Từ 491 Lên Cấp Thành Tôn Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.H

"Ngủ Với tôi một đêm".

Tôn Y Hàm cấp cho nàng tin chấn động, nàng quên luôn cả hô hấp, đôi mắt mở to lên.

Trương Nam không thể tin được từ này có thể thoát ra từ cô, hai người giống như nước với lửa làm sao có khả năng, nếu muốn phát sinh tình một đêm với nàng cũng phải là người nàng có thiện cảm, nhưng với Tôn Y Hàm người luôn đối đầu với nàng càng không có khả năng phát sinh.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Trương Tổng không cảm thấy trải nghiệm với một người mình ghét là cảm giác gì sao?".

Tôn Y Hàm nhìn nàng suy nghĩ thật lâu, khiến trong lòng cô như ngồi trên đống lửa.

Trương Nam cuối đầu suy nghĩ vậy nên nàng không hề hay biết có một ánh mắt cực nóng tỉ mỉ quan sát nàng.

Từng giây từng phút tích tắc trôi đi, rốt cuộc Tôn Y Hàm cô cũng nhận được một cái gật đầu từ nàng.

Nhịp tim vì cái gật đầu kia mà nhảy loạn, cô biết đối với lời đề nghị này khả năng bị từ chối rất cao nhưng không ngờ nàng ấy vậy mà đồng ý.

Trước kia cô rất muốn, rất rất muốn tiếp xúc da thịt với nàng nhưng lúc này cô hoàn toàn không biết làm sao cho phải, không biết phải bắt đầu từ đâu, vì thế chỉ ngồi ngây ngốc nhìn nàng.

"Khi nào?".

"Hả!".

Trương Nam nhìn cô ngồi một chỗ phát ngốc thì nhíu mày một chút, không tình nguyện lập lại một lần nữa "Tôi nói, khi nào chúng ta..", tuy nàng phóng khoáng chuyện XX nhưng lời đến miệng vẫn là không thốt ra được, nàng ngập ngừng một chút liền nói tiếp "cô hiểu tôi nói đến đều gì mà phải không?".

Cô hiểu chứ, những ẩn ý của nàng cô đều hiểu nhưng não cô không biết làm sao lại chậm chạm vào thời khắc này như vậy.

"Cô có muốn tắm một chút không?".

Nàng không hiểu người con gái này rõ rằng người thông minh như vậy, tại sao lại không hiểu ý nàng muốn nói, hay người này muốn nàng trực tiếp nói thẳng, quả thật đều đáng ghét như vậy.

"S. E. X".

"Trương Tổng! Cô xem thường IQ của tôi rồi".

"Vậy cô nhanh trả lời, tôi không nghĩ đến việc như vậy cô cũng đắn đo suy nghĩ".

Tôn Y Hàm cô có thể nhận ra trong lời nói của nàng đều mang ý giễu cợt cô, nhưng đều cô quan tâm không phải là những lời này, cái cô quan tâm là nếu không phải là cô nàng cũng nguyện ý đánh đổi với một người nào đó để giữ lấy cổ phần sao? Nghĩ đến đều này làm cô tê da đầu, nếu kẻ nào dám nhúng chạm vào người nàng thì cô tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó tán gia bại sản. Càng nghĩ cô càng tức giận đối với quyết định của nàng.

Trương Nam không nhận ra bản thân đã chọc giận cô đều gì nhưng nàng có thể nhìn thấy khí lạnh đang lan tỏa từ trên người cô khiến nàng phải lạnh cả sống lưng.

"Tôi đi tắm trước, trong tủ có quần áo sạch cô có thể dùng".

Nàng cũng không quan tâm lắm đến tâm trạng của cô, nhưng tại sao lại kêu nàng đi tắm, chẳng lẽ cô chê nàng hôi, vì thế trước khi làm XX phải bắt cô tắm, suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng cảm thấy giả thuyết của mình đưa ra là đúng, trên đầu liền xuất hiện 3 đường hắc tuyến, nàng còn chưa chê cô mà cô dám chê nàng, con người cô không có một điểm để nàng yêu thích đều đáng ghét như vậy. 

Sau khi tắm xong nàng cảm thấy thư thái, đầu óc minh bạch rất nhiều nên khi thấy Tôn Y Hàm nằm nghiêng trên giường đợi mình thì hồi hộp một chút, hai người không hề yêu đương qua, lại muốn phát sinh chuyện này, kì thực nàng vẫn thấy quá điên rồ.

Nàng cảm thấy bầu không khí cũng thật quá không đúng đi, tại sao lại ám muội như vậy, suy đi tính lại đều qui cho chuyện sắp phát sinh, nghĩ như vậy nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Y Hàm từ đầu chí cuối vẫn luôn quan sát tâm tình của đối phương, thấy nàng rối rắm với suy nghĩ của mình thì cô cũng không làm phiền đến.

Cô đợi nàng thêm một lúc, rốt cuộc cuộc cũng thấy nàng không rối rắm nữa, cô ngồi dậy bước xuống giường chân trần đi tới, nhưng Trương Nam nàng thấy cô bước gần tới mình thì bất giác lùi một chút, nàng chưa kịp nói đều gì thì bóng dáng cô đã lướt qua nàng.

Nhìn động tác thuần thục rót rượu như vậy, nàng khẳng định cô cũng thuộc loại lấy rượu làm bạn, cũng đúng người như cô có ai nguyện ý ở bên chỉ có thể làm bạn với chất cồn.

"Trương Tổng làm một ly chứ?".

"Dạ dày cô cũng tốt đấy chứ".

Tôn Y Hàm đưa đến cho nàng một ly. Sau đó lặng lặng nhìn nàng nhấp từng ngụm rượu.

Trương Nam nàng không thích ánh mắt cô mình như vậy, hai người gần đây mới tiếp xúc nhưng nàng cảm thấy ánh mắt cô nhìn nàng như cố nhân đã lâu gặp lại.

Nàng từ lúc xuất đạo trên thương trường chưa từng xuất hiện vấn đề mà bản thân không giải quyết nhưng hôm nay nàng lại không hiểu được trong hồ lô của cô chứa những gì? Lần đầu gặp phải kẻ địch đáng để nàng lưu tâm như vậy.

Trong bốn bề yên ắng, trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng.

Uống đến ly thứ 3, gương mặt nàng đã nhiễm một tầng đỏ. Tôn Y Hàm chỉ chờ như vậy, tay cũng tức thời đóng nắp chai rượu lại.

"Trương Tổng! Cô ổn chứ?".

"Tôn Y Hàm! Cô cố tình chuốc tôi say phải không?".

"Tôi chỉ cảm thấy nếu có một chút men vào người sẽ dễ kích thích trong việc giường chiếu nhiều".

"Cô đừng ở đó mà ngụy biện cho mình, tôi khinh!".

"Trương Tổng! cô là người hiểu rõ nhất, đối với việc lên giường với một người mình ghét là tồi tệ đến mức nào? Rượu là chất xúc tác nhanh nhất, kích thích một phần trong bản năng của con người. Tôi cũng không mong muốn bạn tình của mình quá cứng gắt khi ở dưới thân tôi".

"Tôn Tổng! hình như cô quá tự tin vào bản thân rồi, ai dưới thân ai còn chưa biết".

"Tôi rất thích cách nói này của Trương Tổng, nhưng Trương Tổng đừng quên hôm nay là cô cầu tôi".

Trương Nam nghe một câu khẳng định từ Tôn Y Hàm liền khó chịu, nàng biết bản thân đang ở thế bị động nhưng nghe cô vươn vươn tự đắc như thế thì không cam lòng chịu khuất phục.

Tôn Y Hàm không để nàng suy nghĩ vẩn vơ nữa, cô nhanh đi tới trước mặt nàng, sau đó cuối người xuống một chút liền bế nàng lên.

Cơ thể bị nhấc lên, nàng như thế hoảng sợ, liền vòng tay câu lên cổ cô ôm chặt. Động tác này của nàng làm Tôn Y Hàm nhếch môi cười lên.

Cô một chút cũng không ôn nhu liền ném nàng lên chiếc giường lớn.

Một người dịu dàng xinh đẹp như nàng vậy mà cái người đáng ghét này lại đối xử như vậy, thật đáng ghét, đáng ghét.

"Tôn Y Hàm! Cô như vậy coi được sao, dù sao tôi cũng là một mỹ nhân, cô ôn nhu một chút có được không, con người cô...".

Trương Nam chưa nói hết đã bị đôi môi Tôn Y Hàm khóa lại.

Nàng cảm thấy đời này coi như xong rồi, đây là nụ hôn đầu của nàng, nàng đã cất công giữ bao lâu nay, nàng muốn nụ hôn đầu phải là dành cho người nàng yêu nhưng bây giờ nó đã rơi vào tay kẻ địch của mình mất rồi. Nàng choáng váng quên mất phải đẩy người kia ra, đến khi cái lưỡi trơn mềm của cô trượt vào khoang miệng của nàng thì đã quá muộn.

Trương Nam bị cô hôn đến đầu óc mơ hồ, khó khăn lắm mới tranh được một chút hô hấp, nàng không nghĩ chỉ hôn thôi cũng khiến người ta mất sức như vậy, cuối cùng nuốt xuống một ngụm nước bột nhưng chợt nhớ đến bản thân cũng đang nuốt một ít nước bọt của cô thì làm nàng vô cùng khó chịu.

Tôn Y Hàm thở gấp, trong lòng một mảnh nhộn nhạo, đến khi buồng phổi hết không khí, cô mới luyến tiếc buông nàng ra.

Vừa kết thúc nụ hôn sâu nên trên mặt hai người đều nhiễm một tầng hồng, không khí ngày càng mờ ám hơn.

Tôn Y Hàm liền như vậy dùng thân thể của mình áp thân thể nàng, dùng hai tay tóm lấy hai tay nàng đặt qua hai bên, cô cuối đầu xuống thổi nhẹ một hơi vào cổ nàng. Tức thì Trương Nam nổi lên phản ứng, da thịt rung rẩy, chưa để nàng đều chỉnh lại thân thể bên tai liền nghe cô nói "thoải mái sao?".

Đương nhiên lời cô nói nàng nghe hiểu, nhưng nàng không biết phải phản bác như thế nào, đây đều là bản năng của cơ thể há có liên quan đến nàng.

Tôn Y Hàm thấy nàng không lên tiếng thừa nhận cùng phụ nhận thì nét mặt đanh lại, cô lần nữa chuẩn sát hôn lấy môi nàng, nhưng lần này nàng có chuẩn bị nên cho dù cô khiêu khích như thế nào nàng cũng không hé miệng chấp nhận cô.

Tôn Y Hàm đành phải cắn nhẹ lên môi nàng, lúc này nàng bị đau liền muốn chửi rủa cô một chút, cô chỉ trong chờ vào giây phút này thừa cơ nàng hé miệng thì nhanh đưa lưỡi vào trong.

Lần này hôn so với lúc nảy hoàn toàn khác, cô hôn mạnh liệt hơn, cái lưỡi bên trong khoang miệng nàng như bị cô càng quét mọi ngóc ngách.

Trương Nam bị thế công của Tôn Y Hàm dồn ép, nàng rên nhè nhẹ trong nụ hôn. Một tiếng rên này đã khiến Tôn Y Hàm hưng phấn không thôi, cô mê luyến đôi môi nàng lâu hơn một chút rồi nhanh chuyển đến cần cổ thon dài. Ở ngay cổ, cô để lại những dấu ấn của riêng mình, cô tiếp tục rải nụ hôn đi xuống, áo choàng tắm bởi vì động tác của cô mà hé mở, nhưng như vậy cô còn chưa thấy đủ, liền dùng miệng cắn nhẹ đem cổ áo mở lớn thêm, lập tức một bên ngực đều phơi bày dưới ánh nhìn của cô.

Tôn Y Hàm nhìn thấy khuôn ngực tròn trịa của nàng liền hài lòng cười. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt nhiễm đỏ của nàng thì càng thêm hài lòng, nhìn nàng dưới thân mình sớm đã chật vật không chịu nổi, tóc tai rối tinh rối mù, mơ hồ còn nhìn thấy trên trán động lại mồ hôi.

Cô nhanh đem bàn tay mình chạm đến trán nàng, rất nhanh lau xong lớp mồ hôi ấy.

Hành động này của cô làm cho Trương Nam rối rắm, nàng không cần cô như vậy ôn nhu, nàng sẽ không quen, nhất là ánh mắt cô nhìn nàng, một người chưa từng trải qua yêu đương nhưng có một số chuyện vẫn biết, đây không phải là ánh mắt dành cho người mình yêu sao, chí ít là nàng nghĩ như vậy.

"Trương Tổng! Cô đừng nhìn tôi như vậy?".

"cô cấm được tôi sao?".

"Tôi làm sao có khả năng cấm cản cô, nhưng cô nhìn tôi như vậy, tôi liền muốn hôn cô".

Trương Nam nghe cô nói như vậy liền nhanh dời ánh mắt đến chỗ khác.

Tôn Y Hàm không nghĩ nàng còn một mặt đáng yêu như vậy, liền nghiêng theo, sau đó trên môi nàng liền bị lấp kín.

"Tôi không nghĩ cô lại lưu manh đến vậy".

"Tại Trương Tổng quá đáng yêu nên tôi kềm lòng không được, nếu cô thấy thua thiệt, cô có thể hôn lại tôi, tôi ở đây sẵn sàng tiếp nhận".

Tôn Y Hàm nói xong liền chu môi mình trước mặt nàng.

"Tôi không chấp nhặt với trẻ con như cô".

"Tôi quên mất Trương Tổng như vậy lại lớn hơn tôi nhiều tuổi đâu".

"Tôi cũng không nghĩ đứa trẻ miệng còn hôi sữa như cô lại có thể lưu manh và vô sỉ như vậy".

"Quả thật tôi vẫn còn là đứa bé cần được người nuôi dưỡng, thế nên đứa bé này đang đói bụng rồi, cần được uống sữa mới có thể trưởng thành".

Trương Nam cảm thấy lời này của cô có bao nhiêu nguy hiểm đâu, quả nhiên như nàng suy nghĩ. Tôn Y Hàm trên miệng liền như vậy ngậm lấy bầu ngực của nàng, khiến nàng phải nghẽn uất một trận.

Tôn Y Hàm ra sức mút lấy, như đứa nhỏ đã lâu bị bỏ đói, bàn tay cũng nhanh chóng xoa nắn một bên ngực còn lại, bàn tay cùng lưỡi vận động hăng hái, khiến nàng chịu không được phải rên rỉ từng cái đụng chạm, nàng cảm thấy xấu hổ cực điểm, liền nhanh lấy bàn tay che đi khuôn mặt của mình lúc này, nhưng âm thanh liếm mút của cô bên tai càng thêm rõ ràng hơn, khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Lưu luyến bên bầu ngực này xong lại đổi sang bên kia, bàn tay cũng như vậy được đổi qua, một bàn tay bám trụ trên tay nàng hồi lâu cũng nhanh tìm đến thân thể nàng mà mua vui, bàn tay chui vào trong áo choàng tắm, trực tiếp cảm nhận làn da tiếp xúc với nhau, khiến cô thư thái đi.

Bàn tay rong ruổi chán chê thì dừng lại nút thắt trên lưng, chỉ một ngón tay đã khiến áo choàng mở hết.

Ánh mắt cực nóng của cô đều dáng trên người nàng, nhưng đều khiến nàng lưu tâm nhất vẫn là nơi giữa hai chân nàng, nơi ấy mông lung có thể nhìn thấy một chút ẩm ướt.

Tôn Y Hàm liền vui mừng, nàng có cảm giác, nàng không chán ghét cô đụng chạm, liền đem thân mình chen vào giữa hai chân nàng, cuối đầu một chút liền hôn lên nơi đó.

Trương Nam hoảng hốt muốn đẩy đầu Tôn Y Hàm ra khỏi nơi đó, nhưng đã chậm mất rồi, cô đã nhanh tóm lấy hai bàn tay nàng lại.

Nàng cảm thấy cô không cần làm đến như vậy, lời đến miệng thì lập tức bị cô làm đến hồn phách điên đảo, cái lưỡi của cô như vậy điêu luyện khiến nàng gào thét trong lòng, mật dịch vì thế cũng tuông ra một ngày nhiều.

"Thật ẩm ướt".

"Tôn Y Hàm! Cầu xin cô nhanh một chút".

Trương Nam khi nói câu này, trên má đã động lại vài giọt nước, nàng muốn cô nhanh một chút chấm dứt dày vò này, đường đường là một tổng tài oai phong lẫm liệt mà cư nhiên để một oách con đàn áp dưới thân, nhưng cái nàng sợ nhất là phản ứng của bản thân không hề chán ghét cô như vậy đối với mình.

Tôn Y Hàm Nhìn thấy nàng khóc thì khựng lại vài giây, trao thân cho cô khiến nàng uỷ khuất như vậy sao? Trong lòng cô nhìn thấy nàng như vậy cũng khó chịu không kém.

"Trương Tổng nếu như vậy không muốn, tôi không ép".

Nói xong Tôn Y Hàm liền chóng tay lên hai bên người nàng, muốn rời đi, nhưng cổ áo lại bị nàng níu lấy.

Nàng chấp nhất cổ phần rơi vào tay cô như vậy sao?. Đến nổi đều bản thân không chấp nhận được cũng phải nhận nhịn sao?.

Cô cảm thấy bản thân quá mức vô liêm sĩ, nếu chịu nhượng bộ nàng một chút có đáng là gì, nhưng đâu đó trong tâm cô không muốn như vậy kết thúc, cô khó khăn lắm mới lấy việc này để tiếp cận nàng mà.

Hơn nửa cô rất muốn có được nàng, yêu không phải là chiếm hữu sao? Cô cũng không như vậy cao thượng.

Cô hạ quyết tâm, sau này sẽ bồi thường cho nàng cả một đời.

Tôn Y Hàm suy nghĩ thông suốt, liền nhanh gỡ bỏ áo ngủ trên người của mình cũng như trên người nàng.

Rất nhanh áp nàng dưới thân một lần nữa.

Những bước dạo đầu cũng đã làm qua nhưng cô vẫn muốn như vậy làm lại từ đầu.

Trương Nam liền một lần nữa dưới thân cô tuyệt mĩ nở rộ, Tôn Y Hàm nhìn nơi cửa động không ngừng co bóp, dịch mật như sóng triều tuôn chảy, lập tức bạo dạn đưa một ngón tay vào trong.

Trương Nam rất không muốn khóc trước mặt người kẻ này, nhưng nơi đó của cô vô cùng đau, nước mắt như vậy mà rơi.

Tôn Y Hàm thấy nàng khóc thì cấp thiết hôn lên khóe mắt nàng, an ủi nàng.

Ngón tay ở bên trong nàng không dám luận động, đến khi cảm nhận được bên trong nàng thích nghi liền như vậy động nhẹ.

"Tôn Y Hàm... Cô đừng động, đừng động...".

"Được! Được! Tôi không động".

Tôn Y Hàm ngoan ngoãn làm theo lời nàng nói, ôn nhu hôn lên khắp khuôn mặt cùng thân thể nàng.

Được một lúc cô liền hỏi: "Tôi động nha!".

Đối với câu hỏi của cô nàng chỉ im lặng, một lúc lâu lâu nữa, đôi chân nàng liền ôm lên eo cô, đều này làm cô vui mừng khôn xiết.

Ngón tay bắt đầu động nhẹ, vừa động vừa quan sát nét mặt nàng.

Tôn Y Hàm không chịu với tốc độ chậm chạp như vậy nữa, liền nhanh đưa đẩy.

Trương Nam vẫn là chưa thích nghi được, bèn trong nàng liền như vậy ngậm lấy ngón tay cô không cho phép cô tăng tốc, khiến cô phải ẩn nhận đau.

Thật ra nàng đã thích ứng được nhưng nàng lại không muốn toại nguyện cô như vậy, muốn nhìn cô phải khó chịu hơn mình.

Đều này muốn nói với cô, dù cô ở trên nhưng tôi không phối hợp cô cũng không thể thoại mái.

Tôn Y Hàm tuy chưa trải qua tình sự nhưng trên lý thuyết cô vẫn biết, người này đến trên giường vẫn bướng như vậy.

Trương Nam chỉ thấy cô nhếch mép một chút, bên trong liền bị đẩy sâu.

"Tôn.. Y.. Hàm! Cô muốn giết tôi sao?".

"Sao có thể nói là giết được, tôi đây chỉ đang giúp Trương Tổng thoại mại một chút".

Nói xong ngón tay càng nhanh đẩy đưa ra vào, khiến nàng phải thốt lên.

"A.... A... A... A.. A".

Tiếng rên này thót ra từ miệng nàng càng khiến cô có thêm động lực đưa đẩy.

"Tôn... Y.. Hàm.. Cô.. Chậm.. Một chút, tôi.. Sắp.. Không.. Xong.. Rồi".

"Trương Tổng cô không thành thật một chút nào".

"Cô im miệng ngay cho tôi".

Đối với móng vuốt của nàng trong lúc này hoàn toàn không có tác dụng với cô.

"Trương Tổng! Thoải mái sao".

Nàng thật muốn ngồi dậy bóp chết cô, sao có thể có người vô liêm sĩ như vậy.

Không lâu sao, Trương Nam liền đạt cao triều, cơ thể nàng nhũn ra như nước, nàng thở dốc liên tục, mật dịch như vậy liền trào ra dính vào tay cô, nhưng cô vẫn để ngón tay ở sâu bên trong nàng, cảm nhận từng cơn rung rẩy từ nơi đó của nàng.

Trương Nam nghỉ ngơi xong nhíu mài nhìn cô. Nhưng cô xem như không thấy, làm nàng tức chết đi được.

"Cô còn không mau rút ra".

"Cô hút tôi chặt như vậy, rút không được".

"Cô đừng diễn trò, nhanh lấy ngón tay cô ra khỏi người tôi".

"Ayda! Trương Tổng cô như thế nào tính tình lại nóng như vậy, không đáng yêu chút nào, vẫn là cái người dưới thân tôi gào thét, rên rỉ cầu xin tôi lúc nảy đáng yêu hơn".

"Tôn Y Hàm! Cô vô sỉ, chẳng phải đã xong rồi sao?".

"Tôi nào nói như vậy".

"Cô..".

"Ayda! Đừng sinh khí, sẽ không xinh đẹp nữa. Hơn nửa tôi chỉ nói là ngủ với tôi một đêm, chứ không nói là làm bao nhiêu lần, mà trời vẫn chưa sáng cho nên chúng ta vẫn còn phải tiếp tục".

Tôn Y Hàm nói như vậy chẳng khác nào đòi mạng nàng, thân thể nàng làm sao chịu được một đêm này.

Lần đưa đẩy này điên cuồng hơn. Trương Nam bị làm đến quay cuồng đầu óc, thân thể đều chấn động theo nhịp đưa đẩy nhanh mạnh của  Tôn Y Hàm, nàng ôm đầu cô thêm chặt, rên rỉ thêm trầm trọng.

Qua vai Tôn Y Hàm nàng nhìn thấy đồng hồ treo tường, muốn xem đã mấy giờ nhưng nàng không xem được. Nó chuyển động liên hồi trong mắt nàng, mất một lúc nàng mới biết hoá ra chỉ mới 12 giờ đêm, như vậy càng thêm thê thảm cho nàng, trong đầu nàng duy nhất chỉ muốn trời nhanh sáng.

Trong một căn phòng hai thân thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, từng tấc da thịt của họ như muốn hút vào nhau, như muốn hoà vào làm một, tiếng ngâm nga lúc lên lúc xuống làm người khác không khỏi đỏ tai đỏ mặt.

Tôn Y Hàm hành hạ Trương Nam đến 3 giờ sáng thì dừng lại, cô cũng không muốn ngừng lại chẳng qua là do nàng ngất đi cô mới chịu dừng lại.

Tôn Y Hàm mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường, ngón tay đều tê rần. Nghỉ ngơi một chút cô liền bế nàng đến phòng tắm.

Đêm nay cô thật sự biết thế nào là mệt.

Vệ sinh sạch sẽ người cô và nàng, cô nhanh bế nàng trở lại vào giường, nhìn nữ nhân mà bản thân yêu nằm trong lòng mình, môi cong lên một nụ cười hoàn mĩ.

Rất nhanh cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này cũng không bị mộng xuân đến quấy rầy cô nữa, bởi người cô yêu đang nằm bên cạnh cô.

P/s: đủ nóng chưa nè.

Tinh lực mấy ngày đều dồn vào chương H này rồi.

#Trương Nam vẫn như vậy ngây thơ đều bị Tôn Y Hàm lừa gạt ăn đến không nhả xương 😁.

#Bạn Trương Nam hãy yên tâm có ngày bạn sẽ trả được mối thù này thui 🤭🤭🤭.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro