Phần 2 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chúng tôi có điểm chung là thích về hoa, mỗi loài điều mang ý nghĩa riêng, vẻ đẹp riêng, những quyển vở ép những cánh hoa phượng rụng về hè, tôi thích lắm, ngắm bãi biển như thế này thích làm sao, mọi thứ trong mắt trở nên thanh thản.

Cuộc sống ngoài kia vẫn cứ vận hành, thuở còn bé tôi thường hay nghe radio, chỉ cần có cái radio để nghe thôi, tôi cũng mãn nguyện, tôi yêu thích những dòng mục tâm sự, hay lắm, thuở mơ mộng về tình yêu đẹp như viên kẹo đường, tôi với Duyên đan tay vào nhau, bóng hai người in lên cát, thơ mộng Làm sao

Tôi đói bụng, tiếng "ọt ọt" bất giác khiến tôi đỏ mặt, Duyên cười rồi dẫn tôi đi ăn, cả hai chẳng biết chọn quán nào ngon nên ghé vào ăn đại, chúng tôi ghé quán của một bà già, nhìn có vẻ nhiều người ăn, hai đứa gọi hai tô bánh canh, hai tô bánh canh nóng hổi được múc lên, rãi thêm vị hành nhìn ngon mắt, mùi hương làm tôi thèm quá, tôi thử ăn, mùi vị canh ngọt ngào của trứng, ăn mà không ngán, không quá nhiều mỡ, tôi thích lắm.

Kết thúc bữa ăn, cả hai chạy xe lên cầu đứng hóng gió, cầu sông hàn về đêm đẹp như bức tranh, đứng bên cầu rồng nhìn qua làm tôi muốn chụp ảnh, ở đây vẫn còn ngửi được mùi vị biển nữa chứ. Nhiều cặp tình nhân đi qua, à nhiều cặp đôi nam nam đi với nhau, có vẻ Đà Nẵng thoáng về điều này nhỉ, dù sao tôi không biết cuộc sống ở đây thế nào.

Cảm nhận về Đà Nẵng đẹp như bức tranh người nghệ sĩ vẽ ra, trong màn đêm có Duyên bên cạnh, tôi cảm thấy cầu gì nữa, đi qua những nơi được giới thiệu là đẹp, rivew nhưng mà đông người quá, chúng tôi vô tình đi ngang qua một con đường ngắn, chạy về Hội An khoản 48 phút, con đường mang hương vị biển, chạy đi dạo thích lắm.

Tôi ngồi trên xe dựa vào người Duyên, cả người thấy bồi hồi, bên cạnh Duyên mà như cô bé mới yêu ấy, tim đập nhanh từng khoảng khắc, ước sao thời gian cứ trôi mãi, kỷ niệm hai năm của cả hai đứa thật đáng nhớ, tôi thầm mong năm nào hai đứa mình sẽ như thế này, dù chẳng biết mai sau thế nào.

Trân trọng hiện tại là những gì mẹ dạy cho tôi, đừng đứng mất hạnh phúc của mình mà không cần biết ngày mai ra sao, đan xen tay vào nhau những lúc trời chuyển lạnh là ấm lắm rồi, vào những lúc mùa mưa chuyển lạnh, thân thể tôi lại bệnh phát ốm vì thời tiết.

" Em nghỉ ngơi đi, có Duyên ở đây chăm em đủ rồi"

"Ngốc"

Ngủ trong vòng tay nhỏ, tôi cảm thấy không lạnh, mùi hương nhỏ khiến tôi nhớ đến bà nội, lúc bà còn sống, mùi thơm bà cũng như vậy, bà nội là người thương tôi nhất, cũng mong tôi thật hạnh phúc.

Ngày cuối ở Đà Nẵng, chúng tôi dọn dẹp đi đạc chở về sau chuyến du lịch đi xa, thật kì lạ, trời mưa đưa tiễn một đoạn, có lẽ ba ngày ngắn ngủi ở nơi đây nhưng cảm xúc kỉ niệm còn đọng lại đó, thời gian rảnh chúng tôi sẽ trở lại Đà Nẵng thêm một lần nữa, bức hình trên tay, tôi và Duyên hôn nhau dưới biển, tôi cười ngây ngô, bên cạnh nhỏ nhìn tôi trìu mến, tình yêu chúng tôi không cần nhiều lời hứa hẹn, vì đôi khi tôi chẳng tin lời hứa, Duyên là người thay lời nói, mỗi hành động khiến tôi cảm động vô cùng.

Trong tương lai không biết sẽ ra sao nhưng một mai chúng ta có nhau thì chuyện gì cũng vượt qua, tuổi trẻ còn đó mà tôi và Duyên dây dưa cả một đời. Chuyện còn lại của chúng tôi, các bạn tưởng tượng cái kết về sau nhé.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro