Bầu trời xanh
Đám mây trắng
Tiếng chim hót ríu rít
Tiếng vạn bông hoa thi nhau nở
Tiếng gió thổi xào xạc
Những cánh hoa rơi tạo vệt màu khác nhau
Tiếng cười nói vui vẻ
Có vẻ hôm nay có lễ hội nhỉ...
Nhưng trong mắt tôi
Giờ nó chẳng là gì
Tôi đã bị bạn bè bán đứng
Bị chính gia đình mình bỏ rơi
Người tôi tin lại là Quỷ
Giờ tôi chỉ còn biết ngồi đây
Đợi chờ cái ngày mình bị trở thành máu thịt của bọn chúng
..................
"Mafu-kun...."
Tiếng gõ cửa vang lên
Ngoài cửa có cái đầu hồng lấp ló
Có lẽ là Nqrse rồi...
"....Cậu lại bỏ bữa à...?"
"....."
Bỏ bữa có sao đâu...
Dù gì tôi vẫn sẽ chết thôi...
"Haa... Đã 3 ngày rồi đấy...
Không bỏ gì vào bụng, cậu chết đấy..."
"...Có phải việc của cậu đâu..."
"Có đấy! Mafu-kun là bạn tớ mà!"
"...Tôi thì chưa bao giờ coi Quỷ mấy người là bạn..."
"!? Cứ coi là vậy đi...
Nhưng cậu là người quan trọng của S...
Kanata-nii, sao tớ bỏ mặc cậu chứ!"
"Kanata gì chứ!
Rốt cuộc mấy người cũng chỉ đâm sau lưng tôi thôi!
Cũng chỉ vì dòng máu này!
Sao tôi không chết cho nhanh đi!"
Chát
Cơn đau từ má truyền tới
Nqrse mặt như muốn khóc, nhìn tôi
"...Đừng có nói từ chết dễ thế...
Sao cậu có thể coi rẻ mạng sống mình như thế chứ...!"
Nói thế, Nqrse vùng chạy khỏi phòng
Rốt cuộc cậu ta có gì phải tức chứ...
Dù sao tôi cũng chỉ là thứ vô dụng mà...
....................
Kể từ khi tôi được đưa đến đây
Đã 1 tuần trôi qua
Nhưng cả ngày, tôi vẫn nhốt mình trong phòng
...Không phải tôi bị ai giam lại cả
Ngay cả cửa ra vào cũng không bị khóa
Thân cũng không bị xiềng xích
...Chỉ là, giờ tôi đã quá sợ hãi khi nghĩ đến việc ra ngoài
Gặp những con người mới
Cứ thế tin tưởng
Rồi lại bị lừa dối
Tôi không muốn phải trải nghiệm nó 1 lần nữa...
.....................
Đã 1 tuần 3 ngày trôi qua
Nqrse vẫn tiếp tục đặt đồ ăn trước cửa phòng
Và tôi vẫn không cầm đũa
...Nhưng cậu không bắt chuyện với tôi nữa
Tại sao vậy!?
Có phải tại vì tôi không ăn?
Vì tôi cãi lại cậu?
Vì tôi coi nhẹ cái chết?
Vì tôi phiền phức?
Vì tôi vô dụng?
...Vậy chỉ cần tôi trở nên hữu dụng...
Sẽ có ai đó quay đầu lại chăng?
Sột soạt
Tôi lò mò khắp phòng
Và tìm thấy 1 cái lọ thủy tinh
Với tay lấy thanh đoản kiếm, tôi rạch 1 đường trên cổ tay
Từng giọt máu đỏ tươi tí tách chảy vào lọ
Thế này....!
RẦM
1 tiếng động lớn phát lên
Cánh cửa phòng tôi như bị đá bay đi
Ngước mắt lên nhìn, trước mắt tôi là con người với mảnh vải che đi đôi mắt tôi chưa từng thấy
"....Kanata-san...."
"Chờ đã coi, tên Hanpen kia!
Anh định phá nhà....!? Mafu-kun!?"
Nqrse nhanh chóng chạy tới ngay cạnh tôi
"Cậu làm cái gì vậy hả!?"
Ngay khi tôi định trả lời lại,
Cánh tay tôi bị đưa lên không trung
"Nqrse, đem cái lọ đó ra ngoài
Cả thanh kiếm đó nữa"
Giọng anh có gì đó lẫn tức giận trong đó
...Mình làm gì sai à?
"Em hiểu rồi..."
Nqrse nhanh chóng với lấy bình máu chưa được bao nhiêu và thanh kiếm, bước ra khỏi phòng
Giờ trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Kanata-san
Kanata cúi người xuống ngang bằng tôi
Cơn đau nơi cổ tay cũng dần biến mất
Máu cũng ngừng chảy
...Có lẽ, anh đã chữa trị cho tôi
"...Sao anh làm vậy chứ...?"
"Sao em lại cắt cổ tay mình?"
"....Việc của tôi, không phải của anh..."
"....Mafu"
Dừng lại đi!
Đừng gọi tôi bằng cái giọng đó!
Nếu không...
"...Cái đó..."
...Em sẽ lại thành thật mất
"...Chẳng phải anh bắt em vì máu của em sao?
Có thể em vô dụng, nhưng nếu cần...
Em cho anh đấy, máu của em...."
"Thế nên...
Làm ơn... Đừng bỏ em lại 1 mình...
Em không muốn lại cô đơn lần nữa...!"
Ah... Giọng mình... chắc nghe thảm hại lắm đây...
Mặt cũng nước mắt nước mũi...
Chắc xấu lắm đây...
Hơi ấm thân thuộc lại lan tỏa khắp người tôi
Anh ôm chặt lấy người tôi
Tại vì sao, đáng lẽ tôi phải hận,
Nhưng em lại không bao giờ có thể ghét anh được?
"...Anh không cần thứ máu đó..."
"Nhưng mà..."
"Thứ anh cần là em, Mafu
Và anh đã có được nó
...Anh không tha thứ nếu em chết đâu"
"Nhưng... Em vô dụng...
Lại phiền phức...!"
"Thế thì, ăn nhiều vào"
"Hể....?"
"Anh nghe Nqrse nói lại rồi,
Em không thèm ăn gì phải không?
Cái đó mới phiền đấy"
"Nghe đây, Mafu
Nếu như em nói mình vô dụng, anh sẽ khiến em hữu dụng
Nếu em không có lý do sống, anh sẽ tạo nên lý do đó
Nếu không ai yêu thương em, anh sẽ yêu mình em
Nếu em cô đơn, anh sẽ cùng em đơn độc
...Thế nên, anh sẽ nguyền em đến chết nếu em còn làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa đấy"
"Ha... Ha ha..."
"Có gì buồn cười à?"
"Kanata-san... mà cũng nói được mấy lời sến súa đó à?"
"...Chẳng sao, nếu đó là vì...
Quên đi!"
"Ha ha! Anh là Tsundere à!?
Nhưng mà, lần đầu em mới được nghe ai động viên kiểu đó đấy!
Em vui lắm!"
"Thế à..."
"Ơ..."
Trước mắt tôi mờ dần...
"Hm? Mafu?
Em buồn ngủ à?"
Anh đang nói gì vậy?
Cơn buồn ngủ làm em không nghe thấy gì hết
Anh che mắt tôi lại
"Vậy thì ngủ đi
Chúc ngủ ngon, Mafu"
......................
Chíp chíp
Lúc tôi mở mắt, trời cũng đã sáng
....Anh cũng không còn
Haizzz.... Mình mong chờ điều gì không biết nữa...
Hả!? Mình đang nghĩ cái gì vậy!?
"Mafu-kun, cậu dậy rồi à?"
"Nqrse..."
"...Bữa sáng hôm nay"
"...Ừm, cảm ơn..."
Bầu không khí ngột ngạt quá
Phải nói gì đó
"Nè..."
Cả 2 bọn tôi cùng lên tiếng
"Cậu nói trước đi..."
"Không, Mafu-kun nói trước đi..."
Dây dưa 1 hồi, cuối cùng chúng tôi cũng chẳng biết làm gì
Khó hiểu quá, bỗng nhiên Nqrse phá lên cười
"Ha ha ha! Vầy chắc ngàn năm sau cũng không dứt quá!
Thôi tớ nói vậy!
...Tớ nghe Kanata-nii nói rồi..."
"Ừm..."
"Thiệt tình...! Cậu suy nghĩ tiêu cực quá đấy!
Với lại, không cần máu của cậu, bọn tớ cũng đủ đập nát cái đội diệt Quỷ đó rồi
Cộng thêm, như cậu thấy, bọn tớ đi lại dưới ánh mặt trời được mà"
"......."
"Nhưng không có nghĩa cậu không có ích đâu!
Cậu như liều thuốc tích cực cho cái tên Hanpen đó đấy!
Thêm nữa, chẳng phải cậu khen tớ đẹp sao! Nó làm tớ vui lắm đó!"
"Nhưng đó chỉ là lời nói vô nghĩa thôi mà..."
"Không vô nghĩa đâu! Ít nhất là với tớ!"
"Cảm ơn cậu....
Cho tớ xin lỗi..."
"...Nếu muốn xin lỗi tớ, thì ăn cơm đi này!
Cậu biết mấy ngày rồi cậu chưa bỏ gì vào bụng không đấy!
Cậu mà không ăn nữa, cái tên Hanpen đó phá nhà, là tớ với Araki ngủ ngoài đường đấy!"
"Fufu, vậy tớ phải cố gắng thôi ha!"
"....Nhưng mà..."
"Đừng nói cậu không muốn ăn nha!?"
"Không... Tớ không ăn được thịt heo..."
"Ah...."
...........................
Sau vài ngày ăn uống lại như thường
Tôi đã có thể đi lại trở lại
"Thiệt... lúc đầu nhìn cậu như sắp chết tới nơi rồi đấy!
Giờ có thể khỏe khoắn chạy nhảy như thế này, mẹ thấy an tâm rồi!"
"Ha ha! Nqrse đang diễn ai thế?
Đó cũng là vì Araki nấu ăn ngon lắm thôi.... Trừ thịt heo..."
"Cậu có thù với nó hay sao mà ghét thế?"
"Vị của nó kinh khủng thế mà..."
"...Nếu cảm giác như có động đất thì tớ hiểu"
"Thôi! Nói nữa chắc ói quá đi thôi!
Giờ ta ra ngoài mua chút đồ chứ nhỉ!
Hôm nay ngày nghỉ kiêm lãnh lương nữa, mua quần áo thôi!"
"Nqrse, Quỷ cũng đi làm à?
Mà có chuyện tớ muốn hỏi lâu rồi, đây là đâu vậy?"
"Hm? Đây hả? Chỗ này là làng Imigo đấy"
"Imigo...? Chẳng lẽ là ngôi làng gần như không bao giờ bị Quỷ tấn công!?"
"Chính nó!
Còn tất nhiên là Quỷ bọn tớ có đi làm rồi. Không sao có cái ăn
Tớ là Geisha, nhưng không bán thân nha
Araki là chủ tiệm bánh ngọt. Cậu biết Eve với Sou ha, 2 đứa nó phụ giúp cho tiệm
Còn Sakata với Urata nữa, Sakata có bằng bác sĩ nên mở phòng khám, Urata hiện là phụ tá của Sakata, nhưng trước từng là Geisha, nên cũng giúp đỡ tớ nhiều lắm đó nha"
"Thế à..."
"Còn Kanata-nii, dù thời gian có trôi bao nhiêu, ảnh vẫn luôn giữ chức vụ canh giữ đền thờ...
...Nhưng lại là người làm được nhiều tiền nhất! Bực thiệt mà! Khách viếng sao đông vậy!"
"Ở đây có đền thờ à?"
"Có đấy. Nơi đó có thờ thần gì đó, còn có lễ tế sống nữa
Nhưng từ khi tên Hanpen đó lên làm chủ, nó cũng biến mất
Ảnh cũng tạo kết giới ngăn những tên Quỷ khác, đó là lý do vì sao chỗ này gần như không bao giờ bị tấn công"
"Người dân biết thế nên cúng ảnh nhiều lễ vật lắm!
Ước gì mình cũng được ha!"
"Anh ấy giỏi thật đấy...!"
"Đúng ha! Nhưng ổng Tsundere quá, làm bọn tớ cũng mệt"
"Ha ha! Cái đó mình đồng ý!"
"Nói nhỏ nè, Kanata không phải tên ổng đâu
Tên thiệt của ổng là Soraru ấy nha. Là So-ra-ru!"
Hả......?
Nqrse, cậu mới vừa nói cái gì vậy....?
"...Soraru...."
"Đúng rồi đó! Tự nhiên gần đây ổng cấm bọn mình nói tên ổng ra
Có lẽ ổng xấu hổ gì rồi!
Lần tới tụi mình chọc ổng ha!"
"Ugh....!"
"Mafu-kun!? Cậu sao vậy!?"
Đầu đau quá
"Mafu...."
Hình ảnh này là gì vậy?
"Em yêu anh, Soraru-san!"
"Ừm, anh cũng yêu em"
Ký ức này là gì?
"Em có chắc không? Anh là Quỷ đấy"
"Em biết. Nhưng Quỷ cũng có thể ký giao ước phải không?
Trong sách nó viết vậy mà"
"Đó chỉ là tưởng tượng
Nhưng... được thôi, anh sẽ giao kèo với em
Ngược lại, khi thời gian đến, anh sẽ đến lấy mạng sống của em"
"Nếu đó là Soraru-san, em không ngại giao bản thân mình đâu!"
Mình nhớ ra rồi
Ký ức bị lãng quên của mình
"...Đền Minashigo..."
"Eh? Mafu-kun, sao cậu biết tên đền Kanata-nii...
Chờ đã! Mafu-kun!"
Nếu mình không lầm
Ngôi đền cách xa làng
Bao phủ bởi nhiều tầng cây
Và đặc biệt có nhiều hoa bỉ ngạn
"Xin lỗi, Mafu!
Cho anh xin lỗi!
Anh làm em sợ rồi nhỉ...
Đừng lo, em sẽ không phải nhớ đến cảnh tượng này đâu..."
Đồ ngốc Soraru!
......................
"Haa... Haa...."
Chạy sau khi mới khỏe lại mệt gấp đôi nhỉ
Khó thở thật....
"Mafu... Sao em lại ở đây?"
Anh xuất hiện trước tôi
Vẫn là mảnh vải ấy...
"...Anh có cần phải che mắt không vậy?
Thật sự là anh thấy đường mà...
...Soraru-san...."
Mảnh vải trắng bay đi, chao lượn trên bầu trời
Để lộ đôi mắt xanh thẳm của anh
"...Ai nói cho em biết?"
"Chẳng ai cả"
"....Vậy thì quên nó đi"
"Tại sao....!?"
Tại sao anh lại cứ như vậy chứ?
"...Em không nên nhớ đến nó làm gì"
"Ý anh là sao chứ?"
"...Chẳng phải em thấy rồi sao. Hình dạng Quỷ thật sự của anh
Kinh tởm. Xấu xí. Trái ngược hoàn toàn với em
Thế nên..."
"...Nên anh nói em quên nó đi à!
Em không muốn! Đó là ký ức quan trọng của em!
Là ký ức về Soraru-san!"
"Chẳng phải chúng ta giao kèo với nhau rồi sao?
Khi thời gian đến, anh sẽ đến lấy mạng em"
Nếu em đưa bàn tay này ra...
"Cái đó..."
"...Nè, Soraru-san
Anh sẽ mãi là của em chứ?"
....Anh sẽ lại nắm lấy nó chứ
".......Em chắc chứ?"
"Ừm"
"Anh bẩn thỉu lắm đấy"
"Nhưng anh dịu dàng"
"Anh xấu xí"
"Nhưng với em, anh đẹp nhất"
"Haizz... Coi bộ đấu võ mồm không lại em mà"
"Anh biết quá rõ rồi còn gì"
"...Đúng là...."
Thân người tôi chao đảo,
Bên trong người nóng rực cả lên
Nhưng anh dịu dàng đón nhận lấy tôi
"...Anh cũng quái nhỉ, khi mong chờ ngày này đến..."
Ah ~ Cơn đau này cũng không tồi nhỉ...
"Cuối cùng, anh cũng bắt được em"
Leng keng
............................
Bonus:
Nqrse xông cửa vào tiệm bánh
"Nè, Araki! Ông có thấy Mafu-kun chạy ngang qua đây không!?"
"Đừng có đá cửa xông vào!
Nhìn lại bản thân coi!
Mafu? Hình như có thì phải..."
"Vậy hả!? Hướng nào?"
"Mafu?"
"Sakata? Ông làm gì ở đây?"
"Tui mua chút bánh cho Urasan ý mà! Tối nay có khi bánh kem Play cũng được (thì thầm)
Mà vừa rồi ông nói Mafu hả?
Vậy chắc đang ở đền Minashigo ấy"
"Hả? Sao ông chắc vậy?"
"Thì Soraru dẫn Mafu tới đấy chơi hàng chục lần rồi chứ gì nữa
Có lần còn dẫn cậu ta tới chỗ tui khám bệnh nữa"
"Thiệt không vậy!? Sao tui không biết!
Mà ông nói thẳng tên ảnh có sao không vậy?
Chẳng phải có lệnh cấm rồi sao?"
"...Lệnh cấm đó chắc không còn nữa đâu
Do cuối cùng ảnh cũng bắt được món đồ chơi yêu quý của mình rồi mà"
[ Em tồn tại để gặp anh]
[ Anh sẽ không bao giờ thả em ra đâu ]
A/n: Câu chuyện đầu tiên của Book Ajisai. Là tiếp nối Book Mimosa
Nói lại cho những bạn không biết
Mafumafu và Soraru trong truyện không phải anh em thật
Cả 2 gặp nhau trước đó, giao ước với nhau
Khi Sự kiện 5 năm trước xảy ra, Soraru lỡ cho Mafumafu nhìn thấy hình dáng thật của mình, nhờ Araki thay đổi ký ức Mafumafu
Sức mạnh này cũng có giới hạn, nếu đạt đủ điều kiện, ký ức sẽ tự động trở lại
Trường hợp Mafumafu, biết tên Soraru đồng thời biết bản thân anh là Quỷ
Soraru là Quỷ được sinh ra theo cách đặt biệt (kiểu uống thuốc rồi ghét ánh nắng sẽ là nhân vật khác) nên ít bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi hoa đậu tía. Lý do vì sao sẽ được tiết lộ ở Book Nemesia
Tên làng là Imigo (忌み子) và tên đền là Minashigo (みなし子), cả 2 có cùng ý nghĩa, là đứa trẻ bị bỏ rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro