Chương 57: Thân Phận Thật Của Vô Sinh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Âu Dương Tứ Thần

Chương 57: Thân phận thật của Vô Sinh là ai?





Cô được người đàn ông đứng bên cạnh đưa cô về tẩm điện.

Y hạ lệnh cho toàn bộ các cung nhân đang trực đêm trong đình các gần đó đi khỏi đây, sau đó y đóng cửa lại rồi đi đến trước mặt cô cởi áo khoác ngoài ra giúp cô.

Y nở nụ cười, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng chiều chuộng mang theo mấy phần trách cứ, thấp giọng phàn nàn y nói: " Nàng đã người lớn rồi không còn nhỏ nữa, sao cứ giống như một đứa trẻ nửa đêm không ngủ được là lại ra ngoài chạy lung tung thế. Ở bên ngoài mưa to gió lớn chừng nào, nàng không thấy sao hả?".

Y cởi áo khoác ngoài ra rồi tiếp đó lại cầm khăn đem tới đầy ân cần và tỉ mỉ lau khô nước mưa còn đang dính lên trên mặt và cần cổ của cô.

Cô vẫn đứng yên bất động không hề lên tiếng nói gì kể từ lúc vào đây cho tới giờ.

Rốt cuộc cô cũng lấy lại bình tĩnh lên tiếng nói.

" Sao chàng lại làm như thế?".

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt thật đầy điềm nhiên như không có chuyện gì ở trước mặt mà lên tiếng hỏi.

Y ngước lên nhìn thẳng vào cô, nhưng vẫn không hề trả lời câu hỏi của cô nhưng ngược lại bàn tay vẫn tiếp tục lau mặt cho cô, cô liền giơ tay đẩy y xa ra.

" Ta đã nghe được hết những lời mà ngài đã nói với Lưu Hướng rồi... Rốt cuộc là vì sao, ngài lại đối xử với Vô Sinh như thế chứ?".

" Chỉ là một hoà thượng thôi mà, hắn thì có tội gì chứ?".

Y đối mặt với đôi mắt đầy mơ hồ phát ra sự tức giận của cô, nụ cười trên mặt liền chậm rãi biến mất.

" Hắn ta không phải là hoà thượng trong Phật môn sao?".

Y hờ hững mà đáp lời cô rồi trực tiếp ném cái khăn trong tay đi.

" Nghe nói tuổi còn trẻ mà đã ngộ được đại đạo, là một vị cao tăng đắc đạo hiếm có trên đời... Vậy thì, hắn ta ngồi trong động đá để làm gì? Nên phái hắn đến chỗ hắn nên đến, làm chuyện mà một vị hòa thượng nên làm, như vậy không tốt hơn sao?".

Cô càng nghe y nói càng thêm giận dữ nói: " Ngài nói sao dễ nghe quá... Sau khi tới đó thì giám sát, cướp đoạt sự tự do của hắn, để hắn sống không bằng chết có đúng hay không? Ý ngài như thế, cho là ta không biết gì sao? Đây chính là, thứ mà ngài gọi là chỗ hắn nên đến sao? Càng huống hồ, hắn sắp sửa phải chết trên con đường mà ngài tiễn hắn đi đến đó rồi. "

Y không hề phủ nhận những gì cô chất vấn y.

Đôi môi ngậm chặt lại không hề lên tiếng giải thích gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt cô như đang xem xét từng biểu cảm của cô.

Một lát sau, y lại hờ hững mà nói: " Hắn đã là người xuất gia, thì phải biết được tất cả mọi chuyện đều là nghiệp, tất cả đều do nghiệp dẫn mà ra. Nếu như hắn phải chết, thì cũng là số mệnh của hắn thôi."

Hai tay của cô đã cố hết sức để không cho nó phát run lên nhưng mà cả hai cánh tay đều run rẩy không ngừng được.

Cô nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt đầy lạnh lùng mà tàn khốc trước mắt như nhìn một người đầy xa lạ này, cô gần như không thể nào mà tin nổi chỉ mới một lúc trước đó, cô còn từng cùng y ngủ chung một giường.

Còn bị y mê hoặc bởi những lời ngon ngọt vì sắp phải xa nhau mà hận một nỗi không thể lúc nào cũng dính lấy nhau rồi lại vô cùng phiền muộn.

Cũng là lần đầu tiên trong đời của cô đã sinh ra sự dao động về mục tiêu lúc ban đầu, cô đã bắt đầu cân nhắc rằng quãng đời còn lại của mình có thể thật sự gắn liền với người đàn ông này không.


Thì bây giờ khi cô nhìn lại y, nhìn lại khuôn mặt vốn vô cùng quen thuộc lại chợt thấy thật xa lạ vô cùng, chợt nhớ tới người mẫu thân đã mất trước kia và nhớ tới vị đại trưởng công chúa đang ở trong kinh thành đến nay vẫn là một người có quyền thế mà có lẽ sẽ mãi mãi là như thế.

Rồi lại nhớ ra y cũng không chỉ là Thúc Thận Huy của riêng cô, mà cô lại bị y mê hoặc bởi những lời noi6đầy dịu dàng mà y đã biểu hiện ra.

Mà cô lại quên mất rằng y còn là một Nhiếp Chính Vương của Đại Nguỵ, còn là người trong Hoàng tộc vô cùng cao cao tại thượng.

Người trong Hoàng tộc, vốn dĩ rất vô tình.

Là kiểu người tàn nhẫn xem sinh mạng của người khác như cỏ rác, vốn dĩ đã là dòng dõi được di truyền sự tàn độc bẩm sinh vốn có rồi, thì cái gọi là cao quý của bọn họ mà nói đối với những sinh mạng như cỏ rác này thì có đáng là gì đâu.

Mà với y e là còn tàn nhẫn, độc ác hơn tất cả mọi người khác nữa.

Về điểm hiểu biết này, lúc đó khi cô một mình vào kinh thành dò xét về y, không không phải là đã tận mắt nhìn thấy rồi sao?

Chỉ là, cô đã quên đi chuyện đó mà thôi.

Cô lại càng thêm siết chặt lại hai tay, nắm chặt đến mức thành quyền rồi cuối cùng cũng từ từ buông lỏng tay ra.

" Vậy thì rốt cuộc đến cuối cùng hắn đã phạm phải tội gì, đã mạo phạm ngài chỗ nào và ngài định trừng phạt hắn như thế nào đây?".

Cô đã cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc của mình để lên tiếng hỏi y.

Cô thật sự là nghĩ không ra, đến cùng là Vô Sinh đã mạo phạm gì ở y chứ.

Môi y vẫn mím chặt không hề lên tiếng.

Khi cô vẫn tưởng là y không hề trả lời, thì lại chợt nghe y hỏi: " Đêm trước khi nàng khởi hành rời thành Vân Lạc để đi đến Trường An, đêm đó nàng đã làm gì?".

Ban đầu cô thật sự không hiểu y hỏi vậy là có ý gì, cô chỉ yên lặng nhìn vào mắt y.


Đôi mắt nhìn như bình thản, trong ánh mắt lại thấp thoáng mấy ánh sáng đầy khó mà hiểu thấu được.

Cô cũng biết nếu như y đã hỏi ra miệng như vậy, thì tuyệt đối y không thể nào bình tĩnh như vẻ ngoài như vậy được.

Cô tiếp tục nhìn vào y, đột nhiên như cô đã hiểu rõ ý y hỏi như thế là gì rồi.

" Ý ngài hỏi như vậy, rốt cuộc là sao? Không phải là ngài cho rằng giữa ta với Vô Sinh có quan hệ bất chính đó chứ?".

Y không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn cô.

Vẻ mặt của cô bởi vì bị y hiểu lầm mà nhanh chóng đỏ bừng cả lên.

Cô lập tức nói ngay: " Ngài thật sự là đã hiểu lầm rồi,... Cái đêm mà trước khi ta khởi hành đi Trường An, đúng thật là ta có qua đêm ở chỗ của hắn... Nhưng ta xin thề, tuyệt đối không có chuyện mà ngài đã nghĩ tới đó. Hắn chỉ là tri kỷ của ta, ta thừa nhận lúc ấy vì sắp phải cử hành hôn sự mà trong lòng ta có chút hơi rối bời... Hắn là một người có trí tuệ cao xa lại hiểu rõ Phật pháp, lời khuyên và tiếng tụng kinh của hắn có thể đem lại cho ta sự bình yên. Cho nên mỗi lần ta đến thành Vân Lạc, ta  đều sẽ đi tìm hắn... Đêm hôm đó, ta đến gặp hắn cũng chẳng có chuyện gì cả... Cũng vẫn như trước kia vậy, ta và hắn nói vài câu tâm sự, rồi hắn tụng kinh cho ta nghe, rồi sau đó ta ngủ mất. Khi tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng thì ta đã rời đi rồi... Tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đó cũng là những chuyện giữa ta với hắn mấy năm qua, cũng chỉ có như vậy. "

Y vẫn giữ im lặng không nói gì.

Cô nghĩ mình đã giải thích rõ ràng đâu ra đó cả rồi.

Nhưng khi nhìn qua ánh mắt của y, cô không nhìn ra được là tâm trạng của y có chút nào đó dịu xuống hay chưa.

Không biết tại sao, nhưng cô vẫn cảm thấy hình như tâm trạng của y vẫn còn rất âm trầm thậm chí còn tăng thêm mấy phần hơn lúc trước nữa.

Tim cô càng lúc càng đập nhanh rồi cô nói tiếp: " Ngài cứ nhìn ta như vậy là sao chứ? Ngài không tin những lời ta vừa nói ra sao? Nếu ngài vẫn cứ mà hiểu lầm, đặt sự tưởng tượng của ngài lên người ta rồi kết luận ta là kẻ phóng đãng dâm loàng làm nhục ta thì thôi đi, ta cũng chấp nhận... Nhưng hắn thì không phải như thế, hắn khác với tất cả mọi người trên thế gian này. Hắn tinh thông Phật pháp, trí tuệ lại cao hơn người bình thường, hắn sinh ra chỉ để độ người... Tâm tính hắn đơn thuần, không chút tư dục. Mấy năm qua hắn ở trong động đá ngày đêm khổ tu, dốc lòng dịch kinh vì chúng sinh. Hắn xem bệnh cho tất cả mọi người dân trong thành, giúp họ vượt qua cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ... Hắn tuyệt đối không phải là loại người như ngài đang nghĩ. "


Cô nói xong, thấy ánh mắt y đầy lấp lánh rồi lại thấy y bật cười như tất cả mọi lời cô vừa nói ra chỉ toàn là trò cười.

" Hủy Hủy... Hủy Hủy của ta ơi... nàng... ".

Y gọi tên cô, nhưng lại dùng một giọng điệu vô cùng cổ quái nghe rất rợn người.

" Thì ra, là trong lòng của nàng cũng có người được coi trọng như thế? Hắn ta là thần cứu thế à?  Hay chỉ có nghe hắn tụng kinh nói những lời khuyên nhủ, nàng mới có thể yên lòng được ?  Thật là đáng tiếc làm sao... ".

Cô vội vàng chụp lấy tay y, ngắt ngang những lời nói trào phúng đó đi.

" Ta chỉ xem hắn là tri kỷ... Thế ngài muốn ta nói như thế nào thì ngài mới chịu tin ra đây ?  Rốt cuộc, thì ngài đã phái người đưa hắn đi đâu rồi? Hắn là người đã bệnh đến sắp chết rồi, ngài hãy tin tưởng ta mà thả hắn đi đi... Nếu thật sự phải có người sai trong chuyện này, thì đó cũng là lỗi của ta. Là ta đưa hắn đến thành Vân Lạc, là ta tìm tới hắn để nói chuyện, muốn hắn tụng kinh cho ta nghe... Nhưng hắn, chỉ là một người vô tội. "

Ánh mắt Thúc Thận Huy nhìn vào chỗ cô nắm chặt tay mình, mà dần chuyển sang nhìn vẻ mặt vô cùng nóng lòng đầy lo lắng của cô.

Y nhìn một lát, rồi chậm rãi nói: " Hủy Hủy, ta có thể tin những lời nàng nói... Nhưng gã hòa thượng này, ta cho nàng biết hắn ta tuyệt đối không phải là người vô tội gì đâu."


" Nếu hắn ta đúng như những lời nàng nói, không chút tư tâm, thì sau khi hắn ta từ Tây phương quay về và được nàng cứu sống... Sau khi, vết thương đã lành rồi, hắn nên nhận lời mời của chùa Hộ Quốc tự mà đến Trường An để phổ độ chúng sinh của Đại Ngụy. Đây mới là chỗ thích hợp nhất để hắn thuyết pháp, cũng chỉ có ở Trường An này lời của hắn mới truyền đi được đến nhiều nơi càng xa hơn nữa. Còn về chuyện dịch Kinh mà nàng nói, cũng chỉ có ở Trường An là nơi tập trung nhân lực và vật lực trong cả thiên hạ này, thì hắn mới có được nhiều sự trợ giúp và thuận tiện hơn cho con đường dịch Kinh... Đừng nói rằng hắn không biết chuyện này, hắn là đệ tử của Động Pháp, còn là cao tăng của Tây Vực... Sau khi Động Pháp đến Trung thổ ta, nơi mà ngài đặt chân chọn chính là Lạc Dương quốc đô của tiền triều Tấn quốc ngày đó... Ở nơi đó, Động Pháp mới có thể dịch được một lượng sách Kinh rất lớn, ngài cũng thuyết giảng pháp lý để phổ độ chúng sinh. Giờ đây người đệ tử tâm đắc của Động Pháp này, nếu hắn đúng như những lời nàng nói là một người một lòng chỉ hướng tới Phật pháp, không lẽ là hắn không biết nơi nào hiện nay mới là chỗ hắn cần đi nhất sao? Hắn cứ như thế mà từ bỏ, lại dừng chân ở trong hang đá đầy hoang vu kia tận mấy năm liền... Nếu hắn ta không phải vì nàng, thì hắn vì ai đây? Nàng lại cứ một mực nói rằng, hắn không có chút tư tâm nào hay sao?".



Y cười lạnh mà nói tiếp:" Cũng chỉ có nàng, vô cùng ngây thơ. Mới có thể bị hắn lừa gạt mà không biết gì hết như thế."


" Bây giờ, nàng đã là Nhiếp Chính Vương phi của Đại Ngụy... Ta nói cho nàng biết, nếu như hắn không có bất kỳ tội danh nào khác thì chỉ bằng lý do này cũng đã quá đủ rồi. Mang tiếng xuất gia, lục lại không tịnh... Ta sao lại có thể dung thứ cho hắn ở lại bên cạnh nàng, lừa gạt nàng làm bẩn thanh danh của nàng được. "


Y ngừng lại một chút, giọng nói lại chuyển sang sự lạnh nhạt mà nói tiếp: " Mọi chuyện cứ như vậy đi, đây là sắp xếp tốt nhất ta có thể làm cho hắn rồi... Nếu thật sự hắn giống như những lời nàng nói, là cao tăng sinh ra để độ người, thì thiên hạ này rộng lớn như vậy dù ở bất cứ nơi đâu sao không thể độ được, cứ phải ở lại thành Vân Lạc mới độ được ?".


Y cứ như thế mà lý luận ra Vô Sinh thành một kẻ không ra gì như vậy, Khương Hàm Nguyên nghe mà thấy da đầu tê rần từng cơn.



Cơn tức giận vừa nãy đầy miễn cưỡng mới đè xuống được, ấy thế mà lúc này lại dâng trào lên lại cuối cùng cô chịu hết thấu bèn gọi to tên y ra.


" Thúc Thận Huy... ".

" Ngài hoàn toàn là kẻ suy bụng ta ra bụng người. Rốt cuộc ngài sai người bắt hắn đi đâu rồi, hắn đã bệnh sắp chết rồi mà ngài lại nhất quyết không tha cho hắn được hay sao. "


Y vẫn duy trì bộ dáng đứng thẳng đó, lặng lẽ nhìn cô không nói gì.

Cô cắn chặt răng, hai tay siết thành đấm thật chặt khiến cho các đốt ngón tay kêu lên răng rắc.

Y liếc mắt sang nhìn cô mở miệng nói: " Sao nào, nàng rốt cuộc cũng đã gọi thẳng tên ta ra rồi còn muốn ra tay với ta nữa sao?".

Nói xong còn hất cằm chỉ sang hướng Tây các nói: " kiếm của ta nằm ở đó, nàng cứ tới lấy đi."

Cô nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu, sau đó lại bất ngờ xoay người đi ra ngoài.

" Nàng đứng lại cho ta. "

Nghe tiếng y quát lớn phía sau lưng.

" Nàng muốn đi đâu? Đi tìm Lưu Hướng sao? Ta cho nàng biết, đừng nói là Lưu Hướng không có lá gan này, cho dù ông ta có gan nói với nàng đi chăng nữa, nếu nàng dám đi hỏi ta lập tức sai người đi  giết gã tên là Vô Sinh kia ngay".


Cùng với tiếng nói vang lên ở sau lưng cô là một tia chớp lóe sáng lướt qua khung cửa sổ, theo sát sau đó là tiếng sấm sét đánh xuống đỉnh núi phía sau hành cung làm cái đùng, tạo ra sự chấn động vô cùng lớn khiến khung cửa sổ rung lắc không thôi, mưa vẫn to như trút nước tiếng mưa đánh lộp độp vào ô cửa sổ.

Khương Hàm Nguyên dừng lại bước chân, đứng lại một lát rồi chậm rãi quay người lại nhìn người một khắc trước còn ngủ cạnh mình thật sâu sắc.

Trong mắt y ngay lúc này đây, cô không nhìn ra được nửa phần dịu dàng nhu tình của trước đây nữa.

Lúc này ánh mắt y chỉ còn lại sự lạnh lùng nhìn cô.


Khương Hàm Nguyên biết sự uy hiếp của y là nói thật, không phải y chỉ uy hiếp cho có không đâu.

Cô nghe tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên không ngừng trên nóc cung điện, rồi nhìn lại người đang trước mặt trong tay nắm đầy quyền lực sinh sát của thế gian trước mặt này, sự tức giận trong lòng cô từ từ biến thành lạnh lẽo.


Cô đứng ngẩn người ra thật lâu, xoay người lại bước đi đến trước mặt y trong ánh mắt có vẻ như giật mình của y, cô liền hạ hai đầu gối xuống rồi quỳ hẳn người xuống trước mặt y, rồi cô dập đầu lạy y phát ra tiếng cong cong khi đầu cô chạm mặt đất.


Làm xong cô lại vẫn quỳ, giương mắt nhìn lên nói.

" Điện hạ, nếu thật sự ngài không thể bỏ qua thì ta khẩn cầu ngài, hãy truyền một lời tới để người của ngài đừng quá khắt khe với hắn, chí ít thì hãy chữa bệnh cho hắn trước để giữ lại được tính mạng của hắn. Đừng để hắn cứ thế mà chết đi, hắn chỉ là một người tri kỷ của ta, lúc trước là thế thì tương lai sau này cũng sẽ vẫn là như thế không có gì thay đổi. "


Cô nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt này rồi nói từng câu từng chữ từng nói.

" Quyền sinh sát vẫn nằm trong tay ngài, sinh mạng con người trong mắt ngài cũng chẳng khác nào là con kiến cả. Còn ta thì lại không giống như thế, ta vốn là một người có vận rủi, mẫu thân ta vì ta mà chết... Ta không muốn nhìn thấy người bạn tri kỷ duy nhất này của ta cũng vì ta mà phải chịu tội lưu đày, cứ thế mà phải chết đi."



" Ta Khương Hàm Nguyên xin mượn sấm sét của tối hôm nay mà thề độc rằng: Ta sẽ không bao giờ đi tìm Vô Sinh nữa. Ta cũng xin thề, phần còn lại của cuộc đời ta bất kể là dài hay ngắn, bất kể sau này ta ở nơi nào, đã làm Nhiếp Chính Vương phi thì cho dù sau này không còn danh hiệu này nữa, thà sống cô độc suốt quãng đời còn lại, ta cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì đáng hổ thẹn với ngài. "

" Ta là một binh sĩ , nếu như ta làm trái lời thề ngày hôm nay thì hãy để một ngày nào đó ta chết trận nơi sa trường, đầu và thân sẽ nằm ở hai nơi cũng giống như thế này đây... ".

Cô bỗng nhiên đứng bật dậy, đi đến trước bàn sách chỗ phía Tây điện, nắm lấy thanh bội kiếm y được treo đặt trên thanh ngang, liền dùng một tay rút ra còn tay kia bèn nắm giữ một mớ tóc dài của mình, nâng kiếm cắt ngang qua đôi vai động tác vô cùng dứt khoát.



Tốc độ cô giơ kiếm nhanh như tia chớp bên ngoài cửa sổ, đợi Thúc Thận Huy đuổi kịp tới thì kiếm đã cắt đứt tóc của cô rồi.


Y không kịp thời đoạt lại kiếm từ trong tay cô, nhưng cũng cưỡng ép giơ tay lên chụp lấy mũi kiếm, khó khăn lắm mới ngăn chặn được thế kiếm đang tiến tới cắt hơn phân nữa tóc cô.

Vài sợi tóc dài của cô bị lưỡi kiếm cắt đứt, từ từ rơi xuống mặt đất.


Tiếp theo đó, màu máu đỏ thẳm từ giữa các ngón tay do ngăn cản kiếm bằng tay không của y mà nhanh chóng chảy ra, nhỏ không ngừng xuống vai cô.


Khương Hàm Nguyên lấy làm kinh ngạc, nhanh chóng nâng mắt lên nhìn y.

Nhìn thấy ở phía đối diện vẻ mặt y đang nhíu chặt chân mày lại.

Cô biết lòng bàn tay y đã bị lưỡi kiếm đầy sắc bén cắt rách da thịt rồi, trong tích tắc cô cũng không lo được những chuyện khác nữa.


Đang định nhấc chân chạy ra bên ngoài gọi người mau đưa thuốc trị thương tới, lại nghe thấy tiếng nói sau lưng vang lên: " Bị như thế, cũng không chết được đâu. "


Cô bèn dừng chân quay đầu nhìn lại, thì thấy keng một tiếng rõ to y liền ném thanh kiếm ra đất, xé đi một góc áo bên trong bằng vải lụa trắng trên người xuống rồi băng bó đầy qua loa quấn quanh hai ba vòng nơi bàn tay đang đổ máu, rồi đầy âm u nhìn cô một hồi lâu, bỗng lạnh lùng nói: " Liệu nàng có biết rằng, nàng làm như thế này vì hắn, khiến nàng phải khuất nhục mà cầu xin ta đến mức như thế này, rốt cuộc hắn là ai hay không?".


P/s:

Du: tới ném phiếu đi, rồi tôi nói cho mọi người biết thân phận của Vô Sinh nè.

A Tứ : bí mật " không thể nói".

Du : im đê... Ông kia, tôi đang dụ mọi người mà... (có đồng đội heo như thế này là xui xẻo hay là bất hạnh đây.)

A Tứ : Đừng viện lý do, ngu ngốc.

Du: Ai ngu chứ... đây là cách thức kiếm phiếu đó, đúng thật là người không biết gì cả.

A Tứ : Ai đáp người đó ngu.

A Tứ : Chương sau nữa... Tôi Editor cả, mọi hãy nói lời tạm biệt Du đi.

Du: Nghe cứ như, tôi chết rồi không bằng.... Kỳ lạ quá.... Quá ư là kỳ lạ...

Du: ném phiếu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro