Cô gái khờ yêu kẻ phụ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta quen biết nhau được 3 năm rồi. À không! Là em thích anh được 3 năm, em còn không biết trong mắt anh em có tồn tại hay không nữa. Em thích anh nhiều đến thế nào chính em còn không biết nữa, em chỉ biết là chỉ cần anh để ý thì em sẽ làm tất cả. Mùa Valentine đầu tiên của em ở trung học, em đã dùng hết dũng cảm của em để nói với anh rằng " Em thích anh lắm, làm bạn trai của em nha". Anh lạnh lùng bước qua em mà không nói một lời nào.

Vài ngày sau, em thấy anh nắm tay và cười nói với một cô gái. Cô gái đó đẹp lắm, em hỏi mấy người bạn cùng lớp thì mới biết là cô ấy là người mà anh muốn yêu thương che chở, chứ không phải là em. Biết anh có người thương rồi nên em không muốn làm phiền anh, em ngưng theo đuổi anh để anh theo đuổi cô ấy.

Nhưng những ngày tiếp theo đó em không thể nào quên anh được từng giờ, từng phút, từng giây em lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ đến phát điên.Em nhận ra mình đã quá yêu anh rồi, cho dù anh không coi em là gì em cũng không quan tâm, chỉ cần nhìn thấy anh cười và cảm thấy vui vẻ mỗi ngày là em vui rồi.

4 năm sau
Người con gái đó đã trở thành bạn gái của anh.

2 năm sau
Cô ấy cho anh một cái  tát tay và nói cô ấy không còn yêu anh nữa, cô ấy chỉ coi anh như là người thế thân, tại anh mà cô ấy mất đi bạn trai. Do anh không lái xe cẩn thận, khi uống nhiều rượu nên đã tông vào bạn trai cô ấy. Cô ấy hận anh ,cô ấy muốn dày vò anh bắt anh phải sống trong sự  mặc cảm, đau khổ và tội lỗi còn hơn là chết. Cô ấy bỏ đi trong một ngày mưa gió thảm thiết, anh đuổi theo cô ấy, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ về cô ấy. Anh chạy mà không nhìn đèn nên đã bị một chiếc ô tô tông trúng, anh ngã xuống máu me đầy mình. Trong trạng thái mơ hồ anh vẫn còn nhắc tên cô ấy ,và mong cô ấy quay về với anh. Người đi đường nhìn thấy nên đã gọi cho cứu thương. Bác sĩ gọi tới cho em, và nói là anh bị thương đang ở trong bệnh viện. Em không chần chừ chạy một mặt tới bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị mất trí tạm thời do quá kích động với lại mất máu nhiều quá, có vài chỗ bị trầy xước nhẹ, một tháng sau có thể xuất viện.

Anh tỉnh dậy một tuần sau đó, em hỏi anh, anh còn nhớ em không? Anh bảo anh còn không nhớ mình là ai nữa là. Em nói em là bạn thân của anh, nói cho anh biết về thân thế của anh. Em nói cho anh biết tất cả mọi thứ ngoại trừ quá khứ của anh và cô ấy, em không muốn anh đau khổ nên em không nói.

Những ngày sau đó em và anh trở nên thân thiết hơn. Trong một buổi sáng, nắng ấm trong lành anh nói anh muốn kết hôn với em, em chần chừ nhưng em đồng ý vì không muốn làm anh buồn.

Vào ngày thành hôn của mình, anh bỗng nhiên bị đau đầu anh gục xuống lấy tay ôm chặt đầu, anh hét lên. Rồi bỗng nhiên anh đứng dậy chạy ra khỏi thánh đường. Anh nói anh hận em, hỏi tại sao lại không nói sự thật cho anh biết khi anh đã cho em cơ hội, tại sao lại lừa đối anh. Anh à em biết là em ích kỷ ,nhưng anh đâu có biết một khi em nói sự thật ra thì anh sẽ bỏ ra đi như ngày hôm nay. Em để anh đi không nói một lời vì em biết người anh yêu say đắm chỉ có thể là cô ấy. Em về nhà với bộ váy cưới em vẫn mặc trên người, mở cửa vào nhà đôi chân em như không còn sức mà khuỵu xuống sàn. Nước mắt em tuôn trào ra như suối, em khóc đến khi ngất đi. Khi em tỉnh dậy thì trước mắt em là một màu đen kịt, em cố dụi mắt nhưng kết quả vẫn thế vẫn là một màu đen không chút ánh sáng, em sợ lắm! Em gào thét nhưng chẳng một ai trả lời.

Vài ngày sau, em thấy lại được ánh sáng. Em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói trong não em có một khối u ác tính, và cần phải ra nước ngoài để chữa trị. Em đồng ý đi, vì bên anh bây giờ đã có một người quan tâm chăm sóc anh và em chỉ là một đứa dư thừa trong mắt anh.

1 năm sau
Tiếng Tivi
(25/8/2017 một cơn bão lớn đã đổ bộ vào miền nam Texas đã khiến cho 38 người tử vong)

Khi anh nghe tin xong bỗng nhiên tim anh đập mạnh liên hồi. Thật kỳ lạ tại sao lại như vậy, chẳng lẹ đã có gì xảy ra? Linh Chi? Anh liền gọi cho cô.
- Alo Linh Chi?
- Dạ anh
- Em có sao không?
- Dạ không sao, có chuyện gì sao?
- Uh không có gì ,anh chỉ hỏi thăm em thôi. Đi chơi vui vẻ.
- Dạ được Bye Bye

Thật kì lạ người vợ sắp cưới của anh không bị gì tại sao anh lại thấy bồn chồn lo lắng như tim muốn nhảy ra ngoài như vậy? Khi anh nhìn vào màn hình thấy được một thân hình khá là quen thuộc, thì anh nhận ra ngay đó chính là cô, người đã bước vào trong cuộc đời anh như một tia chớp và biến mất như một cơn gió mùa thu. Anh giật mình, một người anh luôn tìm kiếm, giờ đây nhận lại được là một cái xác không hồn. Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy chứ? Tại sao? Lặng lẽ một hàng nước mắt rơi xuống làm nhoè đi những con chữ trên tờ giấy, anh khóc rồi thật sự đã khóc vì một cô gái bấy lâu nay anh luôn vứt bỏ. Tại sao lúc anh bỏ cô ấy ra đi lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh sẽ không còn thấy nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai ấy một lần nữa. Anh muốn cưới Linh Chi vì tính cách và cách nói chuyện có phần giống An Nhiên. Nhưng anh sai rồi Linh Chi vẫn là Linh Chi và người trong lòng anh yêu từ trước đến này vẫn là An Nhiên, không phải là người giống cô ấy.

Anh hối hận lắm! Nếu như trước đây anh nhận ra tình cảm này sớm hơn.Thì có lẽ nay lúc này đây anh đã có một gia đình nho nhỏ cho riêng mình rồi gia đình của anh và cô ấy. Nhưng những thứ đó chỉ có thể xảy ra NẾU NHƯ anh nhận ra tình yêu này sớm hơn. Còn bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro