Cô ấy : Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 của câu chuyện ♥

Tôi cười nhìn Thủy bằng đôi mắt lém lĩnh, Thủy cười, vẫn là nụ cười như bao dung tất cả rồi không nói gì. Tôi cứ nghĩ Thủy đang thích ai đó, nhưng ngại ngùng không dám nói, vì là bạn của Thủy, nên tôi luôn động viên Thủy hãy tỏ tình đi, đừng để thanh xuân trôi qua một cách vô nghĩa, mặc dù việc học là trên hết, và như mọi khi, Thủy luôn cười không nói gì, chỉ lãng tránh bằng việc kể chuyện cười cho tôi nghe.

Thanh xuân năm cấp 3 ở trường Quốc Học cứ trôi qua, Tôi và Thủy luôn cùng lớp, cả hai thân nhau như chị em ruột, đó là tôi nghĩ vậy, tôi và Thủy như hình với bóng, thậm chí năn nỉ thầy cho ngồi cùng và hứa sẽ không để việc học bị lùi lại, dù sao trong trường, tôi và Thủy khá được cô thầy cưng chiều, Thủy lại cao hơn nửa cái đầu, mặc dù tôi đã cao 1m6, nhưng Thủy lại 1m7. Tôi cảm thấy ông trời khá ưu ái Thủy, dẫu sao Thủy cũng là một cô gái xinh đẹp, mũi cao, da trắng với đôi mắt cà phê tĩnh lặng như bao dung tất cả, trong trường cũng khá nhiều cậu, anh lớp trên theo đuổi, có cả mấy người ở ngoài nhờ tôi đưa thư hộ đến Thủy, mỗi lần như vậy, Thủy luôn đem những bức thư ấy gửi trả lại và võn vẹn vài từ " xin lỗi, tôi còn nhỏ, không nghĩ đến việc yêu đương ngoài việc học" và thái độ Thủy lúc ấy khá trầm xuống, có vẻ gì đó không vui và sát khí.  Tôi cảm thấy Thủy không muốn nhìn thấy những bức thư như vậy nữa, nên tôi khá hạn chế nhận thư đưa hộ từ các nam sinh ngoài lẫn trong lớp, cũng thầm nghĩ ông trời cũng hơi bất công vì tôi không có người bạn trai nào, người nào tôi để ý thì y như rằng điều thích Thủy, mặc dù vậy, nhưng tôi không cảm thấy ghen tị hay là khó chịu, trái lại bám Thủy như hình với bóng, vì Thủy khá cưng chiều tôi, luôn chọc tôi vui vẻ mỗi khi tôi gặp chuyện không vui xảy ra trong gia đình, hoặc trường lớp.

Thủy luôn khen tôi dễ thương, nhỏ nhắn, mặc dù chiều cao tôi khá bình thường đối với các cô gái khác, trừ việc đôi chân dài của Thủy ra. Dáng người tôi khá mập mập, trắng trắng như bông gòn, mỗi khi cười lên trong phúc hậu, điển hình người con gái Huế thời xưa, nhất là mỗi khi mang áo trắng, Thủy rất hay làm thơ trêu tôi

" Hỡi cô gái tà áo trắng xưa ơi
Trong mưa phùn cầu Tràng Tiền
Bóng cô in hằng trong phượng nắng
Nét cười duyên dáng làm tim ai thổn thức
Dáng người đầy đặn trong tà chiều
Thổn thức cả một thời thanh xuân"

Luôn như vậy, tôi hay phồng má, Thủy hay bẹo má tôi và chọc ghẹo

- Với mình, Ngân luôn dễ thương như cún nhà Thủy vậy?

Mắt tôi liếc xéo Thủy, nhưng cũng ngậm kẹo mút Thủy đưa cho tôi, hai má ửng hồng vì thời tiết nắng nóng ở Huế, người đầy mồ hôi.

- Cậu luôn ghẹo mình, xì..thấy ghét~~

______________________

Thời gian trôi qua biết bao kỉ niệm, vui buồn lẫn lộn, tôi và Thủy đôi khi cãi cọ, Thủy luôn là người làm lành trước và luôn đưa cho tôi một cây kẹo mút. Có nhiều khi tôi lại hỏi Thủy về đất nước Thủy sinh ra.

Thủy bảo, cô ấy sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, tĩnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngôi làng có nhiều ngôi nhà khá cổ điển, ở đây bà còn lối xóm khá hòa thuận, tôi nghe Thủy kể, những nơi Thủy đến, đến bà cụ hàng xóm , những chú lực lưỡng giúp gia đình Thủy chuyển đồ đạc khi bố Thủy chuyển đến Việt Nam công tác, ngày chia tay diễn ra trong buổi mưa phùn, mọi người trong làng nhỏ điều ra sân bay đưa tiễn gia đình Thủy. Cứ chăm chú nghe, như bị cuốn hút vào giọng nói Thủy, giọng Thủy rất êm, như dòng suối mát mẻ vậy.

- Wow~ nếu tương lại mình có tiền sẽ đến quê hương của Thủy du lịch, mới nghe thôi lại cảm thấy rất thích..

Thủy cười gõ đầu tôi một cái, tôi chu môi lên, bất mãn ôm đầu bị gõ.

____________________

Huế, tháng mười hai..

Thường vào tháng mười hai, thì thường khá lạnh, thậm chí lạnh teo người, thường như vậy tôi luôn cuộn người lại rúc vào Thủy, ngực Thủy to và mềm như gối vậy, Thủy ôm tôi như người chị vậy, đó là tôi cảm thấy vậy, cảm giác ấm áp, không muốn buông ra. Tháng mười hai, những cơn gió lạnh ùa về, Thủy thường dẫn tôi vào những quán cà phê để tránh lạnh, cả hai đứa điều chọn một gốc cạnh có cửa sổ để ngắm cảnh, thường thì vào tháng mười hai, rất ít người ra đường, một là họ ở nhà tránh lạnh, hoặc ra công viên, hay ra những quán cà phê để tránh lạnh như hai đứa.

Tôi nhâm nhi ly cà phê đen không đường đang còn nóng, nhìn ra đường với vẻ mặt thích thú.

- Thủy, cậu có nghĩ vị cà phê không đường như thế nào?

- Vị đắng cà phê à? Mình chỉ cảm thấy đắng khi không có đường như tình cảm con người cũng vậy, trao đúng người, đúng thời điểm thì như pha thêm đường vào sẽ cảm thấy không đắng, tùy khẩu vị từng người hoặc dẫu có cảm thấy đắng, thì có cả đắng lẫn vị ngọt ngào trong ấy, nếu không uống đắng được thì mình có thể chọn đường hoặc vị sữa để đưa vào trong cà phê ấy..

- Cậu nói đúng một phần đó Thủy, cậu biết tại sao mình lại thích cà phê không đường không? Vì mình yêu vị đắng của nó, càng đắng càng thích, đơn giản là vị cà phê thôi..

Tôi nhìn Thủy, nói chuyện thở ra hơi vì lạnh. Tách cà phê dường như bớt nóng đi, cười buồn bã. Dù tôi chưa bao giờ nếm trải vì tình yêu là như thế nào, nhưng sau khi chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, bố ngoại tình, mẹ chỉ cam chịu nuôi lớn tôi và anh trai, mẹ thường bảo tôi, phụ nữ có hạnh phúc hay không điều phù thuộc ở đàn ông, lúc đó tôi chẳng hiểu, tại sao mẹ phải cam chịu như thế này, chỉ để tôi và anh trai sống đầy có cả bố lẫn mẹ, mặc dù bố rất thương tôi và anh trai, nhưng chứng kiến mẹ khóc lặng lẽ trong đêm tối, hình tượng người bố hoàn hảo trong tôi sập đổ, thay vào đó mỗi đêm mẹ đợi bố về.

Suy nghĩ xa xăm về quá khứ, ở độ tuổi mười bảy, đáng lẽ là độ tuổi mơ mộng và đầy hoài bão về tương lai, mộng mơ về một chàng hoàng tử đẹp trai nào đó xuất hiện, với tình yêu đầy màu hường, với tôi thì điều đó đã sập đổ bởi từng ngày mẹ khóc đợi bố về, những trận cãi vã ồn ào dù tôi trốn trong phòng cũng nghe thấy, những lần như thế tôi luôn cuộn mình lại trong chăn, bịt hai tai lại để không nghe tiếng bố quát mắng mẹ, tôi hận tại sao mình không phải là kẻ mạnh mẽ đủ dũng cảm để bảo vệ mẹ, tôi không dám phản kháng lại bố của mình, sợ mình sẽ bị đòn như mẹ, dù bố rất thương tôi, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên mí mắt tôi rơi lệ lúc nào không hay.

- Ngân đừng khóc, Ngân vẫn còn có mình bên cạnh mà..

Tôi mỉn cười nhìn Thủy, quẹt nước mắt đi và cười.

- Mình không sao đâu, Thủy. Cậu đúng là người bạn mình cảm thấy tự hào nhất, chúng mình mãi mãi là bạn thân nhé.

- Ừ, mãi mãi là bạn thân

Thủy trầm giọng nhưng vẫn cười bao dung như mọi lúc ở bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro