Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên từng con phố lát gạch ngay tại Ionia, và người bạn đồng hành của cô, là chàng kiếm sĩ bị truy nã khắp tại quốc đảo xinh đẹp này, anh ta tên là Yasuo.

Từng là một kiếm sĩ lẫy lừng, nhưng số phận trớ trêu không chỉ khiến cho thanh danh của anh bị hủy hoại hoàn toàn, mà còn khiến Yasuo phải vất vả trốn tránh sau những lần truy sát. Phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm tột cùng, phải ra tay với những người vô tội chỉ nhận lệnh từ cấp trên, hay thậm chí đó là đồng đội xưa cũ của mình. Nhưng người cuối cùng ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Yasuo, đó lại là người thân duy nhất của anh, và lần đó anh không có quyền lựa chọn bỏ trốn.

Khi Yone chết đi, cũng như rằng anh càng phải tồn tại để đưa sự thật ra ánh sáng, Yasuo thề trên những giọt nước mắt nóng hổi bấy giờ sẽ đưa kẻ khiến anh ra nông nỗi này trả giá. Tuy nhiên, khi mà mọi thứ như được sắp đặt từ rất lâu, cô gái mang tên Riven đã vô tình phải là người chứng kiến trận đấu của Yasuo cùng Yone. Thế nhưng, Yone không phải là một kẻ vô dụng, trong trận đấu tay đôi đó, anh không hề có ý muốn giết chết Yasuo, bởi chưa một người anh trai nào lại muốn ra tay với đứa em của mình cả. Anh ta nhận ra mọi thứ, nhận ra Riven, và nhận ra sự thật. Chỉ có điều là Yone không nói ra điều đó, mà lại muốn Riven trở thành kẻ dẫn lối cho Yasuo.

"Một kiếm sĩ giỏi nhất không phải là kẻ có thể chém đứt mọi thứ, kiếm sĩ giỏi nhất là kẻ có thể chém đứt cả những thứ không thể nhìn ra được. Anh ta có thể chém đi cả sự hận thù, lòng đố kỵ, và hàn gắn những thứ tốt đẹp từ lưỡi kiếm lạnh lẽo kia..."

Lời khuyên đó từ Yone không chỉ dành riêng cho Yasuo, hay chỉ riêng cho Riven, mà đó là những lời giáo huấn từ một người đã khuất. Ông là người mà Riven đã ra tay sát hại khi còn trong hàng ngũ của Noxus, ngài cũng như một người cha với Yasuo. Lời khuyên đó ông dùng để giáo huấn cho mọi kiếm sĩ được ông dạy dỗ, nhưng giờ đấy nó thích hợp cho hai kẻ lạc lối này hơn tất cả. Riven là người đã giác ngộ, cô đào ngũ khỏi Noxus và lang thang trên đất nước Ionia chỉ hòng tìm lấy cho mình một câu trả lời, hay đơn giản là một lý do để cô thanh thản tận sâu trong tâm hồn của mình. Còn Yasuo, anh dường như chỉ còn một lý do duy nhất để tồn tại, đó là giết chết kẻ đã gây ra mọi thứ với bản thân anh. Điều đó cũng như cái vũng lầy dần kéo anh vào hố sâu của bóng tối, càng cố vùng vẫy để chống lại mọi thứ, thì Yasuo càng không thể thoát ra được. Riven có thể nói ra điều đó bây giờ, nhưng không ai dám khẳng định rằng khi cô không còn nữa, thì sự thù hận của Yasuo sẽ tan biến đi, hoặc sai lầm sẽ dần nối tiếp sai lầm khác. Nếu như ví rằng anh là một kẻ mò mẫm trong bóng tối, thì cô càng phải tồn tại tiếp tục để làm ánh đèn soi sáng cho anh, cô chỉ có thể dừng lại khi chắc chắn rằng hạt giống của sự thanh thản đã nở rộ trong trái tim của Yasuo.

Trở lại với đường phố Ionia bấy giờ, mặc dù cô là bạn đồng hành cùng với anh, nhưng lúc nào Yasuo cũng giữ một khoảng cách nhất định với hai người. Nếu không phải vì di ngôn của anh Yone, anh nhất quyết sẽ không đi cùng với Riven bao giờ cả. Giác quan nhạy bén của Yasuo đã phát hiện ra điều bất thường, anh bất ngờ kéo tay Riven bước thật nhanh vào một con hẻm. Nhìn có vẻ như cả hai đang bước đi thôi, thế nhưng một sải chân đã như một người bình thường đang chạy. Chẳng mấy chốc, hộ đi vào một con hẻm rồi mất dạng. Lúc này, bóng dáng của những kẻ theo đuôi cũng đuổi theo cả hai, nhưng bọn chúng không hề nhận ra rằng Riven cùng với Yasuo đã nhanh chóng nhảy lên trên mái nhà ở ngay đấy mà quan sát chúng.

– Bọn họ nhận ra ta nhanh thật đấy. Kể cả cô nữa, đừng như thể muốn cả thế giới phải ngắm nhìn mình nữa đi. Hãy thay một bộ phục trang khác, hãy theo ta và thay đổi đôi chút nào !

– Đó chẳng phải là lý do mà anh và tôi trở vào trong đây sao ?

– Một trong những lý do thôi.

Yasuo vừa dứt câu, đã nhảy đáp xuống đất nhẹ nhàng. Còn Riven phải đợi anh đi được vài bước rồi mới đuổi theo. Dừng chân trước một tiệm giáp phục, anh dúi vào tay của tên thợ rèn một mảnh vàng nguyên chất :

– Đủ để một bộ giáp cho cô gái kia chứ ?

– Không thành vấn đề – hắn tỏ ra vô cùng niềm nở – đi nào, ở đây có nhiều thứ khiến cả hai phải ngạc nhiên đấy !

Dẫn cả hai tận vào sâu bên trong, hàng loạt những bộ giáp sặc sỡ không kém phần bắt mắt. Tay thợ rèn nói đủ điều về nguồn gốc của những thứ này, kể cả những nơi ở tận đâu đâu, thế nhưng cô vẫn chỉ chú ý vào một thứ được treo ở góc cuối căn phòng.

– Tôi có thể xem qua thứ này chứ ?

– Không, không. Nó chỉ là một thứ đồ cũ kĩ và chẳng đáng là bao với số tiền mà bạn của cô gửi gắm cho ta đâu, hãy bỏ qua nó đi nào.

Mặc cho những lời giải thích, thì Yasuo vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng của mình. Dường như rằng anh ta cũng nhận ra món đồ kia ẩn chứa cái gì đó bên trong rồi. Riven thì nhận ra nó sớm nhất, bởi thanh kiếm của cô cũng như bộ giáp kia chúng đều có chung một vật liệu làm nên, những viên đá cổ ngữ đen. Như đã nói, thì chúng có sinh mạng cho riêng mình, và biết lựa chọn người chủ xứng đáng của nó, chỉ những kẻ có thực lực mới có thể có được sức mạnh từ chúng mà thôi. Bộ giáp mà Riven lựa chọn cũng thế, nó được thiết kế với kết cấu thay đổi theo mọi bộ dạng cơ thể, tên chủ tiệm rèn không bán được cái vật này bởi những kẻ tầm thường thì làm sao có thể làm chủ được sức mạnh của đá cổ ngữ đen. Cô được chỉ dẫn vào căn phòng riêng biệt để thay ra bộ y phục bẩn thỉu, bộ giáp như được chế tạo gia công cho riêng cô, tự động thay đổi kết cấu để ôm lấy bộ ngực đầy đặn, vừa khít với thân hình nhỏ nhắn của Riven. Cả tên thợ rèn này cũng ngạc nhiên với sự thay đổi kia, nhưng khi mà nhận ra sự đặc biệt của nó, thì trước đó hắn đã nghĩ thứ này chỉ là một món đồ vớ vẩn nào đó mà nhường nó cho cô mất rồi.
Riêng về Riven, cô vô cùng thích thú với món quà này từ Yasuo, và mỉm cười như lời cảm ơn của mình đối với anh. Còn về Yasuo, anh cũng nhận ra thứ mà cô luôn mang theo bên người là một thanh kiếm gãy nát từ lâu, và cũng muốn Riven có thứ gì đó để phòng vệ khi cần. Tuy nhiên thì đáp lại anh, Riven chỉ nhẹ nhàng từ chối điều đó, cô sẵn sàng chiến đấu mọi thứ chỉ với thanh kiếm gãy nát này. Nó là minh chứng cho mọi tội lỗi lúc trước của cô, và nó nhắc cô nhớ rằng bản thân mình từng là ai trong quá khứ .
"Oan gia ngõ hẹp" là từ ngữ duy nhất có thể dùng trong tình huống này của cả hai. Khi vừa bước ra khỏi lò rèn này, những gã săn tiền thường ban nãy đã nhận ra Yasuo ngay sau đó. Hắn chào đón anh bằng cách lao lên và tấn công chớp nhoáng, nhưng không hề nhận ra Riven là người đi chung với Yasuo. Cánh tay của anh đã cầm lấy chuôi kiếm, và chỉ với một nhát chém dứt khoát, anh hoàn toàn có thể hạ gục những kẻ này ngay trên đường phố đông người. Mang theo lời gửi gắm của Yone, hiển nhiên là Riven không để điều này xảy ra được. Máu càng đổ xuống, thanh danh của Yasuo càng khó để rửa sạch. Cô đã nhanh chóng lao lên trước ngăn Yasuo lại kịp thời, đồng thời cầm lấy cái chuôi kiếm gãy nát mà hét toáng lên với anh :

– Nhắm mắt lại.

Diễn ra sau đó chỉ vài giây ngắn ngủi, thứ năng lượng mạnh mẽ từ những viên đá cổ ngữ tỏa ra luồng ánh sáng chói lòa khiến cho những kẻ ở gần đều bất ngờ với điều đó. Chúng khụy xuống vì đôi mắt gần như mù lòa, Riven lần này đã kéo tay Yasuo chạy thật nhanh.

– Chạy mau, bọn họ chỉ bị choáng đôi chút thôi. Sẽ không sao đâu !

Và đúng thế thật. Chỉ thoáng chốc sau đó thì thị lực tất cả đã được phục hồi, cuộc truy đuổi giữa ngay trên đường phố Ionia diễn ra ngay sau đó. Cũng bởi không muốn gây thương tích cho những người đi đường, cả hai người họ không thể đạt được vận tốc tối đa của bản thân. Mau chóng những tay kiếm sĩ kia đã lùa cả hai vào một con hẻm cụt khác. Riven cùng với Yasuo đã nhận ra điều đó, nhưng càng ít người, họ càng tăng tốc độ của bản thân lên. Tên cầm đầu bọn kia đã thầm nghĩ :

"Ngu xuẩn, cứ như thế chỉ có đâm đầu vào tường mà thôi."

Nhưng hắn đã không ngờ đến việc xảy ra ngay sau đó, bởi hai kiếm sĩ đại tài này đã thực hiện một việc khiến cho tất cả phải trố mắt mà ngước nhìn, họ chạy trên chính cái vách tường thẳng đứng kia, rồi phi thân đáp xuống trên một nóc nhà ở đấy thật nhẹ nhàng.

– Cái trò đó, ta cũng làm được chứ, đừng có coi thường nhau như thế.

Hắn hét lên thật to, rồi đạp trên những vách tường mà bám lấy mép của mái nhà cả hai đáp xuống. Riven đã đoán ra việc đó nên đã chờ sẵn bên trên, nhẹ nhàng một búng vào trán khiến hắn ngã xuống từ trên cao. Cô quay đi và bước theo Yasuo ngay sau đó, hiển nhiên hắn sẽ không sao rồi, bởi bên dưới của hắn là một bãi rác cơ mà, đó cũng là một bài học cho kẻ ngốc nghếch kia. Riêng cả hai khi đi được một đoạn, để tránh tai mắt của mọi người liền chọn cách đáp xuống bên dưới lần nữa để rảo bước.

– Lúc đó, cô đã làm như thế nào ?

– Nếu tôi không làm vậy, hẳn rằng anh sẽ phải giết bọn chúng hay sao ?

Riven đáp lại, nhưng cái nhìn của cô chăm chú vào đôi mắt của anh. Cô từng là một sát thủ, bàn tay của cô nhuốm đầy mùi máu tanh, và cô biết rằng khi giết một ai đó cũng chẳng khiến bản thân cảm thấy thanh thản. Ngay lúc này đây, ánh mắt của Riven xen lẫn chút gì đó cảm xúc của bản thân khi gợi lại quá khứ, có chút hối hận, và nét gì đó thu hút lấy anh. Yasuo phải nhanh chóng quay đi chỗ khác.

– Không. Ta chỉ đánh ngã tất cả thôi.

– Vậy tại sao anh lại không nhìn vào tôi mà trả lời – cô nói đến đây đã nắm lấy tay của anh – đôi mắt của mỗi người không hề biết nói dối. Tôi chỉ không muốn anh phải hối hận về những điều đó sau này...

– THÔI ĐI – Yasuo hét lên – nếu không phải theo di huấn khi đó của anh trai ta, thì đừng có ở đây mà thốt lên những điều đó. Nếu còn muốn theo ta, thì đừng ở đây tỏ vẻ cao thượng. Chẳng phải cô cũng là một kiếm sĩ đó sao ? Đừng nói rằng cô chưa bao giờ giết một ai đấy nhé !

Vừa quay mặt lại và thốt ra những lời lẽ như thế với cô, Yasuo đã ăn lấy một cú bạt tai trời giáng ngay từ Riven.

– Tôi ở đây, chỉ vì người mà anh gọi anh trai đó, không muốn thấy anh trở nên như vậy. Ngoài dùng kiếm thuật của mình để giết người, lại tự nhận bản thân anh là một kiếm sĩ ?

Cú tát vừa rồi, tuy có đau thật đấy, nhưng cũng nhờ thế mà Yasuo có thể bình tĩnh trở lại. Anh lẳng lặng quay lưng bước đi, hướng qua phía khu chợ.

– Ta không phải là một kiếm sĩ. Ta chỉ là một kẻ đánh mất thanh danh của chính mình. Việc ta tồn tại là phải đưa sự thật ra ánh sáng đó.

Nghe được những điều đó, Riven đã lặng im đi phút chốc. Cô cảm thấy nghẹn ở cổ, và nhói ở tận sâu thâm tâm. Nhưng chỉ khi nào cô bù đắp lại những gì mình đã gây ra cho Ionia lúc trước, và cũng khi Yasuo thật là một kiếm sĩ thực thụ, cô sẽ sẵn sàng bù đắp lại mọi tổn thương cho anh. Lúc này đây, Yasuo có ghé qua vài sạp trái cây và mua cho cô vài thứ mà cô thích, trước khi cả hai rời khỏi cái thành phố nhỏ bé này để tiến về Placidium, thủ đô Ionia. Trên đường ra khỏi cổng thành, anh dúi vào tay Riven túi trái cây vừa rồi.

– Của cô đây, cầm lấy nó.

Riven thì tròn mắt và nhìn vào Yasuo lúc này, cô vô cùng ngạc nhiên :

– Anh không giận tôi về cái tát vừa rồi sao ?

– Cầm lấy đi, ta và cô sẽ còn đi chung với nhau lâu đấy.

Anh vừa thả túi trái cây rơi xuống, để buộc lòng Riven phải cầm lấy nó ngay lúc này. Cả hai chưa bao giờ đi cạnh nhau như bây giờ cả, khoảng cách giữa cả hai người họ, chỉ cách nhau tầm vài bước mà thôi. Đã gần ra đến cổng thành bên ngoài, Yasuo bước đi thật chậm rãi. Riêng Riven thì chưa nhận ra mình đã đi lên trước anh lúc nào.

Cánh cổng thành đã ở trước mặt, khi Riven vừa bước ra ngoài, cùng lúc cánh cổng đã sập xuống sau lưng cô. Bất ngờ với tiếng động sau lưng, Riven quay người lại và mọi thứ đã đóng sầm lại trước mắt. Cô buông thả cái túi mà anh vừa đưa cho, chạy tới đập liên tục vào cách cửa sắt to lớn ngăn cách hai người :

– Yasuo... Anh nghe tôi nói không ? Anh còn ở đó chứ Yasuo ? Anh...

– Có vẻ như, chúng ta tạm thời chia tay một thời gian rồi. Cứ đi thẳng về trước rồi chờ ta. Ta sẽ đến đó mau thôi – Yasuo dừng lại một hồi rồi tiếp tục – và cô an tâm, ta sẽ là một kiếm sĩ như cô mong đợi.
Tiếng của anh vọng lại đằng sau cánh cửa...
Mạnh Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro