Cô ấy : Phần 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sốt cao đến nổi nhập viện, nhìn bốn bức tường phủ màu trắng lạnh lẽo, tay truyền dịch, bên cạnh mẹ tôi đang gục ngủ xuống đầy mệt mỏi, má hốc hác đi có phần sạm lại, ngoài cửa là bóng dáng bôi tôi thấm mệt, người anh trai tôi luôn tự hào, đẹp trai, nhưng sao lại gầy ốm thế kia. Tôi mệt mỏi không biết phải chọn lựa thế nào, một bên là gia đình, một bên là người tôi yêu. Thủy ơi, sao Thủy chưa xuất hiện.

"Thủy ơi, em mệt mỏi lắm. Thủy ơi, sao Thủy vẫn chưa xuất hiện, em sắp gục ngã, em sắp bỏ cuộc rồi Thủy ơi, em cần Thủy..."

Tôi không biết mình nằm viện bao nhiêu ngày, bản thân càng cảm thấy mệt mỏi. Ngày tôi xuất viện, Thủy vẫn chưa xuất hiện, bố và mẹ, anh tôi mời bác sĩ về trị bệnh cho tôi, đồng tính mà bố và mẹ tôi vẫn thường nghĩ là bệnh, chỉ cần uống thuốc là khỏi. Nhưng đồng tính đâu phải là bệnh, sao tôi với Thủy không thể ở bên nhau, cuộc đời nghiệt ngã, số phận trớ trêu. Những ngày trôi qua với đống thuốc thang, hàng ngày tiếp xúc với bác sĩ tâm lý, tâm thần, nhiều khi có lẽ tôi nghĩ mình tâm thần thật dù tâm lý tôi khá bình thường.

Vào ngày thứ tư tháng bảy ngày mưa, trong căn phòng u ám, tôi mệt mỏi gục ngã, Thủy vẫn không xuất hiện. Tôi chịu chịu thua trước bố mẹ, anh trai tôi

- Bố mẹ, con xin lỗi. Con sai lầm rồi...

Bố mẹ, anh trai nhìn tôi đầy bao dung, niềm hạnh phúc vỡ òa trên đôi mắt họ, họ nghĩ đã trị bệnh tôi thành công, nào biết trong lòng tôi gục ngã, rỉ máu, không thở nổi, trái tim tan nát. Người anh trai của tôi tiếp tục trở lại Mỹ với việc học còn dang dở, bố mẹ thả lỏng tôi nhiều hơn, cố gắng giới thiệu cho tôi những anh chàng mà bố mẹ cảm thấy được.

"Thủy ơi, em gục ngã rồi. Em xin lỗi, em mệt mỏi, tại sao Thủy không xuất hiện, Thủy ơi, đang nơi đâu, em không tìm thấy Thủy, Thủy ơi..em mệt lắm..em muốn chết..."

Tôi mệt, đôi khi cảm thấy muốn quay lưng với mọi thứ, nhưng vì chữ hiếu tôi không thể làm điều đó. Tôi vô hồn sống trong cái vỏ bọc, không cười không nói, trái tim rỉ máu, trong số các anh chàng bố mẹ mai mối cho tôi, thì có một anh đeo đuổi tôi. Một anh chàng tổng giám đốc bảnh trai như ngôn tình, nhưng sao cảm thấy trống rỗng, kiệt sức. Tôi không rõ phương hướng tôi đang đi, lạc lõng trong mê trận, cô độc đến vỡ vụn.

Người bên cạnh tôi lúc ấy không còn bên cạnh, bỏ mặt tôi với dòng cảm xúc trống rỗng, lòng rỉ máu

"Thủy, em hận Thủy, tại sao Thủy vẫn không xuất hiện ? Tại sao ? Tại sao?"

Lại một ngày mưa buồn, giấc mơ mộng mị, bầu trời ẩm đạm không còn tia nắng nào, lòng tê tái buốt giá. Anh chàng tổng giám đốc ấy vẫn theo tôi hàng ngày, để làm bố mẹ vui lòng, tôi đồng ý kết giao với anh ta, nhưng buổi đi chơi vô nghĩa, có lẽ tôi như cái xác không hồn, bị người ta điều khiển.

- Ngân, em thích gì không? Anh mua...

- Gì cũng được..

Tôi trả lời vô hồn, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đầy gió. Đến khi nào tôi có thể tự do như làn gió ấy, bay đến tìm người tôi cần, để tìm lại quá khứ, bình yên như nắng ấm, tôi biết anh ta cũng cảm nhận được tâm trạng tôi, trái tim anh ta cũng tổn thương như tôi.

Anh ta là người đàn ông tốt, anh ta có nét gì đó giống Thủy, cũng dịu dàng trầm lặng, nhưng tôi không rung động được nữa, trái tim đã chết đi khi Thủy biến mất, người như xác chết di động, lập lại như được lập sẵn.

- Đỗ Tịnh Dương, em xin lỗi. Anh là một người tốt, đừng yêu em nữa, em không thể ...

- Anh tự nguyện, hãy để anh thay thế Thủy chăm sóc em..

- Xin lỗi, em không thể.....

Tôi quay lưng bước đi trong ngày đầy nắng với tâm trạng nặng, phía sau là Đỗ Tịnh Dương gục xuống bất lực, tôi biết trái tim anh cũng đang tan nát rỉ máu không kém gì tôi.

"Em xin lỗi, ngoài Thủy ra ..em không thể yêu ai thêm được nữa"

Anh không bỏ cuộc, vẫn hàng ngày đến nhà tôi, kiên trì xuất hiện trước tôi, dù tôi có xua đuổi thế nào, cả tôi và cả anh điều mệt mỏi. Tôi nhìn về phía bầu trời sắp tối dần, ảm đạm ngã màu

- Anh có biết không ?  Em yêu Thủy, nổi nhớ ấy vẫn dày vò và kéo dài qua năm tháng, trái tim em không dung thứ cho người khác nữa, nó đã chết theo cái ngày Thủy biến mất, em không thể để anh tổn thương vì em nữa, anh là một người tốt.

- Anh chấp nhận làm người thay thế Thủy, xin em để anh bên cạnh em...

- Xin lỗi

______________

Hạnh phúc, tôi từng có, người mang hạnh phúc cho tôi đã biến mất, trỗi ngày vô hồn như địa ngục trôi qua đi, sống giả dối cho bố mẹ vui lòng, tôi giam chính mình vào lồng. Đỗ Tịnh Quân vẫn bên tôi như thế, khi tôi say trong nổi nhớ về Thủy, anh điều bên cạnh, có lẽ cho dù tôi không thể cho anh một trái tim, nhưng bạn bè có lẽ tôi với anh có thể làm được, anh chấp nhận bên cạnh tôi với tư cách là bạn. Tôi hàng ngày kể về kỉ niệm của tôi và Thủy cho anh nghe. Thủy đã biến mất ba năm, không một tin tức, nổi nhớ về Thủy vẫn cứ dày vò tôi, nhưng cơn rượu làm tôi chìm trong quá khứ, anh cứ bên cạnh vỗ về an ủi.

Ba năm trôi đi, tôi nghe tin như sét đánh bên tai, Thủy mất, Thủy mất cách đây ba năm về trước, gia đình Thủy trở lại Trung Quốc, ngày Thủy ra đi trong một vụ tai nạn xe, chỉ vì cố gắng tìm đến tôi mà Thủy bị tai nạn, nghe tin, người tôi tưởng như không còn cảm giác đau, nay lại càng chết lặng hơn, nghe tin tức ấy, tôi bệnh đến nhập viện, anh chăm sóc tôi, bên cạnh là bố mẹ nét mặt đầy mẹt mỏi, hối lỗi, tôi vô hồn nhìn bốn bức tường màu trắng.

- Ngân, mẹ xin lỗi con.. con...con...mẹ xin lỗi....

Hóa ra không phải Thủy không xuất hiện được, mà là Thủy đã đến một nơi xa, tôi không thể đến được.

"Thủy ơi, sao Thủy lại rời xa, Thủy là người xấu...Thủy ơi...em nhớ Thủy"

Khi tôi ra viện, mọi người không dám nhắc tới Thủy, sợ tôi kích động. Tôi lặng lẽ đi những nơi tôi và Thủy đi qua, trái tim chứa đầy nổi nhớ đến rỉ máu

"Hóa ra nổi đau đến chết lặng"

" Thủy ơi, em nhớ Thủy"

"Ai trả lại cho em nổi nhớ xưa kia
Nắng chiếu về vẽ lại tuổi thanh xuân
Nét mặt còn đọng lại thời thiếu niên
Trôi đi trôi đi theo năm tháng
Cho em tìm lại chốn bình yên năm xưa
Khi đôi ta còn nhau chữ duyên"

"Thủy ác lắm, rời bỏ em đến nơi em không thể đến, không có Thủy bên cạnh, trái tim đang chết dần, sống như người vô hồn, lạc lối.

__________

Ngày nắng, mọi người tá hỏa khi Ngân bỏ đi, cô để lại dòng thư ..

"Xin mọi người đừng tìm đến con, con sẽ không suy nghĩ bậy bạ, chỉ là con đang quá mệt mọi, bố và mẹ, mọi người yên tâm, con sẽ sống rất tốt, sống thay cả phần Thủy"

Khi cô đi, mọi thứ trong phòng ngăn nắp, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào, trên bàn là bức ảnh hai cô gái mỉn cười ngọt ngào.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro