Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói cho em biết!!! ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY CẮM CÁI MẮT CỦA CON CÁ MẮT LỒI* VÀO CÁI TIVI, TAO ĐỐT MẸ CÁI TI VI ĐI NGAY BÂY GIỜ ĐẤY!!!" 

* Cá mắt lồi đây 

"Sao anh lại đốt mẹ của cái tivi?" Người bị chửi đang ung dung ngồi cầm điều khiển chơi con game với cái tên "Nhật kí nữ vương giới giải trí", ôi, nghe nó nổi hết cả da gà.

"Im mồm! Tắt ngay ti vi đi!!!" Tống An Tường cầm cây đại đao 4 ngàn mét( chổi* ) lao tới chỗ cô em gái thân thương của mình.

* Cây chổi thân quen của các má sau mỗi mùa thi đây

"Từ đã, em chơi nốt màn này đã!" Cô em gái chẳng quan tâm tới lời anh nói mà chỉ dán mắt vào ti ti. Trên ti vi là hình ảnh anh tiểu soái ca mái tóc bạch kim, đôi tay dang rộng về phía màn hình ti vi. Dưới có gi đề mục "Tiểu ca ca rủ bạn đi chơi, có khả năng bị paparazzi bắt gặp, nhưng nếu bạn từ chối, tiểu soái ca sẽ rất buồn!!!", còn có lựa chọn  "Đồng ý" , "Không đồng ý" , "Lựa chọn trả lời bằng cách viết máy"

"CÓ CÁI CỤC CỨT ĐẤY! NHÀ CỬA BỪA BỘN, ĐIỂM THI LẸT ĐẸT 400 KHÔNG NGÓC LÊN ĐƯỢC! PHÒNG ĐÉO KHÁC GÌ CÁI BÃI RÁC CÔNG CỘNG* ẤY! DẬY! DỌNNNNNN NHÀAAAAAA!!!"

*Bãi rác công cộng

Ngay sau khi nói, anh liền cầm cây đại đao 4 ngàn mét ( chổi* ) quật về nơi em gái đang ngồi. Vung vẩy lúc thì trên cán chổi ve vẩy vài cái túi ni lông đựng vỏ xốp, lại vài cái đựng vỏ mặt nạ, còn em gái thân thương đã cao chạy xa bay. 

"Haizz." Tiếng thở dài vang lên, Tống An Tường vô lực nằm xuống đống túi ni lông không rõ đựng cái gì của em gái.

---

Hai anh em từ nhỏ mất bố, mẹ thì là một con nghiện cờ bạc. Nhờ nhan sắc, mẹ hai anh em gả vào gia đình giàu có nhà họ Dương ở Bắc Kinh. Trước khi đi, bà ta vì giữ mặt mũi liền ném cho hai anh em 50 vạn, hàng năm gửi về 5 vạn, coi như giữ mặt mũi, lại còn để ra oai với lũ bạn bè.

Cuộc sống mất cha mất mẹ, hai anh em như là con thuyền giữa biển xa, chẳng biết đi đâu về đâu. Em gái khi đó mới chỉ năm tuổi, nó vẫn cứ ngây thơ chẳng hiểu gì. Anh thì đã mười hai  tuổi rồi, tiền mẹ chu cấp về đều bắn hết vào tài khoản của anh. 

Tới bốn năm sau, vì về nhà họ Dương mà vẫn nghiện cờ bạc, bà ta nhanh chóng bị đuổi đi. Kẻ chu cấp tiền đã mất, cuộc sống hai anh em vẫn tạm ổn...

---

Cắt ngang dòng suy nghĩ, ngọn lửa hừng hực thiêu cháy căn phòng này. 

"ANH TRAI! Anh ở trong đó không! Chạy ra ngoài! Nhà mình đang cháy!" Tiếng kêu nức nở của em gái đã đánh thức anh dậy. 

Lơ mơ tỉnh lại, Tống An Tường giật mình, lưng mồ hôi đầm đìa. Toàn bộ căn phòng , bốn phía đều có lửa. 

"Đệt!"

Anh cầm cái chổi tạn quét gọi đám túi ni lông vào một góc, thấy cửa sổ của em gái đang mở, anh liền nhảy về phía cửa sổ, nhưng, ngọn lửa chẳng biết từ bao giờ đã bao trùm cả cơ thể anh. Nó bao bọc toàn bộ quần áo của anh. Không ngần ngại, anh liền nhảy ra khỏi cửa sổ.

---

"Tống An Tường" Giọng nói nữ trầm vang lên, nghe lạnh lùng, vô cảm.

"..."

Mọi thứ tiếp diễn như thế, một mảng im lặng bao trùm.

---

"Con trai của chúng ta, mở mắt nhìn chúng ta nào!" Giọng nói nữ vang lên, nhưng nghe thật ngọt ngào biết bao. Tống An Tường cảm nhận được vòng tay ấm áp của người đàn bà âu yếm lên khuôn mặt mình. Cảm nhận hơi ấm, cậu cọ mặt để ma sát với ngón tay ấy.

"Từ nay, con sẽ tên là Tống An Tường nhé, phải thật bình an, mãi mãi bình an..."

---

Hai mươi tư năm sau, anh đã trở thành một chàng paparazi chuyên nghiệp. Anh đã mất mẹ, cha anh và các anh thì làm ăn xa nhà. Vốn dĩ anh phải học tập rồi trở thành nhà kinh doanh cho công ty cha anh nhưng anh lại trốn tránh và đi làm paparazi. Anh rất có duyên với mấy minh tinh mới nổi nên moi móc được rất nhiều đời tư đen của họ.

Cả căn nhà lớn ba tầng chỉ có mình anh sống, cảm giác thật buồn bã.

Hôm nay có tin mới về việc nữ minh tinh mới nổi  Khương Viên, dính dáng với ảnh hậu Tống Nguyệt. 

"Tống Nguyệt..." Đó trùng hợp là tên em gái anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro