Từ 419 Lên Cấp Thành Tôn Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Y Hàm đã ra khỏi phòng nhưng tại sao nàng vẫn nghe được giọng nói của cô ở bên tai, những lời cô nói làm nàng suy sụp ngồi bất động một chỗ đến nổi Tiểu Vân đứng bên cạnh nàng cũng không phát giác được.

Tiểu Vân nhìn đôi môi sưng đỏ của Trương Tổng thì trong lòng cảm thán một tiếng, bị một cô gái cưỡng hôn thế này không sốc mới là chuyện lạ.

"Trương Tổng! Ngài ổn không?".

Trương Nam nào còn để ý người đến Tiểu Vân, lời tuyên bố của người kia làm nàng hít thở không thông, con người này vô liêm sĩ cỡ nào, có thể lấy chuyện này ra uy hiếp mình, bản thân đi đến bước này đã là khó khăn, người này một mực muốn bám lấy không chịu buông, sẽ như thế nào khi người ấy biết chuyện xấu hổ mình đã làm, làm thế nào người ấy chấp nhận một người như mình, lòng dạ Tôn Y Hàm thâm sâu khó lường. Cả nước có rất nhiều người xinh đẹp hơn nàng gấp ngàn lần, cô ta muốn dạng người nào mà không có, tại sao nhất thiết phải là mình.

Tiểu Vân nhìn trong mắt, đôi mắt chợt cay cay, cô đi theo Trương Nam cũng tính là không lâu, đủ để biết con người của nàng ra sao, nàng là người kiên cường nhất cô từng gặp, làm việc luôn xuất chúng, dạng người nào mà nàng không ứng phó được, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng đau lòng khóc thành như vậy cũng là Tôn Tổng có bản lĩnh hơn người.

Bởi vì tâm trạng Trương Tổng nhà cô không tốt, vì thế hôm nay cô mới có thể về nhà sớm, nằm trên sofa lười biếng lướt Web không lâu, cái người Chu Thiến kia cũng về tới, vừa vào cửa cô có thể ngửi được mùi cồn nồng đậm từ người cô.

Người này cũng thật quá quắt, đem cả khối cơ thể nặng trĩu ném lên người cô, làm cô nghẹt thở.

"Sao lại uống thành như vậy?". Tuy ngoài mặt cô có chút khó chịu với người này, nhưng lời trách cứ đến miệng lại không thốt ra được, bàn tay Tiểu Vân cứ thế vỗ lên lưng Chu Thiến, muốn giúp người này giảm bớt cảm giác khó chịu, một lúc sao Chu Thiến mới xê dịch ra khỏi người cô, lúc này đây cô mới thấy nhẹ cả người, để Chu Thiến nằm ngay ngắn trên sofa, Tiểu Vân đứng dậy đi đến phòng bếp. Lúc đi ra trên tay cô cầm cốc nước, thấy người này nằm co ro một góc, cô lại nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn, đi vào phòng.

Chu Thiến tuy người đã say, nhưng cũng không say đến nổi mất nhận thức, cô chỉ muốn ôm người này một chút, bình thường hai người cũng không hoà hợp nhau cho lắm, thế mà chung sống với nhau gần 7 năm, trong lòng mỗi người đều hiểu cảm giác thế nào, hai người không ai muốn phá hủy đi tình cảm trước mắt, chỉ cần một ý niệm nhỏ thôi cũng xa cách ngàn dặm.

Cũng bởi vì dè dặt như vậy mà hai người bỏ lỡ nhau nhiều năm. Đến khi nhớ lại khoảng thời gian khắc chế ấy, mới thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

Về phía Tôn Y Hàm cũng không khá hơn Chu Thiến là bao, nằm bất tỉnh trong căn phòng lạnh lẽo.

Mọi người đều ngưỡng mộ cô, nhưng có ai biết được cô phải chịu những gì, thứ đáng sợ không phải trong tay không có gì, mà thứ đáng sợ nhất chính là tình người, giàu sang phú quý chỉ là vẻ ngoài bên trong tiềm ẩn không một ai biết.

Từ nhỏ người thật sự quan tâm đến cô, cũng chỉ có người anh đã khuất của cô, sinh ra trong gia đình giàu sang cũng là một loại áp lực, từ nhỏ cô phải học đủ thứ để xứng danh cô chủ nhỏ của gia đình danh giá.

Áp lực cứ thế lấy đi sự hồn nhiên, ngây ngô của một đứa trẻ.

Đỉnh điểm nhất, là lúc người anh thân yêu của cô rời khỏi thế gian này mãi mãi, cũng vì sự ngang bướng và nhõng nhẽo của mình mới khiến anh ấy ra đi. Cũng chính ngày định mệnh ấy cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn, biến cô thành công cụ để mặt cho người bố trí, riêng tình yêu đối với Trương Nam cô không thể nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Nó đã ra khỏi phạm vi mà bản thân kiểm soát, nhanh thôi nàng nhất định sẽ là người cùng chung chăn gối với mình, cô cũng đủ thủ đoạn để có địa vị vững chắc như ngày hôm nay, lần này cũng không ngoại lệ.

Chuyện cô trả lại 5% cổ phần cho Trương Nam nhanh như vậy đã đến tai ông nội của cô, ông ấy rất tức giận, mặt trời còn chưa nhô lên cao ông đã ghé thăm người cháu ngoan này, đều khiến ông tức hơn là đứa cháu ngoan nhà ông dám say sỉn đến hình dáng không ra làm sao. Còn đâu là dáng vẻ của một lãnh đạo, là một người thừa kế công ty đồ sộ.

Ông nội của cô thường ngày rất nghiêm khắc với anh em nhà cô, từ nhỏ cô đã không thích việc kinh doanh của gia đình, một chút cũng không muốn dính líu tới, cũng may cô là con gái nên ông cũng không đặt nặng vấn đề, nhưng anh cô không may mắn như vậy, toàn bộ sản nghiệp của gia đình đều đặt trên tay anh. Việc kinh doanh của gia đình từ đời ông đã làm vang danh, cha cô cũng không ngoại lệ, kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Anh cô cũng như cô một chút cũng không thích khinh doanh nhưng vì gia đình vì sự nghiệp nhà họ Tôn đành phải từ bỏ học vẽ, từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ.

Ngày ngày chịu đủ loại áp lực.

Tuy anh cô vẫn luôn bận rộn, nhưng anh ấy sẽ không bỏ mặc cô một mình trong căn nhà rộng rãi, cha mẹ cô lúc nào cũng bận rộn, ba ngày đến nơi này hội thảo, bốn ngày đến nơi kia  kí kết hợp đồng, thời gian ăn một bữa cơm đoàn viên cũng chẳng có, mỗi năm đến dịp lễ hay tết chỉ có người anh kề cận bên cô.

Tôn Y Hàm ngủ rất sâu, sâu đến nổi ánh chiều tà khuất bóng.

Từ lúc nhận định Trương Nam, cô cũng không còn đường lùi cho mình, mặc dù cô biết tình cảm này không nên có, nhưng biết làm sao khi trái tim không nghe lời cô.

Lòng cô rất đau khi biết nàng đã trao trái tim cho người khác rồi, cũng phải thôi! Đâu ai chấp nhận yêu một người cùng giới.

"Cốc, cốc, cốc!".

Thường ngày cuộc sống của cô rất quy luật, đây có lẻ là ngoại lệ duy nhất khiến người trong nhà phải bận tâm. Đến khi người ở ngoài cửa mất kiên nhẫn, lúc này Tôn Y Hàm mới ầm ừ trả lời.

Cô biết, ông nội của cô chắc chắn sẽ đến tìm cô nhưng không ngờ ông ấy lại đến nhanh như thế. Hiện công ty tuy cô điều hành nhưng mọi việc ông vẫn nắm giữ, trước khi trả lại cổ phần cho nàng, cô đã có cách thuyết phục ông của mình, nên việc trước tiên phải tắm rửa một chút.

Nằm trong bồn tắm cơ thể rất nhanh thả lỏng, làn da trắng mịn hoà cùng bọt sữa tắm.

Cả nhà đều yên vị trên bàn ăn, lúc cô xuống phản ứng lớn nhất chính là mẹ cô.

"Tiểu Hàm! Con hư lắm, khiến ông phải lo lắng cho con".

"Đôi cánh cứng cáp rồi phải không?".

Tôn Y Hàm quá quen với âm điệu trầm thấp này, rất lâu cô đã không còn là một cô bé chỉ biết sợ hãi khi đối mặt với ông, cũng đúng hiện tại đôi cánh của cô đã cứng cáp có thể bay lượn và điều khiển theo ý muốn của bản thân.

" Y Hàm! Chuyện cổ phần, con định giải thích như thế nào đây".

Cô chán ghét những lúc như vậy, đến cả việc ăn bữa cơm cùng nhau cũng tạo cho cô một khối áp lực.

"Tính cách con làm việc như thế nào có lẽ cả nhà đều biết, cái con muốn Không chỉ là 5% cổ phần của họ".

"Ồh! Vậy con nói thử kế hoạch của con cho ông nghe!".

"Nói về kinh doanh, Trên dưới Trương Gia chỉ duy nhất một người làm tốt, nhưng một tập đoàn như vậy có thể phát triển lâu dài được sao?".

"Một công ty nhỏ bé dám tung hoành trước mặt chúng ta, con nói thử xem cái gai này cần bao nhiêu thời gian để con nhổ nó đi".

" Ba! Người đừng lo, con tin với năng lực của Tiểu Hàm nhất định sẽ giải quyết tốt, con bé có bao giờ làm cho chúng ta thất vọng đâu".

"Vợ con nói đúng! Tiểu Hàm nhà chúng ta xuất sắc như thế làm sao có thể để người người khác qua mặt".

Có lẽ do ảnh hưởng của rượu còn sót lại làm dạ dày cô còn rất khó chịu, trong suốt buổi ăn cô chẳng ăn được bao nhiêu.

Cũng là cô giúp việc chu đáo, biết cô say rượu nên đã chuẩn bị thuốc dạ dày cùng một số thứ, ở trong ngôi nhà này cô chẳng thể cảm nhận được sự ấp áp của một gia đình.

Nhưng đều cô không thể ngờ được đây là đều mà mẹ cô chuẩn bị chứ không phải là người giúp việc đã làm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro