31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối bao giờ em mới chịu tỉnh dậy đây,anh nhớ em!!

Đã hơn một tuần nay cậu vẫn chưa có động tĩnh nào là chịu dậy cả,anh đi dạy học về là chạy vào ở với cậu cho đến tận khuya,thân thể của cậu bắt đầu gầy gò đi,tay anh nhẹ đan vào tay cậu để sưởi ấm cho cậu.

-Phượng,em mau dậy với anh đi,em ngủ nhiều rồi

Dường như anh gục ngã tất cả là lỗi của anh,giá như hôm đó anh không nên để cậu bảo vệ mình,thì bây giờ cậu ra nông nỗi như vậy.Anh nâng tay cậu lên trao lên tay cậu một nụ hôn đầy ý nghĩa,sau khi hôn xong anh cho tay mình vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu.

-Sau này em đi đâu anh đi đó,không ai có thể ngăn cản chúng ta

Hai chiếc nhẫn cận kề nhau sáng lấp lánh,những học trò của anh lặng lẽ đứng bên ngoài mà nhìn.

-Thầy thật sự rất yêu Phượng-Thanh Nam nói

-Phượng nó cũng rất yêu thầy-Trương Nam nói

Cậu yêu anh đến nhường nào hy sinh bảo vệ anh,chỉ rơi lệ vì một mình anh,chẳng có ai giống như cậu yêu anh hơn chính bản thân mình,cậu ngủ đủ rồi,bây giờ phải mở mắt ra tiếp tục bảo vệ anh nữa,cậu không muốn mình mất anh.Đôi mắt cậu mệt mỏi mà ủ rũ mở ra,tay cậu siết chặt lấy tay anh khiến cho phải giật mình.

-Em...em tỉnh rồi

Cậu không trả lời nhẹ gật đầu mình như đáp trả lại lời nói.

-Em nằm đây nhé,anh đi gọi bác sĩ

Cậu kéo tay anh lại lắc đầu ý bảo không cần kêu bác sĩ vào,cậu muốn ở gần anh nhiều hơn.

-Bảo bối cuối cùng em cũng tỉnh

Tay phải của cậu kéo bình oxi xuống khẽ mỉm cười,anh thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười theo cậu.

-Dạo này em thấy anh ốm quá

-Vì em đấy,em hồi sức lại xong chết với anh

-Hôn

Anh ngoan ngoãn chồm lên hôn lấy môi cậu rồi rời đi,cậu thấy chiếc nhẫn ngay ngón áp út mình liền hỏi anh.

-Ai đeo cho em vậy

-Anh đeo cho em ấy,anh cũng có nè-Anh nói rồi giơ tay mình lên tay cậu cũng được giơ lên theo

-Tại sao đeo cho em,nếu em không tỉnh dậy thì sao,anh cũng phải gỡ nó ra thôi

-Em nói bậy thêm lần nào nữa là anh phạt em đấy

-Hay là anh muốn đánh dấu chủ quyền em là vợ anh

-Thì...thì em biết rồi còn nói nữa

Ngón tay cậu nhẹ miết lên bàn tay anh,rồi cậu nhẹ nâng tay anh lên hôn lên bàn tay đầy gân guốc của anh

-Mấy ngày qua có đi lén phén với cô nào không

-Anh nào dám

-Ai biết được anh lúc em ngủ anh đi quen cô nào thì sao

-Anh không có mà

-Thật không ta

-Em nói nữa là anh khóc tại chỗ đấy

-Thôi em không giỡn nữa,nào lên đây nằm với em

Cậu nhích sang bên mép kia tay đập xuống giường,anh nghe lời cởi giày ra rồi leo lên giường rồi xoay người qua chui vào người cậu,cậu ôm lấy anh vào lòng mình tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.

-Anh mệt thì ngủ một chút đi

-Anh xin ngủ một chút nhé

-Ừm

Anh nhắm mắt lại tay anh luồng vào áo cậu,anh đặt tay trước ngực cậu,cậu ho vài cái nói.

-Muốn làm loạn,tin em đá anh xuống giường không

Anh không nói gì cũng không dám động đậy,ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu mà ngủ say giấc,hơn một tuần nay anh không ngủ,hẳn là rất mệt mỏi,thấy quầng thâm ngay mí mắt anh thôi cũng đủ biết rồi.

-Cám ơn anh suốt thời gian qua ở bên cạnh em nhé-Nói rồi cậu hôn lên mái tóc anh

Mấy đứa bạn của cậu đứng bên ngoài cũng phải đỏ mặt lên,cả đám nhanh chóng chuồng đi,sẵn tiện xuống nói bác sĩ là cậu đã tỉnh dậy và đừng làm phiền.

*Tối...*

Tối đêm khuya khoắt cậu giật mình tỉnh dậy,cậu cũng làm anh thức giấc mà dậy theo,anh ưm lên một tiếng rồi dần dần mở mắt ra.

-Em không ngủ nữa à

-Em mới thức dậy thôi,em làm cho anh thức giấc rồi

-Không sao

Cậu ôm lấy anh vào lòng mình khẽ siếc chặt anh lại với mình,hơi thở của anh phà vào ngực cậu khiến cậu có chút nhột,không gian yên ắng càng trở nên cô đơn hiu quạnh.Tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu siếc chặt.

-Bảo bối có phải bên anh em cảm thấy rất phiền đúng không

-Không có,tại sao anh lại hỏi như thế

-Vì anh sợ anh cứ phiền em như vậy em sẽ khổ

-Chỉ cần anh ở bên em là được rồi,tất cả mọi chuyện em đều chịu đựng được

Câu nói này khiến cho trái tim anh mềm nhũn ra,thật sự anh không muốn đánh mất đi cậu,vì khi càng tìm hiểu cậu nhiều hơn khiến cho người ta muốn cưng chiều cậu và yêu thương cậu.

-Ngủ thôi em,sức em còn yếu không được thức khuya nhiều

-Ừm

Cậu ừm một tiếng rồi mắt nhắm nghiền lại,cằm cậu đặt lên đỉnh đầu của anh,anh canh cậu ngủ say mới an tâm mà ngủ theo.Một tuần nay anh rất nhớ cái ôm của người này,ôm cậu thật dễ chịu quá đi mất,nếu cho anh 24 giờ ôm con người này,thì anh không cần chừ mà ôm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro