Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng nổ lớn từ phía bên kia cánh cửa, Yasuo vô cùng ngạc nhiên và cũng chẳng ngờ đến điều này, thanh cự kiếm đã trở về hình dáng ban đầu trên tay của Riven, còn cánh cửa kia thì nát ra từng mảnh đòn công phá vừa rồi từ cô.

Anh cũng nhanh chóng đẩy những người bên cạnh ra khoảng cách an toàn, thanh kiếm của anh cứ như đang nhảy múa trong đôi tay vậy, nhanh chóng băm nát những vật thể bay tới sau vụ nổ nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

– Đừng nói nhảm nữa. Nếu anh bị bắt ở đây, thì anh sẽ không có cơ hội để tìm thấy điều mà anh thật sự cần đâu.

Riven vừa nói thật nhanh, rồi cô bất chợt nắm lấy tay anh và bỏ chạy trong sự truy đuổi của bọn lính canh. Từng loạt mưa tên được bắn ra hòng cản lấy bước chân của họ đã khiến Yasuo dừng bước. Mặc cho Riven vẫn khẩn hoảng chưa hiểu được điều gì tiếp theo đối với Yasuo, anh chỉ chậm rãi hít thở một hơi sâu rồi chạm tay vào chuôi kiếm. Những mũi tên đã bay gần sát cạnh bên, cô lại một lần nữa được chứng kiến một trong những kỹ thuật thất truyền của Ionia, nay lại được chính Yasuo tái hiện gần như hoàn hảo. Với tốc độ vung kiếm cực kỳ chậm chạp trong mắt người thường, nhưng đó là điều sai lầm khi ai cũng trông như anh chỉ chém bừa vào khoảng không trước mặt. Với kỹ thuật cực nhanh, tốc độ đó không phải ai cũng nhận ra số lần rút kiếm của Yasuo, khiến không khí như lắng đọng đằng trước sau những lần như thế, tạo nên một bức tường từ gió vô cùng mạnh mẽ chặn đứng các vật thể bay tới từ mọi khoảng cách. Khi chạm trán với sư phụ của anh, Riven đã nhìn thấy nó một lần, nhưng tuổi tác chính là khoảng cách khiến cho kỹ năng trảm phong của cô xuyên thấu qua được bức tường lúc đó, còn với Yasuo, bức tường này gần như vô cùng hoàn hảo, chốc lát đã chặn hết những mũi tên bay về phía cả hai.

– Cứ thong thả mà đi, sẽ không sao cả đâu.

Thế nhưng, bản thân của Riven lại thơ thẩn nhìn về đòn thế vừa rồi. Chưa hết bàng hoàng vì cảm giác đấy lại ùa về, hình ảnh nụ cười đôn hậu của ngài trước khi chết luôn ám ảnh lấy tâm trí của cô. Riven luôn muốn quên đi tất cả tội lỗi từng gây ra, và một lần nữa chứng kiến đòn thế kia, xuýt chút nữa cô đã buộc miệng nói ra bí mật giấu kín trong lòng.

– Này, cô ổn chứ ?

Anh quay lại, và nói thật lớn về phía của cô, lời nói của Yasuo đã đưa Riven trở về lại thực tại. Cái vẻ lo sợ đã hiện rõ hết trên khuôn mặt của cô vào lúc này. Riven chạy những bước dài để bắt kịp lấy anh, không quên phá vỡ trạng thái hoàn mỹ của thanh cự kiếm trên tay. Nói đôi chút về thanh kiếm của Riven, về chất liệu, nó được làm từ đá cổ ngữ đen, và ẩn chứa những sức mạnh vô cùng đặc biệt. Tùy vào thể chất của từng người, mà sức mạnh đó bạo phát ra khác nhau. Khi đã được cố định bằng ma pháp, thì dù có đập thứ này ra thành từng mảnh vụn như cát bụi, và ném chúng đi cách xa đến bao nhiêu đi nữa, chỉ cần chủ nhân của nó ý thức lại hình dáng ban đầu, thì sức mạnh vốn có sẽ trở về như cũ. Còn bình thường, thì những mảnh vỡ chẳng khác gì những miếng sắt thép vô tri cả.

Trở về với câu chuyện, cả hai vận dụng bộ pháp của riêng mỗi người mà bước đi thật nhanh. Chỉ cần một buổi chiều, họ đã ở rất xa nơi vừa rồi. Không có quán trọ, hay những ngôi đền gần đấy, và cả hai quyết định dừng chân dưới một gốc cổ thụ. Họ nhóm lửa lên, Yasuo rút thanh kiếm của mình và lau chùi thật kỹ càng, trước khi chà sát nó vào nhúm cát mịn ngay dưới chân.

– Điều đó để làm gì ?

– Lưỡi kiếm sẽ thật sự hoàn hảo hơn, nếu có vài vết xước nhỏ.

Và anh tiếp tục cái công việc của thêm chốc lát, bầu không khí cũng trở về sự im lặng như lúc đầu. Tiếng gió heo hút trên cánh đồng cỏ mênh mông tại đây. Ánh trăng thì vằng vặc như xuyên qua đêm tối. Và những cánh đom đóm thơ mộng. Tất cả như vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp ở Ionia, một khung cảnh yên bình từ quốc đảo trong mơ này.

– Cô đã làm vì với thanh kiếm của mình ?

– Không, chỉ là – Riven tỏ vẻ ấp úng khi anh hỏi về điều đó...

– Bình tĩnh nào, chỉ là có nhiều thứ ta không biết về cô. Cô cũng như ta, cũng đang trốn chạy điều gì đó. Ta nhận ra điều đó trong ánh mắt của cô. Và cho dù cô không thừa nhận thì cũng không sao cả.

Những lời nói của Yasuo không hề sai. Nhìn thoáng qua đống lửa đang cháy tàn, có thể thấy được những điều gì đó buồn man mác hiện rõ qua từng nét mặt của Riven. Nhưng cô cũng chấp nhận làm điều đó, cầm lấy cái chuôi kiếm của mình, và lần nữa tái tạo thanh cự kiếm trong sự ngạc nhiên của anh. Yasuo có ý định cầm thử nó trong tay, nhưng nó không hề nhẹ nhàng như anh nghĩ. Mặc dù có thể nhấc nó lên khỏi mặt đất, nhưng chẳng tài nào Yasuo có thể vung một đường kiếm hoàn hảo với cái thứ này được. Ngược lại thì, Riven có thể nhấc bổng nó chỉ bằng dễ dàng chỉ bằng một tay. Đừng hiểu lầm là cô khỏe hơn anh đấy nhé, chỉ là kết giới của thanh kiếm không thừa nhận Yasuo mà thôi.

– Tôi, chỉ là... nó chỉ thừa nhận tôi là chủ của nó.

Riven chốc lát đã đưa nó trở về hình dáng những mảnh vỡ. Cả hai vẫn rất ít tiếp xúc với nhau. Anh thì vẫn giữ riêng chút gì đó lạnh lùng của riêng mình, còn cô vẫn có nét ngập ngừng trong từng lời nói. Cuộc sống trước kia chỉ là chém giết, với sức mạnh là tất cả đối với Riven. Còn Yasuo, một kẻ ngạo mạn với tài năng thiên bẩm, cũng vì điều đó đã khiến anh trở ra nông nỗi như ngày nay. Cái ngày đó, khi mà Noxus xâm lược Ionia, thì anh đã được giao nhiệm vụ bảo vệ các trưởng lão cùng với sư phụ của mình. Nhưng chính sự ngạo mạn đã khiến anh từ bỏ đi mệnh lệnh, và dẫn bước anh tham gia vào chiến trận khốc liệt. Nếu như Yasuo vẫn thực thi nhiệm vụ được giao, thì trước đó anh đã không như vậy. Không một ai là hoàn hảo, và tất cả chỉ trưởng thành, sau những lần mất mát xảy ra.

Còn Riven, đã thiếp đi từ lúc nào. Yasuo lúc này đã đứng bật dậy, cởi tấm áo choàng của mình và đắp cho cô. Chưa bao giờ, kể từ khi cuộc trốn chạy khỏi chính quyền Ionia diễn ra với anh, Yasuo chưa bao giờ bật cười thêm lần nào nữa cả. Anh học cách nghi ngờ những người xung quanh, bởi chỉ sơ sẩy một chút, thì không biết được thủ cấp của mình rơi vào lúc nào, con đường đơn độc của người kiếm sĩ này tưởng chừng chỉ dừng ở vòng luẩn quẩn đấy thôi. Và, Riven xuất hiện một cách tình cờ. Như một sự sắp đặt của số phận, và trớ trêu thay cho cả hai kiếm sĩ.

Những đường kiếm mạnh mẽ của Yasuo như cày xéo tất cả mặt đất, anh vung lên những nhát chém như xuyên thấu không gian lúc này, chất chứa đầy sự uất hận dồn nén trong tâm trí. Lưỡi kiếm của anh cũng như của Riven đều nhuốm đầy máu tanh, cho dù có cố che đậy đi tất cả, thì thanh kiếm tạo ra cũng vì mục đích duy nhất là giết người, không hơn, không kém...

Ánh mặt trời xuyên qua các kẽ lá, những tia nắng ban mai vô tình làm Riven thức giấc. Tiếng sáo vi vu của anh cũng góp phần khiến cô tỉnh dậy. Những chú chim bay ngang, cũng phải đáp cây to gần đấy để thưởng thức bản nhạc thê lương này, Yasuo như lồng được cả cảm xúc của mình vào giai điệu. Anh chỉ dừng lại, khi biết rằng Riven đã trông thấy mình cách đó không xa. Lúc này, cô mới nhận ra tấm áo choàng của anh đang nằm ở trên người của mình. Riven bật dậy và tiến những bước chậm rãi về Yasuo.

– Tôi, của anh này. Anh đã không ngủ cả đêm qua sao ?

– Chỉ là ta tỉnh giấc sớm hơn cô thôi. Đi nào. Về phía trước tầm một dặm sẽ có con suối, ta sẽ ở đó trước chờ cô.

Anh nói rất nhanh, rút thanh kiếm đang cắm bên cạnh của mình và bước về phía trước. Riven thì ngoài cái chuôi kiếm cô mang bên người, thì chẳng còn thứ gì để mà quên cả, kể cả nhóm lửa cũng đã tàn rồi. Bất chợt, Riven nhận ra cả cánh đồng đằng sau cây cổ thụ đã gần như tan hoang, cùng với những nhúm đất vừa mới đắp. Cô cũng hiểu ra rằng đã có chuyện gì vừa xảy ra ban nãy với Yasuo. Rõ ràng, anh chưa hề được nghỉ ngơi vào giây phút nào cả. Từ khi bị lộ tung tích ở tòa thành vừa rồi, gần như đã có rât nhiều kẻ đeo bám lấy anh vào lúc đấy. Cùng lúc này, một tiểu đội đi ngang qua Riven, hiển nhiên là cô không việc gì phải để ý đến chúng cả, bởi cô đi ngược về phía chúng cơ mà. Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra, thì một tên trong bọn chúng có vẻ run sợ khi khi thoáng nhìn nét mặt của Riven. Cô cũng hiểu đây là một trong những tàn quân của chiến tranh trước đó.

"C-Cô ta..." – hắn lắp bắp, tay không ngừng run lên.

– Cái gì chứ ? Cậu đang ám chỉ cái gì đây ?

Tên đội trưởng vừa lên tiếng, hắn cố bình tĩnh và nuốt nước bọt nói cho hết những lời vừa nghĩ trong đầu.

"Cô ta là phiến quân Noxus. Chính ả ta đã giết đi người đồng đội của tôi nhiều năm trước. Có cháy ra tro thì chẳng bao giờ tôi quên được cô ta."

Riven vừa nghe thấy những điều đó từ kẻ này, mặc dù chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng hiển nhiên là mối căm hận của những người lính như họ không bao giờ vơi cả. Hành động tiếp theo của những người này đối với Riven rõ ràng là không có chút thiện chí. Chi bằng, cô sẽ là người ra tay trước. Vài giây ngắn ngủi, thì thanh cự kiếm trong tay Riven đã nhanh chóng tái tạo hình dáng ban đầu. Như những lần trước kia, cô chỉ hù dọa tất cả mà thôi, và lần này thì mọi chuyện đã khác, với phát chém đầu tiên đã muốn đoạt mạng đối thủ. Kỹ thuật mà Riven sử dụng chính là chiêu thức trảm phong cô dùng để giết sư phụ Yasuo. Đòn thế này hạ được ông ấy, thì hiển nhiên là nó thừa sức giết sạch những kẻ hiện diện ở đây. Và rồi, luồng kiếm khí gần bay tới tiểu đội này, đã bất ngờ tắt ngúm lại, tất cả có được một phen sợ vỡ mật.

– Nếu muốn sống, hãy trở về và cho tất cả cùng biết, ta mới là kẻ đã giết trưởng lão các người. Yasuo đã bị những kẻ ngu xuẩn khác vu oan. Tất cả cũng trông thấy điều vừa rồi đấy chứ ? Còn bước tới, thì ta sẽ không khách khí.

Ánh mắt của cô, như muốn băm vằm tất cả ra ngay lúc này. Đương nhiên là những kẻ này không một ai dám liều mạng như vừa nãy, cái ý chí chiến đấu của chúng đã hoàn toàn tan biến mất bởi sát khí của Riven. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn mất dạng, cô thu kiếm và ngồi bệt xuống đất. Quyết định này, có lẽ là sai lầm nhất của Riven. Cô chưa bao giờ có bạn, khi còn ở quân đội Noxus, thì đã bị Singed bán rẻ tính mạng, xuýt chút đã phải ngã xuống sau đợt pháo dung dịch hóa học của hắn. Lúc đấy, cả người lính ở Noxus cũng như Ionia có mặt đều nhận được cái chết vô cùng đau đớn. Chưa bao giờ cô quên đi những hình ảnh đó trong tâm trí của mình. Và cả Yasuo, khi gặp được anh, cũng chính cô là kẻ gián tiếp đưa anh vào tình cảnh của ngày hôm nay. Cô vẫn rất muốn tiếp tục chuyến hành trình này với Yasuo, nhưng có lẽ như thế này là tốt nhất bấy giờ. Riven nhanh chóng đuổi kịp về hướng đi trước đó từ anh, chỉ để chào tạm biệt anh lần cuối trước khi rời khỏi. Nhưng cảm giác bất an lại lần nữa khiến cô không khỏi rùng mình. Là mùi máu tanh phảng phất nơi đây.

Với một chiến binh dày dạn, việc nhận ra cái mùi vị chết chóc này quá đỗi bình thường. Cô cấp tốc chạy thật nhanh và mong đừng có điều gì không hay xảy ra. Không giấu được sự kinh hoàng, và chút gì đó đau đớn tận sâu trong thâm tâm bởi cảnh tượng trước mặt. Bộ y phục đẫm máu của chính bản thân Yasuo, còn anh, vẫn bất động nhìn về phía đối thủ của mình. Cảm xúc của Riven ngay vào giờ phút này, chỉ có thể nói là vô cùng căm phẫn. Cô lần nữa tái tạo thanh kiếm trên tay, dự định chỉ một đòn duy nhất kết liễu tên kiếm sĩ này.

– KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC TỚI.

Cầm thanh kiếm chỉ bằng một tay và không ngừng run rẩy, nhưng Yasuo vẫn hiên ngang đứng thẳng :

– Đây là trận đấu của ta.

Vừa dứt lời, cả hai kiếm sĩ lại lao vào tấn công nhau một lần nữa. Tiếng kim loại va chạm như vang vọng cả nơi đây, như những hồi chuông đánh thẳng vào trái tim của Riven. Yasuo không còn đủ sức để cầm lấy thanh kiếm bằng hai tay, còn người kia, thì thương tích cũng vô cùng nặng nề không kém gì. Trận chiến vẫn tiếp tục tái diễn, cho đến khi Yasuo bất ngờ buông kiếm ngã về trước. Người kiếm sĩ kia đã nhận ra, nhưng đường kiếm vô tình khiến hắn khó mà thu lại được...

Máu bắn ra từ bả vai của Riven. Trong tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, cô nhanh chóng lao đến đỡ lấy Yasuo, cùng với nhát chém đó thay cho anh.

– Anh ta đã ngất rồi, có thể dừng lại được chứ ?

Người kiếm sĩ kia cũng run run cánh tay, không phải vì hắn ta đang sợ, mà bởi chính bản thân hắn cũng gần như kiệt sức với trận chiến này.

– Nhát kiếm vừa nãy, ta đã nhận thay Yasuo. Ngươi có thể, vì đó mà hãy kể rằng anh ấy đã chết rồi, được không ?

Máu không ngừng tuôn từ các vết thương chí mạng của anh, vết thương của cô chẳng là gì so với Yasuo cả. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì hiển nhiên mạng sống của anh sẽ vô cùng nguy hiểm. Người kiếm sĩ cũng thu kiếm về, đồng thời cầm lấy thanh kiếm từ tay của Yasuo và bước đi.

– Thứ này đây, xem như là minh chứng cho việc hắn đã chết.

Hắn vừa định bước đi, thì cô đã lên tiếng ngăn lại :

– Trước khi rời khỏi, thì để lại thanh kiếm của anh ấy cho ta.

– Yên tâm đi cô gái, ta sẽ giữ thật kỹ cho hắn chỉ chắc rằng hắn không trốn chạy cho trận tái đấu tiếp theo – hắn vác thanh kiếm lên vai và nói tiếp – hãy nói cho hắn ta biết khi tỉnh dậy, võ thuật Wuju mới thật sự là kiếm thuật mạnh nhất. Muốn lấy lại nó, hãy lần nữa tái đấu với ta khi hắn hồi phục hoàn toàn.

Nói rồi, hắn bước đi thật chậm rãi. Hắn hoàn toàn không phòng bị, bởi sau câu hỏi vừa rồi, cùng lúc sát khí của Riven cũng vừa tỏa ra cho hắn biết rằng, bản thân hắn có thể ngã xuống tại đây bất kỳ lúc nào. Cô có thể kết liễu tên ngạo mạo đó ngay khi hắn buông lời xỉ nhục lấy Yasuo, nhưng cô không làm như vậy, cũng vì trước đó anh đã yêu cầu cô không được nhúng tay vào trận đấu này kia mà. Còn Riven khi vừa có ý định rời khỏi anh, nhưng có vẻ như rõ ràng lúc này là không được rồi. Chính vào lúc này, cũng là lúc mà Yasuo cần cô nhất.

Mạnh Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro