bức thư của Lana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kỉ Yanmade

Thể loại: BH, Ngược

" Tâm sự của một cô gái tuổi hai mươi mang nổi ưu sầu chia ly gửi đến người đàn bà hai mươi bảy tuổi thành đạt, tình yêu của họ bị ngăn cấm bởi gia đình và bước ngoặc khi đấu tranh cảm xúc giữa chữ hiếu và chữ tình.."

Gửi chị, Eris

" Ngày...tháng...năm...

Chị ơi, đầu tháng ba Hà Nội đang có chút se lạnh rồi, đông đến không có chị sao em thấy lạnh trong lòng, cảm xúc nhớ chị hòa vào mưa, em nhớ mùi hương pha oải hương trên người chị, nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt buồn sâu thẩm như trong chiều thu tĩnh lặng, nhớ làn môi mỗi khi chị hôn em trong giấc ngủ, hơi ấm đến đêm em ngủ hiện về trong mớ, hoa ở Hà Nội nở rồi chị à, mọi người ngoài kia sao có đôi có cặp, còn em lại cô đơn bơ vơ trong nổi nhớ, chị có biết em không dám đi qua những con phố mình từng đến, không dám đến những nơi chị dẫn em đi, em sợ mình không thể gượng dậy nổi, chị ơi, chị đã xa em hai ngày rồi đấy, không một lời tin nhắn, không một tin tức về chị, chị ơi... em đang lạnh lẽo.. chị ơi .. em nhớ chị "

"Ngày..tháng..năm...

Lại một ngày trôi qua rồi, trời không nắng mây phủ xám xịt cả một khoảng không, thời tiết gió về lạnh lẽo, có ai từng hứa với em đông về sẽ ôm em thật chặt, có ai nhớ đến mỗi lần mưa em lại buồn vu vơ, nay chị lại xa em không một lời từ biệt, ngày qua ngày em khóc trong nổi nhớ, hôm nay mẹ dẫn về một anh chàng nào đó, bắt em đi xem mắt, chị ơi sao chị vẫn chưa xuất hiện, dẫn em khỏi nơi đây, anh chàng kia có vẻ thích em hay sao đấy chị à, anh ta cứ thường xuyên kiếm cớ tới nhà, mẹ lại cố gán ghép em với anh ta, nhưng chị ơi, sao tim em nghẹt thở quá, nó đang chết dần vì nhớ chị..chị ơi sao chị vẫn chưa xuất hiện..."

"Ngày...tháng...năm..

Tháng tư đến rồi chị ơi, ngày cá tháng từ ngày nói dối, em hi vọng chị biến mất là sự nói dối, rồi mai đó chị sẽ xuất hiện trước em, cứu rỗi em trong cô đơn tuyệt vọng, chị có biết bao đêm em mất ngủ, ác mộng đến khiến em thức trắng, mẹ vẫn gán ghép em với anh ta, ngày hôm nay đi ra ngoài với anh ta cho mẹ vui lòng nhưng sao em như xác vô hồn, cái nhìn của anh ta nhìn em ghê rợn làm sao, em sợ lắm chị ơi, em viết thơ em viết về nổi nhớ, chị ơi hãy về đi

Tháng tư xứ người khiến tâm tư lạ thường

Nổi nhớ bao đêm về thuở có chị

Nhớ hương thơm nào còn đọng lại

Đôi mắt cong vút nào lạc ở đâu

Em viết thơ về nổi nhớ mà mắt vẫn nhòe đi

Nét mắt thuở nào còn in mãi trong tim

Chết dần theo năm tháng với nổi nhớ mùi oải hương

Ngày cá tháng tư liệu chị có về "

"Ngày...tháng...năm

"Tháng tư ngày mười lăm em nhâm nhi coffee vị chị thích, quán vẫn vậy, vẫn ít khách, em ngồi đó, gốc chúng ta thường ngồi ngắm cảnh, ngoài kia những tia nắng chiều len lỏi, sao lòng em giá lạnh quá, coffee sữa ngọt sao nay đắng quá, em cười trong nước mắt mà ai cũng nhìn trông có vẻ em là con ngốc, tiếng chuông gió leng keng trong điện thoại chị đệm tặng em nay sao khiến em ngẩn ra, trước mắt em là chị phải không? Nhưng sao khi em chạy đến, chị lại biến mất, chị ơi, em ảo giác rồi chăng? Tại sao mùi hương chị không còn ở đây, chị ơi trở lại với em đi mà ..."

"Ngày...tháng...năm

Chị từng nói "Ta không được phép lựa chọn nơi ta sinh ra nhưng mà ta có quyền được lựa chọn ta sống như thế nào?" chị từng bảo những thứ chị đang có phải đánh đổi những thứ chị từng vuột mất, chị bảo chị sẽ trân trọng em lắm mà, không bao giờ để em một mình, có cơn gió nào gửi qua để em tìm thấy chị, nổi nhớ điên cuồng dày vò từng ngày làm em hao gày, xin chị xuất hiện đi

Làm ơn..."

"Ngày..tháng...năm...

Thành phố Hà Nội buồn lạ, trời sập tối em ngồi đây, hôm nay mẹ lại bắt em xem mắt, em không chịu đi, mẹ tát em một cái, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ tát em hay nặng lời, mẹ luôn yêu thương em, cho em những điều tốt nhất, bố em thì mong muốn em hạnh phúc, luôn bảo con phải thật hạnh phúc, nhưng sao bố mẹ lại bắt ép đi xem mắt, em không thích anh ta, em không thích cái cách anh ta nhìn em như con thú hoang cần chinh phục, bố mẹ bảo hạnh phục thật sự con đang ở đây nhưng sao em không cảm thấy, hạnh phúc của em nơi đâu, hạnh phúc em đi tìm nay đã đi, chị mang trái tim em đi, biến mất không tin tức, em đếm từng ngày từng nổi nhớ không có chị bên cạnh, em lại ác mộng nữa rồi chị à..."

"Ngày...tháng...năm...

Mỗi trang dòng nhật ký em viết sắp đầy trang rồi, vẫn không một tin tức về chị, từng dòng bút bắt đầu khô mực, em nhớ giọng nói trầm ấm , nhớ cái ôm dịu dàng tha thiết, nhớ bàn tay ôm em thật chặt, em không biết liệu em có chịu được không nữa chị à, em vẫn đợi chị về, đêm đêm từng ngày em đếm thầm mong chị trở về"

Ngày...tháng...năm...

Chị ơi, hôm nay mẹ xé nát hết mọi thứ chị tặng cho em, cả tấm ảnh của chị và em đã bị vỡ nhòa, xé vỡ vụn, em quỵ xuống cầu xin mẹ, ánh mắt bố bất lực nhìn em đầy xót xa, cái nhà này nếu không có em, có lẽ mọi thứ điều tĩnh lặng, mẹ gào lên "Mày tỉnh lại đi con, mày quên cái Thủy đi, nó đi lấy chồng rồi, con gái với con gái yêu nhau là sai trái, là trái đạo đức, trái đạo nghĩa luân thường, con ơi con, tỉnh ngộ đi" những câu từng chữ in sâu vào tim em, đau đến nghẹt thở, em không tin là chị đã lấy chồng, em không tin chị đã phản bộ lời hứa của nhau, chị ơi, có phải mẹ đang lừa em không? Chị không lấy chồng phải không? Chị hãy trở về đi"

"Ngày...tháng...năm....

Nhà em lúc nào cũng ồn ào, đêm về là tiếng chửi rủa, cầu xin em tỉnh ngộ, gán ghép em dến người này đến người nọ, hôm nay mẹ thuê bác sĩ về khám riêng cho em, em bị cấm túc rồi chị à, em không thể đi tìm được chị, em không biết lần thứ bao nhiêu mẹ mời bác sĩ, mẹ nói mẹ chữa bệnh đồng tính cho em, mẹ nói con gái yêu nhau sai trái, chị ơi sao chị tàn nhẫn với em thế, để em đối mắt với mọi thứ, em mệt lắm chị, có lẽ đêm nay đêm cuối em gượng dậy, em xin được kết thúc nổi đau này, em cần yên bình trong giấc mơ, em đã viết từng bức thư gửi mẹ gửi bộ gửi mọi người, chị ơi...có lẽ em hết sức rồi.. chị ơi...tạm biệt chị... em về với giấc mộng quá khứ, có chị bên cạnh cùng mùi oải hương năm nào...

Em yêu chị, Eris."

Tổng là 156 trang dòng nhật ký Lana để lại, vào thứ bảy, trời chuyển mùa, tháng tám thu về, Hà Nội lãnh lẹo khắc nghiệt, cả gia đình Lana tá hỏa khi Lana trong tình trạng bất động, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch không sức sống, môi tím ngắt nhoẻn cười lên như mơ giấc mộng đẹp, được giải thoát thế giới đầy u sầu, máu chảy dài đỏ thẩm gara giường trắng, váy hồng nhòe đi đầy máu, tháng tám gió thu về đưa tiễn linh hồn cô gái về thế giới bên kia.

Bố cô quỵ xuống, mẹ cô khóc ngất đi, anh trai cô điên cuồng bấm số điện thoại hét lớn cầu xin cứu em gái anh, nhưng mọi thứ quá trễ, cô không còn thở nữa, linh hồn cô trở về với gió, trên bàn là vài chục bức thư sắp xếp gọn gàng với quyển nhật ký đầy trang, anh cô bước tới, bức thư gửi bố gửi mẹ gửi anh gửi bạn bè, anh mở lên mà nước mắt nhòe đi.

" Anh trai kính mến, em xin lỗi vì phải viết thư như thế này, em biết trong nhà chỉ có anh là chấp nhận con người của em, anh biết không, em thương anh lắm, anh trai à, những ngày em trôi đi như địa ngúc, chỉ có anh động viên, em mới không gục ngã nhưng em mệt mỏi quá, em nhớ chị ấy nhiều lắm, anh ơi, đồng tính có gì sai không anh, em yêu chị ấy nhiều lắm, tình yêu mãnh liệt như biển sóng trào không tắt, ngày qua ngày em sống giả dối thế là đủ, em mệt mỏi quá, em xin lỗi vì phải rời xa nơi này, anh hãy chăm bố mẹ nhé, em mang nợ với bố mẹ nhiều lắm, tha cho em tội bất hiếu nhé.

Gửi anh kính mến"

Đọc bức thư của Lana, anh quỵ người xuống, nếu như anh can đảm bảo vệ con bé, có lẽ nó sẽ không gục ngã trong tuyệt vọng, trong tâm trí anh hồi tưởng lại ánh mắt chết lặng của em, đôi mắt trống rỗng không có sức sống, mệt mỏi ngày nào nhấm nghiền, rời xa thế giới, đến với thiên đường, nếu như anh không bận làm, bận công tác nhiều, dành thời gian quan tâm con bé, thì Lana sẽ không như thế này, anh tự thầm trách, anh nhìn bố đầy căm phẫn, mẹ quỵ xuống có lúc tỉnh có lúc ngất

"Bố mẹ, hai người vừa lòng chứ? Con bé có làm nên tội gì, tình yêu của Lana có gì sai, em ấy có quyền được yêu thương như bao người, giờ em ấy ra đi, bố mẹ vừa lòng chưa...chính chúng ta đã đẫy em ấy vào tuyệt vọng, chính chúng ta đã giết chết dần em ấy...Lana..anh xin lỗi.."

Trên nét gương mặt trung niên của bố Lana nay trở nên già nua mấy phần, nét mặt nghiêm nghị ấy buồn bã bất lực, mẹ Lana hối hận rất nhiều, đám tang Lana diễn ra vào ngày mưa ảm đạm, nhiều người đến, trên mặt họ điều là sự hối hận, chính sự kỳ thị của định kiến xã hội đã giết chết người con gái tuổi hai mươi, tấm ảnh nụ cười của Lana trong ấy sao tươi tắn lắm sao, đôi mắt biết cười đầy sức sống chứ không phải đợm buồn vô hồn nay chỉ còn là di ảnh, có vài người khóc nức nỡ, bố và mẹ Lana hối hận vô cùng, giá như thời gian trở lại, giá như chấp nhận giới tính của Lana, giá như ... hai chữ giá như không thể xuất hiện, thời gian không thể quay trở lại. Ở một gốc cây nào đó, một bóng người phụ nữ mặc váy, trên tay là chiếc nhẫn năm nào của hai người, đôi mắt cô ta buồn sâu thẩm nhòe đi trong mưa, miệng thì thầm.

"Chị xin lỗi, Lana"

Bố mẹ Eris bắt Eris lấy một người đàn ông, đó là con trai bạn của bạn bố Eris, cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp, vì cô không có tình cảm với chồng của cô, mỗi lần quan hệ, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, cuộc hôn nhân không tình yêu chẳng khác gì địa ngục cả, chỉ vì cố gắng làm bố mẹ vui lòng, chọn chữ hiếu, cô đã rời bỏ Lana không một lời từ biệt, ngày trở về nhận tin Lana mất, cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, cô hối hận, giá như cô can đảm lên, không rời bỏ em ấy, thì có lẽ cô và Lana không đi đến kết cục này, cô hối hận vô cùng, cô không dám tham dự đám tang của Lana, chỉ đứng từ xa nhìn em ấy, trái tim nghẹn đi, cô không thở nổi, Lana rời xa cô, bỏ cô ở lại thế giới.

Ngày mưa Hà Nội phủ kín màu xám xịt đưa tiễn một người con gái về trời tên Nguyễn Thị Thùy Vân - Lana .

Mọi người biết đây, có lẽ đây là kết cục không mấy tốt đẹp, tình yêu đồng tính bấy giờ còn nhiều người không chấp nhận, cũng nhiều tình trạng bị gia đình phát hiện, tùy theo mỗi người ứng xử thế nào, trong tâm lý họ sẽ nghĩ đồng tính là bệnh là bê đê là ô môi, những từ họ sẽ gop chung vào là bê đê mà những khái niệm đấy họ không muốn biết đến, định kiến xã hội khắc nghiệt lắm, đủ giết chết một con người, mình chỉ viết thế thôi. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận tác phẩm của mình.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro