Từ 419 Lên Cấp Thành Tôn Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Trương Nam sớm tức muốn ói máu, lần đầu mở thân lại bị người kia làm suýt chết ở trên giường.

Nàng bị cô ép đến mở miệng trách mắng cũng không đủ sức.

Sau khi nằm trên giường bình ổn lại hô hấp, nàng liền muốn nhanh chóng chạy trốn, nếu còn ở lại đây thêm một giây phút nào sẽ khiến bản thân nhục nhã thêm, vì sản nghiệp nhà họ Trương không lọt vào tay người khác nàng mới quyết định đến bước này.

Tay nhanh túm chiếc chăn quấn quanh người, đôi chân run rẩy vừa chạm mặt sàn liền nhủn, thân người vì mất thế mà ngã sấp xuống, nàng nghĩ lần này bản thân liền xong, nhưng cảm giác lại không đúng, tại sao cơ thể không cảm nhận được cơn đau, mặt sàn sao lại mềm và đàn hồi như vậy.

Trương Nam từ từ hé mở đôi mắt, thứ mình cạ vào căn bản không phải là mặt sàn trơn bóng mà là khuôn ngực mềm mại của Tôn Y Hàm.

Tiếp xúc mềm mại như vậy khiến nàng yêu thích, bất giác khuôn mặt lại chôn sâu vào nơi mềm mại của cô, khi phát giác chuyện mình đang làm khuôn mặt nàng rất nhanh liền đỏ, không chỉ có khuôn mặt đỏ, nàng còn cảm nhận lỗ tai của mình nóng đến lợi hại.

Tôn Y Hàm từ lúc lưng ngã trên sàn đã luôn quan sát nàng, xem nàng có bị tổn thương nào không? Nhưng xem ra mình không cần lo lắng thái quá, nàng căn bản không hề tổn hại đến thân thể. Trên cơ bản cô không nghĩ đến phương diện này, nhưng khuôn mặt nàng cọ tới lui tại chỗ mềm mại của mình, nếu nàng còn tiếp tục cọ nữa sẽ đem cô cọ ra lửa, đến lúc đó bản thân phải làm một chút chuyện xấu trên người nàng, cô thì không sao nhưng nàng còn tiếp nhận được nữa không mới là quan trọng.

"Trương Tổng đây là đang đố kị với tôi hay Trương Tổng thực sự thích ngực tôi đây?".

Trương Nam hiển nhiên bị lời của cô nói làm cho á khẩu, hai vấn đề cô đặt ra đều mang tính công kích với nàng. Trương Nam duy trì như vậy một lúc, xem như nàng không nghe cô nói gì, sau đó lay nhẹ hai bên thái dương nhanh chóng rời khỏi trên người cô.

"Thành thật suy xét xảy ra chuyện này là do cô ban tặng, việc cô làm cũng là hợp tình hợp lý, cho nên..".

"Ý của Trương Tổng việc này là do tôi gây ra, không để cô ngã là chức trách của tôi, Trương Tổng không nợ tôi một ân huệ nào?".

" Tất nhiên! Nếu việc đã làm xong thì Tôn Tổng cũng đừng quên việc giao ước của chúng ta ".

"Cách làm việc của tôi ra sao, có lẽ Trương Tổng đã biết".

"Thương trường hiểm ác có thể tin được ai".

"Chậm nhất là ngày mai, Trương Tổng đáp án này cô hài lòng chứ!".

Trương Nam nghe xong cũng không còn lời nào để nói, một đường thẳng đi vào phòng tắm. Ánh mắt của Tôn Y Hàm một khắc cũng không rời khỏi trên người nàng, cô thật không biết làm cách nào để hòa tan trái tim của nàng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng chỉ có cách này mới chân chính tiếp cận được nàng, dù cô biết bản thân mình như vậy bỉ ổi nhưng cô vẫn nguyện làm, nguyện để nàng ghét cô, có như vậy bản thân mới có chỗ đứng trong lòng nàng.

Từ cửa phòng tắm mở ra, nàng đã thấy ánh mắt lơ đãng của cô, nàng cũng không đi tìm tòi suy nghĩ của cô, nhanh chóng thu thập vật dụng của mình, kiêu ngạo bước qua người cô.

Bàn tay nắm đến chốt khóa cửa thì bàn tay còn lại bị cô nắm lấy, chân mày nàng lập tức nhíu lại. Trong mắt Tôn Y Hàm đều là nàng, thấy nàng khó chịu liền lập tức buông tay.

"Trương Nam! Tôi hỏi chị một câu, nếu người khác cũng như tôi ra yêu cầu như vậy, chị cũng đồng ý với họ phải không, chị thà rằng cho người khác chiếm đoạt cũng không chịu buông tha cổ phần sao?".

"Đây là gia sản của nhà tôi, đừng nói là một đêm nếu đối phương yêu cầu hơn nửa tôi cũng nguyện ý, quan hệ với một nữ nhân cũng không khiến tôi có thai, còn nếu như nam nhân thì cũng không nhanh có thai như vậy, nếu có thì cũng không sao, tôi có thể nuôi sống nó, cho nó cuộc sống mà nhiều đứa trẻ hằng mơ ". Nói xong liền không nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của cô mà mở cửa rời đi.

Cánh cửa vừa mới khép lại, cả người nàng run rẩy dựa vào tường, hốc mắt nóng lên, lòng tự tôn và đầy kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng yếu đuối trước mặt người khác, huống hồ là Tôn Y Hàm người luôn làm nàng chán ghét.

Trương Nam tự điều chỉnh tâm tình của bản thân xong, nhấc chân rời khỏi chung cư cao cấp. Nàng vừa đậu xe vào gara vừa lúc kẻ đầu sỏ kiến nàng rơi vào tay Tôn Y Hàm đang tung tăng lắc lắc chiếc chìa khóa trên ngón tay hướng nàng đi đến. Trương Nam nhịn thật lâu, rốt cuộc cũng đến lúc bức nàng phát tiếc, nàng hung hăn giẫm lên đôi giày cao gót đứng trước mặt người anh họ của nàng quát lớn một tiếng, xong nàng còn giật lấy chiếc chìa khóa trên tay của anh họ văng ra một xó nào không biết.

Trương Tích bị nàng quát cũng không dám nhúc nhích phản ứng lại, anh biết cô em này thường ngày đều điềm tĩnh, không tranh không dành, luôn đối xử rất tốt với người nhà, cũng là do anh đã làm cô em họ này chịu khổ cực, anh cũng không muốn như vậy, tất cả là do cái họ Tôn kia, cô ta đã gài bẫy anh, anh cũng là một nạn nhân, nhưng dù nói như thế nào cũng là do anh sai. Vì thế nhận nhịn cho nàng phát tiếc xong, liền loay hoay tìm kiếm chìa khóa xe.

Nàng tắm rửa xong cũng đã là 1 giờ đêm, mệt mỏi một ngày, nàng sấy khô tóc, đắp mặt nạ dưỡng ẩm, làm hết thảy trời cũng có chút điểm sáng, lúc này mí mắt nàng nặng trĩu nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ, một người khuôn khổ như nàng lại làm ra những chuyện phóng túng như vậy, nàng vẫn luôn nghĩ sau khi kết hôn mới đi bước cuối cùng, trong lòng nàng đã có đối tượng nhưng tình trạng của bản thân mình như vậy đã không còn xứng đáng với người ấy. Trằn trọc mãi cũng đi vào giấc ngủ, một lần ngủ này ngủ đến giữa trưa, nếu không có điện thoại làm ồn, nàng cũng không tỉnh giấc.

Trương Nam cầm lấy điện thoại, hóa ra đã có rất nhiều cuộc gọi đến vậy, trước nhất nàng liên lạc cùng trợ lý.

Rất nhanh điện thoại được thông qua.

[Tiểu Vân! Nếu người bên Tôn Y Hàm tìm đến, cô biết phải làm sao chứ! ".

[Vâng! Trương Tổng yên tâm].

[Nếu có chuyện quan trọng cần tôi, làm phiền cô đến nhà tôi một chuyến. À..! Còn nữa nếu cô thấy Trương Tích đến công ty thì đuổi anh ta đi, nói với anh ta" Trương Tích anh đã bị Trương Nam tôi sa thải, cô không cần phải sợ, nếu anh ta lấy ông nội uy hiếp cô, cô cứ việc lấy tên tôi ra "].

[Vâng! Trương Tổng].

Vừa lúc cúp điện thoại của trợ lý chưa được vài giây, điện thoại lần nữa đổ chuông.

Người nàng không muốn đối mặt lúc này lại đúng lúc gọi đến, nàng chẳng qua không còn mặt mũi nào nào để đối diện với người ấy, người nàng đem lòng thương nhớ, như vậy xuất hiện trước mặt nàng thông qua màn hình điện thoại.

[Bảo bối! Anh nhớ em, khi nào em mới chịu kết hôn cùng anh].

Vẫn là câu nói này, vẫn nụ cười này, những thứ này mọi lần đều làm lòng nàng mềm nhũn, nhưng bây giờ nghe người ấy nói, nàng chỉ cảm thấy lòng đau xót, căn bản bản thân đã làm ra loại tình dơ bẩn, không còn thanh khiết để xứng với anh, nàng rất muốn nói là nàng cũng nhớ anh, cũng muốn kết hôn cùng anh, sau đó sinh một tiểu bảo bối cho anh, một nhà hạnh phúc đến già, nhưng lời đến miệng vẫn nghẹn không nói ra lời, hai người trò chuyện một lúc đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, nàng mới hôn tạm biệt anh.

Người bên ngoài cửa không kiên nhẫn mà xoay người đi, nhưng bước chân chưa đi liền nghe một tiếng ~cạch~.

"Dì!".

Triệu Tố Linh nghe một tiếng "Dì" khuôn mặt tươi cười liền tắt đi, cũng đã sống với nhau hai mươi mấy năm, bà nghe cũng không ít lần nhưng mỗi lần đều không cầm được mà buồn bã, nàng rất hiểu chuyện, lúc bà bước vào Trương gia, nàng cũng không tỏ ra chán ghét bà, nàng rất tôn trọng bà, nhưng cũng chỉ như vậy nàng không hoàn toàn chân chính xem bà là mẹ của nàng, cũng phải bà chỉ là vợ sau của ba nàng, mẹ ruột của nàng đã mất vì bệnh tật, một năm sau khi mẹ nàng mất ba nàng liền không chịu được cô quạnh liền cưới bà vào nhà.

"Nam Nam! Tối hôm qua ta nghe dì châu nói con về muộn, công ty xảy ra chuyện gì lớn sao? Con cũng đừng cố sức, trên dưới Trương gia vẫn còn nhiều người, con đừng ôm hết công việc vào bản thân, chú ý sức khỏe của mình mới tốt, ta có nấu một ít đồ tẩm bổ cho con, ta không cố ý quấy rầy giấc ngủ của con, con biết đó, đồ ăn nguội sẽ mất ngon, cho nên... ".

"Dì! Người yên tâm con không có ý trách Dì, xin lỗi vì làm Dì lo lắng cho con, cũng cảm ơn Dì, một chút con sẽ xuống ăn".

"Vậy ta không quấy rầy con nữa, một chút ta dặn dì Châu đem lại cho con, con cứ nghĩ ngơi đi".

Không khí nói chuyện của hai người trong hai mươi mấy năm cũng như vậy, bầu không khí luôn căng thẳng, bà luôn muốn phá vỡ phòng tuyến của nàng, muốn nàng một lần gọi bà là mẹ, bà đã đợi hai mươi mấy năm đợi thêm nữa không không thành vấn đề, miễn là nàng chấp nhận người mẹ này, tất cả đều xứng đáng.

Triệu Tố Linh trước khi đi ra ngoài đều dặn thật tốt dì Châu ở nhà chiếu cố Trương Nam, dì Châu nghe bà nói những lời này đã sớm thuộc lòng, nhất mực làm theo bà, trên dưới Trương gia tổng cộng 2 người con, tính luôn đại phu nhân đã qua đời thì là 3 người nàng dâu, 3 người cháu 2 gái một trai, Trương Nam là đại tiểu thư ở trong nhà, nàng rất được lòng người ở, dì châu đã làm việc cho Trương gia từ lúc đại phu nhân mang thai đại tiểu thư, là người chứng kiến hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ của Trương gia, cũng là người từng ngày nhìn đại tiểu thư lớn lên, trưởng thành thành thục xinh đẹp, trông 3 người cháu của ông chủ bà quí nhất vẫn là đại tiểu thư.

Trong lúc nàng tắm rửa, điện thoại trên bàn run đến lợi hại.

Tấc nhiên, nàng ở trong phòng tắm vẫn không hay biết hiện tại trong phòng chờ của công ty đang có người bốc hoả với tiểu trợ lý của nàng.

Đúng như lời cô đã hứa hôm nay cô đem phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đến cho nàng, thật ra những việc này chỉ cần bàn giao lại với cấp dưới làm là được, nhưng cô muốn đích thân đến gặp mặt nàng, một ngày rồi không thấy nàng cô rất nhớ, với lại cô muốn biết cơ thể nàng đã khỏe lên chưa, nhưng người tiếp cô lại là tiểu Vân trợ lý của nàng, một phần cô lo lắng nàng không ổn sau đêm qua, một phần cô bực tức trong lòng, tại sao nàng lại không đếm xỉa đến cô, nàng là người qua cầu rút ván như vậy sao?.

Tiểu Vân một bụng rét run với khí thế của Tôn Tổng trước mặt, cô chỉ thầm niệm Trương Tổng của cô mau chóng đến giải quyết người trước mặt, trên người cô sắp bị ánh mặt của Tôn Tổng làm đông cứng rồi.

Rốt cuộc Tiểu Vân cũng nghe được tiếng của Trương Tổng, cô mừng rớt nước mắt, nói chuyện cũng thật lắp bắp, sau khi nghe Trương Tổng nói nàng rất nhanh sẽ đến công ty thì Tiểu Vân yên tâm thở phào.

Trương Nam đi xuống lầu, chỉ bỏ lại cho Dì Châu một câu "Dì nói với phu nhân là con đến công ty một chuyến, buổi tối sẽ tan ca sớm, bảo người buổi tối không cần phải đợi cháu", Dì Châu cũng chưa thấy người đâu chiếc xe liền rao ra khỏi gara.

Trương Nam một bụng phát hoả, xe chạy như bay, đây là lần đầu tiên nàng lái nhanh như vậy, cũng là Tôn Y Hàm có bản lĩnh làm nàng mất hết qui tắc của mình, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm là mau chóng chấp dứt với người này, mau chóng đem sự tình ngày hôm qua bỏ đi, nàng thầm hạ quyết tâm làm cho bản thân một thân bản lĩnh đem Tôn Y Hàm ép xuống dưới chân nàng, nàng mới cảm thấy đủ.

Một thân người lạnh băng bước vào công ty, những nhân viên thấy nàng đều cuối người chào hỏi nhưng hiện tại nàng không tâm trí để đáp lại, chỉ nhanh chân xông vào phòng chờ nơi họ Tôn kia.

Tiểu Vân thấy cứu tinh đã tới, liền lấy lại dáng vẻ chủ nhà, cô nhanh  đứng sau lưng Trương Tổng, khí thế theo Trương Tổng mà tới.

"Tôn Y Hàm, cô muốn như thế nào?".

"Ayday! Trương Tổng hiểu lầm rồi, tôi nào muốn thế nào, nào ngồi.. ngồi đi, thỉnh bớt giận, giận lên không xinh đẹp nữa".

Tôn Y Hàm cũng làm cho Tiểu Vân  thật hoa mắt, người này có phải người cùng cô ngồi suốt 2 tiếng qua không, quả thật đúng như lời Chu Thiến nói Trương Tổng nhà cô có thể áp chế được Tôn Tổng nhà nàng, hai người các cô cũng thật có duyên, cô và Chu Thiến cùng xuất phát từ một trường đại học, cùng học một chuyên ngành,  đều là làm trợ lý cho Tổng giám đốc có tiếng trên thị trường, hơn nửa hai người cùng ở chung một nhà.

Nếu Tiểu Vân sớm biết Tôn Tổng đại đỉnh danh mà mọi người sợ hãi lại là cún con trước mặt Trương Tổng nhà cô thì cô cũng không cần phải sợ Chu Thiến bên kia, cũng tại vì nàng làm việc cho Tôn Tổng, học đâu ra thói ức hiếp người làm cô ở chung với nàng đều bị nàng đè ra khi dễ.

Tiểu Vân vẫn trong trạng thái miên man không cảm nhận được không khí áp bách từ Trương Tổng nhà cô.

Đến lúc cô lấy lại tinh thần thì một bên sườn mặt của Tôn Tổng đỏ chót, không cần phải hỏi cũng biết đây là Kiệt tác của Trương Tổng nhà cô, cũng tại bản thân rơi vào trạng thái của riêng mình nên không nghe bọn họ nói những gì, chưa kịp để Tiểu Vân tiêu hoá, Cảnh kế tiếp mới kiến Tiểu Vân câm nín, Trương Tổng nhà cô ấy vậy mà bị Tôn Tổng cưỡng hôn ngay trước mắt mình, chuyện này làm sao mà cô không sốc được đây, Tôn Tổng cũng thật trâu bò đi bị Trương Tổng nhà cô đánh cũng không buông đôi môi của Trương Tổng ra, nếu cô còn tiếp tục ở lại có thể sẽ chứng kiến cảnh hấp dẫn nữa là đằng khác, nhưng cô cũng không có dũng khí cùng can đảm xem tiếp, nhẹ nhàng đóng cửa cho hai người không gian riêng.

Khi bước ra ngoài Tiểu Vân cũng không đi xa, đầu óc lúc này mới thanh tĩnh, đáng lẽ phải giúp Trương Tổng nhà cô ra khỏi ma chảo của Tôn Tổng mới phải, đâu phải cô không biết Trương Tổng nhà cô chán ghét Tôn Tổng đến bao nhiêu, Tiểu Vân hít sâu một hơi chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì trùng hợp Tôn Tổng bước ra.

Lúc Tôn Tổng đi ngang qua người cô, cô thấy khóe mắt Tôn Tổng ươn ướt, không phải khóc đấy chứ, người bị khi dễ là Trương Tổng nhà cô mà, tại sao lại như vậy, bản thân đã bỏ lỡ bước quan trọng nào rồi chăng?.





P/s: Há lô Mn! Tui lại xuất hiện đây 😊😊. Đã lâu mới ngồi viết lại, cảm xúc cứ tuông trào không ngừng được luôn, nhưng mà khuya rồi phải đi ngủ sáng còn tinh thần làm việc nữa, hẹn gặp Mn sau nhoa 😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro