bình thường, là nữ thần tiên hạ phàm thế nào được?”.

“ Thế nhưng ngài ấy làm nữ tướng quân mà ”. Lá gan bé Quả dần lớn không tin lời cô lại lắc đầu nói.

“ Đó là vì từ nhỏ cô ấy đã lập chí tòng quân, về sau mỗi một ngày đều đang vì chí hướng của mình mà cố gắng thôi.”

“ Thế là có thể lợi hại giống như nữ tướng quân sao ạ?”. Cô bé vẫn bán tín bán nghi hỏi.



“ Muốn trở thành người thế nào, cứ cố gắng làm theo  mục tiêu ban đầu. Bất kể cuối cùng có thể đạt được hay không, thì cũng đã cách mục tiêu ngày càng gần.” Cô suy nghĩ rồi lại đáp lời.

Cô bé ngửa mặt nhìn cô, cái hiểu cái không.

Mẹ bé kéo con ra sau cửa cười cười nói đã thất lễ, để khách chê cười rồi.

Khương Hàm Nguyên cười nói không sao, đang định đi chợt mẹ Dương Hổ được một lão quản gia nâng đỡ chạy ra, đưa một túi hầu bao  lẽ ra năm ngoái đã may hai bộ quần áo mùa đông và hai đôi giày, vì chẳng tìm được người tiện đường giờ vẫn còn nằm trong tay nải hỏi cô khi về có tiện đường không có thể mang giúp y phục cho con của bà không.

“ Tiểu thư đã hỗ trợ đưa lá thư về, ngồi cùng lão thân nói chuyện lảm nhảm hồi lâu, đến cơm cũng chưa ăn đã phải đi vốn thật chẳng dám mở miệng nhờ cả. Chỉ là Thất Lang từ bé đã lớn nhanh giày áo đều một chút liền không vừa người, lão thân sợ nó ở bên kia mặc hư hỏng không có thứ thay đổi hay giặt lại được, nên ta mới mặt dày đành nhờ vả một tiếng với tiểu thư…”.


Khương Hàm Nguyên không đợi mẹ Dương Hổ nói xong đã đồng ý ngay đang tính qua nhận lấy, Trương Bảo đang chờ cạnh cửa thềm buộc ngựa ngoài cửa nhìn xung quanh chợt thấy cô liền nhanh chóng chạy tới, giơ một tay đoạt mất miệng thì nói: “ Nô tài nhận được rồi ạ. Vương phi ngài không cần phải tự mình làm đâu.”

Vừa dứt lời người chủ và cả nô bộc cả một nhà Dương gia đứng trong cửa ngoài cửa, đều giương mắt sang nhìn cô.


Người ngoài còn chưa kịp hoàn hồn, huynh trưởng của Dương Hổ  là người ở chốn quan trường huống hồ lúc trước khi Dương gia còn chưa suy tàn, ít nhiều hắn ta cũng đã gặp qua ít việc đời.

Ban nãy luôn cảm thấy cô gái này ăn mặc tuy đơn giản cách ăn nói thì tự nhiên, đã trông không giống so với người bình thường nhưng lại hết sức quen thuộc với mọi việc ở trong quân doanh, hắn lại nghĩ đến việc đại hôn của Nhiếp Chính Vương mới hôm qua, trong lòng còn đang  nghĩ nếu thật người này là nữ tướng quân, hôm nay ngài đã là Nhiếp Chính Vương phi có thân phận cao quý sao có thể tự thân mà đến nhà mình để đưa tin và hỏi thăm được, không sợ phiền hà mà đã trò chuyện với mẹ mình lâu như vậy.

Huống chi, mới là ngày thứ hai sau đại hôn.

Cho nên, những suy nghĩ kia chỉ chợt lóe thôi.


Hắn ta tuyệt đối không thể ngờ rằng đây lại là sự thật.

Liền vội vàng bước đến gần cô cúi người hành lễ hô to: “ Vi thần bái kiến Nhiếp Chính Vương phi. Vừa rồi không biết là Vương phi đích thân đến, đã có nhiều sai sót xin Vương phi thứ tội.”


Trên dưới một nhà Dương gia sợ ngây người cũng kịp thời phản ứng theo huynh trưởng Dương Hổ, rối rít từ trong cửa ra bái chào, mẹ Dương Hổ lại càng sợ hãi hơn liên miệng nói xin thứ lỗi, không dám xưng hô ngang hàng với cô khẩn xin Vương phi hãy để đồ lại, không dám cực khổ ngài hao tâm tổn sức.


Khương Hàm Nguyên quét mắt qua Trương Bảo đang ôm túi đồ, Trương Bảo biết mình lỡ lời đã gây chuyện vội rụt cổ vả miệng mình.


Khương Hàm Nguyên đi tới, đỡ mẹ Dương Hổ từ dưới đất lên, lại nói huynh trưởng và tẩu tử Dương gia đứng dậy cả đi rồi nói: “ Dương Hổ là tiểu tướng đắc lực dưới trướng của ta, cậu ấy ra sức vì nước ta cũng chỉ thuận đường, huống chi cũng tiện tay thôi có gì mà không dám nhận sự nhờ vả này. Các người cũng đã nhiều năm chưa từng nhận được tin tức qua lại với nhau, hẳn là rất nhớ nhung cậu ấy hôm nay ta không có chuyện gì làm bèn ra ngoài. Lão phu nhân yên tâm ở nhà tịnh dưỡng, đợi ngày kia khi biên cương đã bình yên, Dương Hổ lập công sẽ trở về nhà lão phu nhân còn nợ cậu ấy một mối hôn sự tốt đẹp đó.”

Cuối cùng tất cả từ trên xuống dưới nhà họ Dương đều được thả lỏng.

Mẹ Dương và gia đình huynh trưởng Dương gia đều ai nấy vui vẻ ra mặt, không ngừng cúi người tạ ơn lại cung thỉnh cô vào ngồi.

Hàng xóm thấy ngoài cổng Dương gia có động tĩnh lớn, cũng rối rít ra xem đến cùng là như thế nào.

Khương Hàm Nguyên từ chối khéo, thấy cô cháu nhỏ của Dương Hổ ngượng ngùng núp một mình sau cửa chỉ lộ cái đầu, mở to cặp mắt đang nhìn mình có phần đáng yêu cô nở nụ cười với muội ấy một tiếng lập tức phóng lên ngựa giục ngựa rời đi, bé Quả như nhận được nụ cười cô cổ vũ, bỗng chạy vội từ sau cửa ra chạy ngang qua những người lớn còn đang thi lễ tiễn đưa, trực tiếp chạy vội tới dưới ngựa cô ngửa mặt lên nhìn cô trên lưng ngựa cặp mắt sáng lấp lánh nói: “ Nữ tướng quân. Thì ra tỷ tỷ chính là nữ tướng quân.”

Khương Hàm Nguyên ừ đáp,  ngồi trên ngựa cúi đầu nhìn bé như hỏi đùa nói:  “ Muội không sợ ta sao?”.

“ Không.” tiểu Quả dùng sức lắc đầu.

“ Muội không sợ. Nữ tướng quân cũng biết cười. Tỷ cười thật là dễ nhìn.”

Khương Hàm Nguyên sửng sốt vì câu nói này của muội ấy.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe có người hình dung mình như thế, liền bật cười lắc đầu cúi người xuống đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bé tiểu Quả, trả cô bé lại cho mẹ cô bé đang cuống quýt đuổi theo xin tha tội, mà giục ngựa đi.

Bên này Dương gia cung kính tiễn đưa xong hàng xóm lại tới dò hỏi mới biết được sự việc gì mới diễn ra, liền kinh ngạc cực kỳ, hâm mộ bàn tán ầm ĩ.

Sau khi Khương Hàm Nguyên đi tiếp Trương Bảo không dám tiếp tục mở miệng nói lung tung nữa, liền nhanh chóng dẫn cô thuận lợi tìm tiếp tới mấy hộ gia đình, giao thư nhà và tiền cho từng nơi báo tin tình hình con trai trong quân cho các bà mẹ nghe, gặp nhà có gia cảnh nghèo túng quẫn bí bách liền tự mình bỏ thêm ít tiền cho họ, nếu đối phương muốn tiện thể gửi đồ cô đều nhận hết.

Độ rộng lớn của hoàng thành Trường An vượt ra khỏi tưởng tượng của Khương Hàm Nguyên, hối hả ngược xuôi bận rộn mãi đến khi trời tối muộn cũng chỉ đi được năm sáu nhà, còn mấy hộ ở xa và ở ngoài thành hôm nay không còn đi kịp mới tạm gác lại để mấy hôm tới rồi đi vậy.

Đến khi cô trở lại vương phủ, trời đã tối hẳn, Thúc Thận Huy còn trễ hơn cô vẫn còn ở bên Chiêu Cách đường.

Trang thị nói lúc hoàng hôn Nhiếp Chính Vương có sai người đến hỏi biết cô chưa về, cũng không tới đây dùng cơm.

“ Điện hạ còn nói, nếu Vương phi về thì báo ngay cho ngài biết. Bên ngoài lạnh, Vương phi vào ủ ấm tay chân trước dùng chút cơm canh, tôi sẽ gọi người đi mời điện hạ về.”

Trang thị hạ lệnh cho các nô tỳ hầu hạ cô, đang định tự mình đi thì bị Khương Hàm Nguyên gọi lại, bảo không cần cố ý đi mời.

Trang thị cười nói: “ Vương phi đã về, sao có thể không nói cho điện hạ biết được ?”.

Khương Hàm Nguyên thật sự không muốn đi kêu người về.

Nếu y bị gọi về, lại phải cực y hao tâm tốn sức nghĩ cách ứng phó mình thế nào.

Trong lòng y chắc hẳn cũng mệt mỏi, cô cũng chẳng muốn khó xử người khác như vậy cũng làm cho chính mình không được thoải mái.

Cô biết Trang thị định đi cũng không chịu nghe mình, bèn đổi giọng nói: “ Như vậy làm phiền ma ma sang nói với điện hạ một tiếng, rằng hôm nay ta đi rất nhiều người cũng mệt mỏi, nếu bên ấy điện hạ có việc không cần phải đặc biệt quay về vì ta, ta cũng sẽ tự mình đi nghỉ sớm.”

Trang thị dừng lại bước chân, nhưng cũng rất nhanh đáp vâng liền lui ra.

Quả nhiên Thúc Thận Huy không về ngay.

Khương Hàm Nguyên dùng cơm xong Trang thị gọi nô tỳ  chuẩn bị xong nước nóng để tắm gội cho cô.

Nô tỳ vốn định ở một bên hầu hạ bị cô từ chối, cô tự mình tắm xong bước ra, lúc này tóc bị ướt.

Trên giường còn đặt một chiếc lồng than đỏ.

Lồng than giống một chiếc trống, bên trong trống rỗng đốt than và huân hương, bên ngoài phủ một lớp màng mỏng sờ lên rất ấm, vào ngày đông người ta có thể nằm lên sưởi ấm, cũng có thể dùng để xông khô quần áo hoặc hong khô tóc.

Trang thị giúp cô sấy khô tóc để cô nằm tựa vào giường lại kê nệm êm sau lưng cô, rồi ngồi quỳ sau lưng cô trải tóc, để tóc cô trải đều lên lồng than để sấy nhanh khô, một nửa giữ trong lòng bàn tay dùng lược tê giác tỉ mỉ chải giúp cô vừa chải vừa khen nói:  “ Tóc Vương phi thật sự rất đẹp, vừa đen lại vừa dày, còn bóng mượt, sờ vào còn hơi man mát, sờ vào cứ như tơ lụa Giang Nam quê của Thái phi không biết bao nhiêu thiếu nữ ao ước có một mái tóc như người vậy. Lúc xưa  tôi theo Thái phi vào cung, có mấy năm con gái Trường An lưu hành búi tóc mẫu đơn một thời, tóc dày chải lên nhìn mới đẹp giống như của Vương phi vậy, không ít cung phi tóc mảnh lại mềm đành phải dùng tóc giả chêm thêm vào. Tôi còn nhớ có hai phi tử còn nhỏ vì tranh một lọn tóc giả đẹp nhất mà không ai nhường ai, cuối cùng còn ầm ĩ ra trước mặt Thái phi nhờ bà phân xử giúp, bây giờ nhớ lại vẫn buồn cười thật đáng tiếc…”.

Khương Hàm Nguyên vừa tắm rửa đệm mềm mại kê dưới người, mùi thơm ngào ngạt lại ấm áp, rất dễ buồn ngủ Trang thị còn nhẹ giọng thì thầm bên tai kể chuyện cũ trong cung, cô cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện cung phi lục đục nhau nghe như bị thôi miên, càng lúc càng buồn ngủ.

Trang thị tự nói dông dài hồi lâu, chẳng thấy Vương phi trả lời nhìn sang thì thấy nữ tướng quân đã nhắm mắt liền không khỏi cười thầm, thấy tóc cô đã khô bèn gọi nô tỳ đi tới nhẹ nhàng rút lồng than hun đi.

Khương Hàm Nguyên giật mình mở mắt Trang thị cười nói để cô nghỉ ngơi, rồi tắt nến chỉ còn để lại một chiếc chiếu sáng, rồi thả màn rời khỏi đóng cửa lại.

Ánh đèn tối xuống, Khương Hàm Nguyên duỗi lưng tóc tản ra nhào vào gối mềm, nhắm mắt ngủ thiếp đi rất nhanh.



Thúc Thận Huy về đến Phồn Chỉ viện đã qua giờ Tuất, hạ nhân trực đêm đều đã về nghỉ, toàn viện rộng lớn yên ắng không người chỉ có hàng đèn lồng màu đỏ trên hành lang treo vì đại hôn đêm qua  mà sáng một hàng dài, ánh đỏ rực chiếu vào nền tuyết trắng đọng lớp mỏng trên mái nhà đối diện.

Y vốn tắm rửa bên sảnh đường ở Chiêu Cách đường rồi mới về, không gọi ai tự mình trực tiếp về tân phòng.

Một người đi trên hành lang lúc sắp đến, thấy cửa sổ lộ ra sắc nến phía trước, bước chân vốn không nhanh càng thêm chậm chạp, đến nơi đầu tiên dừng một lúc trước cửa định đẩy cửa, hơi chần chờ lại đưa tay nhẹ gõ hai lần.

Gõ xong, không nghe thấy tiếng đáp lại liền chậm rãi đẩy cửa ra, xuyên qua gian ngoài đi vào phòng trong, hơi ấm từ lò than bỗng đập vào mặt người, y vòng một vòng qua màn nhung đang buông thả liền dừng bước.

Trong phòng chỉ đốt một ngọn nến, tỏa ra ánh ấm áp lặng lẽ màu quýt.

Mượn ánh sáng Thúc Thận Huy nhìn thấy bóng cô nhắm mắt nằm trên gối phía trong, quả nhiên đã ngủ thiếp đi.


Thúc Thận Huy đứng tại chỗ một hồi lâu.

Y xuất thân từ hoàng thất, lại là đứa con được vua yêu quý, thời niên thiếu đầy nhiệt huyết hăng hái đã thấy và trải qua lần lượt hết sự đời nhân gian, bây giờ lại là Nhiếp Chính Vương cao quý dưới một người trên vạn người.

Hơn hai mươi năm trong đời y, chỉ cần y muốn thì y có thể tùy y muốn là làm, cho dù là việc tính kế quyết định cho triều đình y cũng có thể trí tuệ vững vàng, chưa từng nếm qua thất bại, có thể nói là con cưng được trời cao hậu ái.


Nhưng bây giờ, khi y bước vào cuộc hôn nhân mà y đã tính toán mưu đồ mọi cách đã có được, lần đầu tiên trong đời y lại có một loại cảm giác bất lực không biết phải làm sao.

Mọi cảm giác bất lực không biết phải làm sao này, đều là đến từ vị nữ tướng quân của Khương gia, người vợ mới cưới của y.

Thật ra đêm qua y nói hai chữ “chắc chắn ” kia với cô cũng không phải nói cho có.

Y quả thật muốn làm như vậy.

Dù cho nữ tướng quân có khuôn mặt như Vô Diệm xấu xí như trong lời đồn, với y cũng chẳng khác nhau là mấy.

Từ ngày đầu khi quyết định cầu hôn trở đi, y đã dự định sẽ cùng người vợ tương lai này kính trọng và cùng nhau đồng lòng vượt qua khó khăn.

Khi ở phòng tân hôn nhìn thấy mặt nàng, vẻ đẹp của Khương nữ với y có thể nói là món quà đầy bất ngờ, dĩ nhiên là chuyện tốt.

Nhưng món quà tốt đem lại từ nhan sắc, rất nhanh liền bị chuyện thất bại kế tiếp không chút phòng bị kia đập tan đến không còn một mảnh.

Một ngày một đêm đi qua Nhiếp Chính Vương ngoài mặt bình tĩnh như nước, trong lòng vẫn không thể nào không nhớ lại cảnh động phòng đêm qua.

Chỉ cần vừa nghĩ tới, lại giống như đứng ngồi không yên.

Dẫu cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng y vẫn không thể không thừa nhận rằng tối nay y ngồi mãi ở bên kia lúc giờ này mới về thật ra cũng không phải vì nhiều việc, có lẽ trong tiềm thức của y hy vọng, khi y về tân phòng nàng ấy đã chìm vào giấc ngủ.

Sảnh đường không giống ban đêm, xung quanh có người có thể mất đi sự xấu hổ của y.

Từng có một đêm động phòng như thế, đêm nay lại đối mặt với nàng ấy phải làm thế nào, y thật sự là có lòng nhưng không có sức, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết.

Giờ phút này rốt cuộc đã toại nguyện.

Y hít thở một cái nhìn cô ngủ trong một chốc lát, nhẹ bước im ắng cởi áo tháo đai lưng, cuối cùng đến cạnh giường đang muốn đi lên giường, lại khựng người lại.


Đêm qua là y bảo cô ngủ bên trong. Có lẽ hôm nay cô vẫn nhớ nên ngủ sát bên trong, chừa cho y vị trí bên ngoài y muốn. Nhưng…

Mái tóc cô tản ra trên gối trải rộng một mảng lớn, nằm chiếm lên vị trí của y.

Nếu cứ thế mà nằm xuống, chắc chắn y sẽ đè lên tóc cô.

Thúc Thận Huy đứng trước giường chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng quyết định cúi người gần hơn dùng tay gom mớ tóc trải qua bên phía gối mình, từ từ động tác nhẹ hết mức không thể làm cô tỉnh giấc được tay đang thu lấy mớ tóc giữ ở lòng bàn tay, đang định bỏ qua phía gần cô, vừa tới gần cô bị giật mình mi mắt đang rũ xuống hơi động đậy, người đã tỉnh lại.

Một màn xấu hổ không muốn gặp nhất, lại đến như thế.

Lúng túng hơn là, tay y còn đang cầm tóc cô.

Thấy cô mở mắt, ánh mắt từ trên mặt mình dời xuống đến tay cầm tóc cô, y định thần lại rất nhanh như không việc gì buông dải tóc cô xuống chợt ngồi dậy nở nụ cười nói: “ Hôm nay tuy không có chuyện gì lớn, việc vặt vãnh lại không ít bận rộn quên cả giờ giấc, về trễ đã quấy rầy đến nàng.”

Ngừng một chút y lại chỉ chỉ lọn tóc y vừa thả xuống, tiếp tục giải thích nói: “ Vừa nãy, nó đều rơi vào đầu bên này, nàng ngủ thiếp đi mất nên không biết. Ta là sợ, khi ta nằm ngủ lại đè trúng tóc nàng,  lỡ như kéo mạnh sẽ làm đau da đầu nàng.”

Khương Hàm Nguyên quay mặt, liếc thấy mái tóc mình chiếm gối y bèn cuộn tóc lại nói: “Làm phiền.”

Thúc Thận Huy cười nói: “ Hai ta là vợ chồng, cần gì khách khí thế. Không còn sớm nữa, tắt đèn ngủ thôi.”

Y liền tắt đèn trong phòng chìm trong bóng tối, cuối cùng lên giường nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro