30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm"

Mấy ngày hôm nay anh đi theo cậu như một con mèo,cậu đi đâu anh đi theo đó không dám rời nữa bước,anh chỉ sợ rằng nếu mình cả gan đi một mình thì con mèo này sẽ có gan giận mình suốt năm,nên anh phải nghe răm rắp theo.Trên đường cậu có linh cảm không hay cho lắm,mí mắt bên trái cứ giật liên tục không chịu ngừng,cậu cũng không quan tâm cứ tiếp tục đi dạo trên con phố nhỏ đêm khuya,người đàn ông của cậu đi phía sau mình còn mình thì đi phía trước,như người hầu và hoàng gia vậy,hai người cứ thế đi dạo quanh lại quanh lại khu phố.

Trên đường yên ắng bỗng nhiên có ánh đèn từ đằng sau chiếu lên,cậu và anh liền ngoảnh mặt lại,cậu nhìn thấy màn kính kia hạ xuống,người trên xe cầm một con dao sẵn trên tay như đang muốn đâm ai vậy đó,thấy người kia nhắm vào anh,cậu liền nhanh chân ôm lấy anh vào lòng,tay của người ngồi trong xe giơ thẳng ra đâm vào người cậu,rồi chiếc xe kia phóng đi thật nhanh,mắt anh mở to tròn nhìn cảnh tượng hồi nãy,cậu xụi lơ ngả khụy xuống,anh cũng quỳ xuống bàn tay anh run rẩy ôm lấy cậu vào lòng,đôi mắt anh nhìn con người đang nằm trong lòng mình thở gấp.Máu của cậu dính đầy hai bàn tay anh.

-Trường anh ổn chứ,anh có sao không-Tiếng của cậu lí nhí hỏi anh

-Anh ổn,anh ổn,em tại sao lại đỡ cho anh

-Anh không thể nào chết đi được,anh còn đi dạy mà đúng không

-Em không được bỏ anh có biết không,bảo bối gáng lên anh đưa em vào bệnh viện

Đôi tay cậu cố gắng nhấc lên ôm lấy hai má anh khẽ mỉm cười.

-Em buồn ngủ quá

-Đừng ngủ

Anh hai hàng mi ướt đẫm,anh nhẹ nhấc cậu lên bế cậu chạy vào bệnh viện,đến bệnh viện đã quá trễ rồi cậu đã ngủ đi mất rồi,đặt cậu lên cán các bác sĩ nhanh đưa cậu vào phòng mổ,anh ngồi bên ngoài cứ nhìn đôi tay đẫm máu của mình,tại sao cậu lại đỡ cho anh??Chính anh mới là người chết nhưng sao lại là cậu.Những giọt nước mắt của anh bắt tràn ra rơi xuống,lúc trước anh làm cậu khóc quá nhiều rồi,bây giờ cậu làm anh khóc đến đau đớn,như vậy có được hòa không,anh đã hiểu cảm giác đau đớn mà cậu phải chịu rồi,đau đớn biết bao.

Ngồi bên ngoài hai tiếng rồi đèn vẫn chưa tắt,những đứa bạn của cậu nghe tin này liền chạy đến bệnh viện,mấy đứa thở hồng hộc.

-Phượng không sao chứ thầy

-Vẫn còn đang nằm trong phòng mổ

Tất cả im lặng không nói nên lời ngồi xuống mà chờ đợi,những tia hy vọng tin tưởng vào bác sĩ,nếu như không cứu được cậu anh sẽ giết bác sĩ mất,anh không thể nào mất cậu được.Đèn tắt đi bác sĩ và y tá bước ra trong có vẻ mệt mỏi,anh và đám bạn cậu đứng dậy lo lắng,anh hỏi bác sĩ.

-Sao rồi bác sĩ

-Bây giờ cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vô cùng của bạn cậu và anh.

-Ai đi theo thôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

-Để em đi cho thầy-Trương Nam nói

-Được rồi

Cậu con trai kia nhận nhiệm vụ đi làm thủ còn,cả đám kia ngồi bên ngoài Thanh Nam nhẹ giọng nói.

-Thầy vào thăm Phượng đi tụi em ngồi đây chờ

-Ừm

Anh ừm rồi đẩy cửa bước vào bên trong,đôi chân nhấc không nỗi kia của anh đứng im một chỗ,nhìn con người nằm trên giường tay ghim những đường truyền của nước biển và máu,miệng hít thở bằng bình oxi nhìn đáng thương vô cùng.Chân anh bước lại phía giường rồi ngồi xuống,anh cầm lấy tay cậu lên,anh áp tay cậu vào má mình,những tiếng thút thít của anh bắt đầu nổi dậy.Đã bao giờ anh yếu đuối tới như vậy chứ.

-Phượng,tại sao em lại thương anh đến mức hóa điên dại như thế,vì anh mà em hy sinh tính mạng của mình,anh có xứng đáng với những thứ mà em làm cho anh không-Anh nói với cậu

Cậu như một cái xác vậy im phăng phắc nằm trên giường,không động đậy,cậu muốn vùng dậy hỏi anh một câu:"Nếu cậu trở thành người thực vật anh có còn thương cậu như lúc trước không"

Nhưng đôi mắt cậu không cho phép cậu mở ra,có lẽ cậu quá mệt mỏi rồi cậu muốn ngủ một giấc thật say,có lẽ người chịu đựng cô đơn nhiều nhất chính là cậu,anh cứ thế ôm lấy tay cậu mà khóc,bàn tay lạnh lẽo cho đến khi những hạt nước mắt của anh rơi xuống,tay cậu đã được sưởi ấm lên một chút.

-Bảo bối em mau tỉnh dậy với anh đi,đừng bỏ anh
-Em thức dậy đánh anh mắng anh đi chứ đừng ngủ như vậy anh đau lòng lắm

Những thứ mà những khi không có anh bên cạnh là như vậy đó,anh có cảm nhận được hết nó chưa,bị cô đơn trấn áp như vậy,anh có thể nào nở rộ được một nụ cười được không?Những giờ đồng hồ qua anh vẫn chưa chịu bước ra căn phòng bệnh nữa bước,anh đặt bàn tay cậu xuống giường rồi kéo chăn lên cho cậu,anh đứng dậy bước ra mở cửa ra,rồi bước ra nói với bạn cậu.

-Các em về nhà đi khuya rồi

-Vâng ạ,thuốc em mua rồi đây ạ đây là hóa đơn kê thuốc của bạn Phượng ạ,khi nào bạn Phượng tỉnh dậy thầy cho bạn Phượng ăn chút gì đó rồi thầy cho Phượng uống thuốc nha

-Cám ơn em,tụi em mau về nhà đi

-Vậy thưa thầy em về

-Ừm

Nói rồi cả đám kéo đi về nhà anh cầm bịch thuốc đi vào phòng bệnh,anh ngồi xuống ghế đặt bịch thuốc lên bàn,anh xoa mái tóc mềm mại của cậu ôn nhu nói.

-Bảo bối của anh ngủ ngon nhé

-------------

Ngược lại rồi huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro