CHƯƠNG 7: BUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi hoạt động từ thiện ngày hôm ấy, trên bàn học của bạn nhỏ Tuyên Đình xuất hiện một vật thể lạ đối với những cô bạn cùng phòng. Lạ không phải bởi vì nó là thứ gì, mà lạ ở chỗ là nó được nâng niu như vật báu. Thậm chí Tuyên Đình ngày thường ít nói còn ban sắc lệnh nếu nó biết mất hay hỏng hóc chỗ nào thì chuyện đổ máu sẽ xảy ra. Tấn Tiểu Vy bật cười với thái độ của bạn khuê mật, hẳn vật này là của ai đó tặng nên mới quan trọng như vậy.

Về phần Cố Duật, trở về sau ngày hôm ấy, anh không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện.

- Quái lạ.

Phương Dư Khả nhìn Lục Thanh chống tay dưới cằm rồi làm ra một bộ dáng thám tử thì thở dài, tiếp tục quay lại với bài báo cáo của mình.

- Khả nhi, cậu có thấy gần đây lão đại rất lạ không?

- Lạ gì chứ, cậu không được gọi tôi bằng cái tên đó, nghe ẻo lả quá.

- Đó là sự thân thiện, sao lại gọi là ẻo lả. Thôi vào vấn đề chính, để tôi phân tích cho cậu nghe. Lão đại dạo này cười nhiều hơn, hay ngồi thẫn thờ trước máy tính, thậm chí còn rất dễ chịu với tớ.

- Đó là chuyện bình thường, có thể cậu chưa gây ra chuyện nên cậu ấy dễ tính.

Lục Thanh lắc đầu nguầy nguậy.

- Tớ nhất định sẽ điều tra chuyện này.

Cố Duật vội vã ấn thang máy, hôm nay có tiết của giáo sư La môn sinh lý bệnh, không thể tới muộn. Mở chửa xe bỏ đồ, chợt thấy một túi giấy treo trên đó, túi còn nóng hổi, mở ra là bánh bao và sữa đậu nành.

"Buổi sáng tốt lành"

- Là ai vậy chứ?

Bỏ qua thắc mắc, Cố học trưởng lái xe nhanh tới trường. May là hôm nay giáo sư La bận việc nên tới muộn 15p, Cố Duật lấy sách vở ngồi đọc bài.

- Tiểu Vy, không được đâu.- Tuyên Đình cố gắng kéo tay bạn mình về lớp.

- Sao lại không được, chúng ta trống tiết, nên đây là cơ hội để ngắm nhìn Cố sư huynh của cậu đó.

- Sao cậu biết rõ hành tung của anh ấy thế hả?- Tuyên Đình đột nhiên nảy sinh thắc mắc.

- Chuyện đó không quan trọng, đi theo tớ.

Hai nàng bước vào lớp từ cửa sau, lớp học giờ đã đông đúc hơn, trong một căn phòng rộng lớn, tiếng xì xào nói chuyện không ngừng, cũng chẳng ai để ý hai cô gái. Tuyên Đình đảo mắt phút chốc đã thấy vị Cố sư huynh đang ngồi ở bàn số 5 ôn bài, trong lòng cảm thán không ngừng. Tấn Tiểu Vy dắt tay bạn mình ngồi ngay sau Cố Duật, tim Tuyên Đình không ngừng đập mạnh, mặc dù đã tiếp xúc mấy lần nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên biết anh vậy.

Lúc này, giáo sư La bước vào lớp, chuẩn bị cho tiết học. Tấn Tiểu Vy bắt đầu thì thầm liến thoắng.

- Tuyên Đình, tớ muốn hỏi cậu rốt cuộc cái ống nghe đó là do ai tặng vậy hả?

- Cậu không biết đâu.

- Vì không biết nên tớ mới hỏi nè.

Tuyên Đình đưa mắt về phía trước mình.

- Thảo nào còn đe dọa các thứ. Nếu cậu thích anh ta vậy thì tỏ tình đi chứ.

- Tớ...

- Cố Duật, học sinh ưu tú từ năm cấp hai vì chúng ta biết anh ta từ năm cấp hai, ngoại hình tốt, gia thế ổn, lại học giỏi.

- Quả thật càng nghe cậu nói tớ lại càng thấy thỏa mãn đến lạ.

- Hai người ngồi sau nói chuyện về tôi làm ơn nhỏ tiếng giùm.- Giọng nói trầm thấp vang lên.

Tuyên Đình và Tấn Tiểu Vy không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, Cố Duật quay đầu lại để nhìn kẻ đang nói về mình.

- Lại là cô?!

Tuyên Đình đứng dậy định kéo Tấn Tiểu Vy về lớp.

- Có vẻ bạn học kia muốn trả lời về vấn đề này?

Tuyên Đình chết trân tại chỗ, bao nhiêu ánh mắt hướng về cô, cô lí nhí đáp:

- Dạ, em xin lỗi thầy, em đi nhầm lớp.

Nói rồi cùng Tấn Tiểu Vy chạy biến, bỏ lại đằng sau một tràng cười rầm rộ. Cố Duật lắc đầu, cảm thấy gần đây mình và cô gái này rất hay chạm mặt nhau, bản thân mình cũng rất thích việc này.

- Lần sau nhất định tớ sẽ không nghe lời cậu nữa.

- Thôi mà Đình Đình, chiều dẫn cậu đi ăn một quán cực ngon.

Nếu bạn Tuyên Đình làm theo lời tuyên thệ lúc sáng là sẽ không nghe khuê mật Tấn Tiểu Vy nữa thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện vui như hôm nay. Tuyên Đình đến quán ăn trước vì Tấn Tiểu Vy có buổi thuyết trình tại lớp.

- Xin chào quý khách.

Phục vụ quán rất chu đáo, mời cô ngồi một bàn ngay cạnh cửa sổ, mang thực đơn đến ân cần hỏi:

- Quý khách dùng món gì?

- Dạ, bạn em có đặt trước ở đây, cậu ấy là Tấn Tiểu Vy ạ.

- À, cô bé là khách quen ở đây. Được rồi, anh mang ra ngay.

Thức ăn được đem ra, trông thật hấp dẫn. Tuyên Đình nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ, hẳn là lúc này Tấn Tiểu Vy cũng đã tan lớp. Đột nhiên điện thoại reo lên.

- Cậu đang ở đâu vậy? Cái gì, không đến, thôi được tớ sẽ ăn sạch cho cậu biết.

Vừa cúp máy, bên kia Tấn Tiểu Vy lắc đầu cười, chợt nhớ ra phần ăn mà mình đặt trước chưa thanh toán. Nhưng Tuyên Đình là người cẩn thận, cậu ấy trả rồi về mình sẽ gửi tiền sau. Tấn Tiểu Vy vào lớp tiếp tục cho buổi học nghiên cứu.

Tuyên Đình bên này lại ăn trong sự bực bội, đúng là không nên nghe lời Tấn Tiểu Vy mà. Một lúc sau, cửa quán mở ra, Tuyên Đình thực sự không thể tin vào mắt mình. Cố Duật cũng tới đây ăn, một quán ăn nhỏ. Cố Duật cũng nhận ra cô gái ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ, anh bước tới ngồi xuồng đối diện với cô.

- Cô tới ăn một mình?

- Dạ không, có hẹn với bạn nhưng...

- Bị cho leo cây.

Cố Duật nhìn chỗ thức ăn trên bàn, trong bụng thầm cười, sức ăn của cô gái này quả không đùa được.

- Cố Duật đến rồi đấy à. Vẫn như cũ chứ.

- Vâng.

Anh chủ quán mang ra món súp hoành thánh nóng hổi, thơm đến lạ lùng. Tuyên Đình nhìn đến là ngẩn ngơ, đứng trước đồ ăn ngon có ai mà không như vậy.

- Cô muốn thử không?- Cố Duật hỏi.

- Dạ không, sư huynh cứ ăn đi. Em cũng có của mình rồi.

- Tôi chỉ hỏi vậy, đương nhiên là phần ai nấy ăn.

Tuyên Đình tiếp tục cắm cúi ăn, đúng là không nên hỏi con người này làm gì. Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Tuyên Đình theo tốc độ ăn của Cố Duật mà xử lí hết bàn đồ ăn của mình.

- Ông chủ, thanh toán.

Anh chủ chạy ra, đem theo hóa đơn, đưa cho Cố Duật và Tuyên Đình mỗi người một tờ giấy. Tuyên Đình ngạc nhiên.

- Không phải phần này đã thanh toán trước rồi ạ?

- Em vui tính quá, lần đó không hiểu trục trặc gì nên không thể thanh toán trước.

Câu nói như sét đánh giữa trời quang, bạn nhỏ Tuyên chợt nhận ra mình lại tiếp tục xui xẻo khi nghe theo Tấn Tiểu Vy không mang tiền.

- Anh ơi, em...

- Thanh toán tất cả chỗ này giúp em.

Anh chủ quán vui vẻ, cười ý vị với Cố Duật, Tuyên Đình thì vẫn ngơ ngác nhìn đối phương. Cho đến khi rời quán, hai người sóng vai đi bên nhau, cô lấy hết dũng cảm nói chuyện với anh.

- Chuyện đó, học trưởng...

- Cảm ơn về bữa sáng.

- Hả?

- Bữa sáng hẳn là cô mua cho tôi, cảm ơn.

- Không có gì, căn bản là không cần trả lại.

- Chân sao vậy?

Cố Duật để ý từ khi đứng dậy đi, cô gái này cứ khập khiễng không ngừng.

- Không có gì? Lúc sáng bất cẩn nên đập chân vào bàn.

- Từ lúc ở lớp học của tôi?!

Tuyên Đình gục gặc thay cho câu trả lời. Cố Duật bước lên trước, khuỵu chân xuống.

- Leo lên.

- Không cần đâu. "Mày nói gì vậy, lên đi kìa Tuyên Đình"

- Vậy thôi.

Tuyên Đình vội vàng ôm lấy cổ, sau khi yên vị trên lưng người thương, trong lòng thầm nghĩ có cần phải phũ phàng vậy không.

- Học trưởng.

- Hửm?

- Cảm ơn anh.

- Đây là lần thứ năm cô cảm ơn rồi đấy. Thật sự nếu ngại thì mời tôi một bữa cơm là được.

- Ò,...

Hai người cứ lẳng lặng đi đến trạm xe gần đó.

- Chỗ này có xe về trường sao?

- Phải đó học trưởng. Anh cứ về đi, tự tôi có thể lo được.

- Không được, để tôi đi cùng cô.

Tuyên Đình mỉm cười với Cố Duật, anh chẳng hiểu tại sao trái tim mình lại đập ngay khoảnh khắc này. Cô gái này rất bình thường, nhưng khi cười lại thu hút đến vậy. Cuối cùng xe bus cũng đã tới, hai người bước lên, cũng may còn trống rất nhiều chỗ. Cố Duật đỡ Tuyên Đình tới ghế, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, có thể nói đây là lần đầu tiên bạn Cố đi phương tiện công cộng.

- Nếu buồn ngủ thì cứ tựa lên đây, tới nơi tôi sẽ gọi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth