PHẦN 1: HẠ NHIỄM AND KHẢI TRẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: HẠ NHIỄM AND KHẢI TRẠCH

Tại một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi với cái giá không dưới vài vạn tệ để sở hữu được nó, đang xảy ra một hình ảnh đầy nóng bỏng...

Trước cánh cửa kính trong suốt sát đất với tấm màn che cửa bay bay, là hình ảnh một cô gái có đôi chân như rắn nước uốn éo quắp lấy hông của gã đàn ông với nửa thân trên trần trụi, đầy rắn chắn.

Cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu đen mang đậm nét Á đông, hàng mi dày cong vút che đi đôi mắt xinh đẹp bên dưới, bàn tay cô chậm chạp mở từng khuy áo để lộ bộ ngực căng tròn sau lớp áo vú màu đen bằng ren huyền bí khiến hơi thở gã đàn ông càng thêm ồ ồ.

Cởi xong khuy áo, cô gái quăng nó xuống đất, thân dưới thì chậm rãi lắc lư cạ vào phần hơi nổi lên nơi đũng quần của gã đàn ông làm hắn gầm rú sau đó như điên, cúi người rơi xuống môi cô một nụ hôn cuồng dã.

Mặc kệ nụ hôn điên cuồng như muốn càn quét hết thảy của gã đàn ông, cô gái vẫn tiếp tục động tác trên tay.

Một tay cô vòng ra sau lưng gã họa vòng tròn, tay kia thì lần mò xuống dưới. Chạm tay vào khuy quần, cô không hề chần chờ, nhanh chóng mở nút cùng kéo khóa khiến chiếc quần vướng víu của gã theo chân trượt xuống đất kế đến cô đưa tay như có như không vuốt ve tiểu đệ đệ đã ngóc đầu đứng dậy từ lâu.

"Bảo bối, em hư!"

Rời đi đôi môi ngọt ngào, từ cổ họng gã đàn ông truyền ra tiếng nói thô khàn ám ách vì tình dục như trách cứ nhưng bàn tay gã lại nói lên sự thật gã rất hài lòng với hành động đó của cô.

Chỉ thấy một bàn tay gã bao phủ bàn tay bé nhỏ đang cầm tiểu đệ đệ của nàng, nhanh chóng động.

Nhìn cử động đó của hắn, Hạ Nhiễm nở nụ cười quyến rũ, đôi môi xinh đẹp đầy ướt át mấp máy: "Hư sao! Là thế này hả?" Vừa hỏi, bàn tay đang vuốt ve tiểu đệ đệ của cô đột ngột dừng lại rồi bóp mạnh, khiến gã đau đớn mà gầm rú.

Thở ồ ồ, Khải Trạch nhíu mày nhìn người con gái đang dương dương đắc ý nhìn hắn. Kế đến hắn không nói không rằng, đột ngột lật tay đẩy Hạ Nhiễm quay người, lưng cô đối diện với mặt hắn. Sau đó không để cô nàng có chút thời gian phản kháng, tụt chiếc quần lót đen đã ướt đẫm của cô, kề cậu nhỏ đến lối vào thần bí, một cú thúc mạnh, đâm thẳng vào trong khiến Hạ Nhiễm vì vật lạ xâm nhập mà run rẩy, suýt chút nữa ngã sấp xuống đất.

"Ư...Khải Trạch chậm...chậm chút..."

"Bảo bối, em thật tuyệt!"

Không quan tâm đến lời cầu xin của Hạ Nhiễm, Khải Trạch một bên đưa tay ôm eo cô, giúp cô không ngã xuống, một bên lại mạnh mẽ luân động ra vào, tạo thành tiếng "phạch phạch" dâm mỹ.

Nhíu mày nhận lấy tấn công dồn dập từ Khải Trạch đưa tới, Hạ Nhiễm vì không để bản thân ngã xuống, chỉ có thể chống tay lên cánh cửa bằng kính, ánh mắt mê ly nhìn đám người đi qua đi lại ở phía bên ngoài qua tấm màn che mỏng đến không thể mỏng hơn.

"Khải Trạch, có người....em muốn lên giường....aaa... Sâu quá..."

"Bảo bối, em đang thích sao? Hự... Sợ hãi có người nhìn thấy khiến cô bé của em càng siết chặt nhỉ?" Cảm nhận tiểu đệ đệ của mình bị siết chặt như muốn gãy mất suýt nữa là buông tay đầu hàng, Khải Trạch không đứng đắn hỏi, tay cũng không quên vỗ về hai đại bánh bao đang vì nhịp đẩy hông của hắn mà lắc lư.

"Ư...ưm....aaaa.... Anh quá đáng....Khải Trạch...em...em..."

"Em sao?" Nhìn cô gái tuy người mềm nhũn tựa hẳn vào cánh cửa kính nhưng cái mông lại chổng cao như mời gọi giúp hắn tiến càng sâu bên trong cô, Khải Trạch miệng không tha nhân, bắt buộc cô nói ra điều xấu hổ.

Cắn môi hòng muốn chút tỉnh táo nhưng khoái cảm mà Khải Trạch mang đến lại như con sóng vùi dập tất cả khiến cô như một người khác, thân hình chậm rãi cử động theo từng nhịp của hắn mà phối hợp, miệng thì la hét: "aaa...sâu....sâu quá... Anh chậm...chậm chút...Không...chậm quá... Nhanh lên...nhanh lên nữa.... A... Em tới!!!"

Một hồi chạy nước rút, Khải Trạch mạnh mẽ phun mầm mống vào chỗ sâu bên trong Hạ Nhiễm...

*

"Anh là tên khốn...ư..." Trợn đôi mắt vì khóc mà ướt át, Hạ Nhiễm giận dữ mắng lại không ngờ tên vô liêm sỉ nào đó nhân cơ hội công thành đoạt đất.

Môi lưỡi giao triền, Khải Trạch dịu dàng nhấm nháp hương vị như kẹo ngọt mà nữ nhân của hắn mang đến, sau đó từ từ di chuyển, hôn lên cần cổ trắng ngần của Hạ Nhiễm để lại trên đó dấu ô mai đầy xinh đẹp rồi lại một đường theo xuống dưới.

Tay Khải Trạch cũng không nhàn rỗi, bế thốc Hạ Nhiêm làm cô dạng rộng hai chân ngồi trên người hắn trong cái bồn tắm to lớn, chỗ tư mật của cô càng thêm kề sát tiểu đệ đệ đã bừng sức sống từ lúc nào.

"Ba lần, đã ba lần rồi? Một lần nơi cửa, sau đó trên sô pha cuối cùng là giường. Giờ anh còn muốn nữa sao?" Mệt mỏi nhìn gã đàn ông tinh lực dư thừa, Hạ Nhiễm thật muốn nâng tay gõ tỉnh bản thân.

Lúc trước não rút hay sao lại đi châm ngòi cơ chứ!

"Bảo bối, em không cần hối hận. Lúc trước em không khiêu khích thì anh cũng tại chỗ xử em mà thôi!"

Như đọc được suy nghĩ của Hạ Nhiễm, Khải Trạch không ngần ngại bày tỏ hắn muốn cô đến phát điên.

Đúng vậy! Sao không phát điên cơ chứ! Đã một tuần, một tuần này hắn chưa hề xơi được một miếng thịt. Tất nhiên lúc này đây, dù bảo bối không khiêu khích hắn cũng muốn từng chút từng chút một làm cô đến mệt lả mới thôi.

Nghĩ đến đây, bàn tay xấu xa một lần nữa lần mò đến vùng cấm địa, xoa nhẹ đám cỏ ở bên trên lối vào một chút, Khải Trạch liền tiến quân, đưa tay vào trong.

"Trạch....ưm..."

Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống trên người Hạ Nhiễm để lại từng đóa hoa nở rộ, giọng nói khàn khàn đầy dục tính của Khải Trạch nhẹ nhành truyền đến, dẫn lối cho cô gái nào đó: "Bảo bối, nhấc mông nào! Anh khó chịu. Muốn em đến phát điên rồi!"

Nghe lời nói của hắn lại nhìn gương mặt điển trai khẽ cau lại như đau đớn, Hạ Nhiễm đau lòng nâng tay vuốt ve gương mặt hắn, chủ động môi kề môi trao hắn một nụ hôn sâu. Trong lúc đó, cô cũng ngoan ngoãn nhấc mông, một tay nắm lấy tiểu đệ đệ kề sát đến cửa lối vào sau đó vừa ngoan vừa chuẩn ngồi xuống. Tiểu đệ đệ một đường vào trong.

Hơi thở ồ ồ, tiếng rên rỉ, tiếng nước do hai thân thể va chạm mà văng ra. Tất cả những thứ đó tạo thành một bản nhạc dâm mỹ đầy êm tai.

Đêm, cứ thế chậm rãi trôi qua...

-----

Hết phần 1

Chú thích:

1 Nhân dân tệ = 3.429 VNĐ

10 Nhân dân tệ = 34.299 VNĐ

100 Nhân dân tệ = 342.988 VNĐ

1 vạn = 10.000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro