CHƯƠNG 9: AN ỦI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc kết thúc trận đấu toàn những sư huynh khóa trên, cũng có những vị sư tỷ liên tục nhìn Tuyên Đình khi cô bước vào, đúng hơn là đang nhìn Cố Duật.

- Duật, tới muộn vậy?!- Một vị sư tỷ xinh đẹp bước đến khoác tay anh.

- Muộn gì chứ.- Cố Duật gạt tay cô ấy ra.

Vị sư tỷ bĩu môi rồi nhìn sang hướng Tuyên Đình.

- Đây là ai vậy Duật, trông đáng yêu thế.

Cố Duật kéo Tuyên Đình ra sau lưng anh.

- Đừng có mà chọc ghẹo người ta.

- Bảo hộ kỹ quá nha, chào em, chị là Vũ Tâm, chị học khoa Y và cùng lớp với bọn Cố Duật.

- Em chào chị, em là Tuyên Đình.- Tuyên Đình lễ phép.

- Em muốn ăn gì, chơi gì cứ nói với chị. Mọi người đều là người một nhà, đừng có ngại.

- Cảm ơn Vũ sư tỷ.

Vũ Tâm cười xòa rồi chạy lại nói chuyện với đám bạn, ở người này Tuyên Đình không hề có cảm giác xấu với đối phương, có vẻ là bạn thân của Cố Duật. Đang mải mê suy nghĩ thì đã bị cốc vào đầu.

- Muốn uống hay ăn gì không?

- Nước cam đi.

- Được.

Cố Duật an bài một vị trí ngồi cho Tuyên Đình rồi rời đi lấy đồ, Tuyên Đình ngồi có chút nhàm chán. Bỗng đằng sau có bàn tay tóm lấy vai cô.

- Đình Đình.

- Tiểu Vy, Giai Hiền, Hải Hương, rồi cả Tiểu Lộc nữa. Sao các cậu lại ở đây?

- Chỉ là tình cờ theo chân cậu và Cố sư huynh thôi.- Tấn Tiểu Vy láu cá.

- Hay là các cậu theo dõi tớ, cầm đầu chắc hẳn là cậu Tiểu Vy.

- Đình Đình à, chỉ là tớ lo cho bến đỗ tương lai của bạn thân mình thôi.

Tuyên Đình huých tay vào người Tấn Tiểu Vy:

- Cậu đừng có làm loạn.

Một lúc sau, Cố Duật quay trở lại thì thấy bốn sinh vật lạ ngồi cạnh bạn nhỏ Tuyên.

- Xin chào Cố sư huynh, em là Tấn Tiểu Vy, đây là Đổng Giai Hiền, Tịnh Hải Hương và Bạch Tiểu Lộc. Bọn em là bạn cùng phòng với Tuyên Đình. Rất vinh dự khi được gặp anh.

- Màn giới thiệu khá ấn tượng, tôi cũng rất vui khi gặp các bạn.

- Sư huynh, xin lỗi đã làm phiền, em và các bạn sẽ về ngay, không ảnh hưởng đến anh.

- Đã đến rồi thì mọi người cứ vui vẻ.

- Chúng em đa tạ sư huynh.

Tuyên Đình bất ngờ trước thái độ của Cố Duật, cứ nghĩ anh sẽ tức giận khi có người lạ xuất hiện gây cản trở. Một lúc sau, đám bạn của Cố học trưởng cũng tới, chưa tới gần nhưng cũng đã nghe chất giọng lảnh lót của Lục Thanh.

- Aiyo, lão đại, bọn tớ chờ cậu ngoài cửa mà không thấy đâu. Vô mà không báo một tiếng a.

- Cậu lề mề, lo tán tỉnh cô nào nên không biết tôi tới phải không.

- Ấy, làm gì có. Chà, nước của ai đây, tớ in ngụm nhé.

Cố Duật gạt tay Lục Thanh rồi đẩy ly nước về phía Tuyên Đình.

- Ái chà, thì ra là của sư muội. Thất lễ, sư muội chơi vui vẻ. Mà bốn người này là.

- Dạ là bạn của em, không sao chứ ạ?!

- Đều là người nhà cả mà, trước sau sẽ vậy. Chào các em.

Lục Thanh sau một hồi liến thoắng thì kéo Phương Dư Khả đi lấy nước. Tần Khoa từ lúc bước vào đã không rời mắt khỏi điện thoại, đang ngồi ở phía xa. Phong Tử Uyên và Thẩm Tư Hoan đã ra sàn nhảy nhót với mọi người. Tấn Tiểu Vy nhìn không khí lúc này, cảm thấy mình cùng ba đồng đội lợn như bóng đèn sáng rực cả căn phòng, bèn lấy cớ tìm thức ăn để kéo mọi người đi. Tuyên Đình ngồi đặt hai tay lên đùi rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại nhìn đối phương. Bộ dạng Cố Duật lúc này đang rất thư giãn, rất gợi cảm, thật soái.

- Nhìn gì tôi đấy?

- Đâu có.

- Không hợp khẩu vị sao, nãy giờ không thấy cô uống nước hay ăn gì cả.

- Không, chỉ là chưa quen.

- Có muốn nhảy một bài không?

- Dạ... em không biết nhảy.

- Cứ theo tôi.

Chưa kịp phản hồi thì tay đã bị Cố học trưởng nắm lấy, Tuyên Đình thực sự muốn ngất tại đây. Đây là lần đầu tiên được người thương nắm tay. Cố Duật bảo cô đứng tại sàn, anh bước tới chỗ DJ nói điều gì đó. Trong phút chốc, nhạc sôi động chuyển thành trữ tình, anh bước tới giơ tay mình ra trước mặt Tuyên Đình, ra hiệu cho cô đặt tay vào. Tay trái anh nắm lấy tay cô, tay còn lại ôm lấy em. Chân Cố Duật di chuyển thành thục theo điệu nhạc, Tuyên Đình ban đầu còn vấp nhưng sau đó đã dần theo kịp. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt trìu mến khó tả và nụ cười dịu dàng của Cố Duật đối diện. Tất cả như một giấc mơ, nếu đó là giấc mơ, Tuyên Đình ước mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

- Khả Nhi, tôi đã tìm ra chân tướng về sự thay đổi khó tin của lão đại.

- Cậu thôi vớ vẩn đi, tôi đã bảo không được gọi tôi như vậy.

- Lão đại ơi lão đại, không ngờ anh mà cũng có điểm yếu.

Lục Thanh cười khoái chí dưới con mắt "ngươi bệnh rồi" của Phương Dư Khả. Tần Khoa cầm cốc bia lên, mắt hướng về sàn nhảy, khóe miệng cong tự bao giờ.

- Thám tử Tiểu Vy, cậu có kết luận cuối cùng chưa?

- Kết luận á, tớ có từ năm cấp hai rồi.- Tấn Tiểu Vy cười khoái chí.

Sau buổi tiệc, Cố Duật lấy xe đưa Tuyên Đình và bốn bóng đèn sáng chói về kí túc xá.

- Cố sư huynh, thật ra anh không cần đưa tụi em về.

- Không sao, các em là bạn của Tuyên Đình, Tuyên Đình là bạn của anh, cũng là việc nên làm.

Tuyên Đình trong lòng phấn khích, cuối cùng anh ấy cũng công nhận cô là bạn. Nhưng mà lúc này cũng chẳng thể nói được gì, đồng đội lợn đang ở trên xe, nếu lỡ lời lộ ra thì chết. Có thể Cố Duật sẽ cảm thấy cô là một đứa con gái biến thái, đã dõi theo anh từ năm cấp hai đến giờ và thậm chí anh có thể đuổi cả luc xuống xe.

Xe dừng trước kí túc xá, đám bạn của Tuyên Đình cảm ơn rồi vội vàng kéo nhau lên lầu.

- Tuyên Đình.

- Có gì không sư huynh?

- Mai thi tốt nhé?

- Sao anh biết ạ?!

- Đơn giản. Tra cứu thông tin sinh viên.

- Cảm ơn. Anh về cẩn thận.

- Cô lên phòng rồi tôi về.

Tuyên Đình bấm thang máy, chờ cô đi rồi Cố Duật khởi động xe ra về.

Cố Duật bước vào nhà, bố mẹ đã ngủ cả, anh nhẹ nhàng lên phòng. Ra khỏi phòng tắm, mở điện thoại thì thấy tin nhắn.

"Học trưởng, nếu anh về tới hãy nhắn lại cho em nhé"

"Học trưởng, anh đã về chưa vậy?!"

"Học trưởng, anh ngủ ngon nhé"

Cố Duật bật cười, hóa ra cô gái này đã sốt ruột chờ mình. Anh nhanh tay bấm trả lời.

"Ngủ sớm đi, mai thi rồi"

Bạn nhỏ Tuyên bên kia như mở cờ trong bụng, đập gối trong im lặng, không thể diễn tả nổi sự sung sướng này. Cả đêm hôm ấy, Tuyên Đình đã có một giấc mộng đẹp.

Buổi sáng hôm sau, phòng thi thực hành dược khoa 2 tập trung rất nhiều sinh viên. Đại học S là trường học theo tín chỉ, bạn có thể tự đăng kí môn và chọ giáo viên theo mong muốn. Và sau khi học xong một môn, bạn sẽ được thi ngay môn đó. Đối với môn thực hành, nếu bạn xảy ra sơ suất sẽ được mời về ngay lập tức. Tuyên Đình ngán ngẩm với lá thăm bài thực hành của mình: Pha dung dịch Dalibour. Phần này đối với cô thực sự khó, vả lại lần đầu tiên trong đời cô được thực hành rất nhiều nên còn rất vụng về khi sử dụng các dụng cụ. Và tập hợp tất cả những điều đó lại, kết quả các bạn cũng đã biết, rớt môn.

Bạn nhỏ Tuyên lần đầu đón nhận chuyện sốc như vậy, 12 năm học sinh giỏi và gương mẫu, chưa từng bị điểm kém, gia đình cũng rất hãnh diện về cô. Nhưng vào đại học rồi, ta mới nhận ra có nhiều chuyện không như ta nghĩ.

Trong lòng Tuyên Đình lúc này rất nhiều cả xúc đan xen, tự trách bản thân quá vô dụng, sợ hãi với sự trách mắng của mẹ hay nỗi buồn của người cha vất vả, rồi nỗi lo tiền bạc khi học lại nữa. Hàng ngàn điều dồn lại đến nỗi cô gái nhỏ cũng khóc không nổi. Cô cứ ngồi trên ghế đá sau trường hàng tiếng đồng hồ, bỗng bên má có gì đó lành lạnh áp vào. Là Cố Duật, anh nhìn cô cười ấm áp, Tuyên Đình bỗng cảm thấy tủi thân, mắt có chút ướt.

- Không qua được sao?

Tuyên Đình gật đầu.

- Thất bại ở đâu hãy làm lại ở đó, còn chuyện hôm nay đã qua, đừng nghĩ lại nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, sao phải kìm nén.

Tuyên Đình chảy nước mắt thật sự, từ bé mọi áp lực học hành đã đổ dồn lên cô. Có thể nói cô chính là khuôn mẫu hoàn hảo mà mẹ tạo nê. Nhớ khi nhỏ đi học về, nếu bài chính tả bị 9 điểm thì Tuyên Đình sẽ phải tự giác ngồi vào bàn chép lại.

Cố Duật đưa khăn tay cho Tuyên Đình, cô cầm nó lau đi khóe mắt, thực sự lúc này cô không dám đối diện với anh. Mình như thế này quả thật không xứng với anh chút nào.

- Cảm ơn học trưởng, em sẽ giặt nó rồi trả lại anh.

- Đi theo tôi.

- Đi đâu ạ?

- Đến nơi có sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth