Chương 42: Là Ta Bị Nàng Chọc Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Là ta bị nàng chọc giận.






Thúc Thận Huy mắt mở to đầy kinh ngạc, vẻ mặt đầy cổ quái đứng hình tại chỗ khoảng một lát sau, bỗng dưng kêu phải hồi phủ bèn gấp gáp đi ra khỏi Văn Lâm các.

Y quay trở về Vương phủ hỏi người gác cổng coi tình hình như thế nào rồi, thì được biết là Đại Hách Vương nữ vẫn chưa rời đi, y bèn đến Phồn Chỉ viện thì nô tỳ nói cho y biết Vương phi đã đưa Vương nữ đi võ trường từ lâu rồi, đến giờ người vẫn còn chưa quay về.


Y trực tiếp đi đến võ trường. Trang thị dẫn mấy nô tỳ bưng trà trái cây và khăn tay các thứ đang đợi ở cửa giáo trường, thấy y đến vội vàng bước tới đón y ngay.


“ Vương phi còn ở trong đó à?”. Thúc Thận Huy ngừng bước chân lại hờ hững hỏi.

Trang thị gật đầu rồi giải thích nói: “ Thật ra là Vương nữ không chịu đi, nói rằng đã ngưỡng mộ Vương phi từ lâu cứ bám theo mãi không buông ra được. Còn nói thường ngày nàng ta cũng có biết đến kỵ xạ, muốn để Vương phi xem thử nàng ta luyện tập như thế nào. Vương phi liền dẫn nàng ta tới đây.”


Trang thị sống hơn nửa đời người, chuyện trong cung hay ngoài cung gì mà bà chưa từng gặp qua, nhưng hôm nay thực sự là lần đầu trong đời được biết đến chuyện như vậy cũng thật vô cùng không biết phải làm sao.


Thúc Thận Huy lên tiếng đáp lời, rồi ra lệnh cho những người đi theo tới đều lui đi hết đi, đưa mắt liếc nhìn phía trước rồi cất bước đi đến.


Bên cạnh lúc này không có ai đi theo, sắc mặt y trong phút chốc liền âm u đầy lạnh lẽo  chân bước càng lúc càng nhanh. Rất nhanh đã đi tới sân tập bắn tên, quả nhiên ở phía trước có hai bóng người đập thẳng vào trong mắt.

Lúc đó ánh hoàng hôn đã xuống càng lúc càng sâu, bầu trời đã sắp tối đen  mượn chút ánh sáng sau cùng còn sót lại, y nhìn thấy cô con gái Khương gia đứng sau lưng một thiếu nữ áo đỏ, tay nắm lấy tay trợ giúp nàng ta kéo cung lên. Vòng cung dần dần bị kéo đến khi căng tròn vang lên tiếng “vút”, tên bay đi cắm phập vào chiếc bia cách trăm bước chân ở phía đối diện.

Thiếu nữ áo đỏ liền chạy vội tới trước tấm bia, vẻ mặt đầy ngạc nhiên vui vẻ nói cười vừa hô hào to lên: “ trúng hồng tâm, trúng hồng tâm”.


Vừa nói vừa cười như chú chim nhỏ bay về trước mặt nàng ấy, xém chút nữa thì đã nhào vào trong lòng nàng ấy rồi.

“ Xa như vậy mà muội có thể bắn trúng hồng tâm được.  Tướng quân tỷ tỷ, tỷ quá lợi hại đi a ”. Thiếu nữ ôm lấy cánh tay của nàng ấy, nhảy cẫng lên không ngừng.


Y nhìn thấy nụ cười tươi đầy vẻ cưng chiều của nàng rồi nàng ấy nói: “ Muốn đứng đầu tiên trong việc bắn tên này, vốn dĩ lực cánh tay là cực kỳ quan trọng. Lực cánh tay của muội không đủ, cũng không nên cưỡng cầu làm gì cứ luyện nhiều kỹ xảo vào, khổ công rèn luyện thì trong tương lai cũng có thể trở thành thiện xạ.”


Thiếu nữ gật đầu lia lịa, hai mắt sáng long lanh nhìn nàng ấy mặt đầy vẻ sùng bái.



Cô nhìn thấy sắc trời bèn thu lại cung tên nói: “ Đã muộn rồi. Bên này chuyện muốn làm cũng đã xong, hãy về đi.”


Thiếu nữ lập tức muốn tranh công dọn dẹp giúp cô vội vàng nói: “ Tướng quân tỷ tỷ, trước khi đi Trường An chuyến này, muội nằm mơ cũng không ngờ tới muội lại có thể may mắn gặp được Trường Ninh tướng quân như thế này.”


“ Thật vinh hạnh, khi biết muội ”. Cô thuận miệng tiếp lời Vương nữ.


Thiếu nữ như bị nói trúng đến tâm sự, nụ cười trên mặt dần biến mất bèn cúi đầu đứng tại chỗ không cử động gì.

Cô đi tới, lại dịu dàng hỏi vị muội muội này: “ Muội làm sao thế?”.


Thiếu nữ liền chậm rãi ngẩng đầu lên nói: “ Tướng quân tỷ tỷ, muội có một người bạn vô cùng thân thiết chơi từ nhỏ cho đến lớn, là con gái của Bạch Thủy Bộ Vương Tám bộ. Chỉ mấy tháng trước đây, cô ấy bị phụ thân gả cho một Bộ vương khác. Ông ta tóc đã trắng xoá, già đến mức có thể làm tổ phụ của cô ấy. Cô ấy không muốn, nhưng nào lại có cách gì tránh được. Muội liền đi tìm phụ vương, xin phụ vương hãy giúp cô ấy, phụ vương cũng mặc kệ còn ra lệnh không cho muội xen vào. Vào ngày gả đi đó, muội thấy cô ấy khóc lóc nhưng rồi cũng bị đưa đi. Trong lòng muội rất khó chịu, muội biết phụ vương luôn yêu thương muội, luôn cho muội những thứ tốt nhất. Nhưng muội biết rõ rằng rồi sẽ có một ngày, ông ấy cũng sẽ gả muội cho một người mà ông cho rằng cần phải gả. Đây chính là số mệnh của bọn muội…”.

Thúc Thận Huy không có đến nửa phần tâm trạng đồng tình với câu chuyện của Vương nữ kể, lại thấy Khương nữ đi tới kéo người ôm vào lòng, như thương tiếc cho Vương nữ liền thấy cô vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng ta, hình như là đang an ủi Vương nữ.


Thiếu nữ tựa trên vai nàng ấy rồi rất nhanh sau đó, ngẩng đầu lên chùi đi nước mắt, khuôn mặt liền tươi cười lại giọng nói đã đổi sang sự vui vẻ trở lại.


“ Lần này thì tốt rồi ạ. Muội không ngờ tới bỗng dưng phụ vương lại gả muội cho Nhiếp Chính đại vương, về sau muội có thể cùng tướng quân tỷ tỷ ở bên nhau rồi.  Muội thật sự nằm mơ mà còn phải bật cười tỉnh dậy, nếu Nhiếp Chính đại vương không có ở đây, đêm nay muội không về dịch trạm nữa. Muội muốn ngủ chung với Tướng quân tỷ tỷ một đêm có được không?”.

Thiếu nữ túm ống tay áo nàng ấy, bắt đầu cầu xin làm nũng.

Dường như nàng ấy chỉ trầm ngâm một lát, rồi không cự tuyệt ngay lập tức.

Chuyện gì đây? Coi mình như chết rồi sao.

Thúc Thận Huy nhịn rồi lại nhịn tiếp, đến giờ thật sự không nhìn cảnh này nổi nữa, chỉ thấy gân trên trán mình giật thình thịch lên lúc đang muốn ra mặt cắt đứt lời, chợt nghe Vương nữ lại hỏi nàng ấy tiếp: “ Đúng rồi, Tướng quân tỷ tỷ. Tỷ có biết lúc nào Nhiếp Chính đại vương có thể trở về không, muội cũng muốn hỏi ngài ấy là khi nào thì ngài ấy cho phụ vương muội một câu trả lời chắc chắn, để lấy muội đây. Tốt nhất thì nhân dịp phụ vương muội còn có ở đây, nhanh gọn tổ chức ngay mấy bữa này luôn đi, như vậy thì muội khỏi cần phải quay về nữa.”



Thúc Thận Huy đang muốn chạy tới đó, đột nhiên nghe thấy thế liền giật mình, không đi lên mà trái lại càng đi lùi về sau vô tình đạp phải hòn đá dưới chân, phát ra một tiếng động rất nhỏ.

Khương Hàm Nguyên nghe thấy tiếng động vội quay lại nhìn, liếc mắt nhìn tới.

Thúc Thận Huy biết mình đã bị nàng ấy phát hiện ra rồi.

Sắc mặt y đầy âm trầm, vẻ mặt đen thui chắp hai tay sau lưng, bước chân đầy thoải mái không nhanh cũng không chậm đi tới, cuối cùng dừng lại trước mặt Khương Hàm Nguyên.


Hai ánh mắt đầy sự lạnh lùng lướt qua mặt Vương nữ còn đang nắm giữ lấy ống tay áo cô, mở miệng giọng không vui nói: “ Vị này chính là Vương nữ của Đại Hách à? Sao lại đưa nàng ấy đến đây, Vương phủ ta đâu có quy chế đãi khách như vậy sao? Nếu truyền ra bên ngoài, sẽ để người ta tưởng rằng Vương phủ ta sỉ nhục khách quý mất.”

Tiêu Lâm Hoa bèn giật mình.



Người đàn ông này đột nhiên bước ra, nhìn thì thấy tuổi còn rất trẻ khuôn mặt lại trắng trẻo, cũng được xem như là khá tuấn tú, nhưng  sắc mặt thì lại âm u vô cùng cực kỳ dọa người khác, lúc hai đạo ánh mắt đảo qua đảo lại trên người mình uy nghiêm đến doạ người, như mũi kiếm kề sát qua người.



Đến khi hắn mở miệng nói giọng điệu càng hung ác hơn. Cứ như hung thần được chui ra từ dưới đất lên vậy, nàng chưa từng gặp qua ai như thế, hình như người này chính là Nhiếp Chính Vương của Đại Ngụy.


Không khỏi vừa kinh ngạc và  khiếp sợ, đến lên tiếng chào cũng không dám nói ra, ngượng ngùng buông lỏng tay áo đang kéo nữ tướng quân ra, lặng lẽ lùi lại chậm rãi núp sau lưng cô không nói một lời.


Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn sang Tiêu Lâm Hoa, biết rằng thiếu nữ này đã bị y dọa cho sợ rồi.


Thật ra đừng nói là người thiếu nữ này, chính Khương Hàm Nguyên cũng vô cùng khó hiểu.


Lần đầu tiên cô thấy y lộ ra vẻ mặt khó coi đến thế, vừa mở miệng liền hỏi liên tiếp ba câu, ý mỗi một câu là sự trách móc cô đã làm tổn hại đến thể diện của y.


Có người ngoài ở kế bên, cô không muốn làm y mất mặt nên chỉ nói: “ Điện hạ về rồi à. E là điện hạ có chỗ hiểu lầm, Vương nữ đến nhà thăm hỏi, vừa hay nàng ấy cũng biết kỵ xạ nên ta mới đưa nàng ấy đến đây so tài vài vòng chút thôi.”


Nói xong liền chuyển sang nhìn Vương nữ đang núp sau lưng mình cười nói: “ Đừng sợ, vị này chính là Nhiếp Chính Vương của Đại Nguỵ.”


Tiêu Lâm Hoa liền nhắm chặt mắt lại bước ra từ sau lưng cô, hành lễ với nam tử phía đối diện, y mắt lạnh nhìn Vương nữ mặt cứ đơ đơ ra không tỏ vẻ gì, Tiêu Lâm Hoa càng thêm sợ hãi vội nhìn  qua nữ tướng quân kế bên mình, miễn cưỡng lấy hết dũng khí nói lí nhí như tiếng muỗi kêu:  “ Nếu Đại vương nhận lời cầu hôn của phụ vương ta… Ta… Ta… Tương lai ta chắc chắn sẽ làm Trắc phi của đại vương thật tốt…”.


Thúc Thận Huy liếc mắt nhìn qua mặt Khương Hàm Nguyên, cô xoay mặt đi không nhìn y.

Y quay người đi gọi to một tiếng kêu người qua đây.

Do cách hơi xa rồi ban nãy y đã để cho mọi người đứng lại ở bên ngoài cửa giáo trường cả rồi, nên bấy giờ gọi mà  không ai lên tiếng đáp lời lại hết.

“ Người đâu rồi ”. Y bỗng dưng cất to lên giọng nói đột ngột la to đến kinh người.




Tiêu Lâm Hoa thấy thế bèn sợ hãi run rẩy khắp cả người.

Đám người Trang thị nghe thấy được, cảm giác giọng y có ý bực bội, liền vội vội vàng vàng chạy đến.


“ Đưa Vương nữ, về dịch trạm đi ”. Y lạnh lùng nói.

Trang thị không dám hỏi gì nhiều, liền tiến lên trước nói: “ Mời Vương nữ, đi theo tôi.”

Tiêu Lâm Hoa đưa mắt nhìn Khương Hàm Nguyên, vành mắt đỏ hoe lên mắt ngập nước như muốn khóc, đến câu nói cáo lui cũng không dám nói, vội vã cúi đầu đi theo Trang thị định cứ thế mà đi.


Khương Hàm Nguyên quả thực nhìn không nổi, trong  ánh mắt đang nhìn chăm chăm đối diện liền tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng,  cười nói: “ Đi thôi, ta đưa muội ra ngoài.”

Tiêu Lâm Hoa như trút được gánh nặng vội vã cuống quýt gật đầu, ghé sát vào người cô cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại, đi như là chạy trốn khỏi giáo trường cuối cùng cảm giác như người tên Nhiếp Chính Vương kia không còn nhìn thấy mình nữa, trong lòng vẫn còn sợ hãi bèn nhỏ giọng nói: “ Tướng quân tỷ tỷ, phải chăng là Đại vương ghét muội… Muội… Muội hơi sợ ngài ấy…”.

Nàng ta vốn định nói muội không muốn làm Trắc phi của ngài ấy nữa, có thể không cần làm Trắc phi mà vẫn được gặp tỷ tỷ không, vừa nói được chữ đầu tự biết là không được ổn cho lắm nên đành nuốt xuống cổ họng lại.


Khương Hàm Nguyên chỉ nói chắc do nàng bị dọa có hơi quá nên nói năng lộn xộn rồi an ủi nói: “ Đừng sợ, mới nhìn thì trông y thế thôi. Nhưng người lại rất tốt.”

Tiêu Lâm Hoa âm thầm suy nghĩ cho dù có đánh chết nàng ta cũng không tin, tâm sự vô cùng nặng nề được đưa ra khỏi Vương phủ, lên xe ngựa chạy trối chết.


Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn theo Vương nữ rời đi xong liền xoay người đi vào, Trang thị nói Nhiếp Chính Vương đang đợi cô ở trong phòng.

Cô liền quay về Phồn Chỉ viện, vừa bước chân vào thì nhìn thấy y không ngồi ghế, đang đứng cạnh một cái bàn để đèn trước giường trong phòng ngủ, vẫn trầm mặt khi thấy cô đi đến cũng không nói năng gì.


Khương Hàm Nguyên thật sự không hiểu.

Sáng nay người nói muốn nạp phi là y, đêm nay về nhà nổi giận đầy khó hiểu cũng là y.

Tính cô vốn dĩ cũng không nhịn được chuyện xảy ra mới vừa rồi nên nói:  “ Ý của ngài là sao?  Vừa rồi nếu không phải ở trước mặt có người ngoài, ngài xem thử ta có giữ lại thể diện cho ngài nữa không.”

Cô thực sự không muốn nhìn mặt y thêm nữa, nói xong xoay người định ra ngoài.

“ Nàng đứng lại ”. Cùng với một tiếng quát to vang lên, Thúc Thận Huy chậm rãi đi đến trước mặt cô.


“ Ta thật không biết nàng còn có thể thương hoa tiếc ngọc như thế đấy. Thật sự là cam bái hạ phong*.”

(*): cam tâm tình nguyện.

Cơn tức giận trên mặt y đã biến mất, chỉ còn lại vẻ chế giễu đùa cợt.


Khương Hàm Nguyên liếc nhìn y nói: “ Điện hạ lại uống say rồi sao?  Chớ có quên những lời sáng nay, ngài đã nói. Vương nữ Tiêu gia thì sao nào. Ngài bỗng nhiên bộc phát ra tính tình như thế, không khỏi đã làm mất đi vẻ phong độ rồi.”


Y như không nghe thấy chẳng đổi sắc mặt, tiếp tục quan sát cô một lát rồi yếu ớt  lạnh lùng nói: “ Ta ngược lại, thấy nàng rất hào hứng ấy chứ ?”.

“ Điện hạ, ngài nhìn lầm rồi.”

Y tiếp tục nhìn cô đăm đăm yên lặng một lát chợt nói: “ Từ mai, nàng không được qua lại với cô ta nữa. Nếu cô ta lại đến, hãy nói nàng không có ở phủ.”


Khương Hàm Nguyên nghe y càng nói càng vô cùng ngang ngược, không muốn nhiều lời với y định bước đi luôn, thình lình bị y nắm lấy cổ tay ra sức kéo một cái, cô không hề đề phòng bị y kéo mạnh bổ nhào vào lòng y, mặt đối mặt gương mặt cọ qua cổ áo tròn triều phục trên người y tương đối cứng, khiến co thấy hơi nhoi nhói cuối cùng dừng mặt kề sát một bên cổ của y.


Làn da người đàn ông này mát lạnh, hơi thở phả vào mặt cô rất nóng.

Hơi nóng được ôm trong một nơi mát lạnh, dọc theo chỗ da tiếp xúc giữa cô với y nhanh chóng lan qua cổ cô, chui xuống vào bên trong áo.

Lúc này cô mới giật mình lại thì cả người mình đã nhào vào lòng y, người dán mặt vào người y tư thế này hơi thân mật.

Cô cứng đờ người cảm thấy như dưới lớp y phục toàn bộ da thịt nơi ngực mình nổi lên sự vương vướng nho nhỏ, nhịp tim hơi gấp rút sợ bị y  cảm giác được, vội vàng ngửa người ra phía sau muốn thoát khỏi cái ôm này của y.


Y lại đang giận dỗi quả thực là không định thả, cánh tay mang theo mấy phần sức lực trong tích tắc cô không thể thoát khỏi được, cứ thế hai người liềm im lặng không nói.

Một người muốn tránh, một lại không thả, dây dưa chân đẩy qua lại không ngừng bèn đụng phải đèn trên bàn.


Ầm một tiếng bộ chân nến bạc không chịu được lực đẩy bị rơi xuống đất, nghiêng ngả ngay ngắn nằm dưới đất ngọn nến đang cháy rồi bị dập tắt, trong phòng lập tức tối đen lại.


Bóng tối đen kịt như có thể làm gia tăng cảm giác của cơ thể càng thêm nhạy cảm. Lúc này cô đã cảm giác rõ cơ thể y đã có sự khác lạ.

Hình như y cũng ý thức được bèn chậm rãi ngừng lại, nhưng vẫn siết chặt cánh tay  cánh tay và một phần cơ thể của cô, y vẫn không hoàn toàn buông lỏng ra.

Hai người bỗng đứng bất động, trong bóng đen tự dưng hơi thở người đàn ông ập xuống đầu thở gấp lạ thường, từng hơi như phả vào vành tai của cô. Bỗng dưng, cô cảm thấy mặt y áp sát tới mình.

“ Buổi sáng hôm nay là do ta bị nàng chọc tức điên lên, nàng thật sự không biết gì sao?”.

Trong bóng tối cùng với một câu nói là hơi thở đầy ấm áp, y kề môi đến bên tai cô, chất giọng mang theo vài phần khàn khàn quen thuộc trầm thấp vang lên dọc theo bên tai cô.


Trái tim cô đập liên hồi. 

Ý y là sao?

Sao lại là y bị cô chọc tức giận lên chứ?

“ Ý ngài là gì?”. Cô nhịn không nổi nữa liền thấp giọng hỏi y.

“ Thôi, ta không muốn nói ”.

“ Nàng cho rằng, ta là ai chứ? Ai đến ta đều phải lấy hết sao?”. Trong bóng tối cô nghe thấy tiếng y hừ lạnh.

Khương Hàm Nguyên cảm thấy rất không biết làm thế nào. Cô thấy hình như mình nghe hiểu y nói gì rồi, nhưng cũng hình như lại không hiểu y nói gì cả.


Cô thực không hiểu, sao con người có thể vui giận bất thường đến mức này chứ.

Đang ở suy nghĩ mong lung đầy mờ mịt, ở gian ngoài có tiếng gõ cửa.

Sau đó giọng Trang thị mang theo mấy phần chần chừ nói vọng vào: “ Điện hạ, Vương phi hai người có trong đó không? ”.

Chắc vừa rồi đụng đổ giá đèn gây nên động tĩnh không nhỏ, đã làm kinh động đến người bên ngoài.


Khương Hàm Nguyên không mở miệng, y cũng chẳng đáp lời.

“ Điện hạ, Vương phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”.

Trang thị chờ giây lát mà mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, làm sao bà biết tình cảnh bên trong ra sao, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bèn vô cùng bất an gõ cửa thêm mấy lần nữa càng gọi càng cao giọng hơn.


“ Ngài mau buông tay ra.” Y còn ôm eo cô không buông ra, Khương Hàm Nguyên nhất thời không nghĩ được gì khác bèn âm thầm nghiến răng, thấp giọng ra lệnh.

Y chợt hơi nhúc nhích bèn chậm rãi buông tay, rốt cuộc cũng thả cô ra.


Khương Hàm Nguyên lấy lại bình tĩnh, lên tiếng đáp vọng ra là không sao lập tức ngồi xuống sờ lấy mồi lửa rơi xuống bên cạnh chân, châm lửa đốt lại đèn.

Lại lặng lẽ nhìn lên thì thấy y đã quay lưng đi, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Có lẽ cô đã đoán được y đang làm gì. Giả vờ như không biết, đương nhiên cũng không để bọn người Trang thị vào, tự lật chiếc giá đèn lật úp lên sắp xếp lại từng chiếc, một lát sau nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền quay người lại.

Y đã ra ngoài vẻ mặt đã khôi phục như bình thường, dùng chất giọng có tí lạnh nhạt nói: “ Đêm nay ta về, là phải báo cho nàng một tiếng mấy ngày nữa võ đài của hoàng cung sẽ cử hành cuộc thi xuân của sáu lộ quân. Theo quy đinh của mấy năm trước, ngoại trừ bệ hạ và mấy người Thái hậu cũng sẽ đến, vì trợ uy cho sáu lộ quân, đến chừng đó nàng sẽ cùng đi với ta.”

Y cất bước đi ra vừa đi vừa nói: “ Ta còn có việc, đêm nay ở trong cung. Nàng tự nghỉ ngơi đi.”

Trong ánh mắt chăm chú của Khương Hàm Nguyên, y đi ra khỏi phòng đột ngột đến rồi rời đi cũng thật đột ngột.


-------21.09----

Hôm nay, là sinh nhật idol của tôi, tôi tặng mọi người thêm 1 chương thế nào đủ tình nghĩa chứ.

- Ném vé tháng đi, ngại ngùng gì mà không ném nào các vị hảo hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro