chương 67: Trường Ninh tướng quân vào thành Phong Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Âu Dương Tứ Thần

Chương 67: Trường Ninh tướng quân vào thành Phong Diệp.





Hơn một tháng trước, khi Đại Hách Vương biết được tin Khâm Long một viên tướng của Bắc Địch đã dẫn binh đánh đến Tám Bộ.


 Ông đã biết rằng, chỉ dựa vào sức người của bên ông và hai bộ tộc Lộc Sơn cộng lại, thì tuyệt đối trong đó không có nửa phần thắng.


Khâm Long là mãnh tướng đứng nhất nhì đương triều của nước Bắc Địch.


 Không chỉ có thế, tên này là một kẻ điên, là người không chút nhân tính, chỉ riêng cái biệt danh mà người ta đặt ra cho gã là Nhân Đồ, thì đã khiến người nghe thấy sợ mất mật rồi chứ nói gì đến chuyện chống trả hay kháng cự đại quân của gã. 


Năm đó chính gã ta đã đánh rồi cướp đi quận Yến, đó là châu phủ U Châu của người nước Tấn nay đã thuộc về tay người Bắc Địch.


Lúc vừa mới vào thành được rồi, hắn ta đã sai binh sĩ: đốt nhà dân, dâm ô với nữ tử, rồi còn giết sạch toàn thành những chuyện ác độc như thế gã ta đã làm nhiều không kể xiết. 


 Nghe nói, sau khi đồ thành* xong, những thi thể của người dân nước Tấn được gã ta sai người xếp thành một quả núi.

(*) Đồ thành: giết toàn bộ người trong thành trì đó. Bao gồm già, trẻ, bé lớn cũng diệt hết không chừa lại bất kỳ một sự sống nào.


Cuối cùng mới phóng hỏa đốt ngọn núi được xếp từ xác người kia, lửa to cháy không ngừng không nghỉ ngút trời tận bảy ngày bảy đêm mới tắt hẳn.



Phủ Nam Vương lần này phái gã ta đến đây, có thể thấy đối với việc hành binh lần này đã có tham vọng mãnh liệt đến cỡ nào.


Lúc ấy Đại Hách Vương bèn lập tức điều động người đưa tin xin cứu viện về phía Nhạn Môn gấp rút ngay trong đêm, trước sau ông tổng cộng phái ra ba nhóm người đưa tin, lại không ngờ được rằng nửa đường toàn bộ người đều bị Bạch Thủy Bộ Vương chặn giết.


Cùng một ngày với lần cuối cùng gửi thư cầu chi viện, toàn  bộ binh sĩ của nước Tám Bộ đều đã bị ép lui vào thành Phong Diệp mà nơi này ông đã cố thủ nhiều năm nay.

Hy vọng duy nhất ngay lúc này của ông, chính là viện quân từ Nhạn Môn mau chóng đến đây càng nhanh càng tốt.


Theo như ông tính toán, nếu lần này thần linh của Tám Bộ chiếu cố, có thể đưa được thư ra bên ngoài tới được Nhạn Môn, thì so với dự đoán của ông phải cần mười ngày đi đường nữa mới có thể đến được đây. 


Đại quân của Nhạn Môn nếu có ý giúp đỡ cho Tám Bộ, lập tức xuất binh đi chi viện thì nhanh nhất so với dự tính ban đầu của ông cũng phải mất một tháng đại quân Ngụy mới đến được đây.


Hay nói cách khác, nếu trong mọi điều kiện đều thuận lợi thì Thành Phong Diệp nhất định phải cố thủ chí ít phải cố gắng chịu được nửa tháng, mới có thể chờ được viện quân đến.

Khâm Long dẫn binh đuổi tới thành Phong Diệp, gã ta còn tự mình đóng quân hạ trại ở bên ngoài thành quyết tâm phải công thành cho bằng được.

Hành động này, đối với quân sĩ và người dân trong thành Phong Diệp đó là sự uy hiếp và áp lực to lớn đến mức nào. 


Nhưng với niềm hy vọng viện quân của Đại Ngụy sẽ đến chi viện cho thành Phong Diệp, vì niềm hy vọng đó mà quân sĩ và người dân trong thành Phong Diệp dưới sự dẫn dắt của cha con Đại Hách Vương quả thực đã chặn được rất nhiều lần phát động tấn công từ bên ngoài thành đến.


Vốn dĩ, nếu cứ kiên trì thủ thành như vậy thì thủ nửa tháng dù có gian nan hay cái giá mà bọn họ phải trả sẽ thê thảm đến mức độ nào thì họ cũng phải làm, nhưng không phải hoàn toàn là không có hy vọng.

Có ai mà ngờ được rằng, ngay vào ngày thứ mười tám của hai hôm trước.

 Lúc thủ thành bước vào ngày thứ hai mươi, bên ngoài thành đột nhiên dừng lại sự tấn công dồn dập nhưng đổi lại là vào lúc nửa đêm đột nhiên từ bên ngoài liên tiếp có vô số mũi tên lửa có bôi dầu hoả ở đầu mũi tên được bắn vào trong thành.

 Vô số mũi tên được bắn vào trong thành cũng tầm khoảng hai ba mươi vạn mũi tên đầu mũi được thấm dầu rồi được châm lửa, cứ thế liên tiếp từng đợt này rồi từng đợt khác cứ như một màn mưa bằng lửa chạy dọc theo thành trì từ bốn phương tám hướng bay qua tường thành bắn vào bên trong.


Hiện giờ đang vào thu, cây cối  khô hạn làn mưa lửa kéo dài cả một đêm, khắp nơi trong thành không chỗ nào là không bốc cháy, lửa lớn lan tràn khắp nơi chẳng những làm vô số người bị thương mà còn đốt đi rất nhiều nhà dân.


Đại Hách Vương cũng bị thương trong trận mưa tên này, vết thương của ông không tính là nhẹ. 


Không chỉ thế, màn mưa tên đêm qua còn mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng có thể nói  là cực kỳ trí mạng. 


Lúc đó gió đêm thổi mạnh vô cùng, lửa lớn lan tràn khắp nơi đã bay tới kho chứa lương thực  trong thành. 

Không may rằng khô lương thực lại nằm dưới đầu gió. 

Tiêu Lễ Tiên dẫn binh ra sức cứu lấy lương thực dự trữ, nhưng thế lửa cuồn cuộn cháy càng lúc càng to thực sự là thế lửa lan quá nhanh, cuối cùng chỉ vớt vát được chưa đến một hai phần số lương thực hiện có.


Lương thực dự trữ là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc để thủ thành. 

Lương thực trong thành vốn dĩ đủ cho quân sĩ và người dân   kiên trì được ba bốn tháng cũng không thành vấn đề gì, bây giờ chỉ một mồi lửa mà người người trong toàn thành ai nấy đều  hoảng sợ cũng không có nhà để về. 


Ngược lại ở bên ngoài thành người Bắc Địch lại mượn cơ hội phát động sự tấn công hết sức mạnh mẽ, vào ba ngày trước cửa thành suýt chút nữa là đã bị phá. 


Cũng may là có Tiêu Lễ Tiên và Đại Hách Vương ông đang bị thương nhưng vẫn kiên cường leo lên tường thành chống trả, ông dẫn đầu một đám dũng sĩ đầy trung thành người nào người nấy toàn thân đều máu nhuộm đỏ ao nhưng vẫn kiên trì ra sức chống trả thủ thành. 


Hơn nữa lại cộng thêm việc đối phương hình như thiếu đi mũi tên, không thể vừa phát động công thành lại vừa phải phối hợp với trận cung tiễn với lực sát thương cực lớn dày đặc kia nữa.

 Cuối cùng bên phía kẻ địch  tạm thời lui binh.



Nhưng mà hiển nhiên, sự tiếp tế quân nhu của quân Bắc Địch ở ngoài thành chẳng mấy chốc nữa sẽ được đưa đến đây.

 Mà cái khó khăn nhất của họ ở đây đó là họ phải tiêu hao một số lượng lương thực lớn để duy trì sức chiến đấu cho những dũng sĩ và người dân trong thành Phong Diệp, như vậy số lương thực còn lại ít ỏi đó sẽ không còn lại được bao nhiêu.


Bây giờ ai trong thành Phong Diệp này đều có chung một niềm hy vọng: mong sao cho viện quân từ Nhạn Môn đến đây càng nhanh càng tốt.


Nhưng với điều kiện tiên quyết là tin tức bọn họ đưa phải được đến kịp thời cho Nhạn Môn, nếu tính nhanh nhất cũng còn phải nửa tháng viện quân mới đến được đây.


Lương thực để duy trì cho các dũng sĩ và người dân đang trong tình thế vô cùng thiếu thốn, rồi thêm chuyện Đại Hách Vương đang bị thương cho nên lòng người cả thành đều đang dao động, nỗi hoảng sợ đang dần được lan tràn khắp mọi nơi trong thành Phong Diệp. 


Nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy, liệu rằng bọn họ có thể kiên trì được thêm nửa tháng nửa không đây ?


Nhưng cũng còn có một khả năng khác xảy ra, Tiêu Lễ Tiên thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều đến nó.


 Đó chính là cho dù phía bên này hắn còn thủ vững được thành trì, nhưng ai mà biết được đến cùng là ngày nào viện quân Đại Ngụy mới đến được đây chứ? 


Hay thậm chí, có một khả năng khác nữa là có thể bọn họ sẽ không đến?


Những ngày qua vì cổ vũ để làm tăng sĩ khí cho những dũng sĩ ở Tám Bộ, mà hắn ta luôn nhiều lần nhấn mạnh với thuộc hạ của mình rằng: viện quân của Nhạn Môn chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta đúng lúc.


 Mà ngược lại trong lòng hắn, lại hoàn toàn không một chút nào tin được rằng viện quân Đại Ngụy sẽ đến. 





Kiến trúc nằm gần ngoại thành trong trận lửa chiến ngày thứ mười tám vào mấy hôm trước bị lửa thiêu đến mức đã bị san thành bình địa. 


Giữa buổi trưa, ở trong một khu nghỉ được dùng làm chỗ đánh trận mà do chính Tiêu Lễ Tiên tạm thời cho người dựng tạm gần đó, lúc này hắn đang hỏi đại phu xem thương thế của cha hắn là Đại Hách Vương ra sao rồi cố nguy hiểm lắm không.

Bỗng nhiên ngay lúc này, hắn nghe được tiếng thét to đầy bén nhọn bên ngoài thành, toàn thân liền lập tức trở nên căng thẳng cứ tưởng doanh trại của người Bắc Địch bên ngoài thành lại chuẩn bị phát động một cuộc tấn công khác nữa.


 Hắn gấp rút chạy ra leo lên tường thành nhìn xem tình hình phía đối diện như thế nào rồi, từ xa nhìn tới thì thấy doanh trại người Bắc Địch không có hành động tấn công gì, chỉ thấy ở trên không trung cả doanh trại đều có từng đợt khói lò bốc lên nghi ngút, chắc hẳn quân địch đang chôn nồi rồi nấu cơm ở đó.


Chỗ phát ra tiếng ồn nhất trong doanh trại quân Bắc Địch không ai khác lại là người của bộ tộc  Bạch Thủy bộ Vương, kẻ dẫn đầu là con trai của Bạch Thủy bộ Vương người này tên là Diệp Kim.


 Tên này đã dẫn theo hơn trăm người, cưỡi ngựa tiến tới trên vùng đất trống vốn dĩ lúc đầu đã bị lửa dầu thiêu cháy đen ở bên ngoài cửa thành, còn la hét sỉ vả và khiêu khích bọn họ từng đợt này đến đợt khác.


Khi thấy Tiêu Lễ Tiên xuất hiện trên đầu của tường thành, gã ta bèn cất cao giọng khiêu khích nói: “ Tiêu Lễ Tiên à, ta nói ngươi nghe chuyện này thừa dịp Đô úy Xương Hải còn chưa tới đây, ta khuyên ngươi và phụ vương già kia của ngươi mau mau mở cửa thành, rồi hai người các ngươi hãy quỳ trên đất gọi ta ba tiếng gia gia gia, còn nữa ngươi hãy dâng muội muội của ngươi lên đây cho ta, ta sẽ xem xét về phần tình cảm lúc xưa kia mà nói không chừng tiểu Vương tử là ta đây sẽ đi đến trước mặt tướng quân Khâm Long mà cầu xin tướng quân tha cho hai cái mạng chó của cha con ngươi… Nếu không, chờ Đô úy Xương Hải đến đây sẽ là lúc mà thành Phong Diệp của các ngươi bị công phá. Đến chừng đó, các ngươi có quỳ xuống đất liếm giày của ta, e cũng không còn kịp nữa.”


Đại Hách Vương chỉ có một đứa con gái duy nhất, tên là Tiêu Lâm Hoa.

Còn được chọn là đệ nhất mỹ nhân của Tám Bộ, lúc trước Diệp Kim của Bạch Thủy Bộ đã cầu hôn nhưng lại bị từ chối, nên gã ta đã ghi hận trong lòng bây giờ lại nhân cơ hội lần này mở miệng nói ra những lời lẽ như thế ý nhục nhã trong đó đã quá rõ ràng. 


Tùy tùng đi theo của gã ta kẻ nào kẻ nấy đều cười cợt ăn theo không ngừng, trong tiếng cười cợt còn xen lẫn vô số lời lẽ đầy ô uế cứ thế mà theo gió đưa lên đầu tường thành từng đợt này đến đợt khác thật là khó nghe vô cùng.


Binh sĩ đứng trên đầu tường thành đều ai nấy đều tức giận không thôi, liền nhao nhao bắn tên xuống dưới. 


Nhưng những mũi tên đó lại làm gì được nhóm người của gã ta, Diệp Kim thấy thế liền phóng ngựa trốn sau một gò đất dùng để phòng ngự, rồi lại tiếp tục ở ngoài thành hô to vào phía trong thành sỉ nhục cha con nhà họ Tiêu chưa hết còn buông lời đe dọa.


“ Người ở trong thành nghe đây, đừng tưởng rằng các ngươi làm con rùa đen rút đầu, thì bọn ta cũng không biết rằng lương thực trong thành đều đã bị cháy sạch hết rồi… Ta nói cho các ngươi biết một tin, viện quân của nước Ngụy sẽ không đến được đâu. Tướng quân Khâm Long đã tự mình dẫn binh đến tập kích rồi đánh lén quân Ngụy trước đó rồi, toàn quân nước Ngụy đều đã bị diệt hết, hiện giờ tất cả quân Ngụy đều đã chết hơn phân nửa quân số… Vậy mà các ngươi còn ở đây nằm mơ cho là bọn chúng sẽ đến cứu các ngươi nữa sao ? Thành Phong Diệp sắp không thủ được nữa rồi… Mau… Mau mở cổng thành ra đi, rồi dâng Tiêu Lâm Hoa lên đây biết đâu chừng tướng quân Khâm Long  sẽ còn cân nhắc mà giữ lại cho các ngươi một mạng, bằng không đợi đến khi Đô úy Xương Hải đến đây, đến lúc đó tất cả các ngươi cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi.”


Lời nói này của Diệp Kim, cũng không phải hoàn toàn chỉ là lời đe doạ thôi đâu.


Đại tướng Khâm Long của nước Bắc Địch xưa nay luôn rất tự phụ, lần này trước khi xuất binh gã hoàn toàn không đặt Tám Bộ vào trong mắt, điều mà gã này e ngại duy nhất chính là viện quân từ nước Ngụy, nhưng gã ta cũng không quá để tâm đến mấy. 


Kế hoạch ban đầu của gã vốn dĩ là phải mau chóng công phá được thành Phong Diệp. Sau đó gã ta sẽ đổi hướng đi đối phó với viện quân của nước Ngụy đang trên đường đến thành Phong Diệp để chi viện, rồi gã ta sẽ nhân cơ hội tập kích chặn giết đội quân giữa đường, đánh một đòn phủ đầu vào quân doanh của nước Ngụy, cũng coi như đây là lời tuyên chiến đối với nước Ngụy.


Nhưng lại không ngờ thành Phong Diệp cũng không dễ công phá như trong dự tính của gã, nên đã làm chậm trễ kế hoạch của gã gần một tháng trời, gã ta thấy không thể tiếp tục trì hoãn như thế này được nữa, liền nhớ tới trước khi xuất binh gã đã khoác lác trước mặt của Nam Vương rằng: gã sẽ mau chóng chiếm được thành Phong Diệp, rồi tập kích quân doanh của Đại Ngụy.

 Nên bây giờ nghĩ lại, khó tránh khỏi có phần vội vàng và nông nóng.


Trước khi xuất binh cho lần này, gã đã từng phái gián điệp trà trộn vào thành Phong Diệp, nên gã biết được vị trí kho lương thực nằm ở đâu trong thành. 


Đêm đó thừa dịp đúng hướng gió đang thổi vào trong thành, lại cộng thêm gió rất lớn nên gã mới cho người chuyển từ đánh cường công thành hỏa công, một lúc lâu sau khi tấn công bằng hỏa công trong thành ánh lửa cháy ngút trời, gã ta đứng ở mảnh đất trống lớn bên ngoài thành trông thấy xác những ngọn lúa chưa kịp cháy hết cũng theo gió rơi xuống nơi gã ta đang đứng, nên gã thấy đúng là do hỏa công đã đốt trúng kho lương thực của Tám Bộ rồi. 


Vì thế nên Khâm Long mới nảy ra suy đoán nếu lương thực dự trữ trong thành đã bị đốt hết, nên gã đã đoán được hai cha con nhà họ Tiêu sẽ không kiên trì được bao lâu nữa đâu. 


Sau đó, gã lại nhận được tin viện quân từ Nhạn Môn tới đây khí thế vô cùng mạnh mẽ không thể nào đỡ nổi, lại bất ngờ liên tiếp phá đi hết hai cửa ải mà gã ta đã bố trí ở trên đường.

Hiện giờ, nhóm quân Ngụy này đang hành quân để đi đến cửa ải cuối cùng do gã bày ra rồi.


Theo như gã thấy, cha con nhà họ Tiêu cũng không có gì đáng để lo ngại cả, trong cuộc công thành lần này gã đã dùng dao mổ trâu để giết gà rồi. 

Lần này mục tiêu chủ yếu của gã khi xuất chiến, chính là phải tiêu diệt quân Ngụy cho bằng được.

 Bây giờ cha con nhà họ Tiêu như con thú hoang bị nhổ đi nanh vuốt rồi còn bị nhốt ở trong lồng, chỉ cần chờ tới lúc số quân nhu mà gã phái Xương Hải đem đến bổ sung thêm cho công cuộc công thành, thì chuyện bắt giữ hai cha con nhà họ Tiêu là chuyện nằm trong tầm tay. 

Gã ta há nào mà chịu ngồi đợi không ở đây.

 Khoảng ba ngày trước, gã đã giao việc công thành Phong Diệp lại cho Đô Úy Tô Lỗ là một viên tướng dưới trướng khác của gã, thống lĩnh toàn bộ phản quân của Tám Bộ trong đó bao gồm cả cha con Bạch Thủy Bộ Vương.

 Sau khi bàn giao lại việc công thành xong, gã đã tự mình đi đón đầu chặn đánh quân Ngụy giữa đường.



Sở dĩ động lực lớn nhất để tất cả các binh sĩ và người dân trong thành Phong Diệp có thể kiên trì được đến tận bây giờ, chính là tin tưởng viện quân nước Ngụy sẽ nhanh chóng đem quân chi viện tới kịp thời. 


Cho đến giờ này khi những lời nói của tên phản đồ Tám Bộ là Diệp Kim nói ra được gió thổi tới truyền đi, lọt vào trong tai những binh sĩ đang đứng ở đầu tường thành nghe được. 


Tuy có Tiêu tướng quân dẫn đầu hô to lên nói với mọi người rằng: " những lời lẽ của tên Diệp Kim này chỉ là bịa đặt, mọi người không thể tin." 

Nhưng trong lòng mọi người, vẫn thấy hơi lo sợ khó tránh khỏi tốc độ giương cung bắn tên chùn theo đó. 

Đám người Diệp Kim đứng ở bên ngoài thành có cảm giác được những lời nói của hắn có hiệu quả, biết ngay là tấn công đến tinh thần hiệu quả thì lại càng thêm càn rỡ hơn.

Tiêu Lễ Tiên đứng ở đầu tường thành, kéo cung tên nhắm chuẩn đến bóng người đang nhảy choi choi ở bên ngoài thành kia.

 Đang định bắn tên về phía hắn ta, bỗng nhiên nơi chân trời vùng bình nguyên xa xa liền xuất hiện một đội kỵ binh, bóng dáng như rồng bay trong trên trời, cứ như một lớp mây đen vô cùng lớn đang áp xuống nhanh chóng trải ra hai bên tiến về phía thành Phong Diệp.



Giữa trưa, ánh nắng vô cùng chói chang rọi xuống có hơi chói mắt, lại hơi xa nên không nhìn rõ hình dáng của đội kỵ binh đó ra sao.

 Nhưng đối phương là từ đằng  sau phía bên doanh địch mà tới, chỗ đó là hướng từ U Châu đến.

Hắn không hề nghi ngờ gì, đội quân đang chạy đến này nhìn sơ sơ đoán không chừng có hai ngàn nhân mã, cũng chính là người của Đô úy Xương Hải mà tên Diệp Kim đã đề cập trước đó.

Doanh trại quân địch bên ngoài thành cũng có phản ứng như suy đoán của hắn. 

Đội quân kia tiến đến ngày càng gần, tốc độ chạy rất nhanh chỉ trong chớp mắt là đã đến nơi, nhìn từ đây có thể nhìn thấy y phục mà đám kỵ binh kia mặc là quân Bắc Địch. 


Trong doanh địa của địch bắt đầu rối loạn tưng bừng, hắn chỉ thấy có người xếp hàng rồi đi ra ngoài nghênh đón đám kỵ binh kia. 


Đám người Diệp Kim quay đầu nhìn lại thêm mấy lần, liền trong thấy gã ta vô cùng hưng phấn không thôi rồi gã ta cuồng rống to: “ Đô úy Xương Hải đã về tới rồi… Đồ tiếp tế mà Đô úy Xương Hải mang theo đã về tới rồi… Thành Phong Diệp hôm nay chắc chắn sẽ phá được. Cha nhà con họ Tiêu, đi chịu chết đi… ha…ha ha…”


Tiêu Lễ Tiên thấy thế biết rằng sắp có một trận chiến thảm khóc sắp giáng xuống rất nhanh đây thôi. 


Thậm chí là vô cùng có khả năng, trận chiến này liên quan đến sự sống chết và vận mệnh của cả thành Phong Diệp này.


Hắn lại nhìn về phía đội kỵ binh người Bắc Địch đang từ xa càng lúc càng tiến tới gần, hắn cố gắng đè nén xuống cảm giác bất lực và tuyệt vọng ở trong lòng đang không ngừng tuôn trào ra ngoài.

Cũng không màng để ý tới tên phản đồ đầy vô sỉ Diệp Kim đang nói luyên thuyên kia nữa, hắn liền buông bỏ cung tên xuống xốc lại tinh thần, ra lệnh cho tất cả binh sĩ trên tường thành lập tức gấp rút chuẩn bị phòng thử nghiêm ngặt.


 Còn bản thân mình thì lập tức xoay người chạy dọc xuống hành lang, định kêu gọi thêm nhân lực để chuẩn bị chiến đấu cho một trận sinh tử, lại bất ngờ khi nhìn thấy Đại Hách Vương người đang bị thương đang khoác lên trên người chiến giáp, dưới sự bảo hộ của bảy tám thuộc hạ trong tộc đang bước nhanh về phía này.


Đại Hách Vương bị thương không nhẹ, mấy hôm nay tạm thời không bị công thành nên  ông tranh thủ dưỡng thương. 

Tiêu Lễ Tiên thật không ngờ đến lúc này ông lại khoác chiến giáp chạy ra đây, nên bèn chạy vội tới gần vừa đỡ người vừa nói: “ Phụ Vương, ở đây giao cho con người không cần lên đó đâu.”


Đại Hách Vương liền nói: “ Ở đây còn có ta, còn có các thúc các bá của con, không cần con quan tâm đến chuyện này.”

Ông đưa mắt nhìn đứa con trai rồi lại thấp giọng nói bên tai con: “ Nếu có thể cố thủ chờ được quân Ngụy đến, thì không còn gì bằng nữa... Nhưng nếu thực sự đợi không được nữa, ta đã chuẩn bị cho con một đội quân, một khi thành bị phá con không nên chần chừ phải lập tức dẫn muội muội từ cổng thành phía Tây giết ra ngoài, chạy đến Nhạn Môn tìm chỗ nương tựa.”


Ban đầu khi nghe lời này từ phụ Vương Tiêu Lễ Tiên lấy làm kinh ngạc đến ngây người, sau khi tỉnh táo lại thì hắn vô thức lắc đầu, khi đang định mở miệng từ chối thì chợt thấy cánh tay đầy đau đớn nhìn lại thì thấy Đại Hách Vương đã siết chặt tay hắn rồi ông nghiêm nghị nói: “ Đó là mệnh lệnh của ta… Đó cũng là ý của các thúc các bá con, người Ngụy có câu nói này: giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Con giữ lại mạng sống, dẫn theo muội muội rời đi, nói không chừng tương lai còn có cơ hội trở về gầy dựng lại Tám Bộ này.”


Tiêu Lễ Tiên nhìn lại các thúc bá tuổi đã già và các thuộc hạ trung thành phía sau lưng Đại Hách Vương, ai nấy đều đang nhìn về mình thần thái vô cùng trang nghiêm, biết tất cả mọi người đều đã chuẩn bị theo Đại Hách Vương thủ thành đến một khắc cuối cùng.


Bất chợt, nơi hốc mắt hắn thấy nóng lên dù cho trong lòng có đầy sự không muốn nhưng tình hình hiện tại lại không còn cách nào khác.

Mắt hắn đỏ hoe, chỉ thấp giọng đáp vâng.

Đại Hách Vương lộ ra một nụ  cười, dùng sức siết chặt cánh tay con trai rồi nói: “ Con không cần thiết phải quay trở lại đây thêm nữa, lập tức dẫn muội muội chuẩn bị rời đi càng nhanh càng tốt.”


Tiêu Lễ Tiên cắn răng, quỳ gối xuống trước mặt Đại Hách Vương dập đầu thật sâu, rồi cúi đầu với tất cả mọi người xung quanh một vòng liền đứng dậy chuẩn bị đi, thì thấy muội muội đang đeo túi đựng cung tên chạy sang bên này, nên hắn bèn bước nhanh tới đón liền chụp được tay muội muội mình kéo lại.


Tiêu Lâm Hoa nhìn theo cái bóng của những binh sĩ đang ở khu vực gần cổng thành đang vội vàng vận chuyển vũ khí, nàng liền hỏi: “ Huynh à, có phải người Bắc Địch lại đến rồi không, chúng lại muốn công thành nữa sao?”.


Tiêu Lễ Tiên thấp giọng an ủi muội muội: “ Đừng sợ… Nếu tình hình không được tốt, huynh mang muội rời khỏi thành, đi về hướng Nhạn Môn.”


Tiêu Lâm Hoa nghe thế liền sững sờ, bỗng dưng nàng tỉnh táo hẳn lên nói: “ Ý huynh là sao? Là nếu như thành bị phá, huynh sẽ bỏ mặc phụ vương, dẫn muội chạy trốn hay sao?”.

Tiêu Lễ Tiên nói: “ Đây là mệnh lệnh của phụ Vương. Muội mau đi theo ta.”


Tiêu Lâm Hoa được huynh trưởng vừa ôm vừa dắt tay, lảo đảo đi tới được mấy bước, nàng liền quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy bóng lưng của phụ vương  người đang bận rộn sắp xếp thuộc hạ đi phòng thủ, nước mắt cô đã rơi liền ra sức hất tay Tiêu Lễ Tiên ra nói: “ Muội không đi đâu hết… Muội muốn cùng phụ vương và tất cả những người ở đây thủ thành chiến đấu đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh mới thôi.”


“ … Lâm Hoa.” Tiêu Lễ Tiên quát to lên.

 “ Nghe lời đi… Muội phải đi…”

“ Không, muội không đi đâu hết…”


Tiêu Lâm Hoa sắc mặt lúc này đã tái nhợt, thần thái lại hết sức kiên nghị rồi nàng xoay người, bỗng nhiên rút ra một cây chuỷ thủ từ trong giày.


“Huynh… Huynh đi đi, tương lai của Tám Bộ còn phải dựa vào huynh thống lĩnh, muội sẽ không đi, khỏi phải làm vướng chân huynh trên đường đi… Muội sẽ ở lại, muội cũng có thể bắn tên… Nếu thật sự đến thời khắc cuối cùng, thủ không được nữa, muội sẽ tự sát tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tay quân địch, khiến cho gia tộc hổ thẹn.”


“ Tiêu Lâm Hoa…”


Tiêu Lâm Hoa lại né tránh cánh tay huynh trưởng đang ra sức duỗi về phía mình, quay người liền chạy nhanh ra cửa thành.

Tiêu Lễ Tiên vô cùng lo lắng, đang định đuổi theo muội muội.


 Đột nhiên, hắn nghe có tiếng ồn ào lạ thường ở bên ngoài thành truyền đến không ngừng.

 Tiếng ngựa hí vang trời, xen lẫn là tiếng người kêu la thảm thiết, hình như đang có trận giao chiến vô cùng ác liệt đang chém giết diễn ra.


Hắn không khỏi lấy làm giật cả mình. 

Lúc đầu còn tưởng tai mình nghe lầm. 

Đến khi tập trung nghe lại, thật đúng là như vậy. 

Tiêu Lâm Hoa đã chạy tới ra mấy bước cũng nghe thấy động tĩnh này, chần chừ một lúc cũng dừng bước quay đầu nhìn lại, hoang mang hỏi: “ Huynh à, là muội đang nghe lầm hay sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế ?”


Tiêu Lễ Tiên đưa mắt nhìn về phía trước. 

Nhiều thuộc hạ thân tín bao gồm cả Đại Hách Vương lúc này đều đang ở khu vực gần cổng thành cũng vội vàng nhanh chóng leo lên đầu tường thành để xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. 


Một binh sĩ đang đứng bên trên tường thành hét xuống dưới cổng thành nói: “ Đánh nhau rồi… Đội quân vừa chạy tới kia đang tàn sát bên phía đại doanh của quân địch.”

Tiêu Lễ Tiên nghe thế bèn chạy như điên đến bên tường thành, thì nhìn thấy có vô số người đang theo từng nhóm người vọt lên thành lầu xem, khi chạy tới tường thành trước nhóm người nhìn ra ngoài, hắn thấy trước mắt là một cảnh tượng vô cùng khiếp người bất chợt hắn đứng sững người ra nhìn đăm đăm.



Đội kỵ binh từ U Châu mà hắn thấy lúc nãy, tựa như một cơn thủy triều xông đến phía trước doanh trại của quân Bắc Địch.

Xong lại chia thành mấy nhánh quân nhỏ, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông tới cắt xẻ doanh trại Bắc Địch thành mấy mảnh, rồi nhanh chóng tạo thành mấy vòng vây quanh bọn chúng lại.

Cứ như đang tổ chức buổi đi săn thú ở bãi săn vậy, nhưng mà đội binh mã chỉ có vẻn vẹn hai ngàn nhân mã thế này mà đã thành công bao vây được con mồi.

 Rồi hắn lại nhìn thấy trong những nhóm quân nhỏ được phân ra kia, ngay lập tức có vô số người phóng ngựa xông pha tiến thẳng vào những khe hở đó mà đi săn riêng phần của họ, tiếp theo đó là tràng cảnh triển khai của cuộc đi săn đầy mưa gió máu tanh đang diễn ra ngay trước mắt, cứ một người xông lên tttiếphì y như rằng sẽ có một người bên quân địch ngã xuống. 


 Doanh địa của quân địch hibện giờ, hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị gì cả.

Ban đầu, tất cả bọn họ còn tưởng rằng Đô úy Xương Hải trở về sớm hơn so với dự tính.

Là người được đại tướng quân  Khâm Long trao quyền chỉ huy, Tô Lỗ tướng quân có chức vị là  Tả Đô úy, địa vị cao hơn Hữu Đô uý Xương Hải một bậc.

 Nghe thuộc hạ vào báo tin gã ta chỉ hỏi qua loa rồi chỉ phái thủ hạ ra bên ngoài đại doanh đón người về, còn bản thân gã lại cùng mấy người thuộc hạ thân tín tiếp tục ở trong đại trướng trung tâm mà chỉ lo ăn thịt uống rượu say xưa. 


Một lát lâu sau, gã cảm thấy tình huống có gì đó không đúng cho lắm, lại nghe bên ngoài hình như đều là tiếng binh sĩ đang gào thét trông vô cùng thảm thiết, sắc mặt gã ta liền trắng bệch ra gã đang định đi ra xem rốt cuộc có chuyện gì thì đụng phải một binh sĩ đang băng băng chạy nước rút tới, liền té ngã trên đất.


“ Tả… Tả ... Đô úy… Kỵ binh từ U Châu tới, không phải phe ta.” Người thuộc hạ kia đầy hoảng sợ, khàn giọng do la quá nhiều mà tình trạng này cũng không còn đủ sức để la, lời nói còn chưa dứt lời người đã đột nhiên ngã nhào vào miệng lều trướng.

Một mũi tên vụt từ phía sau đến, cắm thẳng ở phía sau đầu cậu ta.


Tô Lỗ lấy làm kinh sợ, cùng người trong trướng liền xông ra ngoài, thì bất thình lình liền nhìn thấy ở trước đại doanh trung tâm có một đội kỵ binh khí thế giống như một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén đang từ trên trời rơi xuống, cứ như một cơn sóng quét ngẩng qua chém từ cửa của đại doanh mà giết ra một con đường trống nho nhỏ, mà nhóm người này đang nhanh chóng xông lại đây.


Người đang dẫn đầu mặc chiến  giáp của Đô Uý Xương Hải, đầu đội mũ còn khuôn mặt thì bị  che màn, tay cầm một cây trường thương đầu có hình con sói.

 Người phóng ngựa đi đầu tiên, liền giơ tay quét ngang qua hai bên trái phải, đầu mũi thương đi đến đâu thì máu tươi bay tung toé đến đó.

 Câu nói: đánh đâu thắng đó là chỉ vào tình cảnh này.

 Đợi khi quét một thương làm đánh văng cả mấy chục tên lính Bắc Địch gần đó xong, người dẫn đầu này một tay cầm thương giết tới gần lều trại trung tâm của địch, lúc này vô số quân địch mới hoàn hồn mà xách đao chạy tới ngăn cản.

 

Theo như hắn nghĩ trong tình thế bị kỵ binh vây quanh bộ binh sẽ không bị hoảng sợ, mà nhìn vào trạng thái tinh thần của quân Bắc Địch hiện tại đây tuyệt đối là sự nghiền ép từ trên xuống dưới, muốn bao nhiêu tàn khốc thì có bấy nhiêu.


Chỉ trong nháy mắt, đội kỵ binh kia đã cách Tả Đô úy Tô Lỗ chưa quá mấy chục bước chân.

Lấy tốc độ tàn sát hiện tại của đối phương, chuyện xông thẳng đến trước mặt gã ta cũng chỉ là chuyện trong mấy lần hít thở mà thôi.


Tô Lỗ biết mục tiêu mà đối phương nhắm đến chính là gã, vừa nghĩ thế gã ta kịp thời phản ứng xoay người nhanh chóng chạy vào bên trong đại trướng tay còn chưa kịp khoác lấy áo giáp, một tay vội vã cầm lấy đao rồi tay kia cúi xuống nhặt lấy khiên chắn, vừa định quay người chạy ra khỏi liều trướng đang định cưỡi chiến mã giết ngược trở ra bên ngoài thì không ngờ đối phương đã phóng ngựa đến thẳng ngay trước mặt gã.

Một cây trường thương như con rắn độc đang giương nanh thè lưỡi mà tới, đâm mạnh trên người gã.

Đối mắt của Tô Lỗ đứng hình ngay trong khoảnh khắc này ngay cả thân thể của gã cũng đứng chết trân tại chỗ, trong tích tắc gã ta không kịp tránh đi đó thế đâm của cây trường thương đã đâm tới lúc này gã chỉ biết giơ tấm khiến ra chắn trước người. 

Thế đậm vô cùng mạnh đầu thương đã đâm thủng mặt khiên.

 May mà tấm khiên này vô cùng kiên cố, trường thương đâm xuyên qua chỉ được qua được một nửa rồi bị kẹt nên ngừng lại.

Tô Lỗ thấy thế có hơi thở phào nhẹ nhõm, nên lúc này gã ta cũng căn đảm hơn, vừa cất tiếng đầy lạnh lùng quát to lên hỏi đối phương đến cùng là ai.

  Cũng thừa dịp ngay trong tích tắc người kia không thể rút trường thương ra được, mà gã đã vung đao định chặt đứt đi đùi ngựa của đối phương.


Gã hiện tại không cưỡi chiến mã, đối phương lại ở trên cao đánh xuống, đã thế lại còn dùng đến trường thương nên đã chiếm hết ưu thế, nên gã nhất định phải chặt đứt đùi ngựa khi đó người kia rớt khỏi lưng ngựa mới có thể có được cơ hội để phản kích. 


Nào ngờ được rằng, ngay khi gã vừa vung tay chém tới con ngựa thì bỗng dưng người đang ngồi trên lưng ngựa đã phi người lên lao về phía hắn, chỉ nghe một tiếng " ầm " vang lên.

 Sau đó, cả người gã va chạm với tấm khiên nghe tiếng thì cú va chạm này vô cùng nặng nề.

Lực cánh tay Tô Lỗ có mạnh đến mấy cũng không thể ngăn nổi một lực tấn công vô cùng mạnh mẽ của người lao từ trên cao xuống được, khuỷu tay gã khẽ cong nên bị tấm khiên ép  chặt xuống, đầu thương lại đang bị kẹt giữa tấm khiên như một thanh chủy thủ, đâm thẳng vào ngực gã, cả người cũng bị tấm khiên ép làm gã té thẳng xuống mặt đất.


Lúc này đối phương đã nhanh chóng xoay người đứng dậy, cũng không cố sức để nhổ cây thương đang kẹt cứng trong tấm khiên ra, mà lại thuận thế nắm lấy tấm khiên nhấc thẳng dậy, cầm lấy bên rìa mép khiên nhắm ngay thẳng cổ họng của Tô Lỗ đang ngã ngửa ra đất đầy nặng nề mà phóng thẳng tấm khiên kia qua.

Tô Lỗ liền kêu thảm lên một tiếng, tròng mắt trợn trắng ra, cái cổ bị rìa khiên nện đến mức nát nhừ ra, máu tươi từ mũi miệng văng tung toé, thân thể do đau đớn nên vặn vẹo bên dưới tấm khiên một lúc rồi im lìm, dùng mắt nhìn vào cứ như là bị găm trên mặt đất vậy.


Rất nhanh sau đó, cái đầu của Tả Đô úy quân Bắc Địch liền bị ghim trên mũi trường thương, được quăng vào trong giữa đám binh lính người Bắc Địch.

Quân Bắc Địch không biết đội kỵ binh đến từ U Châu này rốt cuộc là ai, trong lúc vội vã bị người ta giết đến vỡ nát trận hình. 

Người trong thành Phong Diệp dường như cũng đã xác định, người tới cũng không phải là kẻ địch liền cho mở cửa thành giết trở ra ngoài. 

Trước sau công kích, quân địch tan rã nhanh chóng.

Không đến nửa khắc sau đó, binh lính người Bắc Địch kẻ nào kẻ nấy chạy tán loạn bỏ trốn, còn lại mấy vạn quân còn đóng trong đại doanh Bắc Địch nơi nơi đều vứt bỏ đi áo giáp và vũ khí đầu hàng. 

Rất nhiều chỗ được chôn nồi dùng để nấu cơm thậm chí vẫn còn tàn lửa đỏ rực, làm tản ra mùi thơm phức của thức ăn khiến cho người ngửi không kìm chế được liền hít hà mấy cái. 


Dù sao Đại Hách Vương không biết đối phương là người bên phe nào, không dám cho người đuổi ra quá xa, thấy binh lính người Bắc Địch bỏ chạy tán loạn liền lập tức thu binh.


 Một lát sau đó, ông nhìn thấy đội kỵ binh kia cũng kết thúc đợt giết chóc đầy đẫm máu, cả đội kỵ binh lại phi nhanh đến cổng thành.

 Ông sợ có gian trá, một bên thì căn dặn con trai mình phải cẩn thận phòng bị, lúc nào cần thiết thì có thể chuẩn bị dẫn người lui vào bên trong thành bất cứ lúc nào.

 Còn một bên liền tiến lên, cất cao giọng nói: “ Đa tạ đã tương trợ… Các người rốt cuộc là ai?”.


Đội kỵ binh nghe thế thì ai ai trong đó cũng liền đứng tại chỗ, chỉ thấy người mặc áo giáp của Đô Uý Xương Hải kia đưa tay tháo màn che mặt vốn dĩ đã nhuộm đầy máu tươi xuống đất.

 Người kia ném mũ chiến xuống đất, rồi mới lên tiếng nói: “ Khương Hàm Nguyên… Nhận lệnh Đại tướng quân của Đại Nguỵ là Khương Tổ Vọng, đến đây chi viện cho ngài.”


Dứt lời ở phía đối diện là một sự  im lặng đầy ngắn ngủi qua đi, Đại Hách Vương đang đứng trên thành lầu đột nhiên ngửa mặt chỉ lên trời, quát to một tiếng: “ Trời cao a…”.

“ Mời Trường Ninh tướng quân… Nhiếp Chính Vương phi vào thành...”

Giọng nói ông đầy vui mừng, hô to xong liền lập tức dẫn người xuống lầu chạy ra bái kiến, lại ra lệnh cho Tiêu Lễ Tiên lập tức mở rộng cửa thành, nghênh đón đội kỵ binh đi vào thành.

“ Tướng quân tỷ tỷ…”. Trong cửa thành bỗng có một giọng nữ tử gọi to lên.

Khương Hàm Nguyên đang định cưỡi ngựa đi vào thành, nghe thấy tiếng gọi bèn dừng ngựa lại, thì nhìn thấy Tiêu Lâm Hoa đang từ trong thành chạy  ra.

 Chạy vội tới trước ngựa của cô, nàng ta ôm lấy chân cô, ngửa mặt nhìn khuôn mặt đầy đẫm máu của cô mà nói: “ Tướng quân tỷ tỷ… Thật sự là tỷ sao? Thật đúng là tỷ rồi… Vừa nãy muội ở trên tường thành thấy tỷ giết chóc, muội đã có cảm giác người đó là tỷ. Nhưng thật không thể nào mà tin được, muội thật sự là không ngờ lại là tỷ… muội… muội… “.

Có lẽ vì quá kích động, nàng ta không nói thành lời chỉ biết nói lắp bắp đầy nghẹn ngào, nước mắt cứ thế mà ào ào tuôn rơi.

Khương Hàm Nguyên thấy thế chỉ nở nụ cười, đưa tay ra định chùi nước mắt giúp cho muội ấy.

Nhưng rồi nhìn thấy bàn tay đã bị nhuốc đầy vết máu đỏ sậm, nên chỉ biết ngập ngừng đang định nói thì bị Tiêu Lâm Hoa chụp lấy tay cô rồi chùi nước mắt cực nhanh, mặt nàng ta lộ ra nụ cười đầy vui mừng.

“ Tướng quân tỷ tỷ, muội có thể cùng cưỡi ngựa chung với tỷ không?”.

Khương Hàm Nguyên nghe nàng ta nói vậy thì giật mình, đối mặt với cô là một đôi mắt sáng lấp lánh trần đầy mong đợi, cô nhẹ gật đầu ra hiệu nàng ấy hãy giẫm lên bàn đạp, rồi cô một tay bắt lấy cánh tay Tiêu Lâm Hoa kéo cả người nàng ta lên lưng ngựa, cho nàng ta ngồi phía sau mình.

Tiêu Lâm Hoa vừa leo lên, hai tay liền ôm chặt lấy eo cô.

Khương Hàm Nguyên liền giục ngựa, trong tiếng hoan hô đầy đinh tai từ bên trong thành vọng ra, cô đã đưa Vương Nữ tám Bộ phóng ngựa vào thành Phong Diệp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro