Chương 36: Dùng Mạng Để Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36: Dùng mạng để chiến đấu.



Chỉ ngay một khắc trước, Khương Hàm Nguyên vẫn còn là một thợ săn, nếu không đạt mục đích thì không bỏ qua việc đuổi theo con mồi của mình, vô cùng kiên nhẫn lấy đó làm thú vui.

Nhưng chỉ vài giờ ngắn ngủi sau đó, ngược lại đã đổi thành cô bị người ta săn đuổi.

Sự khác biệt duy nhất chính là, mũi tên cô bắn ra là mũi tên không đầu, con hươu bị bắn ngã còn có thể rời đi được, đến lượt cô sẽ không gặp phải sự may mắn như thế nữa.

Cô bị đám người Sí Thư bám sát theo chặt chẽ, chạy trốn đã được hai ngày ba đêm, từ đầu cho đến cuối không thể nào thoát hẳn khỏi sự truy đuổi của gã.

Cứ thế đã đi một mạch qua hết núi rừng và hồ nước vốn quen thuộc, khung cảnh của hiện tại dần dần đã không nhìn ra được bất kì vết tích của con người từng đi qua, xung quanh vô cùng hoang vu hẻo lánh.

Cô biết mình đã ra khỏi khu vực của Cấm uyển, đã đi vào vùng đất hoang vu.

Xung quanh núi rừng hoang dã có thung lũng đen xen khắp mọi nơi, nhưng lại không có một bóng người.

Trên ngựa của Sí Thư có mang theo ít lương khô và thịt khô để trong túi, là thức ăn để duy trì thể lực cơ bản nhất, cô không dám ăn hết tất cả trong một lần, chia đều cho mỗi ngày, mỗi lần chỉ ăn một ít còn lại không đủ thì dựa vào trái cây dại ăn cho đỡ đói.

Dấu chân ngựa và phân ngựa, còn có dấu vết ngựa ăn cỏ cây để lại dọc đường đó đều làm tăng thêm sự nguy hiểm khi cô đang bị đuổi giết. Hôm qua, vừa hay gặp được một chân núi có rừng rậm, cô liền bỏ ngựa một mình đi bộ vào trong núi.

Sí Thư và người của gã đã tìm trong núi hết một ngày.

Trong đám thuộc hạ của gã, có người giỏi về thuật truy tìm manh mối. Nhưng cuối cùng, chỉ tìm được con ngựa vốn là của Sí Thư, còn Khương Hàm Nguyên sau khi đi vào núi, cả người đã hoàn toàn biến mất, cũng không tìm được bất kỳ manh mối gì.

Lại là một buổi chiều hoàng hôn buông xuống. Cô tựa như một con mồi vô cùng nhạy bén mà cảnh giác, luôn để cho đám thợ săn có hy vọng để đuổi theo phía sau lưng cô, nhưng chờ đến khi đuổi tới gần lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của họ.

Đã đuổi theo ròng rã, hai ngày ba đêm rồi.

Nô Khiếu nhìn lại con đường sau lưng đám người bọn chúng.

Hoang dã và thung lũng lẳng lặng nằm trong cái nắng chiều như đỏ rực như máu, gió thổi cỏ lay không thấy được dù chỉ là một nửa bóng người.

Cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng hắn càng lúc càng nhiều thêm, không nhịn được lại mở miệng mà dè dặt từng chút từng khuyên nhủ nói: “ Nam Vương, trời lại sắp tối rồi, con đàn bà nước Ngụy này am hiểu ẩn nấp, đến mai cũng chưa hẳn đã có thể tìm ra cô ta. Cô ta lại có thân phận cao quý, mấy ngày không về người nước Ngụy sẽ không mặc kệ đâu, thuộc hạ sợ là phía sau đã có người đuổi tới, nếu còn chần chừ thêm nữa, lỡ chúng ta bị phát hiện vậy thì không được gì mà lại mất hết tất cả. Không thì thừa dịp ban đêm, chúng ta sớm lên đường quay về cho an toàn.”


Bắc Địch triều quốc từ lâu đã chiếm được một mảnh đất lớn tên là U Vân, vốn dĩ trước kia nó nằm trong tay Tấn quốc vốn đang chờ bổ sung thêm quân số. Nhưng xem ra với dã tâm càng ngày càng lớn của Lục Vương tử, đây chỉ là việc bắt đầu cho mục tiêu ngài ấy xuôi nam chiếm lĩnh luôn nước Ngụy, khiến cho người Hán phải cúi đầu xưng thần.

Ngài ấy từ lâu đã muốn tự mình đến nước Ngụy một lần, muốn nhìn tận mắt xem đất đai và phong cảnh mà vị Nhiếp Chính Vương kia đang dốc sức quản lý triều đình nước Ngụy ra sao.



Cuối năm ngoái, được biết lão tướng cố thủ ở Nhạn Môn nước Ngụy, là Khương Tổ Vọng đã kết thông gia với Hoàng tộc, ông đã gã con gái là vị nữ tướng quân Trường Ninh cho Nhiếp Chính Vương. Nên gã nhân lúc đám người đưa nữ tướng quân về kinh cử hành đại hôn, đã cùng một số người cải trang chia ra bí mật xâm nhập vào lúc đó.

Nếu giờ còn không rời đi, càng chần chừ ở đây thêm một khắc, là thêm một phần nguy hiểm.

Sí Thư đứng cạnh một lùm cỏ dại hoang dã, hai mắt cứ nhìn đăm đăm vào ngọn núi phía đối diện dưới ánh nắng hoàng hôn, bỗng nhiên lên tiếng nói: “ Phóng hỏa đi, ta không tin rằng cô ta còn không chịu ra ”.

Nô Kiền liền lấy làm kinh hãi nói: “ Tuyệt đối là không thể được, việc này quá mức nguy hiểm. Lỡ như thế lửa dẫn dắt người nước Ngụy đến đây thì sẽ nguy ”.



Sí Thư liền lạnh lùng nói: “ Chỉ cần có thể bắt buộc cô ta xuất hiện thân, chẳng lẽ các người đông như vậy, lẽ nào còn bắt không được ? Huống chi còn có ta ở đây, giá trị của cô ta rất lớn đáng để mạo hiểm hơn bất kỳ cái gì khác.”

Gã quay đầu mắt nhìn ra phía sau lưng, liền hừ lạnh nói: “ Nơi đây đất trời hoang  dã, đừng nói đến người Ngụy có thể đuổi kịp đến được đây, cho dù thật sự có ở phía sau đi nữa nếu chúng tới thì chúng ta lập tức rời đi ngay, đi đường tắt về phía Bắc, bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng đừng mong mà đuổi kịp. Huống chi, trong tay chúng ta còn có cô ta làm con tin.”

Lời gã nói ra đầy kiên quyết, giọng điệu mang đầy vẻ không ai được xen vào.

Nô Kiền và đám người còn lại đều biết gã ta thường ngày nói một thì không có hai,  nếu chủ nhân đã ra lệnh như vậy thì cũng không dám khuyên can nữa. Nghĩ lại thì ngài ấy nói cũng có lý, nhìn nhau mấy lần y theo lời mà hành động.


Cuối cùng bọn họ chọn một lối vào núi dễ dàng cho việc tháo chạy xuống núi rồi bao vây lại, phía bên trái và bên phải đều có một con đường, ở phía trước không xa lắm là một vách núi bên dưới là  sơn cốc sâu không thấy đáy.

Bọn họ ai nấy trên người đều có mang theo mồi lửa, chọn xong vài chỗ trống liền chia  ra bốn phía, xuôi theo hướng từ chân núi đi lên gom một  đám cỏ khô là thứ dễ cháy. Lửa theo thế gió bốc lên phần phật, càng cháy càng lớn thế lửa liếm lấy các cỏ cây dọc theo các hướng dẫn lên núi, một khi đã đốt lửa càng cháy càng doạ người.

Khương Hàm Nguyên đang ẩn thân ở lưng chừng núi, cô tìm được một chỗ khá là bí mật tương đối an toàn, chờ khi mặt trời lặn hoàn toàn thì đêm nay xem như có thể nghỉ ngơi rồi.

Cô cần phải mau chóng nghỉ ngơi cho thật tốt. Đám người Sí Thư như chó sói săn mồi vậy, ngửi thấy mùi máu của con mồi thì con mồi sẽ không thể nào chạy thoát khỏi nanh vuốt của sói.

Ba ngày ba đêm đã trôi qua, lúc cô đang nghỉ ngơi cũng phải duy trì tinh thần cảnh giác đến cao độ, bất kì một chút động tĩnh như gió thổi cỏ lay ở sát bên cũng đều khiến cô mở trừng mắt ra nhìn.

Ngày hôm nay đã bị bọn chúng đuổi đến rất gần, có mấy lần thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn chúng theo tiếng gió bay tới, cả người càng không dám thả lỏng một chút nào. Giờ đây khi đã được yên tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi và đói khát lại không ngừng ập đến.

Lương khô vào đêm hôm qua đã ăn hết sạch, cả ngày hôm nay cô chỉ ăn tùy tiện mấy trái cây dại mà cô nhìn thấy dọc đường chạy trốn, trên người bây giờ chỉ còn lại một mẩu thịt khô cuối cùng thôi.

Bụng cô đói đến kêu thành tiếng, ngồi trong kẽ hõm vào của vách núi định nghỉ lại cho qua hết đêm nay, cô bèn lấy thịt khô ăn mấy miếng. Cũng không thể ăn hết được, càng không dám ăn hết, không biết Sí Thư sẽ còn đuổi theo m9 bao lâu nữa mới có thể từ bỏ.


Đây là chút đồ ăn để bổ sung thể lực sau cùng rồi. Nếu không phải bất đắc dĩ lắm, cô cũng không muốn ăn mấy thứ như chuột sống đâu.

Cô dựa người vào vách đá từ từ nhắm mắt lại, vừa chậm rãi nhai nuốt miếng thịt ngựa vừa khô vừa cứng, vừa chờ cho đến khi trời tối.

Chợt nghe phía trên đỉnh đầu có tiếng chim kêu vô cùng to cứ oang oác mãi, động tĩnh này không giống với bình thường cho lắm, có vẻ như phía dưới núi kia đã xảy ra chuyện lớn gì rồi cũng nên.

Cô dùng một hơi nhai nuốt thức ăn xuống bụng, bèn giấu phần còn lại trong người để dành mang theo tiếp, lập tức mở mắt bèn nhanh chóng đứng dậy xem xét tình hình xung quanh.

Cô nhìn thấy phía dưới chân núi, có một mảng lớn các làn khói dày đặc đang cuốn lên núi từ bốn phía, được sức gió trợ giúp ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng đám bụi gai và các cây gỗ khô, tiếng cháy nghe lép lép bép bép,  đang nhanh chóng lan tràn lên trên núi.

Khương Hàm Nguyên lấy làm kinh sợ, không ngờ tên Sí Thư này vì muốn ép mình xuất hiện lại ra chiêu này.

Khương Hàm Nguyên vội vàng nhìn khắp nơi của ngọn núi, khói lửa đang tràn lên càng ngày càng nhiều.


Cô đột nhiên đứng nguyên tại chỗ một lúc, đưa tay lấy miếng thịt ngựa mới cất kia ra, chậm rãi cắn một miếng.

Xung quanh và phía trên đầu cô, có vô số con chim bay  qua và các con thú chạy trốn loạn xạ cả lên, bọn nó vốn ở  trong núi nay bị lửa làm cho hoảng sợ nên lại ào ào xông ra ngoài để chạy trốn.

Cô vội ăn xong, chạy dọc theo một con đường núi vẫn còn chưa bị cháy lan đến để chạy đi xuống núi.

Vừa xuất hiện gần cửa ở chân núi, hai bên cửa núi đã thấy có mấy bóng người xuất hiện, chặn đường cô.

Cô dừng bước ánh mắt nhìn thẳng, đối mặt với ánh mắt của Lục Vương tử Sí Thư.

Ngọn lửa vẫn đang hừng hực đốt cháy ngọn núi đối diện, thế lửa dần dần che khuất lại chỗ cô vừa mới đi xuống, rất nhanh liền nuốt chửng luôn.

Ánh lửa hắt lên mặt gã, phản chiếu ra đôi mắt như phát ra ánh đỏ, đó là một ánh mắt vô cùng hưng phấn như không kịp chờ đợi của con sói đã đói nhiều ngày, khi cuối cùng đã tìm được con mồi mà nó đã nhắm ngay lúc ban đầu.

“ Ta muốn, cô ta còn sống ”.

Từ miệng gã phát ra một mệnh lệnh.

Đây là mệnh lệnh bắt buộc. Trừ Nô Kiền vẫn còn tiếp tục đứng cạnh gã, mười một thủ hạ còn lại liền đi tới bao vây xung quanh Khương Hàm Nguyên.

Khương Hàm Nguyên tiếp tục đi tới.

Sí Thư đứng bên ngoài vòng vây nhìn về phía cô, khuôn mặt lộ ra ý cười đầy hứng thú, tựa như đang quan sát một con thú hoang dã được nhốt trong lồng.

Hai thủ hạ của gã đã vội vã cản đường trước mặt cô, ra chiêu đánh đến về phía cô.

Gã ta thấy cô dừng bước, đang ra sức vật lộn với hai người kia.

Sau lưng lại nhào vô thêm mấy người nữa, sau lưng cô bị ăn một đòn cùi chỏ cực mạnh, cô đánh trả lại người kia đã ngã ụp mặt xuống đất.

Ý cười bên môi của Sí Thư càng ngày càng càng sâu hơn.

Hai người đứng hơi gần cô nhất cũng đầy vui mừng, liền một bước đuổi sát theo vốn đang định hoàn toàn khống chế cả người cô, Khương Hàm Nguyên trên đất chợt xoay người, giơ cánh tay lên về phía phía hai tên kia, cùng lúc vung ra hai quyền đang dồn lực nắm chặt.

Hai nắm đất cát cô mới vừa  giấu trong bàn tay toàn bộ đều bị văng ra ngoài, bay thẳng vào trong mắt hai tên kia. Hai tên dũng sĩ kêu la ầm ĩ, vội dừng bước chân mà che mắt lại vì không thể nào mở mắt ra nổi.

Tiếp đó không dừng lại một chút nào, lúc cả đám người còn lại chưa kịp phản ứng gì Khương Hàm Nguyên đã từ dưới đất nhảy lên chân mượn lực nhảy lên đứng trên không trung, lách người phá vỡ vòng vây mà ra, bỏ lại đám người sau lưng bằng một chiêu rút ra dao găm trực tiếp đánh về phía Sí Thư.

Đứng cạnh Sí Thư là Nô Kiền lấy làm khiếp sợ, không ngờ khi không lại phát sinh ra cái biến cố này.

Ba ngày trước hắn đã từng được trông thấy động tác khi cô dùng dao găm giết chết đồng đội của mình, hắn biết cô dùng dao là cực kỳ thành thạo, ngay lập tức đứng chặn trước người Sí Thư rút đao, liền vung sống đao về phía cô.

Hắn là người dưới trướng của Sí Thư, từ xưa đến nay nay hắn vốn lấy sức mạnh của mình mà xưng danh, sử dụng đao lại vô cùng nặng nề một đập này chém tới sức lực rất lớn, đâu chỉ như Thái sơn áp đỉnh.

Khương Hàm Nguyên dùng một cây dao găm đi cản đao, bị chấn động đến miệng phun ra máu, dao găm không thể nào cản nổi, liền văng ra  khỏi tay rơi xuống đất.

Nô Kiền một cú chém đã đạt được thành công, thấy cô muốn nhào tới lấy lại thanh dao găm, hiển nhiên là ra sức mà cản lại hắn không muốn cho cô có cơ hội thứ hai cầm lấy dao găm, nhào tới đá bay dao găm đi, nào ngờ nửa đường cô liền đổi hướng bỏ cuộc đi lấy lại dao găm.

Sở dĩ Khương Hàm Nguyên vừa rồi dùng dao găm cố gắng đỡ sức lực của một cây đao kia mà thà bị ói ra máu  cũng không né tránh đi. Mục đích chính là dùng cây dao găm đó, dùng để lôi kéo sự chú ý của tên thuộc hạ này ra.

Cơ hội vừa tới cô không hề dừng bước chút nào, liền trực tiếp dũng mãnh nhào tới trước mặt Sí Thư lần nữa.

Nô Kiền giờ mới hiểu ra, mình chỉ là vật bỏ đi, vừa sợ hãi lại vừa tức giận muốn quay lại bảo vệ chủ nhân cũng đã không còn kịp, liền đưa mắt nhìn về phía nữ tướng quân của Ngụy quốc, cô đã nhào tới trước mặt Sí Thư rồi.

Đợi Nô Kiền quay người lại, đám kia cũng rối rít chạy vội  theo tới, lúc này Khương Hàm Nguyên đã ở bên cạnh Sí Thư rồi.



Lòng cô rất rõ ràng, vội vàng chừa cho mình một lát nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Nếu cô không thể đánh ra một chiêu lừa đảo như vừa rồi thì cũng sẽ không khống chế được Sí Thư, nếu như để toàn bộ người của gã bước lên tấn công mình, cô chỉ có thể đưa tay chịu trói.


Chỉ có lấy cái chết làm tiền đề thúc đẩy, còn dùng tính mạng đặt cược liều một cơ hội.

Sí Thư hiển nhiên còn chưa kịp tỉnh táo lại từ khoảnh khắc lúc nãy, mà gã chỉ thấy được một chiêu ngọc đá cũng vỡ này đến từ cô, phản ứng ngược lại vô cùng chậm chạp nên bị cô phản công ngược lại, cô vặn một tay gã ra sau, dí mặt gã ta xuống đất, trong một chốc lát không thể nào động đậy gì được.


Gã cắn răng thử động đậy mấy lần, cánh tay trái vẫn bị vắt ngược ra sau, bẻ cực kì chắc chắn hoàn toàn không cách nào mà tránh thoát.

Mục đích của Khương Hàm Nguyên là đánh gã bất tỉnh, bắt làm con tin.

Thuộc hạ của gã, đã tiến sát đến gần.

Cơ hội còn lại cho cô không nhiều lắm, cô định giáng một đòn mạnh vào đầu gã, nào ngờ Sí Thư tự dưng hét lên, ngẩng đầu bật ngực ra sau hết sức giằng co không ngừng, gã ta lợi dụng ưu thế người gã cao to, lại nổi giận  vì cánh tay bị khóa vô cùng chặt chẽ lại kịch liệt đau đớn, húc văng Khương Hàm Nguyên ngã ra đất.

Ngay lúc Khương Hàm Nguyên định nhanh chóng xoay người muốn đè ngược lên gã, gã lại lăn người một lần nữa húc cô bổ nhào ra đất, đầu gối khóa chặt chẽ cổ họng của cô.

Nét mặt gã vẫn còn méo nó vì khi nãy cánh tay bị khóa chặt dẫn tới đau đớn kịch liệt.

Gã vừa tiếp tục khóa chặt cổ  của vị nữ tướng quân nước Ngụy này, khiến cô không thể nào phản kháng vừa quay đầu sang đám thủ hạ quát to nói: “ Mau lên, mau bắt lấy cô ta cho ta ”.

Ngay khi y xoay đầu gọi người, Khương Hàm Nguyên đột nhiên nhấc cánh tay rút một cây trâm từ búi tóc trên đầu xuống, không chút do dự đâm vào cổ họng gã.

Trâm chỉ là một cây trâm đồng bình thường, đầu trâm không bén nhọn như dao găm nhưng dưới tác động dùng lực đủ mạnh, đủ để đâm thủng da.

Cổ họng Sí Thư đau nhói máu chảy ra không ít, cả người vì thế mà cứng đờ lại.

Khương Hàm Nguyên lập tức thoát thân, biến khách thành chủ một tay bóp cổ họng gã, tay kia cầm trâm đầu trâm còn đâm vào phần da thịt nơi cổ họng gã.

“ Dẫn ngựa, qua đây.” Cô quát to với đám người còn lại.

Biến cố đột ngột phát sinh này, khiến cho Nô Kiền và đám người còn lại đều đứng sững người lại ở xung quanh, không dám tiếp tục tiến lên cũng không ai đi ra dẫn ngựa đến, tất cả đều nhìn vào Sí Thư.

Sí Thư cắn răng nói: “ Ngươi, chạy không thoát đâu.”

“ Vậy thì, thử xem sao. Hôm nay, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cùng Nam Vương chết ở đây, ta cũng không thiệt thòi là bao”.

Sự thất vọng và tức giận càng to lớn, khiến mặt Sí Thư đã méo mó.

Gã dùng sức muốn thoát thân, nhưng Khương Hàm Nguyên không chút do dự nào cánh tay cầm trâm lại dùng sức ép thêm một chút nữa, máu lập tức từ mũi trâm mà càng ngày càng trào ra ngoài.

“ Nam Vương, cẩn thận” . Bọn Nô Kiền thấy thế làm kinh hãi, rối rít hô to lên.

“ Đầu trâm trong tay ta mà găm xuống thêm nửa tấc nữa, sẽ xuyên thủng khí quản của ngươi đấy. Lục Vương tử, mạng của ngươi rất quý giá, ta khuyên ngươi nên thấy tiếc lấy đi. Chết rồi đừng nói những chuyện khác, phủ Nam vương của ngươi cũng sẽ dễ dàng lọt vào trong tay người khác.” Khương Hàm Nguyên bình tĩnh mà nhàn nhã nói.

Lửa trên núi càng đốt càng lớn, lửa lớn cháy hừng hực, nhuộm đỏ cả bầu trời lúc này, da người cũng bị nóng muốn bỏng rát, cháy xém cả tóc.

Sí Thư cứng đờ người lại, siết chặt nắm tay ánh mắt  không ngừng bắn ra tia sắc lẹm.

Bọn Nô Kiền mồ hôi đổ từng đợt từng này đến đợt khác bị cái nóng của lửa đáp cuồn cuộn lên mặt, đến thở cũng không dám thở quá to, sợ làm kinh động đến vị nữ tướng quân nước Ngụy này, nếu trâm trong tay cô ta vào sâu thêm nửa phần nữa.

Chỉ sợ hôm nay, Nam Vương thật sự là sẽ chết tại đây.

Muốn tìm cơ hội cứu chủ nhân, mà đối thủ lại là kẻ lão luyện có kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường, trên tay không biết đã nhuốm biết bao nhiêu là máu của vô số người khác, làm sao có cơ hội để bọn họ lật ngược tình thế lại đây.

Ngay lúc đang giằng co thì đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng gầm đầy phẫn nộ, gần như muốn chấn động cả sơn cốc lên.

Đám người liền quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy dưới chân núi nhảy ra một con mãnh hổ vô cùng sặc sỡ.

Tất cả mọi con thú xung quanh đều tranh nhau trốn  chạy, con mãnh hổ này hẳn là cũng bị lửa cháy lên núi nên làm kinh động tới nó, đột nhiên lại bắt gặp được một đám người, cặp mắt toát ra màu đỏ như máu, liền tấn công tới bên này.

Bọn Nô Kiền lấy làm kinh hãi.

Nó chạy cực nhanh, chớp mắt đã đến gần bọn họ. Người đứng gần nhất lấy đao đâm tới, bị mãnh hổ quào cho một phát móng vuốt sắc nhọn xẹt qua, giữa tiếng kêu gào đầy thê thảm ngực và bụng người kia bị rách toạc ra, có một đoạn ruột bị lôi ra ngoài.

“ Mau lấy cung tên bắn nó đi.”

Nô Kiền nghiêm nghị ra lệnh cho đồng đội, rồi tự mình xông tới một bên tránh mãnh hổ đang nhào xé người đồng đội kia, một bên cố ra sức ngăn cản chưa được mấy chiêu, cũng bị con cọp kia cắn một cánh tay, xé rách ra một khúc da thịt.

Nô Kiền buộc phải lăn xuống đất né tránh công kích. Con cọp gào thét, tiếp tục nhào về phía Khương Hàm Nguyên và Sí Thư.

Khương Hàm Nguyên nào ngờ đâu sẽ phát sinh ra tình huống bất ngờ này, bất đắc dĩ phải buông tay thả người ra, lách mình né qua một bên.

Lúc này Nô Kiền vội vã bò lên, đồng bọn mang cung vọt tới trước mặt Sí Thư, gấp rút xếp thành hàng bắn vào con mãnh hổ.

Mấy mũi tên sắc bén mà đầy mạnh mẽ không ngừng bắn tới mãnh hổ, thân hổ trúng mấy mũi tên, lúc này mới lui thân chạy thoát.

“ Ta không sao, mau đuổi theo bắt cô ta lại cho ta.”

Sí Thư vẫn chằm chặp nhìn theo Khương Hàm Nguyên, bật dậy từ dưới đất đầy nghiêm nghị quát to.

Xung quanh Sí Thư đều có người bảo vệ, ai nấy trên tay đều cầm cung.

Mình tay không tấc sắt đã không còn con tin trong tay, không còn có khả năng ép buộc để đột phá vòng vây thêm lần nữa.

Khương Hàm Nguyên chạy nhanh tới trước vách núi, liền ngừng lại.

Cô ngoảnh đầu nhìn lại.

Sau lưng Sí Thư đang dẫn đám người đuổi sát theo tới, một lần nữa bao vây lấy cô vào chính giữa.

Sí Thư thở hồng hộc, đưa tay lung tung chùi lên cần cổ vẫn còn đau nhức của mình, mắt nhìn lòng bàn tay bị nhuộm đỏ máu tươi, chậm rãi nâng ánh mắt nhìn chòng chọc vào cô gái đang đứng trước vách núi.

Ánh lửa chiếu lên mặt cô, sáng rực rỡ.

“ Khương Hàm Nguyên hôm nay đến trời cao cũng giúp ta, ngươi đã hết đường chạy rồi”. Gã nhe răng cười lên vẻ rất là khoái ý.

Khương Hàm Nguyên quay đầu thoáng nhìn xuống dốc vực dưới vách đá, không một chút do dự thả người nhảy xuống.

“ Bắt lấy cô ta… ”. Sí Thư hét lớn bay người tới, đưa tay muốn chụp lấy nhưng lại chụp hụt.

Gã dừng lại trên đầu vực núi đá, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bóng người kia như diều đứt dây nhanh chóng lăn lộn dọc theo dốc đá dựng đứng rơi xuống, chỉ trong chớp mắt người đã bị khối đá lồi ra từ vách đá che chắn mất tăm, biến mất không còn thấy nữa.

Sí Thư nổi giận chửi lời thô tục, rút đao hùng hổ chém vách đá mấy cái làm tóe ra mấy đốm lửa.

Tóc tai gã bù xù hai mắt đỏ rực, đi tới đi lui trên vách đá mấy lần đột nhiên ra lệnh: “ Xuống đó cho ta, phải lục soát tìm ra cô ta. Sống phải thấy người chết phải thấy xác.”

Vách vực tuy không phải hoàn toàn thẳng đứng lơ lửng giữa không trung, nhưng nếu không có dây thừng trèo xuống độ dốc như thế này, vốn dĩ con người không thể leo xuống được trừ phi giống như vị nữ tướng quân nước Ngụy kia mới vừa rồi nhảy xuống.

Cho là trèo dây xuống không sao đi, nhưng ai biết địa hình phía dưới thung lũng kia thế nào. Độ mạo hiểm quá lớn, khả năng an toàn quá nhỏ.


Nô Kiền nhìn sang Sí Thư  mắt đỏ như máu, lo lắng như lửa đốt cả người không màng đến vết thương trên người, quỳ sụp người xuống khuyên can nói: “ Xin Nam Vương nghĩ lại, đừng đuổi theo tiếp nữa. Nếu ngài còn không đi, tôi e là chúng ta sẽ không thoát được”. Hắn nói xong dập đầu bộp bộp.

Mấy thủ hạ khác bên cạnh cũng lật đật quỳ xuống khẩn trương cầu xin.

Sí Thư thở hồng hộc đứng tại chỗ một lúc lâu, lại nhìn xuống dốc vực phía bên dưới mí mắt giật mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm cắn răng nói: “Đi.”

Nô Kiền liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức bò dậy gấp rút tập hợp đội ngũ, một đao giết chết tên đồng bọn đã bị hổ quào bị thương hiển nhiên là không thể đưa đi theo, tránh cho lỡ đâu bị bắt  rồi lại tiết lộ hành tung của bọn họ.

Xử lý xong xuôi đang định rời đi, bỗng lúc này nghe tiếng chó sủa mãnh liệt vang lên bên tai.

Lại nghe thấy hình như có một đám người số lượng rất đông đang tới gần. Chỉ là vì ban nãy tiếng lửa cháy quá lớn, nên đã che đi mất nên không nghe thấy được thôi.

Một thuộc hạ cưỡi ngựa đứng bên cạnh gã đột nhiên như bị hóa đá, cứng đờ ngồi  trên lưng ngựa không nhúc nhích chút gì, quá chừng mấy hơi thở người đã ngã ngửa thẳng ra sau vang lên tiếng “bịch”, từ trên lưng ngựa cắm đầu rơi xuống đất.

Chỗ ngực tên này bị một mũi tên từ phía đối diện bắn đến, cắm vào thật sâu trong ngực.

Nô Kiền ngẩng đầu nhìn lại.

Hướng đối diện dưới chân núi, khoảng chừng có mấy chục con chó cao to sủa ầm ĩ, dưới sự điều khiển của quân lính đang chạy xộc tới.

Trên đường có một đám người đang phóng ngựa tới, trong một cái chớp mắt đã đến gần.

Lửa trên núi hắt lên mặt người kia, trong ánh lửa vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo đầy vẻ chết chóc.

Nô Kiền nhận ra được, tuy người kia chỉ ở phía xa xa trong đám đông hắn âm thầm liếc qua thôi. Nhưng khuôn mặt ấy, dù cho thế nào hắn cũng tuyệt đối không nhìn lầm được.



Chính là đương kim Nhiếp Chính Vương của nước Ngụy--  Kỳ vương Thúc Thận Huy.

Sắc mặt hắn thất kinh, quay đầu vội vàng la to: “ Mau bảo vệ chủ nhân, đi mau ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro