Từ 419 Lên Cấp Thành Tôn Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm cô 7 tuổi, ngay đêm sinh nhật của cô, cô đợi anh trai mãi không thấy về, trong lòng liền sinh ra giận dỗi, cô lén bỏ nhà, một cô gái 7 tuổi trên tay cầm một con búp bê vải cứ thế lang thang, ngôi biệt thự xa hoa dần dần khuất dạng, cô bé sống trong nhung lụa được người hầu kẻ hạ chưa từng trải qua như vậy, sức lực cạn kiệt đôi chân cũng mỏi, cô bé không đi tiếp được nữa, đứng nhìn xung quanh, không một bóng người, cô bé sợ hãi khóc lớn, khóc đến khô nước mắt xung quanh cũng không thấy bóng người, chợt cô bé thấy cách đó không xa có khu viên.

Xem ra khuôn viên này đã bị bỏ hoang, ánh sáng rất yếu ớt, cô ngồi trên chiếc xích đu, lần nữa khóc lớn. Đúng lúc đó có một chiếc xe sang trọng đi ngang qua, trên xe bước xuống một người phụ nữ xinh đẹp cùng một cô bé dễ thương, rốt cuộc cô bé cũng được người tốt đưa đến trung tâm tìm trẻ lạc, trước lúc chị gái dễ thương kia lên xe, chị gái đó tặng cho cô bé 3 viên kẹo sôcôla.

Lúc đấy bởi vì cô khóc quá nhiều, đôi mắt nhòe đi, nhìn không rõ dung mạo người chị gái đó, nhưng cô có thể nghe được giọng nói ngọt ngào của chị gái đó, đến sáng hôm sau ba mẹ mới đến tìm cô.

Từ lúc đó cô luôn đến chỗ khu viên ấy, chỉ mong thấy được chị gái, thoáng một cái đã 19 năm.

Đến 2 năm sau, trong giới kinh doanh liền nổi lên một cái tên Trương Thị.

Từ lúc cô lên quản lý tập đoàn Tôn Thị đến nay, chưa từng có ai dám cướp mối làm ăn của cô.

Nhưng Trương Thị lại không hề sợ hãi Tôn Thị, cứ thế hiên ngang cướp đi mối làm ăn của Tôn thị. Lúc nghe đến trong lòng liền tức giận, uy danh của bản thân bị một tập đoàn nhỏ xem thường.

Sự giận dữ này, suýt nữa đã khiến Trương Thị phá sản trong một đêm, vẫn tốt là cô thu lại kịp.

Theo đều tra, cô mới biết được người điều hành Trương Thị là một cô gái, nàng ta xinh đẹp tài giỏi. Khiến cô ấn tượng sâu sắc, cô không ngờ ngoài cô ra còn có một nữ nhân tài giỏi không kém cô là bao, thủ đoạn của nàng ta cũng độc đoán như cô, như vậy liền nhìn thấy hình bóng của bản thân mình từ trên người nàng, nhưng đây cũng không phải là lý do để cô thu tay.

Bởi vì nàng ta là chị gái giúp cô 19 năm trước, chị gái cho cô 3 viên kẹo cùng an ủi cô, rốt cuộc cô cũng tìm thấy nàng sau 19 tìm kiếm, lần này cô quyết định sẽ không dễ buông tha nàng như vậy, sẽ khiến nàng ở bên cạnh cô.

Cô nhớ lần đầu đối diện với nàng, cô rất hồi hộp, khí tràng trên người nàng rất cường đại a. Mắt phượng hơi xếch lên, lông mày lá liễu, đôi đồng tử đen láy, tóc đen hơi quăn xõa tung, vóc dáng hoàn mĩ, nàng lớn lên xinh đẹp nhưng nàng lại xem cô là kẻ thù, đều này khiến cô rất đau lòng.

Nàng luôn đối đầu với cô, luôn tranh giành lợi ít cùng cô, nhưng làm sao cô xuống tay với nàng, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho nàng làm càn.

Nhưng nàng không vì thế mà cảm kích lại liên thủ với người khác, muốn lật đổ Tôn Thị.

Lúc đấy cô tức giận vô cùng, vung tay một lần liền chiếm được 5% cổ phần Trương Thị.

Cô còn nhớ lúc cô bước vào Trương Thị, đưa hợp đồng sang nhượng cho nàng xem, sắc mặt nàng tối sầm.

Nàng luôn tìm mọi cách lấy lại cổ phần từ tay cô, nhưng cô há có thể buông như vậy, cô còn muốn tiếp cận nàng, còn muốn đem nàng về làm Tôn Phu Nhân.

-------------------------------------------------------
2.

Thượng Hải.

Tôn thị.

Tổng tài phòng.

Bên ngoài trời đổ mưa, trong phòng rộng lớn, duy chỉ một người đang ưu nhã nhấp từng ngụm cà phê, tựa lưng lên chiếc ghế xoay, ngắm nhìn tiếng mưa rơi, hồi ức của 2 năm trước cứ thế ùa về.

[Một lần cô cùng bạn tốt đến quán bar uống rượu liền gặp nàng cùng khuê mật nàng.

Chớ trêu, bạn tốt của cô lại muốn theo đuổi khuê mật nàng.

"Tôi thật không ngờ, chỉ mới xa nhau vài tiếng, đã gặp lại Trương Tổng rồi".

"Y Hàm!"

"An vũ Ca! Cô biết Nam Nam không thích bạn tốt của cô, tại sao còn đem cô ta đến".

"Xin lỗi! Bối Bối, lúc trên đường đến đây, mình gặp Y Hàm ở ngoài, sẵn tiện cùng đưa cô ấy đến".

Trương Nam uống cạn ly cocktail, liền lấy túi xách đứng dậy.

"Bối Bối! An Vũ Ca đã tới, vậy mình đi trước đi, ngày khác tôi mời hai người".

Lúc đi nganh qua Tôn Y Hàm, cánh tay được người ta nắm lấy.

"Trương Tổng! Cô ghét tôi đến như vậy?".

"Tôn Tổng! Xin cô tự trọng".

Nàng đã nói như vậy, cô còn níu lấy được sao!

"Trương Tổng! Nếu hôm nay cô uống cùng tôi thì cổ phần của Trương thị, tôi có thể xem xét".

"Tôi không nghĩ mối làm ăn này thuận lợi như vậy, Tôn Tổng cứ ra điều kiện".

"Tôi thích những người thông minh như Trương Tổng đây".

Trương Nam quá hiểu người những người làm ăn, nếu không có lợi ít gì thì há có thể nhượng bộ.

Trương Nam lần nữa ngồi lại trên ghế, bên cạnh là Tôn Y Hàm.

Phục vụ thấy mọi người ngồi vào vị trí liền nhanh đem rượu tới.

Không khí vui vẻ vì thái độ lạnh lùng của Trương Nam mà tiêu tan, An Vũ Ca cùng Lạc Bối Bối trong lòng thầm than thở, rốt cuộc đến khi nào hai người mới hoà hảo cùng nhau vui vẻ đây, cứ mỗi lần gặp nhau là chiến, hai người các cô ở mắt kẹt ở giữa rất là khó sự.

An Vũ Ca nhìn Lạc Bối Bối, Lạc Bối Bối đôi mắt bất lực nhìn hai người thi nhau uống rượu.

Tôn Y Hàm tửu lượng rất tốt, uống không ít rượu. Còn Trương Nam tuy thường ra ngoài xã giao nhưng hầu như đều nhấp môi, không uống được nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên nàng uống đến mức để kẻ thù ôm lấy eo của mình vẫn không cảm nhận được.

Tất cả mọi đến đây, đều là những người ham vui, muốn điên cuồng lắc lư theo nhạc, muốn tìm đối tượng tình một đêm.

Tiếng nhạc cứ vang vẳng bên tai, trên sàn đã vô số tình nhân lắc lư theo nhạc.

Tôn Y Hàm Nhìn gương mặt đỏ chót của Trương Nam thì nhếch khóe miệng, cô đặt ly rượu của mình xuống, đứng dậy rời khỏi ghế, sau đó lấy ly rượu trên tay Trương Nam xuống.

"Tôn Y Hàm! Cô muốn làm gì?".

"Nhảy!".

Tôn Y Hàm chỉ nói một câu như vậy, rồi kéo Trương Nam đến sàn nhảy.

Trương Nam nàng không thích ứng được, đứng im nhìn xung quanh nhảy nhót điên cuồng, sống 28 năm chưa từng hành động như vậy, nàng muốn quay về chỗ ngồi.

Như thể Tôn Y Hàm biết được suy nghĩ của nàng, cô liền nhanh ôm eo nàng không cho nàng đi.

"Tôn Y Hàm! Cô nhanh buông tôi ra".

"Nếu buông ra cô chạy mất thì làm sao, đừng nói Trương Tổng đây chưa từng nhảy như vậy nha". Ngữ khí nóng bỏng như vậy phả vào lỗ tai, Trương Nam bị nói trúng tim đen, liền nhíu mày, đây cũng xem là lần đầu hai người giáp mặt với nhau, nhìn ngũ quan phóng đại của Tôn Y Hàm, Trương Nam lần đầu tiên cảm thấy áp bách.

Chưa để Trương Nam phản bác, Tôn Y Hàm tay từ vòng eo liền nắm lấy tay nàng giơ lên hướng đỉnh đầu của mình, một tay bên eo còn lại bắt ép Trương Nam phải đong đưa theo mình.

Có lẽ tràn cảnh quá mức gợi cảm và đẹp mắt, đám đông bên dưới "Ồ" lên, bàn luận về hai người không ít, An Vũ Ca cùng Lạc Bối Bối há hốc không kém.

Trương Nam thẹn quá hoá giận: " Tôn Y Hàm, tôi cảnh cáo cô, đừng quá đáng như vậy. Mau buông ra".

Tôn Y Hàm thấy gương mặt đỏ vì rượu hay bởi vì quá tức giận cô cũng mặt kệ, đôi môi kề sát bên lỗ tai nàng: "Trương Tổng! Đừng gấp chứ, bên dưới mọi người đang nhìn chúng ta".

Trương Nam bất lực mím môi, một bên tai bị Tôn Y Hàm phà đến rất ngứa, nàng nhúc nhích một chút.

Tôn Y Hàm đôi môi vẫn tại bên tai Trương Nam, cô có thể ngửi được hương thơm bạc hà từ cổ nàng truyền tới, cô lưu luyến nơi ấy nhưng vì sợ nàng nghĩ mình biến thái nên nhanh chóng thu hồi.

Rất nhanh đổi sang nhạc khác, Tôn Y Hàm xoay người Trương Nam bắt nàng đưa lưng trước mặt mình, cô thuận thế ôm nàng .

Tình huống lúc này chính là Tôn Y Hàm phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trương Nam, hai người dính sát vào nhau không một khe hở.

2 lần ôm eo nàng, cô đều nhanh buông ra, không kịp cảm nhận, đến lần thứ 3 này cô mới tinh tế cảm nhận sau lớp vải mỏng là làn da mềm mại của nàng, trong lòng liền hưng phấn không thôi.

Lạc Bối Bối nhìn hai người như vậy, nàng liền nghĩ không đúng, hai người bọn họ là oan gia, tại sao? Bản thân nhìn vào lại giống như hai người họ đang tán tỉnh nhau. Chuyện này quá đổi hoang đường, nàng rất hiểu khuê mật của nàng, Nàng ấy rất không thích Tôn Y Hàm, nhưng còn Tôn Y Hàm thì sao? Nàng không hiểu rõ.

Cô suy nghĩ một lúc, suy nghĩ như thế nào khiến cô hoảng hốt lớn, cô sâu chuỗi những lần hai người họ gặp mặt, đều không phải trùng hợp một cách ngẫu nhiên, mà là An Vũ Ca sắp xếp. Hơn nửa ánh mắt Tôn Y Hàm nhìn khuê mật nàng không giống kẻ thù, mà ánh mắt ấy lại dịu dàng, ôn nhu như vậy.

Lạc Bối Bối phát hiện xong, trong lòng liền cả kinh, nàng nhìn An Vũ Ca một cách bén nhọn.

Hai người to nhỏ một chút, liền thấy Tôn Y Hàm cùng Trương Nam đi tới.

4 người tiếp tục uống thêm vài ly nữa, thì rời đi.

Lạc Bối Bối thật sự không muốn giao khuê mật cho Tôn Y Hàm. Dù biết Tôn Y Hàm có tình cảm với khuê mật mình, nhưng nàng cũng không yên tâm. Hai người say không nhẹ, bản thân còn không đứng vững, làm sao mà đưa khuê mật về nhà, đành phải đồng ý cho Tôn Y Hàm đưa khuê mật về.

Lạc Bối Bối, nếu biết được hai người bởi vì quyết định của mình mà phát sinh tình một đêm, rồi còn chơi trò qui tắc gì gì đó, thì nàng có say bất tỉnh cũng phải giữ lại khuê mật bên cạnh.

Chiếc siêu xe của Tôn Y Hàm dừng trước một ngôi biệt thự ngoài thành.

Trương Nam rất nhẹ, chỉ cần dùng một chút lực liền có thể ôm gọn người nàng.

Thời gian chỉ tít tắp, cô đã bế được nàng vào phòng.

Thả nhẹ nàng lên chiếc giường êm, cô vào phòng tắm, lúc đi ra trên tay cô cầm đến chậu nước cùng khăn mặt.

Cảm nhận được mát lạnh chân mày nàng liền giãn ra.

Cô thật hết cách với con người ương bướng này, thắng thua quan trọng với nàng như vậy sao? Đến sức khỏe của mình cũng không màn đến.

Lúc nàng ngủ say trông rất nhu thuận không còn móng vuốt bén nhọn, cô để chậu nước sang một bên sờ vào gương mặt mà mình hằng mơ, da mặt tiếp xúc với bàn tay, xúc cảm đều rất tốt, rốt cuộc cô cũng có thể sờ được, nhìn người con gái mình thầm yêu trước mắt, chợt hốc mắt rơi xuống vài giọt.

Bỗng Trương Nam ngồi dậy, khiến Tôn Y Hàm giật mình. Cô nhanh thu bàn tay mình lại, nhích người ra xa nàng một chút.

"Tôn Y Hàm! Tại sao tôi lại ở đây, Bối Bối đâu".

"Lạc Bối Bối được An Vũ Ca đưa về rồi!".

"Vậy tôi cũng về đây, mà nơi này là đâu".

Trương Nam cơn say vẫn còn, nàng mơ hồ nhìn xung quanh.

"Đừng đi! Ở lại đây ngủ đi, người cô vẫn chưa tỉnh rượu, trời lại tối, tôi không yên tâm cô về một mình".

"Tôi không say, cô mới là người say, cô xem..".

Để chứng minh bản thân không say, nàng liền đừng dậy, nhưng người lại không thành thật, nghiêng lên nghiêng xuống.

Cô sợ nàng té nên giữ một cánh tay, nhưng nàng lại không biết điều còn hất bàn tay cô ra.

Hành động này khiến nàng chúi người về phía trước, nhưng rất may người nàng đều được cô ôm gọn trong lòng.

"Tôn Y Hàm! Ai cho phép cô ôm tôi".

"Làm ơn mắc oán!".

"Tôi không cần cô phải đỡ tôi".

"Trương Nam! Cô ghét tôi đến vậy sao?".

"Phải thì sao? Cô trả 5% cổ phần cho tôi, tôi liền không ghét cô nữa".

"5% cổ phần, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, tôi bỏ một số tiền lớn để thu mua, chỉ vì để cô không ghét tôi nữa mà sẵn sàng trả về Trương Thị, một người làm ăn như tôi há có thể đem lợi ít của mình dâng hiến cho người khác".

"Cô ra giá đi, tôi có thể mua lại giá gấp đôi, chỉ cần cô chịu nhường lại 5% cổ phần".

"Cô xem, Tôn thị của tôi thiếu tiền sao?".

"Vậy cô muốn như thế nào?".

"Ngủ với tôi một đêm".
Hơi thở ám muội phà vào lỗ tai Trương Nam.

P/s: tui định viết hết trong một ngày luôn rồi, nhưng bể kèo.

Hẹn thứ 4 nha mấy bác,

Nhắc nhẹ lần tới có H nhoa.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro