PHẦN 2: DÃ NGOẠI CUỐN LẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ps: Bởi vì không có hình hiện đại, nên tớ lấy tạm hình cổ. Mong các bạn thông cảm.

***

Tuyết Vân cùng bạn trai là Dương Quân đăng kí đi du lịch theo tour, hôm nay địa điểm đến của cả đoàn là một khu rừng xinh đẹp cách thành phố của hai người là ba giờ bay.

Sau khi một đoạn giới thiệu sơ lược dài gần hai tiếng đồng hồ của cô hướng dẫn viên kết thúc, cả nhóm tự tản ra chia nhau đi thăm thú, Tuyết Vân cũng vậy, cô cùng Dương Quân hai người một thân nhẹ nhàng dần dần cách đám người trong đoàn càng xa.

Này là bởi vì Dương Quân nói anh vô tình nhìn thấy bên kia có một vùng toàn là hoa dại đẹp, Tuyết Vân vốn yêu hoa, nên vừa nghe anh nhắc đến liền một hai muốn đi xem, mà không hay biết bản thân đã sập bẫy của sói xám.

Quả đúng như Dương Quân miêu tả, cả một vùng là biển hoa đầy màu sắc, bươm bướm vờn quanh trên các cành hoa, cảnh tượng chỉ có một từ để diễn tả là đẹp.

Đưa tay muốn cầm máy ảnh chụp vài tấm, lại không ngờ tay còn chưa chạm đến, đã có bị anh đem máy đoạt đi.

"Anh làm gì vậy? Đưa em a."

"Đưa em? Được, chỉ cần em làm theo yêu cầu của anh. Anh không chỉ sẽ trả máy lại cho em còn giúp em chụp hình. Thế nào?" Nhoẻn miệng cười đến sáng lạn nhằm che giấu đi tia tính kế trong đáy mắt, Dương Quân lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay, ra điều kiện.

Tuyết Vân chính là tiểu bạch thỏ, đầu óc có chút chậm chạp vì vậy không hề hay biết anh đang tính toán đem mình đẩy vào hố, vì vậy sau khi nghe anh hỏi liền gật đầu đồng ý: "Chỉ cần em hoàn thành yêu cầu của anh, anh liền trả phải không? Được, em làm."

"Là chính em đồng ý đó a. Bây giờ thì nhắm mắt lại xoay lưng về phía anh, khi nào anh cho mở mới được mở mắt."

Khóe môi treo nụ cười xấu xa khi thấy cô ngoan ngoãn làm theo lời mình nói, Dương Quân bỏ chiếc máy ảnh sang một góc, bước chân ưu nhã đến gần đem cô ôm vào ngực, khẽ cúi đầu ở vành tai cô thở hơi, mười phần dụ dỗ: "bảo bối, anh yêu em."

Cảm nhận thân hình cô run rẩy vì động tác của mình, nụ cười hắn càng thêm rạng rỡ, một chút nữa thôi, không chỉ là run rẩy...cô sẽ phải ở dưới thân anh mềm mại uyển chuyển.

Nghĩ đến cảnh tượng cô ở dưới thân mình, nằm giữa biển hoa nhậm mình yêu thương nhung nhớ, tiểu Dương Quân ở trong quần nhịn không được ngóc đầu kêu gào muốn thoát ra.

Cố nén ý muốn đem cô lột sạch ăn vào bụng, hắn đưa cô bế lên đi vào giữa biển hoa đặt xuống, ở bên cô nỉ non:"Ngoan, anh chỉ là ôm em vào giữa biển hoa để chụp ảnh mà thôi." Tuy miệng nói vậy, khả bản tay lại đem áo quần cô cởi bỏ chỉ để lại đồ trong.

"Quân, anh làm gì vậy?" Cảm giác thân thể chợt lạnh, khiến Tuyết Vân rùng mình mấp máy môi hỏi.

"À, không phải em muốn chụp ảnh sao?"

"Nhưng tại sao chụp ảnh lại cởi... A... Anh làm gì thế?"

Câu hỏi còn chưa nói hết, Tuyết Vân hoảng sợ khi cảm nhận có bàn tay chạy trên người mình, đôi mắt khép lại nãy giờ cũng mở ra...kinh ngạc nhìn gương mặt điển trai của Dương Quân phóng đại ngay trước mắt.

Một bên vuốt ve tấm lưng trần mềm mại, bóng loáng như tơ lụa của Tuyết Vân, Dương Quân giọng nói nhuốm hương vị tình dục cất vang: "Yêu thương nhung nhớ bảo bối chứ làm gì?"

"Nhưng anh nói...nói giúp em...em chụp...chụp mà." Cơ thể mẫn cảm vì đụng chạm của anh khiến lời nói của cô đứt quãng.

Say mê đem một bầu ngực ngậm vào trong miệng, cảm nhận thân thể Tuyết Vân run rẩy khi anh dùng đầu lưỡi trêu đùa nụ hoa của cô, Dương Quân điềm nhiên ngừng một chút đem vấn đề cô đưa ra trả lời.

"Đúng là anh sẽ giúp em. Nhưng em phải hoàn thành yêu cầu của anh trước đã. Và yêu cầu của anh là em đem anh đút no. Em cũng đã đồng ý. Vì vậy ngoan ngoãn đút no anh đi."

Dứt lời, anh tiếp tục dùng đầu lưỡi âu yếm hai bầu ngực, tay cũng không nhàn rỗi xoa khắp thân thể cô, và đương nhiên vùng đất thần bí là nơi được anh chăm sóc tận tình nhất.

Bàn tay ở bên ngoài ở đám cỏ trên lối vào xoa nhẹ, chờ đến khi cô vì chịu không nổi anh chơi đùa mà tiết mật hoa, Dương Quân mới trước tiên dùng một ngón tay thay thế cho tiểu đệ đệ chen vào bên trong.

Thân thể trước giờ đã mẫn cảm, lúc này là bị anh chơi đùa đến cả người ngứa ngáy, Tuyết Vân nhịn không được mà thấp giọng nỉ non, say đó anh đột ngột tiến vào khiến cô hừ hừ lắc eo, khả như vậy vẫn chưa đủ làm cho cô yếu ớt nhìn anh cầu xin: "Đừng trêu...trêu em... Em...muốn... Cho em...em đi."

"Muốn này sao?" Rút ra ngón tay kéo theo một đám mật hoa bỏ vào trong miệng thưởng thức, kế đến Dương Quân híp mắt dừng lại động tác, đứng dậy mở khóa quần, thuận tay cởi phăng luôn chiếc quần lót tam giác màu đen trên người quăng đi, để lộ vật nam tính đã vì dục vọng mà bừng bừng sức sống dựng thẳng ở trước mặt cô.

Đầu óc quay cuồng, Tuyết Vân không rõ bản thân nói gì, chỉ theo sự kêu gào của thân thể lúc này nói ra: "Đúng vậy... Em muốn nó...muốn anh trong... Trong người em...tiến công."

Nhìn Tuyết Vân gương mặt đỏ bừng, hai mắt lờ đờ ánh lên tia lửa, thân thể xích lõa nằm giữa bụi hoa, theo bản năng giang rộng hai chân như mời goih mình tiến đến, Dương Quân không lại kiềm nén, đặt tiểu đệ đệ ngay cửa lỗi vào mạnh mẽ đâm sâu, bắt đầu cuộc yêu.

Thân thể vốn hư không lập tức được lấp đầy khiến Tuyết Vân thỏa mãn kêu ra tiếng, thân dưới cũng hòa theo nhịp đẩy hông của anh.

Một lần, hai lần, ba lần lên đỉnh, giọng Tuyết Vân cũng vì thế mà lạc đi...chỉ là dã thú trong Dương Quân tựa như thức tỉnh, dù đã chiến đầu ba hiệp anh vẫn cảm giác còn chưa đủ, vì vậy bàn tay xấu xa lại tiếp tục lần mò, lần này anh muốn thử tư thế doggy.

Tuy nhiên dù anh có dụ dỗ thế nào Tuyết Vân cũng không chịu dù bên dưới đã tiết ra không ít mật hoa.

"Chỉ cần lần này em phối hợp thử tư thế này, anh liền ngừng giúp em chụp ảnh, được chứ?" Bởi vì để có thể thử một lần tư thế mà Tuyết Vân trước giờ vẫn không chịu, Dương Quân chỉ có thể nhượng bộ.

Mặc dù có chút bán tin bán nghi nhìn anh, Tuyết Vân vẫn là không cưỡng lại được ham muốn của bản thân gật đầu đồng ý, thật ra cô cũng muốn thử chỉ là ngại ngùng tư thế ấy không khác gì hai con chó tới mùa giao phối vì vậy mới năm lần bảy lượt lắc đầu, bây giờ thấy anh cắn răng lui bước như thế, cô cũng không tốt lại vòi vĩnh chỉ có thể đồng ý, mong chờ kết thúc hiệp đấu này anh sẽ ngừng lại.

Trước tiên vẫn là màn dạo đầu để kích thích, tiếp đến Tuyết Vân mới theo lời anh, xoay người lại quỳ gối hai tay chống trên mặt đất nâng cao thân thể, chờ đợi anh tiến đến. Dương Quân cũng không để cô chờ lâu, tư thế vừa này ra, anh đã không kịp mà vùi tiểu đệ vào trong người cô.

Cảm giác vật nam tính anh đâm vào bên trong như chạm đến chỗ sâu nhất, làm cho cả hai đồng loạt thoải mái "a" lên, cuối cùng tựa như hai con thú đến thời kì giao phối, luân động đâm ra rút vào.

Người lắc mông, kẻ đẩy hông, cứ thế phối hợp nhịp nhàng, mỗi một cú thúc cùng kéo ra đều tạo thành tiếng "bạch bạch" đầy ám muội trong khung cảnh có chút thơ mông.

Chỉ là hai người đang chuẩn bị lên đỉnh đột ngột từ xa truyền đến tiếng gọi: "Tuyết Vân, Dương Quân các ngươi đâu rồi?"

"Quân ...có ...người ...người đến a...ư...a...đừng....đừng... ngừng a...ngừng lại..." Hoảng sợ khi nghĩ đến có lẽ người đó sẽ hướng về phía này đi, Tuyết Vân thở hổn hển muốn ngừng lại.

Tuy nhiên Dương Quân chính là nhắm mắt làm ngơ, cắt câu lấy nghĩa đáp: "Bảo bối yêu tâm. Sẽ không ngừng, anh sẽ yêu thương nhung nhớ em."

"Không phải...a...chính...là... Ngừng...ưm đừng... Ngừng...a a a..." Cố sức đem suy nghĩ nói ra, khả mỗi chữ là như lấy hết sức của cô, nhất là Dương Quân còn xấu xa dùng tiểu Dương Quân thúc thật manh khi nàng muốn nói.

Cảm nhận bên trong Tuyết Vân co rút đến mau, khiến hắn suýt chút cầm giữ không được mà xuất ra, Dương Quân đành bất đắc dĩ chồm người lên phía trước, đem thân trên Tuyết Vân ấn xuống thấp kề sát mặt đất tạo thành tư thế ếch nhảy, nửa người trên đè ép mặt đất thân dưới lại chổng cao giúo hắn càng vào sâu, ở bên tai cô trấn an: "Bảo bối, đừng sợ. Sẽ không ai biết. Em ngoan ngoãn giúp anh a."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, rất nhanh chóng sẽ xong. Em chỉ cần giữ nguyên tư thế thế này, rên nhỏ tiếng một chút, sẽ không ai phát hiện." Ở vành tai cô thở hơi lại tràng ra một chuỗi lời nói đầu độc kéo cô chìm đắm vào hoan ái, Dương Quân thắng lợi tiếp tục nhiệm vụ cao cả đẩy hông chạy nước rút trong người cô.

Nhưng cho dù hắn đã cố gắng đẩy hông thật nhanh, cuộc yêu vẫn còn diễn ra khi người đàn ông vừa lên tiếng gọi chậm rãi hướng chỗ hai người bước.

"Dương Quân, thì ra anh ở đây. Thế bạn gái anh đâu rồi?"

"Vân nói muốn ra đằng kia xem hoa, tôi ở đây chờ cô ấy. Một lát bọn tôi sẽ về, anh cứ đi trước đi." Thắt lưng mạnh mẽ đẩy, đem vật nam tính của bản thân vùi sâu trong người Tuyết Vân rồi rút ra kéo theo mật hoa, cứ thế luân phiên, Dương Quân mặt mày bình thản không có chút nào là lo lắng sợ hãi người đàn ông đó sẽ phát hiện, nhàn nhạt trả lời.

Trần Trung gặp người ta không hoan nghênh chào đón, hắn liền không mặt dày đứng lại, chỉ để lại một câu: "Hướng dẫn nói, hôm nay chúng ta sẽ cắm trại tại đây, ngày mai mới trở về thành phố." rồi bước đi.

"Được rồi, không cần kiềm nén. Em muốn rên liền cứ thoải mái, anh thích nghe tiếng kêu của em." Nhìn bóng dáng Trần Trung đã đi xa, Dương Quân xoa bóp bầu ngực căng tròn của Tuyết Vân, miệng ngả ngớn nói.

Vất vả nhịn tiếng rên đang trực chờ ở cửa miệng, vừa nghe anh nói, Tuyết Vân liền buông tay, từ trong cổ họng truyền ra từng tiếng rên rỉ: "Ưm...chậm chút...anh...anh xấu...anh ta đứng...đứng đó...vậy mà còn...còn ư nhấp...may mắn ...a a...em không kêu...ra ư tiếng..."

"Này không phải, anh thấy em thích sao? Nhất là lúc anh ta đến... Cô bé của em cứ như muốn nuốt anh..."

"Chết...tiệt...không được ưm nói..." Xấu hổ gào lên lại bởi vì giọng nói nhuốm đầy tình dục nên chẳng nghe ra chút uy hiếp nào ngược lại càng khiến Dương Quân điên cuồng.

Rút ra đút vào thêm gần nửa tiếng, Dương Quân mới thỏa mãn phun nhóm mầm mống của mình vào sâu bên trong cô rồi ôm cô ngã lăn trên mặt đất.

"Em thích sao?"

"Thích cái quỷ. Sợ muốn chết đây nè. Nếu lúc đó anh ta tới thì sao?" Trợn mắt hờn dỗi mắng, Tuyết Vân nghĩ lại lúc đó nếu Trần Trung tiến tới thêm tim liền không nén được mà run rẩy.

"Anh ta sẽ không tới. Chỉ là em sợ như thế... Anh có nên tiếp tục dùng thân thể này an ủi em không nhỉ?" Cười đến gian tà, Dườn Quân híp mắt nhìn Tuyết Vân, như chỉ cần cô gật đầu hắn liền tiếp tục cùng cô điên loan đảo phượng.

Thấy gương mặt anh ẩn chứa nguy hiểm, nhất là khi cô cảm nhận cái thứ đồ chơi kia ở bên trong cô đang dần biến hóa trở nên to lớn liền không khỏi run rẩy miệng nhỏ yếu ớt xin tha:

"Đừng a...em mệt lắm."

"Hảo. Vậy chúng ta nghỉ." Dù sao còn cả một khoảng thới gian cho đến ngày mai, không vội.

*
Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro