Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Kỉ Yanmade
Thể loại: Truyện ngắn, bách hợp.

" Cho tôi một cà phê phin nhé "

Trên giấy còn dòng bút nhỏ được viết rất đẹp, Tường Vy ngỡ ngàng, cô gái không nói được sao, nhìn cô gái có mái tóc xoăn như sóng biển, đôi mắt đen nhánh cuốn hút tôi một cách lạ thường, một cô gái ăn mặc kín đáo dịu dàng làm sao. Thầm tiếc hận cho một cô gái đẹp không nói được, ở cô ấy, có điều gì đó cuốn hút, tôi giả vờ là nhân viên phục vụ, dù gì quán cà phê này cũng là do tôi
mở ra vì sở thích, tiệm cà phê được trang trí đơn giản, gu thiết kế màu cam nhạt, loài hoa dại trên bàn khiến cho ta như trở lại về kỉ niệm của tuổi thơ, rất thích hợp cho những người thích yên lặng, quán cà phê mang tên " Đợi " với vài bản nhạc được mở qua loa những dòng nhạc cũ đầy hoài niệm, những dòng nhạc nhẹ buồn bã chiều mưa phùn tháng bảy.

" Cô muốn nhiều đường hay ít được? "

" Cho tôi không đường không đá nhé"

" Cà phê chỗ tôi đắng lắm, cô.. "

"Không sao, tôi yêu vị đắng"

Cô gái đưa tôi mẫu giấy rồi quay sang nhìn đâu đó, đôi mắt cô ấy sao trầm buồn làm sao, tôi có cảm giác cô ấy đang gặp chuyện gì đó không vui, không hiểu sao tôi lại muốn làm cho cô ấy cười, không muốn đôi mắt cô ấy mang nét buồn, tôi suy nghĩ, vừa nghĩ là hành động liền, tôi tự tay pha cho cô ấy một ly cà phê đặt biệt, trên đó tặng kèm cho cô ấy một bánh kem vị trà có gắn mẫu giấy nhỏ mà tôi viết " tôi không hiểu sao mắt cô lại buồn, nên tôi tặng cô kèm cái bánh vừa mới làm, dù sao đó là quà khuyến mãi, cô đừng từ chối, nó như là lời động viên của tôi dành cho cô".

Cô gái quay ngoắc qua nhìn tôi, đôi mắt vụt lên tia sáng như đang muốn nói cảm ơn tôi, cô ấy lại tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định, bên tai lắng nghe dòng nhạc nhẹ buồn của Phạm Hồng Phước, cái bánh nhỏ với mẫu giấy được cô ấy gói lại cẩn thận, hình như cô ấy muốn mang về thì phải, cô ấy đưa cho tôi mẫu giấy.

" Cảm ơn cô tặng cho cái bánh này, tôi không ăn được ngọt, lời động viên của cô làm tôi cảm thấy ấm áp, tôi sẽ giữ kỹ cái này, còn nữa tôi là Trịnh Thuỳ Lan"

Tôi đọc mà lòng cảm thấy vui, dù sao cũng biết được tên của cô ấy rồi, cái tên hay, trên người cô ấy có mùi hương lan dịu dàng, tôi thích mùi hương này, tôi nhoẻn miệng cười thích thú, mặt có vẻ trong ngu ngu, đó là tôi nghĩ thế.

" Còn tôi là Tường Vy, không biết lúc nào tôi có thể gặp lại cô không? "

"Có thể, khi nào tôi rảnh sẽ đến, đây là Facebook liên lạc của tôi "

Thuỳ Lan rời khỏi bàn, để lại mảnh giấy nhỏ được ghi kèm theo số liên lạc, lòng tôi cảm thấy như trăm ngàn đoá hoa se nở, tôi có số điện thoại của cô ấy, dễ liên lạc được rồi. Hôm nay trời không có mưa, nắng dịu lại, có vẻ oi bức một chút, Thuỳ Lan lại đến quán của tôi, dù cô ấy không nói chuyện được, nhưng chữ viết cô ấy đẹp và dịu dàng như con người của Thuỳ Lan vậy, trái tim tôi có vẻ say nắng người con gái này mất rồi, với cái suy nghĩ đó, tôi lại sợ hãi một chút, không biết có doạ cô ấy không khi chúng tôi mới bắt đầu làm bạn, hình như tôi thích cô ấy không thể kiềm chế được, mùi hương hoa lan thanh nhã ấy làm tôi ngẩn ngơ, người gì đâu mà đẹp một cách lạ thường.

Ôi dáng người cô ấy nhỏ bé đủ tôi ôm gọn trong tay, nhưng tôi cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân, cô ấy đẹp như hoa lan tím, nét đẹp  thấm vào tim tôi, nụ cười pha lúm đồng tiền sao khiến tâm trí tôi lạc tận vùng đảo hoang ấy, mãi mới hoảng hồn bình tĩnh được ấy.  Sao cô ấy lại đẹp đến thế.

Dù gì tôi cũng là người đồng tính, tôi cũng đã công khai với gia đình rồi, bố mẹ cũng chấp nhận, mỗi tội tình duyên lận đận, tôi cũng có nhiều bạn gái lắm, nhưng không quen ai quá ba tháng, họ điều bỏ tôi lấy chồng cả, số phận như con rệp vậy.

Với công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tôi cho mình cái thói kiêu ngạo, đòi hỏi cao, à nói thẳng bị nói là kén chọn quá, miệng lúc nào cũng than ế, bạn bè và bố mẹ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, trước mặt cô ấy, tôi như đứa nhỏ cần được tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro