chương 59: Trường Ninh tướng quân xuất binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Âu Dương Tứ Thần

Chương 59: Trường Ninh tướng quân xuất binh.



Dương Hổ nói với cô rằng Đại tướng quân mới vừa tới đại doanh, ngài ấy đang chuẩn bị mở một cuộc bàn luận rất lớn ở bên trong doanh trướng. 

Khương Hàm Nguyên đi thẳng một mạch vào trong đại doanh Nhạn Môn, ở chủ doanh cô cũng có một doanh trại riêng của mình. 

Lấy tốc độ nhanh nhất cô thay áo giáp, ngay sau đó liền đi vào đại trướng trong quân, khi trông thấy Khương Tổ Vọng là cha của mình đã ngồi sẵn ở đó chờ mình, hơn nữa trong đại doanh cũng có hơn mười vị quan tướng cấp từ tứ phẩm trở lên cũng đã ai vào chỗ người nấy cả rồi.

Đã hơn nửa năm không gặp, cả đám người thấy cô bước vào bèn rối rít đứng dậy, trong đó bao gồm có cả cha cô Khương Tổ Vọng đều đứng hết lên cả. 

Lúc mới đầu Khương Hàm Nguyên có chút giật mình vì hành động của mọi người, nhưng hồi thần rồi cô cũng kịp hiểu ra hành động này của mọi người lúc này, ngay lúc Khương Tổ Vọng định dẫn tất cả mọi người hành lễ với cô, thì cô  vội bước nhanh đến đưa tay đỡ ông dậy.

“ Đại tướng quân… Và cùng các vị thúc bá và còn các vị tướng quân có mặt ở đây, ta xin nói một lời rằng: trong quân doanh không có xưng hào là Nhiếp Chính Vương phi gì hết, mà chỉ có một danh xưng đó chính là Trường Ninh tướng quân. Nên cũng không cần, mấy nghi thức xã giao rờm rà này làm gì.”

Khương Tổ Vọng không nghe theo lời cô nói, ngược lại vẻ mặt vô cùng trang nghiêm mà hô to: “ Nhiếp Chính Vương phi mới tới, theo lý phải nhận sự bái lạy này mới phải.”

Nói xong không đợi cô khuyên ngăn, ông dẫn đầu đám người hành lễ trong quân với chính con của mình. 

Các vị tướng quân xung quanh, cũng hành lễ theo ông.

Khương Hàm Nguyên hiểu sự hành lễ quân thần này của ông và mọi người.

Nên cô cũng không ngăn cản thêm nữa, đứng đó nhận hành lễ xong đợi cha ngồi lại chỗ, lúc này cô mới tiến lên hành lễ như lúc trước: “ Hôm nay, Trường Ninh về lại chủ doanh, xin Đại tướng quân có việc cứ phân phó cho thuộc hạ.”

Khương Tổ Vọng nhìn con mình, khẽ gật đầu ra hiệu cô ngồi vào chỗ đi. 

Khương Hàm Nguyên không ngồi xuống ngay, mà lại đi vấn an mấy vị lão tướng quân cao tuổi trước. 

Đám người lại bận rộn trả lễ lại cô, mặt tươi cười lộ vẻ rất vui mừng. Xong xuôi Khương Hàm Nguyên mới vào chỗ ngồi xuống.

Tất cả mọi người đã đến đông đủ, vị tham quân ở đại doanh nói lại tình huống xảy ra một lần nữa.

Tháng tư vừa qua, nhân lúc Đại Hách Vương đi đến Trường An, Bạch Thủy Bộ Vương khi dễ Vương tử Tiêu Lễ Tiên đặt điều nói hắn tuổi còn nhỏ mà hống hách ngạo mạn, bèn liên hợp với đám người Phục Nhân Bộ từng là thông gia trước đây của Bạch Thủy Bộ có mưu đồ bí mật muốn làm phản. 

Nhưng nào ngờ được rằng, tuy Tiêu Lễ Tiên dù còn trẻ tuổi nhưng vô cùng có năng lực, nên hắn đã có sự phán đoán từ trước, hắn nghĩ tình hình sẽ sinh biến nên đã kịp thời trấn áp được sự phản loạn này.

Tuy  cả hai bộ tộc không những không chiếm được chỗ tốt gì của nhau, mà ngược lại còn hao tổn binh sĩ nên đã hốt hoảng mà chạy trốn.

Mới vừa ở tháng trước đó không lâu, hai bộ tộc này lại có ý định muốn tạo phản tiếp.

  Lần này không chỉ là thế lực còn sót lại của hai bộ tộc làm loạn, mà còn có thêm trợ lực của bên thứ ba khác đó là Nam Vương phủ mới được thành lập của người Bắc Địch rất được sự ủng hộ của Bắc Địch quốc. 

Nam Vương phủ xuất binh, tạo thành thế ba chân có tổng cộng gần ba vạn đánh tới. 

Cục diện hiện tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh ra biến cố mà ta sẽ không lường trước được. 

Trong sáu bộ tộc còn lại, Vũ Cường Bộ và Cao Cung Bộ hai thế lực yếu thế nhất đã không may nhanh chóng rơi vào trong tay kẻ địch, bây giờ chỉ còn lại hai bộ tộc là: Bộ Trung Khâu, Tử Sơn vì bọn họ sợ hãi vũ lực của người Bắc Địch, nên còn do dự không chịu dốc toàn lực để ứng chiến và rồi cũng chỉ còn lại hai thế lực cuối cùng là của Đại Hách Vương và Lộc Sơn đang ra sức chống cự.

Đại Hách Vương một mặt thì cật lực đối phó, còn một mặt khác lại cử người chia làm hai hướng , một hướng đi Trường An và một hướng còn lại đi về phía Nhạn Môn cầu chi viện.

Giữa người Ngụy và người Bắc Địch chắc chắn sẽ  có một trận đại chiến vô cùng ác liệt, đó là điều không thể tránh khỏi. 

Vào thời điểm này, mục đích của người Bắc Địch gây chia rẽ trong nội bộ người Tám Bộ đã vô cùng rõ ràng. 

Nếu nước Tám bộ bị chiếm mất, một khi đại chiến tới nơi, cho dù Đại Ngụy đã lấy được phòng tuyến là Thanh Mộc Nguyên làm chốt phòng ngự đi chăng nữa. 

Một khi nước Tám bộ bị người Bắc Địch chiếm mất, đó sẽ là một lỗ hỏng vô cùng to lớn đối với Đại Ngụy. Đến chừng đó, việc phải phòng thủ ở khắp mọi nơi sẽ làm phân tán đi lực lượng binh mã đó là điều cực kỳ bất lợi cho Đại Ngụy ta.

Không chỉ có thế, nếu lần này để người Bắc Địch đạt thành mưu kế, đó sẽ còn là sự áp đảo đối với lòng quân của Đại Ngụy ta về mặt tinh thần.

Lần này nhất định phải xuất binh, đồng thời vẫn phải phòng thủ nhưng cũng phải đem về tin chiến thắng.

Mang danh là trợ giúp Đại Hách vương, nhưng thực ra đây cũng như là một trận chiến diễn tập trước cho cuộc đại chiến giữa Ngụy -  Địch, về vấn đề này giờ đây trong lòng mỗi một người ngồi ở trong đại trướng đều vô cùng rõ ràng.

Khương Tổ Vọng đảo mắt nhìn xuống cấp dưới ông nói: “ Hôm nay đã là ngày thứ mười hai từ khi nhận được thư xin chi viện của Đại Hách Vương rồi. Đại Hách Vương có thể huy động người và ngựa tổng cộng chỉ hơn một vạn, mà phản quân lại có sự trợ giúp của Bắc Địch nhân số lại tăng gấp ba lần số đó. Nếu như ta tính không sai, thì Đại Hách Vương vì bảo toàn lực lượng sẽ rút lui đến thành Phong Diệp, nơi đó là nơi mà ông ta đã nắm giữ nhiều năm dễ thủ nhưng khó công, nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc là sự chèo chống này không còn được bao lâu nữa, chuyện xuất binh đi cứu viện đã là chuyện nước tới chân rồi.”

“ Cũng may sao hai tháng trước, triều đình đặc biệt ban lệnh, cho ta toàn quyền tự điều động binh lính, nhằm để đối phó với chiến sự đột ngột phát sinh ra. Ý vừa  và cả binh phù, cũng đã được cùng lúc đưa đến. Việc duy nhất cần quyết định hiện giờ, chính là làm sao để nhanh chóng đến chi viện kịp thời. Không biết rằng chư vị có kiến nghị gì, thì cứ việc  nói ra đi.”

Vừa nghe xong những lời ông nói, chúng tướng vốn dĩ nét mặt có phần khẩn trương liền đua nhau thở phào nhẹ nhõm.

Phải biết rằng, tình huống như lúc này không giống với sự xung đột chiến đấu nơi biên giới thường ngày nữa. 

Nếu không có lệnh của triều đình, cho dù là Đại tướng quân như Khương Tổ Vọng cũng không thể chiếm quyền mà tự tiện xuất binh được.

Bây giờ tình huống hết sức khẩn cấp, lại là đột ngột phát sinh biến cố. 

Chiếu theo lệ cũ từ xưa tới nay, thì phải chờ mệnh lệnh từ triều đình đưa xuống, dù có là tin khẩn cấp tám trăm dặm đi nhanh nhất thì vừa đi vừa về e rằng cũng phải mất hết nửa tháng. 

Mà nếu như chờ nửa tháng sau mới xuất binh, tính thêm thời gian đi đường hành quân, đợi binh mã đến nơi e là phía Đại Hách Vương đã sớm là viễn cảnh thành bị phá người thì chết.

Thật không ngờ rằng, phía Đại tướng quân đã được đặc cách cho toàn quyền quyết định từ triều đình.

Xem ra mức độ tin tưởng của triều đình đối với Đại tướng quân  của bọn họ, có thể thấy rõ ràng hơn trước nhiều rồi. 

Cả đám người ai nấy đều vui mừng, khi đã hết vẻ lo lắng rồi thì ai ai đều tranh nhau mở miệng đưa ra ý kiến.

Hầu hết, là không có gì để tranh luận cả.

Ngay sau đó, tất cả đều nhất trí bao gồm cả Khương Tổ Vọng, đều xác định một tuyến đường để hành binh.

Từ Linh Khâu xuất phát, đi về phía Đông rồi đi dọc theo biên giới của U Châu từ lâu đã sớm bị người Bắc Địch chiếm lấy, từ nơi đó  Đại Ngụy sẽ đi thẳng tới thành Phong Diệp.

Chỉ duy nhất một điều, đó cũng là vấn đề lớn nhất đó là người Bắc Địch chắc chắn sẽ có đề phòng với người của Đại Ngụy, người Bắc Địch sẽ sớm biết được ta sẽ xuất binh đi chi viện cho Tám Bộ.

Chắc chắn bọn họ, sẽ ngăn cản đội quân và mai phục dọc đường.

Tuyến đường đi xuôi về phía Nam dọc theo  U Châu dài đằng đẵng này, quyền chủ động đang nằm trong tay người Bắc Địch, mà ở khắp mọi nơi đều có cứ điểm để có thể lợi dụng dùng để mai phục được. 

Khoanh vùng mấy địa điểm có khả năng gặp mai phục nhất xong xuôi, vấn đề còn lại chính là làm sao để đánh tan được sự mai phục này và xuyên qua nó bằng tốc độ nhanh nhất.

Vấn đề này, không phải là chuyện dễ dàng chỉ nói một hai câu là giải quyết ngay được.

Đây là một cục xương cứng cực kỳ khó giải quyết.

“ Bây giờ chúng ta xuất binh ra ba vạn binh sĩ, chậm nhất cũng phải trong vòng một tháng đến giữa tháng tám đại đội binh mã phải đến được thành Phong Diệp... Nếu không, e là có đến cũng chỉ sợ là không còn gì để chúng ta cứu viện được nữa.”

Cho đến khi Khương Tổ Vọng nói ra một câu cuối cùng kia, sự thảo luận đầy kịch liệt trong đại trướng tự dưng yên tĩnh lại.

Cả đám người, ai nấy đều nhìn nhau.

Cơ hội để lập công tuyệt vời như thế này, ai mà không muốn tranh giành chứ.

Nhưng tranh giành qua lại xong một hồi, nếu đến cuối cùng đại đội binh mã bị chặn ở nửa đường thất bại mà quay về, sự vinh nhục trong đó thì không nói đi, nhưng còn phải chịu trách nhiệm đã làm ảnh hưởng đến sự bất lợi của cả đại cục hiện tại, thì lúc này không phải ai cũng có thể tuỳ tiện mà dám can đảm đứng ra gánh chịu mọi hậu quả được.

Sau một lúc đầy im lặng, bỗng có một giọng lớn tiếng nói: “ Mạt tướng, nguyện lãnh binh để xuất chiến.”

Người vừa mới lên tiếng là một vị tướng quân tuổi chừng bốn mươi, mày rậm mũi to, trên mặt lại có vết sẹo.

Người này danh xưng tên là Tuyên Uy tướng quân, gọi là Chu Khánh.

Ông là một lão tướng đã trải qua trăm trận chiến nơi sa trường, cũng là một trong các tướng lĩnh dưới trướng được Khương Tổ Vọng coi trọng nhất, ông  chiến đấu đầy hùng dũng, lại có giàu kinh nghiệm hơn nữa rất có uy vọng ở trong quân.

Người được Khương Tổ Vọng nghĩ đến, chọn để cầm quân trong lòng vốn cũng là Chu Khánh. 

Nhưng Chu Khánh này, cũng có một điểm yếu khá là trí mạng. 

Đó chính là, sự liều lĩnh mà lại dễ dàng khinh địch. 

Mà hơn nữa lần này, chẳng những nhiệm vụ được giao cho vô cùng khó khăn và gian khổ, mà chỉ có thể được thành công chứ không được phép để thất bại.

Khương Tổ Vọng suy nghĩ một chút, rồi đưa mắt sang nhìn về phía một người khác ngồi bên dưới: “ Chu Khánh làm chủ tướng, cậu làm phó tướng dẫn quân. Hai người phải thật lòng mà hợp tác với nhau. Phải nhớ lấy một điều rằng, chúng ta chỉ có kỳ hạn là một tháng, đó là kỳ hạn dài nhất mà ta có thể cho các cậu, các cậu cần phải tiến quân đến thành Phong Diệp nhanh nhất có thể.”

Phó tướng ông chọn ra là Trương Mật, tâm tư người này lại kín đáo, ngày thường cũng hay thường xuyên giao hảo với Chu Khánh, cả hai người này đã từng có mấy lần phối hợp cùng nhau dẫn quân đánh trận không ít lần. 

Hai người lấy thừa bù thiếu, vấn đề trở nên không còn lớn nữa, chỉ còn việc phải tính xem nên dẫn quân đi đường phải tốn bao nhiêu ngày nữa thôi.

Cả hai người đều đứng dậy nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng rời đi. 

Khương Tổ Vọng hài lòng mà gật đầu, lệnh cho cả hai điểm chọn người ngựa, sáng mai lập tức xuất phát.

Chuyện cũng đã định xong, hai người Chu Khánh và Trương Mật nhận trách nhiệm xong vẻ mặt lại thể hiện ra vẻ vô cùng nghiêm túc, cũng không dám làm chậm trễ thêm thời gian nên đã lập tức đi chuẩn bị.

“ Hàm Nguyên, con ở lại đây ta có việc muốn nói.” Khương Tổ Vọng gọi cô lại.

Cha con Đại tướng quân quan hệ rất lạnh nhạt trong quân trên dưới người người  đều biết. Nhưng lần trở về này, nữ tướng quân lấy chồng nơi Trường An xa xôi, đi nửa năm hôm nay mới về, dĩ nhiên cha con hai người hẳn là có lời muốn nói với nhau.

Trong đại trướng những người còn lại cũng rối rít xin cáo lui, ngay sau đó chỉ còn lại hai cha con họ.

Khương Tổ Vọng ngắm nhìn đứa con mình rất lâu, rồi ông hỏi: “ Trên đường đi, có thuận lợi không?”

“ Rất thuận lợi ạ.”

Khương Tổ Vọng gật đầu, chần chừ một lúc dường như ông đang lặng lẽ nhìn xem sắc mặt con gái, rồi ông hỏi: “ Nhiếp Chính Vương ngài ấy, mọi việc cũng ổn cả chứ?”

“ Ngài rất ổn ạ. Hiện giờ đang đi tuần xuôi Nam.”

Khương Tổ Vọng lại trầm tư một lát, mặt liền lại lộ ý cười: “ Phàn Kính bảo con lên đường quay về hơi gấp gáp, con cũng đã mệt nên đi nghỉ ngợi sớm đi.”

Khương Hàm Nguyên đáp lời. 

Cô đứng dậy hành lễ với Khương Tổ Vọng xong liền quay ra ngoài trướng. 

Khương Tổ Vọng dõi theo bóng lưng cô, chợt thấy cô ngừng bước rồi thấy cô quay lại nói: “ Con còn có một chuyện muốn nói.”

Khương Tổ Vọng lập tức hỏi ngay: “ Con nói đi.”

“ Lưu Hướng thúc ấy, nhờ con hỏi thăm cha giùm ông ấy.”

Khương Tổ Vọng khẽ giật mình khi nghe con mình nói vậy.

Thật lâu rồi ông mới thấy con mình gặp ông nói nó có việc muốn nói với mình, trong lòng ông có chút xúc động, đang âm thầm chờ mong lại không ngờ chỉ là một câu này.

Ông khựng người lại, nở nụ cười hơi miễn cưỡng nói: “ Cha biết rồi. Con đi đi.”

Khương Hàm Nguyên ra khỏi đại trướng trong quân, đi về phía lều của mình.


Trời đã tối, trong đại doanh đang được các binh sĩ nhóm lửa. 

Trên đường quay về liều của mình có gặp phải các binh sĩ, bọn họ tranh nhau  vấn an cô.

Cô cũng gật đầu cả một đường về tới chỗ liều trại nghỉ ngơi.

Dương Hổ vẫn đang chờ đợi bên ngoài đại trướng, trong lòng cậu đầy chờ mong nhưng khi biết được cơ hội xuất chiến rơi vào trong tay người khác không khỏi thấy hơi thất vọng, trên đường không dám nói lớn tiếng chỉ dám than thở nói thầm trong miệng, càng nhanh chân bước đến trước doanh trướng của cô đợi, khi nhìn thấy cô về thực sự là cậu  nhịn hết nổi nên đã nhỏ giọng hướng đến cô làu bàu: “ Tướng quân, cơ hội khó gặp như vậy, sao tướng quân không giành về cho Thanh Mộc doanh chúng ta chứ?  Mấy ngày Tướng quân đi, ai ai cũng không có lười biếng dù chỉ một ngày, ngày ngày thao luyện mong chờ đến ngày mà ai ai trong chúng ta đều được xuất chiến .”

Khương Hàm Nguyên dừng bước, quay qua nhìn cậu nói: “ Trước khi ta đi, chính cậu đã nhận lời, rằng trước khi ta trở về mỗi ngày thao luyện nhiều hơn người khác hai khắc, có làm được không?”

Dương Hổ vô cùng tự tin mà vỗ ngực hô to nói: “ Đó còn phải hỏi sao, lời mà tôi đã nói ra đương nhiên là điều làm được. Tướng quân không tin cứ việc đi hỏi mọi người đi là sẽ biết ngay thôi.”

Hiện tại thì cậu ra vẻ đó không có là gì cả, nhưng thực ra từ sớm đã không ngừng kêu khổ, nhưng lúc đó tự mình khoác lác nên không muốn nuốt lời, nên ngày ngày đều ngóng trông cô quay về để sớm cứu mình thoát khỏi cái bể khổ này.

Khương Hàm Nguyên gật đầu nói: “ Rất tốt. Ta có mang về thư nhà và vài bộ y phục do người nhà cậu nhờ gửi cho cậu, mau đi xem chút đi.”

Dương Hổ vui mừng không thôi, trong giây lát cậu đã quên đi sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội xin đi ứng chiến, cứ luôn miệng nói cảm ơn rồi quay người chạy biến đi mất. 

Đuổi Dương Hổ đi xong, Khương Hàm Nguyên liền quay người đi vào doanh trướng.

Trong trướng sắp xếp vô cùng đơn giản, một giường, một bàn, một gh, một chiếc rương và mấy thứ linh tinh mà cô thường dùng.

 Cô đốt nến lên rồi cởi giáp, ngồi một mình trước bàn, rồi cứ thế mà ngẩn người ra nhìn ánh nến thật lâu, chậm rãi nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ.

Đêm đã dần vào khuya.

Tầm khoảng đầu giờ Hợi, từ phía Nam của đại doanh xa xa, truyền đến một tiếng ngà voi thổi lên vô cùng mơ hồ. 

Cô biết ở nơi đó, giờ khắc này lửa đã được đốt cháy sáng rực cả lên, ba vạn tướng sĩ đang vì sự xuất chinh sáng sớm ngày mai mà vô cùng khẩn trương chuẩn bị trong đêm.

Suy nghĩ đó, luôn ở trong đầu cô đến tận lúc này cũng đã dần nổi lên rõ ràng rành mạch. 

Cô lặng lẽ mở mắt đi ra khỏi liều trướng, đứng trong đêm đen dõi mắt nhìn ra xa nơi có các dãy núi hoang vu lúc này đang có một màu đen ngòm dưới bầu trời đêm phương Bắc, cô cứ duy trì tư thế đứng im một lát, toàn bộ ý nghĩ đã được suy tính đâu vào đó xong xuôi hết cả.

Cô không hề do dự thêm nữa, quay người đi vào liều một lát sau cô liền bước ra đi đến đại trướng của chủ soái ngay.

Giờ này Khương Tổ Vọng còn chưa có đi nghỉ ngơi. 

Ông vừa mới đi xem tình hình của ba vạn binh mã đang chờ để xuất phát, sau khi quay về, lại không ngừng nghỉ mà đã ngồi vào bàn tự mình nâng bút soạn thảo tấu chương liên quan tới lần xuất binh này, ông nêu rõ phương án thật kỹ càng rồi dâng lên cho con rể ông là Nhiếp Chính Vương đương triều xem xét.

Khương Hàm Nguyên đi đến bên ngoài đại trướng quen thuộc, cô liền dừng bước đang định gọi vệ sĩ trực đêm đi thông báo trước một tiếng, chợt nghe một tràng tiếng ho khan từ trong trướng vọng ra ngoài.

 Cô liền ngừng bước, đợi tiếng ho dừng hẳn mới đi vào, nhưng không ngờ tiếng ho ngược lại không dừng mà càng lúc càng ho dữ dội hơn, nghe tiếng hình như là rất đau lại như đang cố hết sức để đề nén xuống.

Khương Hàm Nguyên cảm giác như có gì đó không đúng cho lắm, đột ngột tiến bước lên mở màn trướng ra, nhìn thấy cha cô đang ngã người ở trên bàn, ánh nến rọi lên bóng người tấm lưng đã không biết từ bao giờ còng xuống đầy vẻ  mệt mỏi.

“ Ra ngoài đi. Không phải ta đã dặn, không được ta cho phép, không được tự tiện vào ư… hư... hư hư… hư... ”

Khương Tổ Vọng cố nén cơn đau đang không ngừng tuôn ra từ trong lồng ngực, giọng nói mang theo mấy phần tức giận thấp giọng la lên.

 Vừa nói ông vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở màn doanh trướng là đứa con gái của ông đang đứng đó, bèn lấy làm kinh ngạc cũng lập tức lấy lại tỉnh táo, vội vàng đứng dậy mở hộc tủ cạnh bàn lấy  một chiếc khăn quay người đi vội lau máu nơi khóe miệng, rồi lập tức quay mặt lại nở nụ cười với con và nói: “ Hủy Hủy, là con à. Đã trễ như thế này rồi, con còn chưa ngủ rốt cuộc có chuyện gì thế?”

Khương Hàm Nguyên không đáp lời ông. 

Cô bước nhanh đến ngay bên cạnh ông, ánh mắt dừng lại cái khăn mà ông đang  giấu ở phía sau.

Trên mặt đất, đúng thật là có một vũng máu tươi.

Khương Hàm Nguyên lấy làm kinh hãi, đưa tay ra cưỡng ép giật lấy chiếc khăn trong tay áo vừa mới được Khương Tổ Vọng giấu đi, cô mở ra liền nhìn chằm chằm vào vết máu dính trên khăn, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt nói: “ Sao lại giấu con?  Sao người lại không chữa trị .”

Cô biết ở ngực cha cô từng bị một mũi tên do kẻ địch bắn lén, lúc ấy bị tổn thương tới phổi, vết thương đó đã được người kéo dài tới ngày hôm nay. 

 Nhưng mấy năm qua, cô trông thấy ông hoàn toàn không có gì khác lạ, nên bèn cho rằng vết thương cũ đó của ông đã khỏi hẳn rồi.

Cô tuyệt đối không ngờ được, sự thật nó là thế này.

Khương Tổ Vọng chậm rãi ngồi lại ghế, nở nụ cười nói: “ Con không cần lo lắng, đây chỉ là một vết thương cũ năm xưa, gần đây thi thoảng bị đụng đến nên mới vậy thôi. Ta có uống thuốc, qua mấy hôm nữa sẽ tốt lên thôi. Con đừng gây ra ồn ào ra ngoài, để tránh làm cho mọi người lo lắng không cần thiết.”

Triều đình đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến, ông thân là chủ soái nếu lúc thế này lại có tin sức khỏe ông không được tốt lại bị truyền ra ngngoài, sẽ là việc bất lợi đến cỡ nào ở trong lòng quân đây.

Khương Hàm Nguyên dĩ nhiên là biết, những việc mà ông đang lo lắng đó. 

Cô nhìn về người cha trước mặt, trong lòng chợt bất giác đầy hỗn loạn, không biết nên nói gì mới tốt đây nữa.

Khương Tổ Vọng lại nhìn con rồi cười nói: “ Hủy Hủy con cứ yên tâm, cha biết phân biệt nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không  làm chậm trễ chuyện đại sự hiện tại của triều đình đâu.”

Xem ra ông đã lấy lại được tinh thần, ngồi thẳng tắp lại ánh mắt sáng ngời nhìn cô nói: “ Đêm khuya con đến tìm ta là có chuyện gì thế?”

Khương Hàm Nguyên tỉnh táo lại, đành tạm thời kìm nén đi nỗi lòng, lấy lại tinh thần rồi nói: “ Liên quan đến chuyện gấp rút đi tiếp viện ngày hôm nay, con có một  kiến nghị có thể nói không?”

Khương Tổ Vọng gật đầu nói: “ Con cứ nói đi.”

Khương Hàm Nguyên nói lại tóm tắt chuyện của Sí Thư cải trang lặng lẽ chui vào thành Trường An, rồi sau đó hắn đánh chủ ý tới mình rồi bị chặt đứt hết một cánh tay rồi mới chạy trốn được

“ Con có thể kết luận một điều rằng, ngày hôm đó chắc là hắn ta đã may mắn sống sót  mà chạy về được Bắc Địch. Hôm nay nước Tám Bộ bị loạn trong giặc ngoài chắc chính là do một tay của Sí Thư bày ra. Lần trước hắn ta suýt nữa thì mất mạng hiện giờ hẳn phải nên không có động tĩnh gì … Nhưng nếu hắn đã ra tay thì chính là vì tình thế đã bắt buộc, chắc chắn hắn ta sẽ chuẩn bị một kế hoạch thật chu đáo để dùng toàn lực đối phó với Đại Ngụy ta. “

Cô nhìn vẻ mặt cha mình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng khi nghe cô nói.

 “ Hai người Chu Khánh và Trương Mật dẫn binh đi về phía Nam đích đến là thành Phong Diệp, con không có dị nghị gì về điểm này. Đây là tuyến đường hành quân hợp lý nhất mà ta thường dùng đến. Nhưng ở Tám Bộ người có thể dẫn binh chiến đấu được, cũng chỉ có thủ lĩnh của hai bộ là Đại Hách Vương và Lộc Sơn... Đại tướng quân, ngài có từng cân nhắc đến việc lỡ như thành Phong Diệp trụ không được nữa, chưa đợi được chúng ta từ phía Nam đem  viện quân đến ứng cứu, thì thành trì đã mất trước hay chưa?”

Khương Tổ Vọng liền nhăn mày lại nói: “ Điều con nói đến, không phải là không có lý. Điểm đó ta sao mà ta không cân nhắc  đến chứ, nhưng mà ta đã hết cách rồi. Gần đây thám tử truyền tin tới, ở phía Bắc đối diện có dị động bất thường, hẳn là hành động này của Sí Thư là cố ý kiềm chế quân ta để ngăn cản quân ta chi viện cho Tám Bộ. Mặc kệ kế hoạch thực hư của hắn ta như thế nào, nhất định ở tuyến phòng thủ phải có người canh gác đề phòng khi người Bắc Địch tấn công. Ta cho ba vạn nhân mã không thể nhiều hơn con số này được. Cho bọn họ thời gian một tháng đã là cực hạn của ta rồi, không thể nào nhanh hơn được nữa. Chỉ hy vọng ở phía thành Phong Diệp có thể chịu đựng được trong một tháng này.”

“ Đại tướng quân, con có một con đường đi khác.”

Khương Hàm Nguyên đi đến trước dư đồ, vẽ lên đó một tuyến đường cô nói: “ Tuyến đường phía Bắc có thể phái một đội khinh kỵ, từ Cao Liễu Tắc đi vào U Yến sẽ tránh được chỗ trọng binh của người Bắc Địch đang đóng giữ ở đó, tiếp theo ta đi xuôi theo tường thành của các triều đại trước hiện giờ đang  bị người Bắc Địch chiếm lấy mà bỏ hoang ở Tắc Viên, rồi ta đi thẳng đến hướng Đông để tập kích kẻ địch, lấy An Long Tắc là điểm đến kế tiếp, chỉ cần ra khỏi  An Long Tắc là không cần phải lo lắng sự ngăn cản của người Bắc Địch nữa, có thể chạy suốt đến để đi đến thành Phong Diệp cứu viện .”

“ Nếu như kế hoạch thành công, chỉ cần tốn thời gian hành quân nửa tháng là đủ rồi. Sau đó, có thể giúp cho thành Phong Diệp phòng ngự, đợi thêm đội quân từ phía Nam đến tụ hợp như thế thì kế hoạch sẽ càng ổn thỏa hơn nhiều.”

Khương Tổ Vọng lấy làm giật mình, vội vã đứng dậy bước nhanh đến trước dư đồ, thoáng nhìn qua rồi lắc đầu nói: “ Quá mạo hiểm. Nếu như ra khỏi Cao Liễu là vùng của người Bắc Địch chiếm đóng. Mặc dù khu vực tường thành con nói đến  hiện giờ đã bỏ hoang không dùng đến lại không có quân lính canh giữ, nhưng đấy lại là địa bàn mà chúng nhất định sẽ hành quân đi qua, việc này như đi vào miệng hổ mà nhổ răng hổ vậy. Việc này quá mức nguy hiểm, càng huống hồ hơn nữa là ở chỗ này. “

Ông chỉ vào một chỗ trên tuyến đường của con gái vừa mới vạch ra nói: “ Đây vốn dĩ từng là vùng đất của nước Tấn xưa kia. Trên dư đồ của ta, có đánh dấu đâu là núi, rồi có tuyến đường sông nước, còn có các cứ điểm các thứ có rất nhiều chỗ thiếu sót không được hoàn chỉnh, không thể dùng nó để tham khảo khi chiến đấu được. Cứ như thế mà xông vào quá rủi ro, không thể được.”

Khương Hàm Nguyên vội nói: “ Liên quan tới chỗ này, con biết được có một tuyến đường vô cùng chính xác.”

Khương Tổ Vọng nghe thế lấy làm giật mình, nhìn sang con mình nói: “ Ở đâu mà con biết được.”

Khương Hàm Nguyên nhớ tới sau đêm tân hôn không lâu, Thúc Thận Huy có kéo cô đi vào thư phòng của mình còn chỉ cho cô dư đồ và sa bàn to lớn của y rồi nói rõ ràng với ông: “ Nhiếp Chính Vương điện hạ, có một bản dư đồ của người Tấn dâng tặng, ngài từng cho con xem qua nó. Tuy là dư dồ của trước kia, nhưng phương vị và địa lý đại khái cũng không có thay đổi gì nhiều. Hoàn toàn có thể dùng để tham khảo khi hành quân tác chiến.”

Trí nhớ cô cực kỳ tốt, khi nhắm mắt thì y như rằng hình ảnh cái sa bàn liền hiện rõ ở trong đầu cô không sót một chỗ nào. 

Cô lại chỉ vào dư đồ, bù vào những chỗ thiếu hụt rồi sửa đi những chỗ sai, cuối cùng lại nói thêm: “ Đại tướng quân người tin con đi, chuyện lớn như vậy nếu như không có nắm chắc, con sẽ không mở miệng nói bừa đâu.”

Con gái ông trước nay đều dùng binh luôn có chút ý nghĩ to gan nhưng được cái cẩn thận, con bé lại là người vạch ra được nhiều kế hoạch chu đáo mang đầy tính chặt chẽ. 

Về điểm này, Khương Tổ Vọng quá rõ ràng.

 Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm xưa ông không tránh né hiềm nghi của triều đình mà to gan trọng dụng con mình trong quân. Thiên phú cầm quân đánh trận như thế này, chỉ có thể ngộ ra mà không thể cầu được.

Ở ngay lúc này ông không thể không thừa nhận, ông cũng đã bị kế hoạch mang đầy tính mạo hiểm không phải không chút khả thi mà đứa con của mình nói ra đã lây động ông.

 Huống chi, còn trùng hợp hơn là con bé có dư đồ từ xưa của nước Tấn hỗ trợ thêm, cứ như là trời đang trợ giúp Đại Ngụy ta vậy.

Ông tuyệt đối không phải người chỉ biết nghĩ đến mỗi một ý kiến của mình không, mà không chịu nghe thêm những lời nói từ người khác góp ý vào. 

 Ông liền trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng ông cũng gật đầu nói: “ Cũng không hoàn toàn là không thể thực thi. Để ta nghĩ xem nên làm như thế nào, phái ai đi thì phù hợp.”

“ Nếu Đại tướng quân tin tưởng, con tình nguyện dẫn hai ngàn khinh kỵ  Thanh Mộc doanh của con, đi lên phía Bắc lần này.” Khương Hàm Nguyên lập tức nói ra ngay.

“ Tuyệt đối không được.” Khương Tổ Vọng không hề nghĩ ngợi gì mà quả quyết bác bỏ đi lời nói của cô.

 “ Con không thể đi. Ta thừa nhận, kế hoạch này của con rất khả thi, nhưng nguy hiểm trong đó quá lớn. “

“ Đại tướng quân, những binh sĩ Thanh Mộc doanh của con, không ít người bao năm qua đã học tiếng người Bắc Địch, đến chừng đó cải trang trà trộn vào biên  cảnh của Bắc Địch, rồi sẽ tùy cơ ứng biến đây là ưu thế mà các doanh trại khác không có được. Ngoài ra, dùng khinh kỵ tập kích cũng là sở trường của Thanh Mộc doanh chúng con. Huống chi con còn quen thuộc đường đi nước bước nữa. Nếu Đại tướng quân cũng cho rằng kế hoạch này khả thi, con không nghĩ ra ngài có lý do gì mà không phái Thanh Mộc doanh của con đi chấp hành.”

Khương Tổ Vọng chợt nghẹn lời không có cách nào để nói ra được. 

Ông tránh  đi  ánh mắt của con gái mình phóng tới, thấp giọng nói: “ Hủy Hủy, không phải cha không tin năng lực của con, mà là vì…”

Ông dừng một đoạn rồi nói tiếp.

 “… Hơn nữa bây giờ con đã là Nhiếp Chính Vương phi, thân phận lại quý giá con không nên…”

“ Đại tướng quân, nếu dưới trướng ngài không chứa được con của ngày hôm nay, ngài cần gì sai người gọi con về đây? Ngài kêu con quay về nhưng lại lấy lý do này không cho con tham chiến, thứ cho con không thể tiếp nhận được. Huống hồ, sở dĩ con xin xuất chiến, cũng không phải vì mục đích tranh công mà con chỉ cân nhắc vì đại cục của thiên hạ. Khi vạch ra kế hoạch này, không phải con muốn khoe khoang gì, mà con không nghĩ ra được trong quân doanh này còn ai thích hợp để đứng ra thực hiện hơn con nữa.”

Khương Hàm Nguyên nói xong, thấy cha mình trầm tư, thấy ông chậm rãi xoay lưng lại nhìn đăm chiêu vào tấm dư đồ, nhìn thật lâu cũng không biết đến cùng ông đã suy nghĩ những gì, rồi cô lại thấy ông từ từ quay lại nhìn mình, như muốn nhìn thật kỹ cô hơn trong mắt ông hơi lấp lánh.

Cuối cùng dường như ông đã hạ xuống quyết tâm, đột ngột lên tiếng nói.

 “ Vậy cũng được. Cứ theo mong muốn của con, con đi điểm hai ngàn khinh kỵ xuất binh đi lên phía Bắc. Mặt khác, con mau chóng trình lên cho ta kế hoạch khi tiến hành cụ thể như thế nào đi.”

Khương Hàm Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi, lấy trong tay áo ra một tờ giấy kế hoạch mà cô vừa mới viết xong ra, hai tay dâng lên người.

“ Con đã chuẩn bị xong cả rồi. Mời Đại tướng quân xem, rồi phê chuẩn.”

Khương Tổ Vọng âm thầm thở dài một hơi, rồi nhận lấy nhanh như cơn gió phê duyệt xong, rồi ông gật đầu nói: “ Đi chuẩn bị đi.”

“ Còn nữa.”

Ông chăm chú nhìn gương mặt của đứa con gái rồi nói: “ Hủy Hủy, lần này đi vô cùng nguy hiểm, con nhất định phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, tránh được cứ nên tránh, dù cho trễ đi ít ngày, cũng không thể gấp gáp mà để bản thân lâm vào nguy hiểm được.”

Khương Hàm Nguyên đáp vâng, xoay người đi được mấy bước, rồi cô  bèn ngừng lại.

Cô quay đầu lại, thấy cha đứng trước dư đồ ngẩn người ra nhìn.

 Ánh nến trên bàn soi lên bóng lưng già nua của ông. 

Cô nhìn vào chiếc bóng, lần đầu tiên cảm thấy rằng cha cô khi cởi chiến giáp, cũng không còn cao lớn uy dũng như lúc xưa nữa, mà nay ông đã lộ ra vẻ già nua gầy gò  đến thế này.

“ Hủy Hủy, con còn có việc gì à?” Khương Tổ Vọng cảm thấy cái nhìn của con gái, nên quay đầu lại hỏi.

Khương Hàm Nguyên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần mà nói: “ Đại tướng quân, xin người bảo trọng thân thể.”

“ Nhiếp Chính Vương đi Nam tuần, nếu như mọi việc thuận lợi, chiến sự có thể sang năm sẽ bắt đầu.” Cô dừng một đoạn, rồi bồi thêm một câu.

Khương Tổ Vọng gật đầu ông nói: “ Cha biết rồi.”

Khương Hàm Nguyên lướt mắt nhìn qua vết máu trên đất, trong lòng tâm sự lại càng thêm nặng nề, đang định bước đi ra nhìn về phía cha thấy ông chần chừ một lúc, bỗng đi tới phía mình dừng bước lại trước mặt cô.

“ Hủy Hủy, cha thật không ngờ con thành hôn mới bao nhiêu ngày, lại có tin tức nói  con muốn trở về đây. Nhiếp Chính Vương ngài ấy...”

“ Đến cùng thì ngài ấy, đối xử với con như thế nào?”

 Ông nhìn một lọn tóc đen trên trán con gái trong ánh sáng của ngọn nến, âm thầm cắn răng mà thấp giọng hỏi.

Khương Hàm Nguyên nghe vậy thì im lặng không nói.

Người làm cha như nhận ra điều gì đó, ông vội lên tiếng giải thích.

 “ Là cha vô dụng, ban đầu đã không thể ngăn cản hôn sự này, mà lại để con phải chính  miệng nhận lời mà gả đi, vốn dĩ ta cũng không có tư cách để hỏi con những việc này. Nhưng ý của cha là, nếu con hối hận tương lai con muốn ở lại đây, đợi cho xong trận chiến này cha chắc chắn sẽ nghĩ cách, dốc hết toàn lực giúp con thoát khỏi hôn sự này.“

“ Cha người hiểu lầm rồi ạ.”

Khương Hàm Nguyên ngẩng đầu lên, nở nụ cười bên môi nói.

“ Nhiếp Chính Vương thật sự đối đãi với con rất tốt. Ngài ấy được dạy dỗ vô cùng cao quý, nho nhã lại lễ độ, luôn cân nhắc mọi thứ vì con lại bao dung cho con có thừa. Ngài ấy là một người tốt vô cùng. Sở dĩ con có thể quay về đây nhanh như vậy, tất cả cũng vì ngài ấy đã thông cảm cho. “

Cô thản nhiên đón lấy ánh mắt từ phía cha cô nhìn đến. 

“ Vào đêm tân hôn con đã nói rõ ràng mọi chuyện với ngài ấy, con muốn được mau chóng về Nhạn Môn, ngài đã thẳng thắng mà đồng ý. Vì vậy nên con đã được như mong muốn, được trở về sớm.”

Ông thấy lúc con gái nói tốt cho Nhiếp Chính Vương, những lời nói đầy chân thành mà tha thiết, ánh mắt như rực sáng, ông không thấy nửa ý miễn cưỡng nào trong đó cả.

Cuối cùng Khương Tổ Vọng cũng thở phào đầy nhẹ nhõm, tâm tình ông cũng vui vẻ lên bèn liên tục gật đầu nói: “ Tốt, tốt, vậy thì tốt rồi… Là cha đã già nên hồ đồ rồi, nghĩ sai cho Nhiếp Chính Vương mới nói hươu nói vượn như vậy. Hủy Hủy, con đừng trách cha. Con đi nghỉ ngơi đi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai hãy đi chuẩn bị cũng không muộn. Cha làm xong ít việc còn trong tay rồi cũng đi nghỉ.”

Khương Hàm Nguyên giọng trầm thấp vâng đáp.

 Khương Tổ Vọng đưa mắt nhìn bóng con gái đi ra khỏi trướng, quay lại bàn quăng nửa bản tấu chương mô phỏng ban nãy vào đống lửa rồi mở ra một bản khác, viết lên phương án chia làm hai tuyến Nam Bắc đồng thời gấp rút xuất binh lên đường đi chi viện.

Khi viết đến đoạn con gái tự mình xuất binh dẫn đầu khinh kỵ binh từ tuyến đường phía Bắc đi vào biên giới người Bắc Địch, Khương Tổ Vọng nâng bút lên trầm ngâm rồi thêm một câu giải thích cho lần hành động này, dù tuổi cô không lớn nhưng đã ở trong quân doanh nhiều năm, lại nhiều lần ra trận, kinh nghiệm không kém hơn người lớn tuổi trong quân là bao.  Lần này cử cô đi dẫn binh hành quân chính là vì cô là người thích hợp nhất. Thân là chủ soái, ông rất yên tâm về cô, xin Nhiếp Chính Vương cũng yên tâm, từ từ đợi tin chiến thắng.

Khương Tổ Vọng viết xong, nhìn lại từ đầu đến cuối một lượt, niêm phong bằng mộc đỏ.

Ông lại ho vài tiếng, dứt lời lập tức truyền người lệnh cho thân tín giao tin tức bằng đường tám trăm dặm khẩn cấp.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro