CHƯƠNG 5: CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Đình ngồi trong lớp đạo đức ngành sức khỏe, lật đi lật lại tập tài liệu trước mặt. Hôm qua mệt quá nên ngủ quên, không thể xem trước bài giảng. Nếu hôm nay gặp giảng viên khó thì xác định là xong luôn. Đôi khi con người ta sẽ tập trung cao độ đến mức không nhận ra những thứ diễn ra xung quanh, và Tuyên Đình chính là một nhân chứng sống cho điều này.

Không khí lớp học xôn xao hẳn lên, các bạn gái trong lớp liên tục bàn tán, nhìn ngang liếc dọc, vì lý do gì. Vì hôm nay họ nghe nói học trưởng siêu cấp toàn năng Cố Duật sẽ học tại lớp này. Ngành Y và Dược của trường đại học S sẽ có một số môn học chung và được sắp xếp cùng một thời gian, nên việc các bạn sẽ được thấy tiền bối học chung với mình.

- Xin hỏi đã có ai ngồi chỗ này chưa?

Đáp lại là sự im lặng như tờ, Tuyên Đình vẫn tiếp tục lật sách như điên. Người đối diện gõ tay lên bàn.

- Bạn gì ơi, có thể cho mình hỏi...

Tuyên Đình tháo tai nghe, ngẩng mặt lên nhìn đối phương. "Bùm", mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.

"Sao anh ấy lại ở đây?"

- Là cô sao? Cho hỏi đã có ai ngồi đây chưa?

- Chưa... ạ.

Tuyên Đình ngay lập tức dịch vào trong với vận tốc ánh sáng, không dám đối diện với sự thật trước mắt. Khi Cố Duật đã ổn định vị trí, sau lưng lại rộ lên tiếng xì xào bàn tán, Tuyên Đình cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghĩ cách bắt chuyện với vị sư huynh.

- Sao sư huynh lại ở đây ạ?

- Học.

- Chẳng lẽ... sư huynh đúp môn.

Cố Duật quay người, nhìn bạn nhỏ với ánh mắt kì thị.

- Này, tôi là chủ tịch hội học sinh cũng đều có lí do đấy. Đúp môn thì còn làm được?!

- À. Thì ra là vậy.

- Mà này, tôi thấy chúng ta rất có duyên.

Tuyên Đình cười khả ố đáp lại, hai người tiếp tục bảo trì im lặng. Cuối cùng giảng viên cũng vào, trong suốt buổi học, Tuyên Đình không ngừng nhìn lén Cố học trưởng.

"Thật sự là nhìn ở góc độ nào cũng soái quá đi, liệu anh ấy còn học chung với mình môn nào nữa không nhỉ?"

- Câu này có ai muốn trả lời không? Em áo xanh ở đằng kia trả lời cho tôi đi.

Cố Duật quay sang ra hiệu cho Tuyên-mải mê-Đình. Tuyên Đình giật mình đứng dậy, nãy giờ đâu có chú ý vào bài giảng, làm sao mà trả lời.

- Em không trả lời được?! Ngồi xuống đi, về chép phạt 30 lần cho tôi.

Tuyên Đình thở dài ngồi xuống, Cố học trưởng bên cạnh không ngừng cười trong lòng.

- Tôi có một chuyện muốn dặn các em, cuối tuần này chúng ta có buổi từ thiện tiêm phòng cho các em bé, đây cũng chiếm 20% điểm quá trình của các em, yêu cầu tham gia đầy đủ. Cố Duật, em giúp tôi điểm danh.

Buổi học kết thúc như một đám mây đen đổ xuống đầu Tuyên Đình, chép phạt một chương những 30 lần chỉ vì một lý do là ngắm bạn quá nhiều. Học sinh lục tục kéo nhau ra về, Tuyên Đình sắp xếp lại sách vở.

- Có muốn ăn trưa không?

Bàng hoàng, Tuyên Đình cần xác định giọng nói này, là Cố Duật, nhưng đang hỏi ai. Cô quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt đầy thiện cảm trước mắt.

- Anh hỏi em ạ?

- Trong phòng này chỉ còn hai chúng ta, cô nghĩ tôi hỏi ai? Không muốn sao?!

- Không có, không có. Chúng ta đi thôi.

Tuyên Đình lon ton chạy theo vị đàn anh, tới nhà ăn đã đông đúc người xếp hàng, những ánh mắt không ngừng dòm ngó về phía Cố Duật khiến Tuyên Đình đầy thỏa mãn.

- Cô muốn ăn gì?

- A dạ, ăn gì cũng được ạ.

- Nói rõ muốn ăn gì. Con người phải có chính kiến.

"Nếu ăn thịt thì sẽ trông rất tham ăn, ăn salad sẽ không đủ no, ăn cá sẽ rất tanh"

- Cho em một phần thịt bò cải xanh.

- Cô tìm chỗ ngồi, tôi lấy đồ ăn ngay.

Tuyên Đình nhận mệnh tìm chỗ ngồi, vừa hay có một bàn trống ngay gần cửa ra vào, cô ngồi ngay ngắn chờ đợi, lòng đầy hồi hộp, cứ như đây là buổi hẹn hò đầu tiên vậy. Một lúc sau, Cố Duật đã mang thức ăn tới, anh còn đặt bên khay cơm của Tuyên Đình một hộp sữa chua.

- Dạ dày cô không tốt, ăn nhiều dầu mỡ sẽ rất khó chịu.

Tuyên Đình cầm lấy, lòng không ngừng hỗn loạn, Cố Duật nhớ cô bị bệnh đó.

- Cảm ơn sư huynh.

Cố Duật không hổ danh là bác sĩ tương lai, ăn uống rất quy củ, đảm bảo các dưỡng chất khiến tân sinh viên Tuyên Đình bái phục.

- Lão đại, đi ăn sao không gọi bạn.

Lục Thanh từ đâu phi tới, đang định "giáo huấn" một trận thì phát hiện người ngồi cạnh. Thay đổi tâm tình, sắc mặt, ngồi xuống bàn.

- Chào em, không biết quý danh là gì?

Tuyên Đình ngượng ngùng, chưa kịp đứng dậy cúi chào đã bị Cố học trưởng kéo ngồi lại.

- Mau ăn, quá bữa không tốt.

- Aiyo, lão đại, bảo vệ tốt nha. Chỉ hỏi tên thôi mà.

- Xin lỗi vì đã thất lễ, tiền bối. Em là Tuyên Đình, năm nhất khoa Dược.

- Chào em, anh là Lục Thanh, hảo bằng hữu của Cố Duật. Hình như anh đã từng gặp em ở... à sân bóng rổ, nhóc Đàm Lịch Xuyên tỏ tình.

- Không có đâu ạ, chỉ là...

- Lục Thanh, cậu rảnh rỗi lắm đúng không?

- Ấy, lão đại, tôi không phiền hai người, tôi đi trước, lần sau có rảnh ghé khoa Y tụi anh chơi.

- Dạ.

Lục Thanh liến thoắng một hồi rồi rời đi mất. Cố Duật vẫn chăm chú ăn, Tuyên Đình quan sát sắc mặt của vị sư huynh nào đó một hồi rồi lí nhí.

- Cố sư huynh, thực ra Lịch Xuyên cậu ấy là bạn cùng lớp của em, em với cậu ấy không có gì cả. Lần trước là cậu ấy mời em đi ăn.

- Giải thích với tôi?! Không cần đâu, nếu như cô không có gì thì không cần giải thích, mọi người vẫn sẽ hiểu. Vả lại, cậu bé đó có vẻ rất thích cô, nếu cảm thấy hợp thì cứ tiến tới.

Tuyên Đình buồn bã quay lại, chọc chọc vào dĩa cơm. Chọc đến nỗi người bên cạnh phải lên tiếng.

- Tuyên Đình, mau ăn đi. Buổi từ thiện hôm sau đi cùng tôi, tôi đợi ở cổng kí túc xá.

Thật là một đứa trẻ dễ buồn rồi cũng dễ vui, chỉ nghe người thương nói vậy thôi đã hớn hở xử lí thức ăn rồi, và đứa trẻ ấy đã bỏ lỡ mất khóe mắt cong cong của người thương ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth