CHƯƠNG 2: CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi trong căn phòng số 7, tiếng hét thảm thiết của hai cô gái vang lên.

- Đình Đình, sao cậu không gọi tớ dậy. Chết rồi, muộn giờ sinh hoạt đầu khóa.

Tuyên Đình đẩy lại gọng kính, tiếp tục nhìn vào sách và ăn món mì sáng của mình.

- Hôm qua tớ đã đặt báo thức sớm hơn 30 phút giúp cậu.

Tiểu Vy bật ngón cái cho cô bạn thân, sau đó vội vàng đem đồ thay vào phòng tắm sau Hải Hương. Phải nói là hai nàng này y hệt nhau, tối ngủ muộn, sáng dậy muộn rồi kêu la thảm thiết như thảm họa tới không bằng. Tiểu Lộc đang bận bịu cùng chiếc máy tính. Giai Hiền đang chăm chú sấy tóc, cô và Hải Hương đều giống nhau ở điểm này, rất chỉn chu vẻ bề ngoài, làm tóc, thêm chút môi hồng, trên người hương thơm nồng nàn của loại nước hoa cao cấp. Tiểu Vy thì phải gọi là đơn giản của đơn giản, bao nhiêu lần bị cô bạn thân nhắc nhở nhưng vẫn lặp lại hàng trăm lần, có hôm buổi tối mặc đồ bộ, sáng ra nếu đến trường Tiểu Vy chỉ cần đổi quần thun thành quần jean, vậy là cũng trở thành một set thời trang thịnh hành của riêng cô nàng. Tuyên Đình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cô nghĩ bản thân hay đã lây cho bạn mình, cô ưa chuộng quần jean và một chiếc áo thun, bên ngoài không thể nào thiếu áo khoác. Nhớ ngày còn là học sinh phổ thông, cho dù thời tiết có nắng nóng đến đâu, cô vẫn trung thành với chiếc áo khoác. Ngày đó áo đồng phục khiến cho chúng ta nhìn to ra so với bình thường, với lại ở cái độ tuổi dậy thì, làn da không ưu ái cho cô lắm thì việc bị trêu là một chuyện bình thường. Cho dù mình có để ý ai đi chăng nữa cũng đành im lặng mà giấu đi. Từ đó, Tuyên Đình cũng chỉ biết lao đầu vào mà học, học để có thể một lần được gặp lại người ấy.

Năm cô nàng cùng nhau đến khu vực hội trường rộng lớn, hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên của trường. Chuyện đó thực sự khiến Tiểu Vy bực mình, liên tục càm ràm bên tai cô bạn thân. Tuyên Đình vẫn yên lặng, cô nghe nói hôm nay sẽ có các anh chị ưu tú khóa trước phát biểu và cho lời khuyên, cô thực sự mong vì cô sẽ thấy người đó phát biểu.

Một lúc sau, buổi lễ được khai mạc với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, sau đó các tiết mục văn nghệ đặc sắc diễn ra.

- Kính thưa toàn quý vị đại biểu cùng tất cả tân sinh viên năm nhất thân mến, sau đây sẽ là một vài lời phát biểu của các sinh viên ưu tú khóa trước dành cho chúng ta, các em hãy cho một tràng pháo tay.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khắp hội trường. Qua nhiều anh chị phát biểu nhưng Tuyên Đình vẫn chưa thấy người ấy đâu, Tiểu Vy thấy vậy thì không ngừng trêu bạn.

- Và cuối cùng, mời chủ tịch hội học sinh, chủ tịch câu lạc bộ thể thao, đồng thời là sinh viên ưu tú khoa Y, luôn nắm giữ thành tích đứng đầu trường đại học S, Cố Duật.

Tuyên Đình mở to mắt khi nghe tiếng giới thiệu, tiếng vỗ tay hòa lẫn tiếng cổ vũ của các bạn khiến đầu óc cô như mơ. Người ấy bao năm qua vẫn không thay đổi, chỉ là càng ngày càng đẹp hơn, giỏi hơn, khí chất hơn à còn có cả cao hơn nữa. Giọng nói đầy từ tính vang lên khiến tim cô đập nhanh một nhịp.

- Chào mọi người, tôi là Cố Duật, sinh viên năm hai ngành Y đại học S.

Sau màn giới thiệu, đã có không ít tiếng hét cổ vũ, nữ lẫn nam đều khen Cố Duật thực sự rất đẹp trai. Tuyên Đình vẫn hướng ánh mắt, chăm chú dõi theo từng hành động, câu nói, nụ cười của anh. Cô nhớ lại năm đó mới bước chân vào cấp hai thì cũng đã nghe tiếng tăm của đàn anh, học giỏi, chơi thể thao giỏi và rất quan tâm mọi người xung quanh. Có một lần, vì muốn xem trận thi đấu bóng rổ của anh mà cô đã bạo gan cúp một buổi học chiều. Sau khi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về đội nhà, các học sinh nữ chạy tới thi nhau đưa nước mời anh, cô cũng đã chuẩn bị một bình nước sâm lạnh. Thật sự cũng muốn đứng trước mặt đưa cho người thương nhưng rồi hoa khôi trường cô - Hàn Ân Chi, cũng là bạn cùng lớp anh, người được đồn đại là bạn gái anh tới ngỏ lời mời cho bữa tối. Thôi xong, người ta là hoa khôi, gia thế tốt, xứng đôi thế thì chỗ nào cho mình. Tuyên Đình bỏ về, tối đó ăn tối gấp đôi ngày thường. Khi bước vào lớp 10, thật may mắn khi cô vẫn được chung trường với anh, lúc này Cố Duật đã cao hơn trước rất nhiều, còn cô thì đã chững lại. Sở hữu chiều cao 1m58, một con vịt béo đeo hai nắp chai trên mắt, trông thật khó coi. Cố Duật vẫn đi cùng hoa khôi năm nào hay nói chính xác là được hoa khôi mời đi cùng. Có thể nói khoảng thời gian lớp 10 chính là lúc cô không gặp lại anh nữa. Hôm đó...

"Tuyên Đình và Tấn Tiểu Vy được phân công trực vệ sinh lớp cuối giờ, sau khi xong xuôi mọi thứ, Tiểu Vy ra cổng đợi cô, đang trên đường xuống lầu, hai cô gái cũng là hai người đẹp lọt top 10 trường cô: Vương Di Nhân, Kim Thy Hiền chặn ngay cuối chân cầu thang. Hàn Ân Chi chầm chậm bước đến rồi vuốt tóc cô một cách ghê rợn.

- Nghe nói cô bé là thần tượng của Cố Duật?

Tuyên Đình cúi mặt không trả lời, thực sự cô rất hoảng, chuyện gì đang xảy ra vậy. Hay là Hàn Ân Chi biết mình thích anh nên sai đám người này đến dằn mặt.

- Không trả lời. Hay, cưng rất giỏi ảo tưởng, bản thân không ra gì lại muốn thích một người như Cố Duật. Chị cho cưng biết, động vào người của chị là không xong đâu.

Hàn Ân Chi tháo kính của Tuyên Đình xuống bẻ làm đôi, ra lệnh cho đám người đi về. Tuyên Đình thực sự muốn vùng lên cho cô gái này một trận, nhưng người đông kẻ mạnh thế kia, có đánh cũng là mình chịu thiệt, cô cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ bài học đã bị nhàu nát cho vào cặp. Từ xa nghe có tiếng bước chân của ai đó nhưng lại không thể nhìn rõ người. Chết tiệt, bị cận có ai hiểu thấu cho tôi.

Tiếng bước chân ngày một gần, một bàn tay với xuống nhặt giúp những tờ giấy, vuốt chúng thật phẳng rồi cho vào cặp của cô. Tuyên Đình ngẩng đầu lên, lúc này mới có thể nhìn rõ, khuôn mặt của người thương đập thẳng vào mặt. Có thể nhìn rõ những chi tiết, quả thật Cố Duật như một bức tượng tạc vậy, không có chút khuyết điểm nào cả.

- Không sao chứ?

Suy nghĩ nửa ngày, Tuyên Đình bừng tỉnh khi đối phương đã gọi khản cổ. Cô lắp bắp.

- Cảm.. ơn tiền bối.

- Sao giờ này còn ở đây, là con gái nên về nhà sớm?

- Em phải trực nhật lớp. Em về ngay đây ạ.

- Có cần anh đi cùng không.

- Dạ không cần đâu ạ.

Tuyên Đình chạy biến như thể bị hù dọa, cô vừa được trò chuyện cùng Cố Duật đó. Lúc nãy đần người ra suy nghĩ, liệu khuôn mặt có dễ coi không. Mà bình thường thì cô cũng đã được gọi là sửu nữ rồi. Mất mặt quá, mà sao càng lúc càng không thấy đường nhỉ. Kính?! Kính vẫn còn trên kia. Nhưng thôi, cũng đã gãy đôi, về biết ăn nói với mẹ sao đây, bảo là té ngã á, mẹ rất thông minh. vừa xuống tới nơi đã bị Tiểu Vy cằn nhằn không ngừng. Về nhà lại bị mẹ già kêu ca, nhưng mẹ vẫn là mẹ, ngày mai đã có một chiếc kính mới đẹp như mơ. Được ngày nghỉ nên Tuyên Đình ngủ nướng không chịu dậy, đến lúc xuống ăn cơm thì thấy ba đã về. Ba Tuyên Đình là tài xế chở hàng đường dài, ông ít khi ở nhà cùng bốn mẹ con, thỉnh thoảng về ông lại chỉ ở hai, ba ngày. Ông nói phải ráng kiếm tiền để nuôi ba chị em ăn học nên người. Ông rất thông minh, tất cả bài tập cơ bản hay nâng cao không hiểu, ông đều giải nhoáng cái cho Tuyên Đình.

- Ba.

- Mau ra rửa mặt rồi ăn cơm. Ba có chuyện muốn nói với cả nhà.

Sau khi đã đông đủ, ông bình tĩnh hạ giọng.

- Cả nhà chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống, mẹ con cũng đã xin được dạy học ở một trường phổ thông, nơi đó gần chỗ làm của ba nên cũng tiện. Lộ Lộ và Đình Đình sẽ chuyển trường đến đó. Ba cũng đã tìm được trường mẫu giáo tốt cho Nghi Nghi.

Tuyên Đình buồn rầu, cô không muốn đi nhưng không thể xa bố mẹ. Lúc này chị cả Tuyên Lộ dịu dàng lên tiếng.

- Vâng thưa ba. Tụi con sẽ cố gắng học tập. Ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực.

- Ba biết các con sẽ rất buồn vì phải xa bạn bè. Nhưng đến nơi đó, con cũng sẽ tìm được những người bạn mới. Dần dần con sẽ quen.

- Dạ.

- Thôi, cả nhà ăn cơm đi.

Sau khi tâm sự với con bạn thân Tiểu Vy là lúc cô đang trên chuyến xe đến nơi ở mới, bị nó càm ràm cho một hồi.

- Đình Đình à, mày yên tâm. Tao sẽ canh chừng Chiến ca, có gì sẽ báo cho mày ngay.

Đình Đình bị nó chọc cho cười đau ruột, nhắc nhở nó chăm sóc bản thân, hẹn khi vào đại học sẽ ở cùng một chỗ."

- Này, Tuyên Đình, cậu không định đi về sao?

Tiếng nói thực tại của Giai Hiền đã đánh thức cô. Mặt ngơ ngác khiến ba cô bạn bật cười.

- Nãy giờ nó nhìn chủ tịch hội học sinh phát biểu không chớp mắt. Chẳng lẽ...

- Nói bậy. Về thôi.

Tuyên Đình khoác cặp đi như bay khiến ba cô bạn kia chạy theo không kịp. Đang vội vội vàng vàng thế nào mà lại cảm thấy u tối trước mắt.

"RẦM"

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi, bạn có sao không?

Không ai trả lời, ngước mắt lên, là Cố Duật và ... tiền bối chỉ phòng cho hai đứa.

- Là tiền bối?

- Lão Tần, quen cô ấy sao?

Anh chàng lắc đầu, Tuyên Đình nghĩ chắc người ta cũng chẳng muốn nhận quen nên thôi. Định lướt qua để về kí túc xá thì cánh tay ai đó giữ cô lại.

- Tân sinh viên ngành Dược, Tuyên Đình. Làm rơi thẻ sinh viên.

Cố Duật nắm chặt tấm thẻ trong tay, ánh mắt đầy sự băn khoăn:"Có phải là em?!"

Tuyên Đình nhận lấy tấm thẻ đầy ngạc nhiên, cảm nhận hơi ấm từ khuỷu tay, cúi đầu cảm ơn đối phương.

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận.

Người đã đi rồi nhưng vẫn còn khiến trái tim xao xuyến. Đám bạn cùng phòng chạy đến thì thấy ngay cảnh nhận thẻ này, thế là một màn trêu chọc ầm ĩ suốt đường. Tuyên Đình không bận đáp lại, chỉ cười vu vơ rồi nhìn lên bầu trời xanh bao la kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth