Chúc Em Hạnh Phúc (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vào một buổi tối mùa đông. Một cô gái đang rảo bước trên đường với đôi mắt đượm buồn. Cô đang đi ngang qua một nghĩa trang, bỗng dưng cô thấy chặn lòng, và từ từ từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ? 4 năm? 5 năm? Trời ạ mình còn không nhớ được nữa mà.

Mình làm sao thế này! Tại sao lại nói chuyện một mình, chắc mình bị điên mất rồi. Tại sao cứ nghĩ về hắn thế này. Hắn không đáng để mày nhớ đến Hạ à.

Đột nhiên có cơn mưa rào đi tới, khơi lên nỗi buồn của cô. Khuôn mặt đẫm đầy nước mắt và hạt mưa, cô tự chối lòng cô không khóc mà chỉ là mưa rơi mà thôi.

- Tên khốn đó không đáng cho mày phải khóc vì hắn đâu. Hãy ngừng khóc đi!!

Một cô gái dáng người xinh xinh, bước đến ôm cô và an ủi. Cô ấy là An người bạn thân và cũng là người cùng phòng với cô.

- Tao biết mà, tao không khóc đâu chỉ là mưa rơi nhanh quá với lại ở đây không có chỗ nào trú mưa thôi.

-Mày đừng lừa tao, là mày đang khóc đây này, đôi mắt đã sưng tới thế này mà còn chối.

- Tao xin lỗi, tao thật sự không thể nào quên được hắn.

- Mày đừng quên chính hắn đã làm Tiểu Ái ra nông nỗi này.

- Nhưng tao...

- Không nhưng nhị gì hết theo tao đi về. Mai còn ra thăm Tiểu Ái.

- Ừ mình về thôi.

Tiểu Ái là một người bạn thân nhất của tôi. Tiểu Ái là một cô gái ngây thơ trong sáng.

——————~~~~~~——————~~~~~

5 năm trước

Một đêm đông lạnh hắn chuộc say Tiểu Ái và giở trò đồi bại ngay trong căn trọ của chúng tôi. Khoảng 10 đêm tôi đi làm về và thấy sự thật khơi bày trước mặt tôi. Tôi bịt kín miệng và chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Tôi trách hắn tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai ư? Với lại tại sao không phải người khác mà lại là người tôi thân và tin tưởng nhất! Tại sao?!?!Tôi không thể hiểu nổi trên cái trái đất này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Từ những thứ tôi không thể ngờ tới, nó lại đùng đùng diễn ra trước mặt tôi.

Sau đó, tôi và hắn không còn gặp nhau nữa, tôi nhận được hàng loạt những tin nhắn và cuộc gọi từ hắn. Hắn nói muốn gặp tôi, tôi thầm nghĩ gặp nhau để làm gì. Để cắt đứt mối quan hệ này? Được thôi tôi sẽ gặp hắn. Tôi hẹn gặp hắn ở một quán cà phê gần nhà.

——————~~~~~~——————~~~~~

1 ngày trước buổi hẹn

- Hạ tao muốn nói chuyện với mày. Tiểu Ái nói.

- Được mày vào đi.

Tiểu Ái từ từ bước vào phòng tôi.

- Tao xin lỗi nhưng tao thích anh Đăng. Mày có thể nào...

- Tao biết rồi.

Tôi vội cắt lời Tiểu Ái vì tôi sợ khi nói ra tôi lại không kìm chế được bản thân mình.

——————~~~~~~——————~~~~

Bữa Hẹn Ngày Hôm Đó

- Mình chia tay đi.

Tôi nói một cách dứt khoát.

-  Anh xin lỗi nhưng anh vẫn còn rất yêu em. Anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy!

- Anh nói tôi phải làm sao đây. Chấp nhận nó? Và bỏ qua? Xin lỗi tôi không làm được!

- Nhưng mà..

- Đừng nói nữa. Tôi mệt rồi không muốn yêu đương gì nữa. Hãy đi đi tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

Tôi đứng lên và quay bước đi. Hắn nắm chặt tay tôi lại và nói:

- Người anh yêu thương từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình em thôi Hạ à. Đừng xa anh được không?

- Làm ơn đi những lời này với tôi, sẽ không có tác dụng đâu.

- Anh thật lòng mà. Hãy tin anh đi!

- Tin anh? Tôi tin anh cách nào được khi thấy anh cùng Ái làm chuyện đó ngay trước mặt tôi được chứ?

- Anh...Hôm đó anh uống say quá nhận nhầm Tiểu Ái là em...Anh xin lỗi.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời anh nói sao? Anh nhầm rồi. Chúng ta đã thật sự chấm dứt rồi, từ nay anh đừng làm phiền tôi nữa.

Hai người chúng tôi nói chuyện nhưng không biết Tiểu Ái đã nghe được từ lúc nào, khi tôi nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đã chạy đi rất xa rồi.

Tôi đi được một đoạn đường thì thấy một nhóm người tụ lại với nhau, người thì gọi điện thoại, người thì chụp hình như đang có án mạng. Tôi bước gần tới thì thấy một cô gái tóc tai loã xoã, người dính đầy máu. Vì tóc che đi khuôn mặt nên không nhìn rõ đấy là ai. Năm phút sau cảnh sát tới và xe cấp cứu đã nhanh nhẹn nâng cô gái ấy lên xe và chạy về phía bệnh viện. Tôi đột nhìn xuống vũng máu thì thấy được một chiếc khuyên tai rất quen, hình như ngày nào cũng nhìn thấy nó. Tôi đang luẩn quẩn không suy nghĩ của mình thì nhớ ra. Đúng! Là của Tiểu Ái! Tôi chợt hét lên thật lớn và chạy thật nhanh về phía xe cấp cứu:
- TIỂU ÁI ĐỪNG MÀ!!
Xe cấp cứu chạy càng ngày càng xa tôi. Và rồi tôi với được chiếc taxi, tôi kêu tài xế chạy theo chiếc xe cấp cứu đến khi tới bệnh viện. Tôi phóng thật nhanh để với được chiếc cấp cứu mà Tiểu Ái đang nằm trên đó.

Khi tới phòng mổ bác sĩ yêu cầu tôi đứng bên ngoài để chờ kết quả, trong lúc đó tôi hoảng sợ, lo lắng mong là Tiểu Ái sẽ không sao. Tôi gọi diện cho An và nói:
- An tao đang ở trong viện... Tiểu Ái.. xảy ra chuyện rồi, mày tới đây nhanh đi.
- Mày nói gì?!? Tao tới ngay đây ở yên đó!!
——————~~~~~~——————~~~~~
1 Lúc Sau
- Hạ! Mày nói tao biết chuyện gì đã xảy ra.
- Tao...tao đi nói chuyện với Đăng kết quả.. Tiểu Ái nghe được và sau đó... Tai nạn..
- Trời ạ! Tao không hiểu nổi hắn có bao nhiêu tốt đẹp??? Mà làm hai đứa mày phải phát cuồng vì hắn như vậy!!
- AN TAO KHÔNG CÓ! Tao đến để chia tay với hắn.
- Mày chia tay với hắn! Vậy sao Tiểu Ái lại bỏ đi? Rồi còn bị tai nạn?
- Tao...
- Mày không nói được? Tao đi hỏi hắn và dạy cho hắn một bài học đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro