CHƯƠNG 8: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ trên vai Cố Duật quả thật là chuyện hạnh phúc nhất trần đời, nhưng cả chặng đường bạn nhỏ Tuyên đã ngủ như heo, vì vậy cảm giác cũng chẳng kéo dài bao lâu.

- Cảm ơn học trưởng đã đưa em về.

- Cũng tiện đường cho tôi mà, không cần cảm ơn.

Sóng vai đi trong im lặng, Tuyên Đình cố gắng vắt óc nghĩ xem có chuyện gì để nói cùng Cố sư huynh. Nhưng ông trời không phụ lòng người, Cố Duật quay sang hỏi Tuyên Đình:

- Chiều mai có trận đấu bóng rổ trường mình với trường khác, cô đến chứ?

- Em?! Chiều mai em không có tiết, nhất định sẽ đến.

- Vậy được rồi, về phòng đi. Tuyên Đình vẫy tay chào Cố Duật rồi chạy thật nhanh về phòng. Vẻ mặt hớn hở của cô không qua nổi mắt của bốn cô bạn cùng phòng, đương nhiên tra hỏi là điều không thể bỏ qua.

- Đình Đình, dạo này hay đi sớm về khuya, điện thoại lại tắt. Khai mau, đi đâu, ở với ai?- Tấn Tiểu Vy và Tịnh Hải Hương làm bộ hung dữ.

- Các cậu đừng có phóng đại quá, mới chỉ có một buổi. Mà lần này là do cậu cho tớ leo cây chứ ai.- Chỉ tay vào Tấn Tiểu Vy.

Tấn Tiểu Vy cười xòa, đành tha cho khuê mật của mình lần này nhưng trong đầu đã âm thầm vẽ ra kế hoạch để điều tra.

Buổi chiều hôm ấy, Tuyên Đình đến sân bóng rổ của trường theo giờ đã thông báo, đâu biết từ phía xa có đám bạn của mình đang dõi theo. Bạch Tiểu Lộc thực sự muốn ở nhà để nghiên cứu về loại phần mềm máy tính mới ra nhưng bị Đổng Giai Hiền kéo theo.

- Đình Đình giấu chúng ta bí mật tới đây, chắc chắn là có hẹn với ai đó.

- Tiểu Vy, sao chúng ta không đến ngồi cùng cậu ấy luôn đi, bí bí ẩn ẩn mệt quá.

- Đồng chí Tịnh Hải Hương, nhiệm vụ như thế sẽ bị bại lộ. Yêu cầu đồng chí im lặng.

Bốn đồng chí tiếp tục quan sát đồng chí còn lại, sự hớn hở như sắp tóm được con mồi khiến Tấn Tiểu Vy sốt sắng. Một lúc sau, cả khán đài xì xào vì sự xuất hiện của Đàm Lịch Xuyên, trọng điểm ở đây là Đàm Lịch Xuyên tới ngồi ngay cạnh Tuyên-ngây thơ-Đình.

- Các cậu, nhìn kìa.

- Hóa ra là hẹn hò với nam thần khoa Dược.- Tấn Tiểu Vy hả hê.

- Tớ đành từ bỏ Đàm Lịch Xuyên thôi, hu hu, vì hạnh phúc của bạn mình.- Tịnh Hải Hương bày ra vẻ mặt thất vọng.

Phía bên này Tuyên Đình vẫn còn đang ngỡ ngàng, cảm giác hàng ngàn gánh nặng sau lưng. Đàm Lịch Xuyên đưa một chai nước trái cây cho cô, Tuyên Đình cảm ơn rồi nhận lấy.

- Hôm nay rảnh rỗi nhỉ?!

- Ừm, mà cậu không ở trong trận đấu sao?

- Hôm nay là ngày của các sư huynh. Cậu có vẻ thích bóng rổ?!

- Sao lại hỏi vậy?

- Vì tớ thấy cậu không bỏ qua trận nào từ khi vào đại học S.

- Phải, đó là sở thích từ cấp 2 của tớ.

- Cậu có thần tượng ai không?

- Có, một người. Nhưng không thể nói cho cậu nghe được.- Tuyên Đình cười cười, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cửa ra vào.

- Được rồi, được rồi, tớ không hỏi đâu mà.- Đàm Lịch Xuyên không hiểu tại sao mỗi lần muốn gần gũi cô gái này một chút thì cứ như có khoảng cách vô hình do cô tạo ra.

Một lúc sau, tiếng rầm rộ trong khán đài vang lên, chính là khi đội Nhất Chiến đại học S và đội Hoa Khoan đại học Q. Tiếng hét của các sinh viên ngày càng to hơn, không hổ danh là hiệu ứng của các sinh viên ưu tú.

Tuyên Đình cố gắng tìm người đó trong đám đông, anh đứng ở kia, vẫn là bộ đồng phục bóng rổ của Nhất Chiến, đầy sức hút khiến cô cứ như bị hút vào đó. Cố Duật hướng mắt về khán đài thì chứng kiến cảnh tượng có cô gái đang trân trân nhìn phía mình, bên cạnh cô gái là ĐÀM LỊCH XUYÊN.

- Lão đại, anh nhìn ai vậy?

- Không có ai, Lục Thanh, khi vào trận đấu, hãy chơi một cách nghiêm túc, nếu không cậu biết tay tôi.

Lục Thanh ngẩn người, quay lại hỏi Tần Khoa, Phương Dư Khả, Phong Tử Uyên và Thẩm Tư Hoan rằng mình làm sai cái gì hay sao, tự dưng bị lão đại dạy dỗ.

Tuyên Đình thấy Cố Duật nhìn về phía mình rồi giận dữ quay đi, sao tự nhiên lại nộ khí. Suốt trận đấu, bạn nhỏ Tuyên chăm chú quan sát người thương ghi điểm. Kết thúc ba hiệp với tỷ số dẫn trước đội Hoa Khoan khá xa, Cố Duật yêu cầu đổi người, Phương Dư Khả vào thế chân anh. Cố Duật từng bước đi đến khán đài khu B, nữ sinh trong trường không ngừng ồn ào.

- Khiết Quỳnh tỷ, Cố Duật đang đến.

- Liễu Lâm, anh ấy đến đây tìm ai vậy. Hôm nay Hàn Ân Chi không đến. Chẳng lẽ...

- Chị đã gặp anh ấy chưa?!

- Một lần trong tiệc sinh nhật của bác Cố.

- Hay là tìm chị?!

Phía sau, tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên:

- Hẳn là tìm hoa khôi khoa y Chu Khiết Quỳnh.

- Chứ sao, nam thần với hoa khôi, quá xứng.

Cố Duật bước từng bước lên cầu thang, đi tới chỗ Tuyên Đình.

- Sau trận đấu có buổi liên hoan, cô đi không?

- Em cũng có thể tham gia?!- Tuyên Đình chỉ ngược bản thân.

- Được, đi cùng tôi. Nếu cô không rảnh...

- Được chứ ạ.

- Vậy khi trận đấu kết thúc, xuống sân tìm tôi.

- Dạ.

Tấn Tiểu Vy, Tịnh Hải Hương, Đổng Giai Hiền và Bạch Tiểu Lộc ít chuyện nhất cùng phát sốt với những gì đang diễn ra.

- Chuyện gì đang diễn ra? Phải chăng là chuyện tình tay ba.

- Tiểu Vy, lúc đầu cậu khẳng định Đình Đình nhà chúng ta hẹn hò Lịch Xuyên, là hoàn toàn sai. Tớ nghĩ hai người này đang cùng theo đuổi bạn chúng ta.- Đổng Giai Hiền phân tích.

- Cũng có lí. Tớ nhất định phải theo sát vụ này.- Tấn Tiểu Vy chống tay lên cằm ra vẻ suy tư.

Chu Khiết Quỳnh nhìn theo bóng lưng của người vừa rời khán đài để trở về trận đấu, rồi lại nhìn cô gái ngồi song song mình, rất bình thường.

- Hẳn là anh ấy không nhớ chị.

- Khiết Quỳnh tỷ, nhà hai người có mối thâm giao tốt như vậy, đừng lo.

- Chị đâu có lo, chúng ta xem tiếp trận đấu thôi.- Chu Khiết Quỳnh cười dịu dàng.

Đàm Lịch Xuyên vẫn ghi nhớ đôi mắt sáng trong mà Tuyên Đình trao cho Cố Duật ban nãy, cả những câu nói không hề có ý từ chối của cô, bỗng nhiên hỏi:

- Cậu quen Cố sư huynh từ lúc nào vậy, trông hai người có vẻ thân thiết?!

- Cũng mới thôi, có một vài sự kiện cùng anh ấy tham gia.

Đàm Lịch Xuyên im lặng mang theo trong mình nhiều suy nghĩ, nếu không nhanh thì có lẽ sẽ đánh mất và hối hận. Hiện tại vẫn có thể an tâm, nếu mình quá lỗ mãng sẽ khiến cô ấy sợ.

Trận đấu kết thúc với sự chiến thắng dành cho đội Nhất Chiến, cả khán đài hò reo chúc mừng.

- Cố Duật, năm sau tôi sẽ lại đến.- Đội trưởng đội Hoa Khoan nói.

- Tôi đợi cậu.

Tuyên Đình bước xuống sân đấu sau khi mọi người đã giãn ra bớt, va ngay ánh mắt và nụ cười đầy ý vị của Lục Thanh.

- Chào cô bé, chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà ăn đó, nhớ không?

- Lão đại, giới thiệu chút đi.

- Dạ, nhớ. Chào các sư huynh, em là Tuyên Đình, sinh viên năm nhất khoa Dược. Em rất thích xem các trận đấu của đội Nhất Chiến.

- Em là fan của tụi anh? Vậy chắc em biết tên cả chứ?- Phong Tử Uyên lên tiếng

- Sư huynh là Tần Khoa, đây là Phương Dư Khả sư huynh, Phong Tử Uyên và Thẩm Tư Hoan sư huynh. Còn đây là Lục Thanh sư huynh.

- Em đích thị là fan rồi, sư muội có muốn tham gia buổi tiệc chiều nay không?- Lục Thanh mời chào.

- Đương nhiên sẽ tham gia.- Cố Duật gạt tay Lục Thanh ra khỏi vai Tuyên Đình.

Ngày thường nếu bị Cố Duật nhắc nhở, Lục Thanh co vòi ngay. Nay lại đứng nhìn người ta rồi cười sâu xa, Lục Thanh đúng là ăn gan trời.

- Vậy tớ đưa các cậu ấy tới bữa tiệc trước.- Tần Khoa lên tiếng.

- Nhờ cậu, lão Tần.

Đợi mọi người đi rồi, Cố Duật đặt hai tay lên bả vai Tuyên Đình đẩy đi.

- Còn đứng ngơ ra đấy làm gì, đi thôi.

- Vâ..ng.

Tâm hồn Tuyên Đình giờ khắc này quả thực vui sướng, cô như vậy, đám bạn cùng phòng càng như vậy, vì họ đã theo chân đội Nhất Chiến cùng đến bữa tiệc tự lúc nào, vì một mục đích cao cả đó chính là tìm bến đỗ của bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth