Chương 38: Ngậm miệng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Ngậm miệng lại.



Trần Luân đã đi theo Thúc Thận Huy nhiều năm, nhìn y từ An Nhạc Vương đến Kỳ Vương rồi bây giờ lại là Nhiếp Chính Vương, bình thường dù gặp phải tình cảnh trái ngang hay bất ngờ cỡ nào đều có thái độ tránh nặng tìm nhẹ trước.


Như chuyện của Nam Vương Bắc Địch, nếu bắt sống được tới tay thì sẽ là chuyện vui mừng đến cỡ nào. Nhưng cuối cùng lại để vuột mất, y cũng chỉ bảo Lưu Hướng dẫn người xuống lục soát lại, trong từ ngữ cảm xúc không thấy oán giận hay tiếc nuối gì.

Nói thật đây là lần đầu tiên trong đời Trần Luân thấy y có dáng vẻ thất thố đến mức này, dùng giọng nói bực bội nói với hắn như vây.

Có điều Trần Luân cũng hoàn toàn hiểu rõ được. Chuyện kết làm thông gia với Khương Tổ Vọng là chuyện lớn, mới cưới vị nữ tướng quân này chưa được bao lâu, mà người đã bị thương trong tay y, bảo y ăn nói với Khương Tổ Vọng như thế nào đây?

Y đã vội vàng rời đi Trần Luân biết y là muốn tự mình  xuống dưới đáy vực sâu hun hút của thung lũng để tìm người, hắn ta không dám ngăn cản y chỉ lập tức triệu tập đủ người đến để đi đem theo xuống tìm kiếm, chỉ để lại một nhóm người trông chừng ở đây rồi hẹn khi kiếm được người sẽ phát tín hiệu gì, hắn ra lệnh cứ tùy thời điểm mà động, rồi ra lệnh cho toàn bộ người đuổi theo y, âm thầm chọn ra mấy người giỏi đi theo sát mình.

Sắp xếp thế này cũng chẳng phải hắn không tin tưởng vào Nhiếp Chính Vương không có năng lực một mình đối phó với biến cố phát sinh bất chợt đến.


Mà ngược lại Trần Luân biết rõ, từ nhỏ ngài ấy đã là người văn võ song toàn, như vừa rồi y kéo căng trường cung một tên bắn xuyên qua ba người kia, cho dù là quân lính chuyển về bắn cung ở trong doanh trại, người có thể làm được như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.


Nếu trước kia y được như ý nguyện đi nhận chức phủ sử nơi biên cảnh, hẳn giờ đây y cũng là một tướng quân huyết chiến nơi sa trường.

Chỉ là vận mệnh đã đưa đẩy y vào ngồi vào vị trí khác. Y đã theo số mệnh mà làm Nhiếp Chính Vương của Đại Ngụy, thân phận càng cao thì ngược lại gánh nặng đè trên vai càng lớn, có nói là liên quan đến đại vận của Đại Ngụy cũng không phải là nói quá.


Y tuyệt đối không thể có sai lầm nào được, vốn dĩ chuyện mạo hiểm thế này quyết không thể để y tự mình làm. Trần Luân không dám ngăn cản, chỉ đành cố hết sức sắp xếp đâu ra đó giúp y. Dù gì cho đến cùng thì tình cảnh dưới kia như thế nào, bọn họ cũng không biết rõ được gì.


Đám người Lưu Hướng dẫn đầu đã mở thông ra một phần đường, phía trước mấy dặm có dốc núi thoai thoải dần có thể đi xuống được. Một nhóm người khác cũng tàm tạm gom lại được rất nhiều dây mây già trong núi, bện thành một sợi dây thừng cứng cáp mà có độ dai mềm đủ chịu được sức nặng của nhiều người trưởng.


Dù dốc núi đã thoai thoải khá là dễ đi, nhưng bên trên lại bám một lớp rêu đã tồn tại qua nhiều năm cho nên rất trơn trượt, cỏ dại và mấy cây gai chen chúc nhau mọc cao không quá đầu người.


Hơn cả trăm người chia thành mấy cánh quân mà đi giơ đuốc chiếu sáng, dùng dây cột nhau thành một hàng dài trước sau đều cột phòng cho có người trượt té, tìm nơi đặt chân từng bước một vô cùng gian nan mà đi xuống tận đáy vực.


Mất hết tầm khoảng một đêm đến gần sáng, cuối cùng mới xuống đến được đáy của cái vách núi cao này, lại lòng vòng tìm được khu vực mà từ chỗ vách núi kia vị nữ tướng quân rơi xuống.



Trần Luân theo sát đằng sau Thúc Thận Huy, đứng dưới đáy vực sâu giơ đuốc soi khắp nơi xung quanh.

Lửa cháy vẫn chưa hết trên đỉnh núi phía đối diện, khói lửa vẫn bốc lên đầy trời.


Xuống tới đây mới biết vách núi này rất hiểm trở, từ chỗ dốc núi đi xuống đột nhiên bị hõm vào trong nhìn nghiêng như một cây cung cong đi một nữa, vách núi cao vạn trượng dưới bầu trời khói lửa mù mịt lượn lờ đầy trời nhìn cứ như thể là sắp chạm tới tận trời vậy, uy nghiêm thật áp đảo.


Dưới đáy thung lũng này xưa nay chắc hẳn rất hiếm khi có dấu chân người xuất hiện tại đây nên mới có những cây cỏ hoang dã sinh trưởng cao lớn như muốn che lấp cả bầu trời, dây leo bò xung quanh leo lên vách đá dựng đứng nhìn thấy thật là vô cùng tĩnh mịch.

Lưu Hướng đã dẫn người bắt đầu lục soát từ chỗ có khả năng nhất dưới chân vách núi, cũng đang đào ba thước đất lên tìm kiếm người.


Sau đó liền mở rộng phạm vi ra xung quanh, qua nửa ngày mãi đến đến gần trưa cuối cùng chỉ phát hiện ở một gốc cây cực lớn dưới đáy vực ở gần đấy có dấu vết thân cây bị hư hại và có lưu lại vài vết máu ở xung quanh.


Cách đó hơn chục trượng không xa lại tìm được một góc áo màu xanh thấm đẫm máu đã xác định là bị gió thổi qua đây. Ngoài ra, thì không còn thu hoạch được gì thêm nữa.

Theo lời hai thị vệ kể lại thì rất trùng hợp với màu của y phục lúc Vương phi mặc khi xuất hành đi săn trên người.

Nhưng lại không gặp được người, tìm không thấy Vương phi cũng không thấy bóng dáng của Sí Thư đâu, không biết vết máu này là của ai để lại, của Vương phi hay là Sí Thư đây?


Đến trưa khói mù dày đặc trên đỉnh vách đá vẫn chưa tan hết, mây mù lại dần dâng lên che bớt đi vách đá, tia nắng rọi xuống vẫn tù mù như vậy trên không trung tro tàn và than vụn còn sót lại và hơi nóng không ngừng theo  gió xôn xao rơi xuống như mưa.


Thúc Thận Huy nắm chặt mảnh áo vụn trong tay, sắc mặt vô cùng căng thẳng trông cực kỳ khó coi.

Trần Luân đè nén đi nỗi bất an trong lòng xuống, chần chừ một lúc rồi mở miệng khuyên nhủ nói:  “ Điện hạ ngài đừng quá lo lắng, nhìn  tình hình này lúc rơi xuống đúng là đã vướng phải nhành cây, ngài ấy hẳn sẽ Không sao đâu đây lại là chuyện tốt. Vương phi mạnh mẽ lại dũng cảm hơn người khác còn rất nhạy bén, nếu như tên Sí Thư may mắn không ngã chết, cũng không xảy ra chuyện gì…”.

Nghe như là đang khuyên nhủ Nhiếp Chính Vương, nhưng thật ra chẳng phải hắn ta đang tự an ủi chính mình hay sao?  Từ trên dốc núi đá cao như thế kia mà rơi xuống, nửa đường chỉ cần bất cứ thay đổi tư thế rơi hay có hướng gió thổi tới, đều sẽ thay đổi địa điểm rơi ngay.


Nói thật người vướng phải tán cây cổ thụ kia chắc chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, người đó cũng chưa chắc là Vương phi…


Thúc Thận Huy không nói lời nào.

“ Điện hạ, Lưu tướng quân có phát hiện mới ở phía trước ”. Bỗng một tên lính chạy tới bẩm báo. Thúc Thận Huy lập tức bỏ rơi Trần Luân ở đó vô cùng gấp gáp chạy đến.


Phát hiện giữa thung lũng có một khe núi bị nứt ra, có mạch nước ngầm chầm chậm chảy từ đó ra, mặt nước rộng chỉ tầm mười trượng đổ lại, nhìn thì thấy nước sâu không có cạn lại tuyệt nhiên im lìm không có một tiếng động nào. Hèn chi,  ban nãy ở bên ngoài kia không nghe thấy bất kì tiếng động gì.


Ngay gần trước mặt nước mấy con chó cũng được dẫn theo xuống đang ngửi mấy vệt máu còn sót lại, nhìn dòng nước rồi sủa loạn một trận.


Lưu Hướng chia người thành hai nhóm, một nhóm lần theo hướng lối ra của dòng nước lục soát ven bờ, nhóm kia biết bơi bao gồm cả bản thân ông tổng cộng tầm mười người từ chỗ phát hiện vết máu xuống dưới nước, cùng với nhóm trên bờ tiến hành lục soát cùng lúc dưới nước luôn thể, tránh cho ngộ nhỡ lại bỏ sót gì đó.

Ông dẫn tầm mười người bỏ giày và áo ngoài ra xuống nước chậm rãi dọc theo dòng nước đi tới, chìm chìm nổi nổi mấy hồi. Đáy nước cuồn cuộn sóng ngầm, ánh sáng lại âm u quá trình lục soát vô cùng gian nan, sau một chốc lát vài người thể lực hơi yếu ở dưới nước hơi lâu có phần không chịu nổi. Trên bờ cũng không có thu hoạch gì, Trần Luân chỉ có hơi biết lội nước nên đứng trên bờ lo việc ở đây, nhìn sang Nhiếp Chính Vương thấy ánh mắt y cứ nhìn đăm đăm vào mặt nước xanh đầy âm u, bỗng đưa tay ra tháo mũ cởi bỏ đai lưng khỏi người.


Hắn ta biết Nhiếp Chính Vương rất giỏi bơi lội, lúc còn thiếu niên đi chơi bên ngoài y thường lội một mình qua sông Vị, thấy thế liền hiểu rõ  y muốn làm gì rồi.

Hắn nhào tới quỳ gối xuống ôm chặt chân y nói giọng gấp gáp: “ Điện hạ, tuyệt đối không thể. Ở đây không phải là sông Vị, điện hạ thân thể người cao quý sao lại lấy thân mình ra mạo hiểm thế  được?  Hôm nay, điện hạ  có chém đầu thần, Trần Luân  cũng không thể để điện hạ  xuống nước được ”.

Thúc Thận Huy tránh không thoát được, mắt lộ ra vẻ tàn khốc liền giơ chân ra một cước đá văng Trần Luân đi, Trần Luân lăn lộn một vòng rồi ngã ngồi ra đất.

“ Ngươi muốn ép ta vào chỗ bất nghĩa sao?  Sống phải thấy người chết phải thấy xác, đó là chuyện phải bàn giao tối thiểu nhất của đời người. Nếu không, ta lấy mặt mũi nào đi gặp Khương Tổ Vọng đây?”. Lời nói còn chưa dứt, y đã một bước cởi phăng đi áo ngoài, nhảy người lên biến mất vào trong vùng nước sâu kia.


Trần Luân lòng lo lắng như lửa đốt, ước gì mình cũng xuống theo y.

Vội vã bật dậy từ dưới đất lên, khẩn trương chạy đến bên bờ quan sát xung quanh. Thấy y và mấy người kia đang cùng nhau dọc theo dòng nước từ từ lặn xuống, rồi trồi lên nghỉ đôi chút lại xuống rồi lại trồi lên lấy hơi, hành động đó được lặp lại cả chục lần, nửa ngày cứ thế tiếp lại trôi qua vô cùng nhanh chóng, bầu trời đã sắp là hoàng hôn rồi ánh nắng trong nơi như đáy vực của thung lũng càng thêm âm u.



Bao gồm cả y ai nấy đều đã kiệt sức, cộng thêm lại ngâm nước trong thời gian khá lâu khó nhịn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, không thể duy trì lâu dài đành lần lượt dừng lục soát lại rồi lên bờ.

Y là người đi lên sau cùng, ngồi trên một hòn đá hoang bên bờ, cả người từ đầu đến chân đều ướt chèm nhẹp, mặt tái nhợt răng hơi lập cập vì lạnh. Trần Luân nhóm lửa sưởi ấm ngay bên cạnh y, lại nhanh chóng đưa áo qua cho y và bọn người Lưu Hướng mặc. Lúc này, nhóm người trên bờ đi ra phía xa đằng trước cũng đưa tin về, cũng không thu hoạch được gì.


Ai nấy tâm trạng đều vô cùng nặng nề, không dám thở mạnh rồi phát ra tiếng động lớn nào.

Y không nói gì, ánh mắt cứ nhìn đống lửa nhảy nhót không rời, đã là người bất động.


Trần Luân thấy bóng lưng y nặng nề như một tảng đá, cũng không dám khuyên nhủ gì thêm chỉ đưa cho một bình rượu ấm qua, thấp giọng nói: “ Điện hạ, người uống mấy ngụm đi tạm thời sưởi ấm…”.


Bỗng nhiên một tiếng rít nhọn khá mơ hồ lọt vào trong tai y.

Tiếng rít lên cực kỳ ngắn ngủi, lại cực kỳ yếu ớt chỉ một tiếng rồi biến mất.

Mới đầu y tưởng mình nghe lầm, liền đưa mắt nhìn sang Lưu Hướng ở đối diện. Thấy ông cũng đột nhiên đưa mắt sang nhìn mình, ánh mắt do dự như không dám xác định đó cũng đang nhìn về mình mà xác nhận. Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau thì tiếng động biến mất kia lại lọt vào trong tai một lần nữa.

Lần này tiếng động dù vẫn khá là xa xôi, nhưng đã trở nên rõ hơn mà dài, dường như là một dài một ngắn lặp đi lặp lại. Nghe như là từ phía vách đá sau lưng bọn họ truyền đến.

Không chỉ thế Trần Luân cũng nghe thấy, đúng là…

“ Còi gọi hươu ”. Hắn ta đột ngột lên tiếng nói.

Đây là vật vô cùng thiết yếu của người người cần khi đi săn, dùng để ra lệnh hoặc liên lạc với nhau. Tiếng một dài một ngắn chính là tín hiệu thường dùng để cầu cứu khi đi săn trong Hoàng gia.


Thúc Thận Huy đang ngồi trên tảng đá bỗng bật dậy, nghiêng tai nghe ngóng quay đầu cất bước chạy về hướng tiếng còi phát ra.


Đám người chạy theo y về chỗ thung lũng lúc đầu, nửa đường tiếng còi đứt quãng rồi lại phát thêm mấy lần rồi lập tức biến mất, cuối cùng không còn nghe được nữa.


Mặt Thúc Thận Huy lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, nên y càng quyết tâm tăng nhanh tốc độ chạy dưới chân, nhảy vọt qua những vách đá đầy khe rãnh ngang dọc trong thung lũng, bỏ lại bọn Trần Luân ở phía sau lưng liền nhanh chóng chạy về phía dưới vách núi.



Y dừng khoảng một chốc lát để thở dốc vài hơi rồi ngẩng mặt nhìn lên, nhìn đỉnh núi xung quanh một vòng.

Mây mù vẫn quấn quanh lại không nhìn thấy ánh mặt trời đâu cả, y vội gọi to kêu cô: “ Khương thị ”.


Tiếng hô của y vang lên giữa thung lũng và vách núi, cứ vang vọng khắp nơi làm chấn động đến những lũ chim vừa tránh lửa chạy trốn đến đây lao nhao bay ra từ những tán cây, vỗ cánh bay quanh trên đỉnh các cây cổ thụ, xao động một trận.

“ Vương phi ”. Y lại tiếp tục gọi cô.


“ Khương Hàm Nguyên… “.

Lần thứ ba y lấy hơi thật sâu liền gọi to tên cô. Sau tiếng gọi vô cùng vang vọng, một lát bỗng có tiếng còi hươu đáp lại, nhưng rất nhỏ và yếu ớt như không có đủ sức, phảng phất như khí lực không đủ, rồi lát sau lại im bặt đi mất.

Đám Trần Luân và Lưu Hướng cũng đuổi tới, nghe được một tiếng này hai mắt như phát sáng.

Có thể xác định được âm thanh phát ra đang ở ngay trên đầu, phát ra từ chỗ nào thì chưa biết rõ nhưng nó nằm trên vách núi dựng đứng.

“ Có lẽ Vương phi ở trên đó, mau cho người lập tức thả dây thừng xuống, tôi lên trước xem sao đã”. Lưu Hướng lập tức nói.


“ Để ta lên, Lưu tướng quân cứ ở dưới trông chừng đi.“

Trần Luân nhỏ tuổi hơn cũng biết trên người ông còn vết thương cũ năm xưa để lại, chuyện thế này đương nhiên sẽ không để ông đi làm.

Liền thổi còi ra hiệu cho những người đêm qua canh giữ ở phía trên nghe thấy, bên trên cũng dùng còi huýt trả lời lại, tiếp đó từ từ thả sợi dây thừng dài được bện từ mớ dây mây mà thành.


Trần Luân đang chuẩn bị trèo lên chợt nghe tiếng mấy thủ hạ bên cạnh hô to: “ Điện hạ, người không thể đi được ”.


Quay đầu nhìn sang thì đã thấy Nhiếp Chính Vương đã buộc vạt áo lại, bước lên nắm lấy dây leo thử chịu lực một chút rồi dùng hai tay kéo lấy dây rồi tung người nhảy lên dây, bóng người lơ lửng bay lên không trung hai chân vững vàng giẫm lên vách núi, mượn dây thừng mà leo lên.

Lúc trước Trần Luân vì ngăn y xuống nước mà đã ăn phải một cú đá hắn cũng đúng là mới gặp phải lần đầu trong đời.


Giờ thấy y tự mình trèo lên nào dám nói thêm câu nào, đành phải cùng bọn Lưu Hướng canh giữ chặt chẽ ở bên dưới ngửa đầu lên nhìn y.


Y trèo càng cao, bóng người đã chui vào giữa đám mây mù rồi dần dần biến mất. Sau đó Lưu Hướng dừng lại bên dưới, còn Trần Luân thì vội vàng leo lên theo để chuẩn bị tiếp ứng.


Khương Hàm Nguyên đúng là đang ở trong một khe lõm trên vách núi dựng đứng này, nơi này cũng lắm chỉ có thể chứa được một người.



Trong tích tắc cô xoay người không chút do dự đã nhảy xuống vực sâu, cô đã quyết tuyệt muốn chết, bỗng dưng cô nghĩ đến tình cảnh của mẹ mình ngày đó. Vì sao bà thà rằng ôm mình nhảy xuống vực sâu thăm thẳm cũng không chịu sống để bị hành hạ ngày này qua ngày khác.



Nếu đổi lại là cô cũng tuyệt đối không muốn mình phải trở thành công cụ để kẻ địch dùng để uy hiếp và nhục nhã mình.


Trong lúc rơi xuống cực kì nhanh chóng, đầu cô va đập mạnh vào một khối nham thạch suýt thì ngất ngay tại chỗ, nhưng thân thể thì vẫn cảm nhận rõ ràng của sự đau đớn, chỗ bị va đập đó bị một cục đá có phần bén nhọn và các dây leo có gao sắc bén cào rách. Khát vọng muốn sống trào dâng lên, khiến cho cô mau chóng lấy lại sự tỉnh táo.


Người mẹ quá cố đã cố hết sức bảo vệ cô, đã dùng hết sức ném cô đi, chính là muốn tìm ra một cơ hội để cô may mắn được sống tiếp. Cô cũng đã đồng ý với những thuộc hạ ở Thanh Mộc Doanh, phải quay trở về chiến đấu cùng họ cùng sống cùng chết. Còn có…


Trong nháy mắt trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng của đêm hôm đó, trước đình viện rực rỡ sáng tỏ như ban ngày, cửa xe chậm rãi mở ra khuôn mặt chàng trai đang đưa tay về phía cô, dìu cô xuống xe ngựa lúc đó.


Y đại diện cho toàn bộ Đại Ngụy, còn cô là gả cho toàn bộ Đại Ngụy này.

Cô tuyệt đối không thể cứ thế mà chết đi, sẽ khiến cho mối thông gia mà cô đã nguyện ý  thành toàn này lại biến thành một chuyện oan gia oán nghiệt.


Với kinh nghiệm đã có vô số lần cô đã nhảy từ Thiết Kiếm nhai xuống của trước kia, cũng đã giúp không ích cho lần muốn sống này.


Khi cơ thể đang nhanh chóng theo đà rơi xuống dọc theo vách núi, cô đã dùng tay cố hết sức khống chế để giảm tốc độ rơi xuống đến mức thấp nhất, không để bản thân mình bị mất đà rơi hoàn toàn.


Cô  dùng cánh tay của mình thăm dò ở các mặt vách đá, tuỳ lúc mà có thể chụp lấy bất cứ gì mình có thể bám vào được, khi rơi đi ngang qua chỗ lồi trên vách đá này cô thấy chỗ này vậy mà có cây cỏ và dây leo mọc trên đó.


Cô đã liên tiếp chụp lấy sợi dây leo nhưng mấy lần đều thất bại, đến lúc cô cảm thấy như mình không thể nào trụ vững nổi nữa muốn rơi thẳng xuống dưới, thì ý nghĩ muốn sống lại bộc phát ra một sức mạnh cực kì to lớn làm cô đã thành công bắt được một khối đá lồi ra rồi tiếp tới kéo được một sợi dây mây già.


Sợi dây bị cô kéo đã muốn đứt bất kỳ lúc nào, cũng may thế rơi xuống của cô đã tạm thời ngừng lại, cô nhanh chóng vịn lấy một khối đá rồi cuối cùng cũng bò lên được và dán sát người vào vách đá, dùng chân giẫm lên những chỗ có thể đặt chân được chậm rãi mà di chuyển, cuối cùng lại tìm được một khe đá có thể giúp mình nghỉ ngơi dưỡng sức lại được.

Nguy hiểm đã qua đi, bây giờ cô mới có thời gian nhìn toàn thân thì cô chợt phát hiện ra mình đã bị thương khắp cả người, ngay cả đôi bàn tay có  những vết chai dày cộm cũng đã máu thịt be bét.

Nhất là chân trái bị một mảnh đá cắt phải có một vết rách rất dài, đang chảy máu  rất nhiều khiến cho cô bị mất máu quá nhiều. Cô xé quần áo ra tự mình băng bó, tay run đến dữ dội đến một chút góc áo cũng nắm không vững được, bị gió lớn trên vách núi dựng đứng này cuốn bay đi.


Cuối cùng cô cũng băng bó xong cái chân bị thương, dùng hết sức ép chặt lại chờ đến khi nó từ từ ngừng chảy máu thì cả người đã rơi hẳn vào tình trạng kiệt sức, vốn là mấy ngày qua không ăn uống được bao nhiêu cả, lại cộng thêm do mất máu quá nhiều nên đã kiên trì không nổi nữa.


Cô vốn dĩ chỉ định dựa vào vách đá nghỉ ngơi một chút chờ thể lực khôi phục lại rồi sẽ tìm cách rời khỏi đây, ai ngờ vừa nhắm mắt lại đã hoàn toàn hôn mê luôn.


Cũng có thể là do từng trải qua giai đoạn được con sói mẹ cho bú đó, cũng có thể là do ý niệm muốn sống của cô quá mức mãnh liệt. Cô như một cây dương tuy nhỏ nhoi nhưng lại ương ngạnh mà cắm rễ sâu vào trong lòng đất nơi biên cương, tuyệt đối không thể chết.



Cô vừa tỉnh lại không lâu. Vết thương trên đùi cũng đã cầm được máu, không còn chảy máu nữa.

Cô đoán hiện giờ đã là ngày hôm sau, đám người Sí Thư  chỉ cần còn có nửa phần lý trí, sẽ không có khả năng còn chờ ở lại đây.

Cô đang kẹt giữa vách đá lại bị thương cũng không nhẹ, tay chân lại không có lực, muốn tự mình trèo lên trên hay đi xuống dưới đều không khác gì người nằm mơ giữa ban ngày.


Cô lại nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông, đầy tươi cười khi dắt tay cô bước xuống xe ngựa.


Đừng chỉ nhìn vào đêm đó y thẹn quá hoá giận, nói ra những lời lạnh nhạt với mình rồi bỏ mặc mình mà đi. Chỉ cần biết cô đã nhiều ngày không trở về, y sẽ không thể nào bỏ mặc cô được.


Hiện giờ toàn bộ triều đình Đại Ngụy này, người không muốn cô chết nhất hẳn là vị Nhiếp Chính Vương này. Nếu mình chết rồi, lẽ nào những mưu tính mà y vất vả lắm mới làm được điều sẽ thất bại hết, biết ăn nói với cha mình thế nào đây?  Tất nhiên là y sẽ phái người đến đây để tìm kiếm.


Cô nhớ đến chiếc còi hươu lúc đi săn có đem theo bên mình, thế là mò mẫm móc ra xem rồi dùng hết sức lực để phát đi tín hiệu xin giúp đỡ. Đây là món đồ mà lần đi săn cùng phò mã Trần Luân và Vĩnh Thái công chúa họ đã kể cho cô biết.


Cô vốn định thổi luôn một mạch, nhưng thổi mấy lần mới phát hiện mình đã yếu đến mức ngay cả sức lực để phồng quai hàm lên thổi còi cũng đã không còn đủ sức nữa. Thổi chưa được mấy cái cô đã thấy đầu óc mình choáng váng, cái cổ như không còn sức để đỡ nổi sức nặng của cái đầu, đành bỏ dở cái còi sang một bên, tiếp tục nghỉ ngơi để có thêm sức lực tiếp.


Cô nhắm mắt lại hơi ngả đầu tựa vào vách đá rồi từ từ một cơn mệt mỏi không biết từ đâu ập tới, cô thấy buồn ngủ trông mơ hồ đầy mông lung, dường như cô nghe thấy một giọng nói cứ vọng vào bên tai cô.


Khương thị?

Cô mơ màng nghĩ, rốt cuộc là ai vậy nhỉ ?

Sau một lúc hình như tiếng kêu đó, lại biến thành là gọi Vương phi ?

Vương phi…

Lại là ai đây…

“ Khương Hàm Nguyên —”.

Đến khi âm thanh này đập thẳng vào tai cô, cô chợt giật mình tỉnh táo dậy.

Phải rồi, đó là tên của chính mình mà.

Cô cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, liền nhận ra giọng nói này.

Không ai khác chính là vị Nhiếp Chính Vương của Đại Ngụy - - Kỳ Vương Thúc Thận Huy cũng là chồng của cô.

Y tự mình đến đây, tìm mình sao?

Cho dù Khương Hàm Nguyên biết rõ rằng, là vì sao y lại coi trọng mình đến mức độ đó. Tuy bất ngờ ngay giây phút này, khi nghe tên mình được phát ra từ miệng y, giọng nói mạnh mẽ vang vọng giữa u cốc sâu nằm trong vách núi lại vang vọng về từng trận này đến trận khác, cô vẫn kìm lòng không được bỗng thấy trong lòng có tư vị chua xót, suýt nữa thì đã khóc.




Cô rất nhanh liền ổn định lại tâm trạng của mình, thổi còi hươu lần nữa coi như đáp lại tiếng kêu của y, rồi nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài vách núi.

Cùng với một tràng tiếng đá vụn bị đạp rơi lạo xạo, cô thổi còi hươu lần nữa để nhắc nhở đối phương vị trí hiện tại của mình.


Cũng gần như trong một tích tắc đó, phía trước một bóng người thoáng qua có một người đu dây tới đây, hai chân vững vàng đặt vào rãnh khe đá trước mặt cô, người vừa tới đã dừng lại ở trước mặt cô.

Là chính y đã trèo lên.

Cô nhìn y định vịn vách tường đá hơi hẹp ở hai bên, cố gắng nhịn đau dùng hết sức mình để đứng lên, cố gắng để duy trì bộ dáng tỉnh táo nhất.

Dù trong lúc bị ép buộc phải rơi vào đường cùng cần người giúp đỡ, cô vẫn theo thói quen hy vọng mình có thể ở trong trạng thái tốt nhất đến gặp y.

Cũng như lúc trong quân doanh cô bị thương, dù có đau mấy cũng cũng tuyệt đối không lộ ra dáng vẻ nữa phần đau đến trước mặt đám người Dương Hổ.


Cô rốt cuộc cũng đứng thẳng người, nhìn người đàn ông đối diện lại dùng giọng hết mực bình thường nói:  “ Đa tạ,điện hạ đã mạo hiểm tới cứu ta. Mấy hôm nay chắc chắn các người đã tốn hết sức lực để tìm ta nhỉ, là lỗi của ta. Sau này ta sẽ cẩn thận nhiều hơn, nhất định sẽ không gây thêm phiền phức như thế này cho điện hạ nữa.”

Thúc Thận Huy bám chắc lấy vách đá ổn định lại người đang bị gió lớn thổi qua cho đong đưa qua lại, hai chân đứng chỗ khe đá hơi hẹp nên có chút khó khăn lắm mới có thể để y và cô đứng đối mặt nhau, nhìn cô gái ở phía đối diện đang vô cùng chật vật, cô là Vương phi mà y mới vừa cưới cách đây không lâu.


Trên tóc và khuôn mặt cô đều bị bám vào một lớp tro bụi cỏ cây khô, trên môi chẳng thấy một chút máu nào, y phục thì rách toang hoang trên dưới cả người máu nhuộm khắp nơi, chỉ còn lại một cặp mắt đang nhìn y là vẫn tỉnh táo mà rõ ràng nhất, còn có thể khiến cho y liên tưởng được đến mấy phần dáng vẻ của cô trước đây.

Y vừa thở phào được một hơi, thì ai ngờ khi nghe câu đầu tiên cô hỏi lại là xưng tội với mình, chả hiểu ra sao bỗng dưng khiến y thấy có phần tức giận trong người.


“ Nàng thế nào rồi?”. Y nén cơn buồn bực trong lòng xuống, ngoài mặt thì hờ hững gật đầu hỏi han.

“ Ta không có gì đáng lo…”.

Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên cô thấy đầu óc hơi choáng váng, liền dựa vào vách núi phía sau lưng một chút.


Cơn choáng váng qua đi, lại nâng ánh mắt lên thì thấy y nhích lại gần mình, dùng dây thừng buộc qua hông cô.

Cô biết đây là định kéo mình lên nên đứng im, yên lặng nhìn theo động tác của y.


Y cột xong thử coi đã chắc chắn chưa, bèn cởi áo ngoài quấn quanh trên người nàng, rồi một tay tholò tới ôm chặt lấy eo cô.

Khương Hàm Nguyên cảm giác được y định ôm mình lên, theo bản năng lách người tránh qua nói: “ Ta thật sự không sao, có dây thừng cột bên hông là đủ rồi…”.

“ Câm miệng lại ”. Y la to lên giọng điệu chẳng hiền từ chút nào.

Khương Hàm Nguyên đành phải yên lặng.

Thúc Thận Huy lại lấy dây cột chặt eo mình, cùng với cô một tay quấn chặt dây leo, còn lại một cánh tay khác thì ôm chặt lấy cô, gõ vỏ đao lên vách đá mấy lần tiếng gõ được truyền lên, người bên trên nãy giờ cùng chờ đợi nghe được vội vàng cùng nhau dùng lực, dùng một khúc gỗ tròn chặt xuống tạm thời làm trục xoắn chậm rãi thu dây lên trợ giúp y tiếp tục leo lên.

Cuối cùng y đã đưa được Khương Hàm Nguyên an toàn mà thuận lợi lên tới đỉnh núi, hai người cùng lúc được kéo lên.


Thể lực y tiêu hao rất lớn, sau khi lên trong phút chốc không thể đứng dậy ngay được, đành phải nằm trên đất một lát đợi hơi thở ổn định hơn mới nhổm người dậy, gọi người mang một bình nước đến đút cô uống mấy hớp, rồi lập tức dùng dao cắt dây đang cột cả hai người lại liền thấp giọng nói: “ Nàng mất máu quá nhiều, trời cũng đã sắp tối tìm chỗ qua đêm trước, rồi xử lý vết thương nghỉ ngơi một đêm mai mới trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro