CHƯƠNG 6: TẶNG QUÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có 5h sáng mà Tuyên Đình đã dậy, chọn quần áo, nói chọn quần áo thật là khoa trương, cũng chỉ là những bộ quần áo ngày thường, quần jean với áo thun rộng.

- Đình Đình, đi đâu sớm vậy?- Tiếng hỏi ngái ngủ của Tiểu Vy

- Cậu cứ ngủ đi, hôm nay tớ có buổi từ thiện ở xa nên dậy sớm.

- Từ thiện gì chứ?!

- Nó chiếm 20% số điểm quá trình, mà tớ thì không muốn học lại đâu. Vả lại, giúp người cũng là chuyện tốt mà.

Khi trời đã hừng sáng thì Tuyên Đình cũng đã chuẩn bị xong, cô nhanh chóng khoác balo lên người, mang theo hộp đựng cơm trưa, bấm thang máy xuống lầu một. Cô chạy thật nhanh để kịp chuyến xe bus tới nơi.

- Này!

Tiếng kêu lúc sáng sớm làm Tuyên Đình giật thót, giờ này mà cũng có người dậy sớm vậy ư. Quay người lại, thật muốn bất tỉnh ngay tức khắc, là Cố sư huynh đang đứng dựa người vào chiếc xe đạp điện bên cạnh. Hình ảnh này thu hết vào tầm mắt Tuyên Đình bỗng trở nên đáng yêu vô cùng, cô cố gắng nuốt tiếng cười trở lại, bước tới cạnh anh.

- Tôi chờ cô lâu lắm rồi.

- Thì em cũng đâu bảo sư huynh phải chờ. Mà anh đến đây có việc gì ạ.

- Này, Tuyên Đình, làm cách nào mà cô đậu vào được trường đại học này vậy?

- Em thi đậu a.

Cố Duật day day mi tâm, hôm qua vừa mới nói sẽ chờ cô gái này để cùng đi, vậy mà giờ người đã quên mất. Mà cũng không thể trách Tuyên Đình, có vẻ như có ai đó còn lo lắng mà tới sớm hơn hẹn nữa. Cố Duật với lấy chiếc balo và hộp cơm trưa của cô.

- Mau lên xe.

Tuyên Đình lúc này thực sự phì cười, tay chỉ vào chiếc xe đạp dễ thương.

- Cố sư huynh, anh thực sự chở nổi em?!

- Đương nhiên, cô sợ xe tôi chật.

- Có vẻ là như vậy.

Cố Duật đánh mắt qua hướng tay chỉ của Tuyên Đình, mặt đen như đáy nồi, phẫn nộ đi một mạch.

- Cố sư huynh, đợi em với.

Tới một khoảnh sân rộng hơn, nơi đó một chiếc ô tô địa hình đang đậu, Cố học trưởng bỏ đồ phía sau xe. Lúc này Tuyên Đình mới vỡ lẽ, thì ra người ta chỉ đứng cạnh thôi, một người ưu tú như Cố Duật, việc sở hữu xe riêng là hoàn toàn bình thường.

- Còn không mau lên xe.

Cố Duật tiêu sái đứng mở cửa dưới ánh bình minh, trong lòng Tuyên Đình thầm cảm thán hảo soái a. Vội vàng leo lên, sau khi đã an vị, bạn nhỏ Tuyên thầm vuốt ngực để bản thân trấn tĩnh. Lần đầu tiên được đi xe của người thương có chút bối rối. Cố Duật khởi động xe ra khỏi cổng trường, trên đường đi anh dúi vào tay Tuyên Đình một túi giấy còn nóng hổi.

- Dậy sớm vậy khẳng định là chưa ăn gì, nếu không muốn đến phòng y tế như lần trước thì không nên bỏ bữa.

Tuyên Đình lòng ngập tràn hạnh phúc nâng niu gói bánh, trong bụng cười đến ngốc.

- Cảm ơn anh, Cố sư huynh.

Bạn nhỏ Tuyên vui vui vẻ vẻ ăn bánh bao, không để ý vị học trưởng bên cạnh khóe miệng cong lên từ lúc nào không hay. Bỗng có miếng bánh đưa đến trước mặt, Cố Duật ngạc nhiên.

- Sư huynh cũng ăn đi, anh chờ từ sớm như vậy chắc cũng chưa ăn gì.

Từ trước tới giờ, chưa có ai tự nhiên đến như vậy với Cố Duật ngoài đám bạn cùng phòng của anh, nhưng bọn họ đều giống anh, làm vậy thì không được. Nghĩ một hồi nhưng vẫn há miệng ăn miếng bánh, trên suốt đoạn đường bọn họ cứ anh một miếng em một miếng.

- Có muốn nghe nhạc không?

- Nếu không ảnh hưởng anh lái xe thì cũng được.

Cố Duật mở nhạc, là bài Mùa hạ đẹp nhất, Tuyên Đình cũng rất thích bài này, nghe đến là say mê, còn ngâm nga hát theo.

- Không ngờ cô hát hay như vậy.

Tuyên Đình gãi đầu đầy ngượng ngùng, tiếp tục hát. Cố Duật lúc sau cũng vui vẻ hát theo, hai người chẳng mấy chốc đã tới địa điểm từ thiện. Lúc này mọi người đã tập trung đông đúc, thấy bóng dáng Cố Duật cùng Tuyên Đình đi tới, các nữ sinh bắt đầu xì xào. Đổng Giai Hiền và Tịnh Hải Hương ngay lập tức chạy tới kéo bạn nhỏ Tuyên Đình để hỏi cho ra nhẽ.

- Đình Đình, hết Đàm Lịch Xuyên rồi tới Cố học trưởng, cậu tính làm cho nữ sinh toàn trường yêu hận tình thù với cậu hả?- Tịnh Hải Hương khoa trương.

- Cậu sao lại đi cùng Cố Duật? Hai người quen nhau từ khi nào? Thảo nào sáng nay từ chối đi cùng bọn tớ.

- Các cậu hỏi nhiều vậy tớ hoang mang đấy. Chỉ là anh ấy học cùng lớp môn đạo đức ngành sức khỏe với tớ, tiện đường nên cho tớ đi nhờ thôi.

- Tiện đường?! Bạn tôi ơi, cậu ngây thơ quá, chẳng có đứa con trai nào tiện đường cả, trừ phi...- Tịnh Hải Hương ra vẻ thần thần bí bí.

- Trừ phi gì?

- Anh ta thích cậu.

- Thôi, cậu đừng huyên thuyên.

Tuyên Đình xua tay trước câu nói của Tịnh Hải Hương, đâu biết phía xa có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.

- Ân Chi tỷ, tỷ cẩn thận con nhỏ đó, hết câu dẫn Lịch Xuyên của em lại đến Cố sư huynh.- Vương Di Nhân tức tối nói.

Hàn Ân Chi không chút bực dọc, bỏ ngoài tai lời nói của cô em, chạy ngay tới chỗ Cố Duật.

- Duật, sau khi kết thúc buổi từ thiện, anh chở em về được không?

- Tại sao?

- Sao anh lạnh lùng với em vậy, đi mà. Chỉ là có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chỉ lần này thôi, đảm bảo không làm phiền anh lần thứ hai.

Cố Duật nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cố gái đang trò chuyện vui vẻ với bạn ở phía xa.

- Thôi được.

Tiêm phòng buổi sáng khá đông, các sinh viên phụ giúp bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào. Hết tư vấn, đưa lời khuyên rồi chuẩn bị dụng cụ, thuốc thang cho bệnh nhân. Tiếng nói chuyện, tiếng hối thúc, tiếng khóc của những đứa bé. Cố Duật đang ngồi bên cạnh bác sĩ Trần, học hỏi kinh nghiệm cho công việc tương lai.

- Chị nhớ cho cháu uống thuốc đúng giờ nhé.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Tiểu Duật, nãy giờ không tập trung gì cả, nếu cháu lo cho người ta thì ra đó đi.

Cố Duật không đáp, tiếp tục ghi chép lại số liệu giúp bác sĩ Trần. Bỗng có tiếng khóc to vang lên ngoài sân, kế đến là giọng nói dịu dàng. Cố Duật ngay lập tức chú ý nhìn theo.

- Ngoan, tiêm không hề đau chút nào, nếu như em chịu tiêm chị nhất định tặng em một món quà.

Đứa bé nhìn người trước mặt, nín khóc hẳn, dụi dụi đôi mắt.

- Thật ạ?!

- Chị đi cùng em nhé.

Tuyên Đình dắt tay đứa bé từ mẹ nó tới chỗ bác sĩ Trần. Trên đường đi, nó vẫn không ngừng run, bằng chứng là việc nó nắm chặt tay Tuyên Đình.

- Cậu nhóc, chúng ta chơi một trò chơi, nếu như em thắng anh thì toàn bộ số kẹo này thuộc về em.- Cố Duật lôi trong túi áo những viên kẹo đầy màu sắc.

Thằng bé bình tĩnh lại, ngồi lên ghế, tập trung nghe câu đố của Cố học trưởng. Chỉ đợi có vậy, bác sĩ Trần lập tức tiêm ngay, đến khi xong xuôi mà nó chẳng hề biết. Và đương nhiên, toàn bộ số kẹo đã nằm rủng rỉnh trong túi quần nó. Trước khi đi, còn không quên ôm anh đẹp trai Cố Duật và thơm má chị Tuyên Đình.

- Sao nó chỉ ôm tôi mà lại thơm cô là thế nào?

Tuyên Đình và bác sĩ Trần bật cười, câu hỏi của anh mang phần nũng nịu như một đứa trẻ đang ghen tị với bạn mình vậy. Đến giờ nghỉ trưa, Tuyên Đình từ chối cùng hai đứa bạn đến nhà ăn, cô ngồi trong phòng, mở hộp cơm trưa mà mình đã chuẩn bị cho Cố học trưởng, anh nói đi rửa mặt sẽ quay lại ngay. Tiếng bước chân trên hành lang, hẳn là anh đã về, nhưng không. Trước mắt Tuyên Đình là hai cô gái đã gặp tại trận đấu bóng rổ. Hàn Ân Chi tiến lại gần, nhìn những hộp cơm trưa đẹp mắt trên bàn.

- Chào.

Tuyên Đình chào lại, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi thêm sự ghê tởm với đối phương, cảm giác những ngày đó không thể nào quên được.

- Tuyên Đình, tên hay lắm nhưng cư xử lại không hề hay chút nào.

- Ý bạn là gì tôi không hiểu.

Vương Di Nhân đi tới, đẩy đồ ăn xuống đất. Tuyên Đình bàng hoàng, phẫn nộ, nên chỉ thẳng vào mặt cô ta hay đánh trực tiếp. Không, vẫn là không nói gì, Tuyên Đình có một thói quen đó chính là khi tức giận sẽ không nói gì. Cô đứng lặng tại chỗ. Hàn Ân Chi vuốt mái tóc dài của mình.

- Tránh xa Cố Duật, hiểu không?

Nói rồi, hai cô gái bỏ đi. Lúc này Tuyên Đình chỉ biết cười buồn, ngồi xuống dọn dẹp lại những gì họ bày ra. Tránh để ảnh hưởng công việc buổi chiều, một thân ảnh bước tới, là Cố Duật. Anh kéo tay Tuyên Đình.

- Để tôi dọn.

Sau khi xong xuôi, anh quay trở lại với hai phần cơm trên tay.

- Ă thôi, lần sau cô nhớ bù phần cơm hôm nay cho tôi.

Tuyên Đình lại vui vẻ, anh ấy nói lần sau, vậy là còn có thể gặp anh ấy, đương nhiên cô sẽ không từ chối bất cứ thứ gì anh yêu cầu.

Buổi khám bệnh lúc chiều diễn ra suôn sẻ, mọi người ai nấy đều mệt rã rời. Tuyên Đình đang thu dọn đồ đạc giúp các bác sĩ ở đây cẩn thận thì Cố Duật bước tới.

- Tuyên Đình, tôi về trước, các bạn đang đợi cô, về cẩn thận.

Tuyên Đình nghe xong thì buồn rầu, mắt nhìn chân khẽ dạ một tiếng.

- Buồn sao?

- Không có, anh cũng về cẩn thận.

Cố Duật trông thấy một màn này thì bật cười, đưa đến trước mặt cô một thứ, là ống nghe bác sĩ.

- Tôi luôn đem theo nó bên mình, tặng cô.

Tuyên Đình nhìn nó như món trân bảo, như tín vật định tình mà Cố học trưởng dành tặng cho mình, hai tai không ngừng đỏ lên, trong lòng không ngừng phấn khởi.

- Vậy tôi về đây.

Người đi rồi nhưng hơi ấm trên ống nghe vẫn còn, Tuyên Đình ôm chặt nó trong lòng, điều này như an ủi được phần nào rồi. Thu dọn nhanh rồi chạy ra với hai đứa bạn.

- Đình Đình, lâu vậy. Biết không, tớ kể cho cậu nghe.- Tịnh Hải Hương không ngừng liến thoắng.- Lúc nãy Cố sư huynh tới tim bọn tớ, nhờ hộ tống cậu về cẩn thận, anh ấy thật là soái đó nha.

- Thật sao?!

Tịnh Hải Hương và Đổng Giai Hiền gật đầu chắc nịch. Tuyên Đình choàng tay qua cổ hai cô bạn.

- Về thôi, tối nay phòng chúng ta đi ăn lẩu.

- Hoan hô đại tỷ Đình Đình.

Về phần Cố Duật, anh ngồi trong xe mở bài nhạc lúc sáng cùng bạn nhỏ Tuyên Đình song ca, nghĩ lại những chuyện cùng bạn nhỏ ấy, quả thực rất hạnh phúc.

- Ân Chi tỷ, em đau chân quá. Sao chị bảo Cố sư huynh sẽ đưa chúng ta về. Biết thế em đi xe trường về cho rồi.- Vương Di Nhân không ngừng than thở.

- Im đi, ai mà biết sẽ bị đuổi xuống xe ngay giữa đường chứ.

Hàn Ân Chi không ngừng bắt xe trên đường, không biết liệu hai cô có về tới nhà không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth