Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Kỉ Yanmade
Thể loại : Truyện ngắn, bách hợp, ngọt văn.

Mùa hè đến, tôi và Duyên được nghỉ học, cả hai có hai tháng để nghỉ, tôi bất chợt muốn đi đâu đó với Duyên, cả hai bàn nhau sẽ chọn đầu tuần đi Đà Nẵng, chuyến đi kéo dài hai đêm ba ngày, tôi và Duyên quen nhau cũng hai năm, từ hồi hai đứa lớp mười tới giờ, cảm giác rung động đầu đời ngọt ngào như màu hường siêu nhân, Duyên hay kêu tôi là Hiền mắt hí, vì tôi có đôi mắt hí, mặt tròn vo, cười dễ thương lắm, đó là mọi người bảo thế, Duyên thì trái ngược tôi, nhỏ là hoa khôi của lớp, học lực giỏi mà còn là tiểu thư nhà giàu nữa, chuyến đi này nhỏ lo hết, dù gì nhỏ cũng phải ra dáng người chồng đảm đang chứ, mặc dù tôi không nghĩ mình sẽ quen con gái, tôi bị nhỏ bẻ cong, từ bé đến giờ, nhỏ như keo đuổi mãi không đi, trai ngoài đường nhìn thấy nhỏ như vệ tinh ấy, hồi cấp hai tôi thương thầm thằng lớp trưởng trong lớp, quái thế nào thằng đó lại thương nhỏ, bất cứ tôi thích thằng nào là bị nhỏ cuỗm lấy, thôi thì giờ tôi là người yêu hiện tại của nhỏ, tính ra cũng được cưng chiều lắm.

Nhỏ hay kêu tôi là bé nhỏ, tại vì ngoại hình tôi lùn lùn, nhỏ nhắn, cái mặt thì bị nhầm học sinh tiểu học mãi, nhỏ cứ xoa đầu tôi mãi, tôi có cái tính là hay dỗi, mỗi lần thế nhỏ tìm cách dỗi cho hết dỗi,  dẫu thân hình bé nhỏ bị ăn không còn xót mảnh thịt nào, những điều nhỏ làm, tôi cảm thấy thôi như thế này là đủ, cần gì trai đẹp, mấy anh hàn quốc, có nhỏ là đủ rồi.

Chuyến đi Đà Nẵng bắt đầu bảy giờ sáng sớm, trên chuyến bay, nhỏ cứ sợ tôi bị say xe mà trong khi hai đứa đi máy bay, nhỏ toàn lo xa nhưng tôi thích, ngồi trên thấy hơi mệt nên dựa vai nhỏ, thân hình như cây tre lại mạnh mẽ đủ bế tôi lên như nàng công chúa vậy, tôi thích.

Khi đến Đà Nẵng, thành phố mệnh danh sạch đẹp ở Việt Nam, gồm nhiều bãi biển đẹp, nhỏ đặt một phòng có thể nhìn thấy biển, phòng trang trí đơn giản mà đẹp, phục vụ cũng được, nhỏ thuê xe máy chở tôi đi dạo Đà Nẵng nhưng mà cả hai lạc đường, bản đồ thì nó biết tôi chứ tôi không biết nó, google làm cảnh.

" Duyên có nhớ đường không thế? "

" Hiền yên tâm, Duyên khẳng định mình không lạc đường đâu "

" Không lạc đường sao cả hai mình cứ chạy vòng mãi, Hiền để ý Duyên chạy con đường này là lần thứ bốn rồi đó"

Tôi phồng má nhìn Duyên, nắng chiếu vào mặt Duyên ửng hồng trong nắng, mái tóc xoăn bay theo gió hoà vào mùi vị biển, trên đoạn đường dài quốc lộ, tôi ngửi được mùi vị mặn cũng biển, cảnh vật hai đứa chạy ngoài nắng không che gì, tôi mặc váy dài xanh nhạt cùng giày búp bê màu gỗ, Duyên thì mang quần ngắn áo sơ mi trắng hở vai ngắn quyến rũ, style hai đứa tôi khác nhau hoàn toàn, một người style quyến rũ, mát mẻ, một người style dễ thương, kín đáo, tôi không thích ăn bận đồ hở hang quá, dù sao Duyên cũng sẽ ghen, còn tôi thì vô tư, Duyên ăn mặc thế nào cũng được miễn là nhỏ thích.

Cả hai chạy con đường này bốn lần, có lẽ chúng tôi bị lạc, Đà Nẵng nhìn có vẻ nhỏ chứ thật ra đường như một mê cung không lối về, Duyên chở tôi đến biển, biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng chiều về đẹp lắm, nhất là khung cảnh tĩnh lặng, một màu cam vàng phủ toàn bầu trời gần tối, bình yên lắm khi có nhỏ ở đây, nhỏ ngắm tôi mà ngẩn ngơ

"Hiền đẹp lắm"

Tôi đỏ mặt, mặt ửng hồng như được đánh son hồng lên, rúc vào người nhỏ mà lòng như bồi hồi thuở mới yêu, cả hai cùng đeo tai Phone nghe nhạc " Summertime Sadness" bài hát buồn giọng điều lời ca bí ẩn, cô gái trong clip vì định kiến xã hội mà tự sát, ôi bài hát buồn làm sao, tôi không biết tương lai của tôi và Duyên như thế nào khi hai gia đình phát hiện được, chúng tôi không biết được, quan trọng là hiện tại có nhau đủ rồi.

Duyên không phải là chàng hoàng tử mà tôi thuở nhỏ mộng mơ, nhưng bờ vai ấy đủ ôm tôi những lúc chiều mưa buồn vô cớ, tôi không cần Duyên như mấy anh soái ca ngôn tình được miêu tả, mà dù gì ngoài đời làm gì có soái ca được chứ, tôi chẳng cần soái ca, Duyên thích làm phù thuỷ, còn tôi là nàng công chúa bị Duyên nhốt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro