Chap 3: Em là gì của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau miwako gọi cô ra quán nước gần đó.
-"Đợi mình lâu chưa?" Cô chạy tới Nhìn miwako. Miwako cười lắc đầu nhìn cô
-"Chưa lâu. Cậu ngồi đi."
-"Gọi tới có gì sao?" Cô nhìn miwako đang khó sử
-"Hừm. Kaito đã nói với cậu Chuyện đó chưa?" Cô hơi sững lại rồi cười gượng
-"Ukm tớ có nghe qua. Hai người cũng rất đẹp đôi mà." Cô quay mặt đi chỗ khác không muốn cho miwako nhìn thấy tâm trạng của cô. Miwako thở dài nhìn cô
-"Mình biết cậu thích kaito- kun." Mọi thứ im lặng trong phút chốc. Cô thở dài nhìn thẳng vào miwako
-"Cậu biết từ bao giờ?"
-"Từ lần đầu tiên." Cô shốc miwako nhìn cô nói tiếp
-"Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy Là biết. Chỉ Là tên ngốc đó không biết mà thôi." Cô cười nhạt dựa vào sau ghế Nhàn nhạt đáp
-"Chuyện này mình không muốn ai biết. Cậu ấy Là thích cậu thực lòng nên cậu chấp nhận cậu ấy nhé. Mình sẽ tự rút lui." Cô nhắm mắt lại. Tối qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tình bạn này cô thực không muốn mất đi nên đành vùi chôn tình yêu trong đáy lòng. Miwako cầm tay cô an ủi
-"Mình không thích kaito." Cô mở to mắt
-"Tại sao? Không phải hai người rất thân và hợp nhau hay sao?" Miwako lắc đầu
-"Mình có người mình thích rồi, nhưng ảnh không biết." Miwako cúi gằm mặt xuống. Cô hiểu cảm giác của miwako cái cảm giác yêu một người không Yêu mình. Cảm giác đó rất đau rất khó tả.
-"Vậy sao cậu không thử hẹn hò cùng cậu ấy? Mình biết Mình làm vậy đúng Là ích kỉ nhưng cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội được không? Mình không muốn nhìn cậu ấy buồn. Mình....."Cô chưa kịp nói thì miwako ngắt lời cô
-"Dừng lại đi yuui. Mình biết cậu yêu kaito kun rất nhiều nên mới chấp nhận để mình đau cũng không cho kaito đau buồn. Nhưng cậu thật ngốc. Liệu cậu làm vậy kaito sẽ thực vui sao?" Cô nhìn miwako
-"Mình không biết. Chỉ Là..." Miwako thở dài nhìn cô
-"Vậy thì mình sẽ cho cậu ấy một cơ hội nhưng sau này có sảy ra Chuyện gì thì mình cũng cấm cậu không được trách mình." Miwako lạnh lùng nói cô cũng chỉ gật đầu. Ngồi được một lúc cô Và miwako cũng rời đi. Về tới nhà cô ngả mình vào chiếc giường lớn tự hỏi lòng rằng mình làm vậy đúng hay sai? Nhưng bỏ đi dù sao Cô cũng đã làm rồi. Có lẽ từ Giờ cô phải tập Sống mà không dựa vào Hắn như trước nữa. Cô phải tập bước đi trên con phố kia một mình. Tập thói quen không gọi Hắn dậy vào mỗi sáng tập không quan tâm Hắn tập cách quên đi tình yêu cô dành cho Hắn. Nhưng sao khó qúa. Cô mỉm cười và nước mắt lại tuôn rơi. Cô thật ngu ngốc đúng không? Không giám nói ra tình cảm chỉ lặng im nhìn hắn bên người con gái khác. Rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay cho tới khi tiếng chông điện thoại vang lên. Cô nhìn vào màn hình. Là Hắn? Hắn gọi cô có Chuyện gì sao?
-"Chuyện gì?" Cô đáp giọng ngái ngủ
-"Giờ này bà còn ngủ hả. Mau dậy thay đồ tôi mời bà đi ăn." Cô nhìn qua cửa sổ
-"Bộ nay có bão à ông lại khao tôi?" Cô nhíu mày
-"Không phải. Miwako chấp nhận rồi. Từ giờ miwako sẽ Là người yêu của tôi đấy. Vui qúa. Chuyện này cũng có công lao của bà giúp đỡ nên tôi mới mời bà ăn thôi."
-"Ukm vậy ông đưa miwako đi hẹn hò đi. Không cần phải cảm ơn tôi. Giờ tôi chỉ muốn nghỉ thôi nên ông đi đi để tôi yên." Nói rồi Cô ngắt máy để cho Hắn hụt hẫng.
-"Quái thật bộ bà kia uống lộn thuốc à. Bình thường thấy ăn Là mắt sáng lên kia mà." Hắn nhíu mày nhưng thôi cũng Kệ. Hắn gọi cho miwako rủ miwako đi hẹn hò.
-"Miwako Đợi lâu không?" Hắn đạp xe tới chỗ cô. Cô cười nhìn hắn. Nay Hắn mặc áo trắng nhìn y chang thư sinh vậy.
-"Chưa lâu. Nay mình muốn đi tới công viên hôm trước nha." Cô nhìn Hắn cười để lộ  hai má núm đồng tiền dễ thương.
-"Ok lên xe. Anh sẽ đưa em đi." Hắn cười xoa đầu cô. Hắn theo thói quen đưa cô đi theo con đường cũ con đường mà yuui và hắn đã đi bao lần.
-"Oa anh đào ở đây đẹp qúa. Này kaito sao anh biết hay vậy?" Hắn cười
-"Là Yuui đã tìm ra đấy." Cô nhìn hắn không nói gì thêm. Buổi hẹn hò cũng không có gì khác biệt lắm tuy vậy nhưng Hắn lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hắn còn nhớ mua đồ ăn coi như cảm tạ cô vậy. Hắn cười đưa cô về nhà quay ra tiệm bánh mà yuui thích nhất chọn loại bánh cô thích ăn rồi gói lại. Trong khi Hắn hẹn hò  cô đi dạo thì lại gặp học trưởng hai người cùng đi dạo cùng nhau. -"Mai Là thứ 2 rồi em chuẩn bị xong chưa?" Anh nhìn cô cười
-"Em còn bài tập toán chưa xong. Xíu về em làm tiếp." Cô nói bâng quơ. Rồi hai người lại im lặng cùng nhau bước đi trên đường đang ngập tràn sắc hoa.
-"Hoa đẹp nhỉ?" Anh thở dài nhìn từng cánh đào bay trong gió cô mỉm cười nhẹ nhàng.
-"Ukm." Anh nhìn cô cười mà trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Hai người đi qua tiệm bánh cô lại nhớ tới những kỉ niệm xưa. Mỗi khi cô đi mua bánh lần nào cũng kéo Hắn theo mà giờ đây chỉ còn mình cô lê bước. Cô cười nhạt. Cũng đúng thôi thời gian thay đổi lòng người đổi thay mà.
-"Em ăn chứ?"
-"Hả?" Cô chưa kịp trả lời thì bị anh lôi vào quán.
-"Chào bác." Anh cười chào bác chủ quán. Bác nhìn qua anh gật đầu coi như chào lại rồi hỏi
-"Hai đứa mua bánh gì?" Anh nhìn ra chỗ bánh vị tràn xanh cô thích ăn.
-"Lấy cho chắu 4 bánh vị tràn xanh. Vị em thích ăn đúng không?" Anh cười cô ngạc nhiên
-"Sao anh biết?"
-"Bí mật." Anh nháy mắt rồi đưa cô về. Về tới trước cửa nhà thì gặp Hắn
-"Cậu hẹn hò về rồi à." Cô lên tiếng
-"Ukm. Hai người mới đi đâu về vậy?" Hắn nhìn cô và anh.
-"Chúng tôi đi dạo. *cầm tay cô*  em cầm bánh đi này."
-"Cái này. .."
-"Cái này anh cố tình mua nên em đừng phụ lòng anh. Ăn đi anh về nhé. Pp." Anh đưa cho cô xong liền quay người rời đi
-"Nhưng." Chưa đợi cô nói xong anh đã quay bước đi. Cô lại nhìn qua Hắn bị bơ nãy giờ
-"Chuyện gì?" Cô lạnh nhạt nhìn hắn
-"Tui làm hỏng Chuyện của bà sao? Sory nha. Tôi chỉ qua ăn cơm mà thôi." Hắn cười nham nhở để che đi chút khó chịu trong lòng. Cô quay lưng lạnh lùng bước đi
-"Vậy vào nhà đi." Hắn theo cô cả hai cùng im lặng
-"Này bà nay tôi hẹn hò với miwako đấy! Cô ấy thật tuyệt. Cô ấy cũng khen chỗ anh đào mà bà tìm được đấy." Hắn cười làm tim cô nhói đau. Cô khựng lại 
Tại sao chứ? Chỗ đó không phải từ trước tới nay chỉ có riêng cô với hắn hay sao? Cô từng bắt Hắn hứa dù thế nào cũng không được dẫn người nào ngoài cô tới đó rồi kia mà. Cô cắn môi cố ngăn mình bật khóc ra Là Hắn không nhớ. Cũng đúng thôi con đường đó Là của chung mà cô đâu thể ngăn ai? Cô cười chế nhạo bản thân qúa ngu ngốc . Qúa ngu ngốc khi tin lời hắn nói. Cô chẳng thèm để ý lời hắn lải nhải về cuộc hẹn của Hắn đi thẳng vào phòng. Cô nằm xuống tấm nệm rồi Những giọt nước mắt lại tuôn rơi. Phía dưới nhà cô mẹ cô Và Hắn vẫn cười vui vẻ. Hắn lên phòng cô Và bất ngờ mở cửa. Bất chợt Hắn thấy cô khóc thì sững. Đã từ lâu Hắn không còn nhìn thấy cô khóc rồi. Nhưng tại sao cô lại như vậy? Hay có kẻ bắt nạt cô? Hắn Bỗng trong lòng hỗn loạn một luồng khí nóng trào dâng trong lòng khiến hắn không tự chủ được chạy tới túm vai cô
-"Sao lại khóc? Ai bắt nạt bà nói tôi nghe." Cô gạt tay hắn ra quay đi
-"Không liên quan tới ông." Hắn càng siết chặt vai cô
-"Cái gì mà không liên quan chứ? Bà nói vậy Là sao? Ai làm bà khóc mau nói đi." Hắn lay cô nhưng cô cũng chỉ cười nhạt. Ánh mắt cô không hiện lên chút tia xúc cảm
-"Ông Là gì mà đòi quan tâm tôi?" Cô nhìn thẳng vào Hắn. Hắn hơi khựng lại
-"Không phải chúng ta Là bạn thân sao?" Hắn nhận được vẻ lạnh nhạt của cô thi khó chịu hơn nhưng cũng buông lỏng bàn tay đang giữ cô ra
-"Bạn thân? Ông xứng sao?" Cô hỏi làm Hắn nhíu mày "Ông xứng sao?" Từng lời của cô lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
Tại sao Cô lại như vậy? Không phải Mới hôm qua cô còn cười với hắn hay sao? Tại sao chứ? Tay Hắn càng siết vai cô
-"Đau tên khùng buông tôi ra." Cô dãy ra khỏi tay hắn nhưng hắn qúa mạnh cô đâu phải đối thủ hắn
-"Tên khùng đồ điên biến thái chết tiệt. Bỏ tôi ra. Tôi rất hối hận vì đã chọn một người như ông làm bạn." Cô hét lên Hắn không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên chiếm trọn môi cô cô mở to mắt rồi quay đi kháng nghị nhưng hắn lại tàn bạo hôn mạnh làm cô kêu lên
-"Um....um.ên. .biến..ái...ả..ôi...a."( dịch: tên biến thái thả tôi ra.) Nhưng Hắn lại không nghe. Cô quay đi thì Hắn lại dùng tay cố định đầu cô. Hai tay của cô thì bị Hắn giữ lại. Hai chân cô thì bị Hắn đè lên khiến cô không thể cử động. Nước mắt cô tuôn trào nhiều hơn
"Hắn thật đáng sợ . không muốn không muốn." Cô càng dãy mạnh thì một bên tay cô tuột ra khỏi tay hắn . "Bốp." Cô tát Hắn Một cái khiến hắn tỉnh lại nhìn người dưới thân Hắn mới nhận ra Hắn đã làm gì cô. Hắn muốn đưa tay chạm vào cô nhưng cô lại đẩy Hắn ra và bỏ chạy. Mẹ cô thấy cô chạy xuống thì hỏi
-"Đi đâu đấy? Ăn cơm đã." Nhưng cô nào nghe liền chạy đi mặc mẹ cô kêu gào. Còn hắn sau khi cô chạy đi thì đấm mạnh vào tường thầm trách bản thân ngu ngốc mất kiểm soát. Nhưng khi hắn nghe tin cô muốn rời bỏ Hắn thì không thể khống chế được bản thân. Tại sao chứ? Hắn gục ngã. Căn phòng của cô mùi hương của cô như vẫn còn bên Hắn nhưng tại sao Hắn và cô Giờ lại cách xa qúa. Tại sao? Tại sao họ lại trở nên xa cách như vậy?

~~~~Huhu mn ủng hộ cho mk với...... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hc#iu#đg