PHẦN 3: NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ps: Hai phần trước đều hiện đại, phần này chúng ta liền quay về cổ đại một xíu ha.╰(*'︶'*)╯

***

Thủy Liên là một tiểu cô nương sống ở lẻ loi trên ngọn núi Đại Ngàn, từ nhỏ nàng đã không có phụ mẫu, nghe đâu là do nương nàng làm trái quy củ của thôn cùng người ngoài thôn kết thành phu thê, sau đó phụ thân nàng chạy khi nghe tin nương nàng mang thai, quá uất ức vì phu quân phụ bạc, thôn dân dồn ép nương nàng đã thắt cổ tự vẫn sau khi sinh hạ ra nàng.

Vừa chào đời đã không có nương, phụ thân thì là người ngoài thôn, nàng liền bị đám người thôn dân quăng vào núi sâu tự sinh tự diệt, may thay ngoại tổ mẫu không đành lòng nhìn oa nhi cũng là ngoại tôn nữ của mình vừa chào đời đã phải đối mặt với dã thú trong núi, lén lút đem nàng nuôi nấng, khả chuyện vui lắm chẳng tày ngang, năm nàng lên mười bà cũng không chịu nổi bệnh tật lúc tuổi già mà qua đời.

Thở dài thườn thượt, Thủy Liên năm nay mười bảy, gương mặt nhỏ nhắn nổi bật với đôi mắt đen to tròn lúng liếng ý cười, đôi môi anh đào không thoa son cũng đỏ thắm, cùng với thân hình đầy đặn trước sau lồi lõm được che đậy bởi bộ xiêm y cũ nát đôi chỗ còn có mảnh vá, đứng ngây ngẩn ở trước nấm mồ có tấm bia bằng gỗ mài phẳng một mặt khắc dòng chữ Thủy Nương chi mộ.

"Nãi nãi đi đã bảy năm, ta hôm nay vừa hay tròn mười bảy, cũng tới lúc xuống núi rồi."

Lầm bầm trong miệng một câu, Thủy Liên cầm cái giỏ không, lững thững hướng căn nhỏ cỏ xiêu vẹo cách nơi này không xa bước đi.

Nàng lần này viếng mộ chỉ sợ là lần cuối, bởi vì sau hôm nay nàng không muốn lại như trước ở trên núi sâu lạnh lẽo này một mình, nàng muốn xuống núi đi thành trấn.

Tuy nhiên mọi chuyện đều có định sẵn, mỗi con người đều có vận mệnh riêng của mình, tựa như lúc này, khi nàng có lòng đem con rắn nhỏ cứu sống cũng là lúc bánh xe vận mệnh của riêng nàng bắt đầu lăn...

Trời mưa tầm tã, từng giọt mưa đánh vào mái nhà tạo thành tiếng lộp bộp nghe não nề, cơn mưa này đã rơi không ngừng từ lúc nàng ở mộ nãi nãi trở về, khiến cho dự tính ban đầu trước khi mặt trời leo cao trên ngọn cây nàng sẽ đến chân núi cũng vì thế mà hoãn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong căn nhà đã sinh hoạt mười bảy năm thêm một ngày...chờ đợi ngày qua, mặt trời lên liền xuống núi.

Ngáp một cái rõ dài, Thủy Liên đóng kĩ cửa sổ, cởi áo ngoài chỉ chừa lại cái yếm trắng thêu hoa sen cùng tiết khố liền trèo lên cái giường ọp ẹp nằm xuống, kéo qua chăn phủ ngang bụng, nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, Thủy Liên sợ hãi nhận ra trên người mình không biết từ lúc nào đã có bàn tay ở đó nhẹ xoa nhẹ vuốt, hốt hoảng từ trong mộng tỉnh dậy, nàng cố mở thật to đôi mắt muốn tìm kiếm xem cái gì đang giở trò quỷ, không ngờ đập vào mắt nàng là gương mặt yêu nghiệt không phân biệt được nam nữ, cùng với đôi mắt phượng khẽ híp thành đường cong nhỏ nhìn chăm chú vào nàng.

"Ngươi là ai?" Hất bỏ cánh tay đang giở trò của hắn, Thủy Liên không vội không hoảng hỏi ra tiếng.

Từ nhỏ nàng đã sinh sống ở núi sâu, dã thú độc vật đều gặp qua không ít, vì vậy dù chuyện phát sinh trước mặt có chút kì lạ, nàng vẫn là gương mặt bình thản dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn người đối diện.

Tử Diễm xem nữ nhân trước mặt không có một chút kinh hoảng hay lo sợ, không khỏi có chút kinh ngạc. Một nữ nhân, nửa đêm trong phòng có nam nhân cùng nằm trên giường, tay chân cũng không an phận ở người nàng di chuyển đáng lẽ phải sợ hãi phải hốt hoảng, đằng này ánh mắt nàng lại một mảnh lạnh nhạt không giao động, thật đúng là kì lạ.

"Ta là nam nhân, ngươi không sợ sao?" Tháo đai lưng, đem áo cởi bỏ lộ ra khung ngực đầy rắc chắc, Tử Diễm mang theo trêu đùa, hỏi ngược nàng.

Mắt lạnh đem người nam nhân nửa thân trên trần trụi lấn áp phía trên mình đánh giá, Thủy Liên giọng nói vô ba, không nghe ra cảm xúc, đối với hắn đáp: "Sợ? Sợ cái gì? Là sợ thanh danh phá hủy, hay là sợ thân thể không còn trong trắng? Ngươi muốn vậy cứ đến. Chỉ là một dấu chấm đỏ trên vai, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

"Nga... Chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi mất đi trinh tiết, phu quân sau này của ngươi sẽ chê bai ngươi sao?" Tử Diễm nổi lên hứng thú cùng nàng trò chuyện.

Vấn đề hắn đưa ra, nàng nghe xong chỉ nở nụ cười châm biếm: "sau này thì sau này tính, còn bây giờ cái ta cần quan tâm là phải tìm cách sống sót, làm thế nào để ngươi không giết người diệt khẩu."

"Làm sao ngươi lại nghĩ ta sẽ giết ngươi? Ngươi xinh đẹp thế này mà." Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thủy Liên, Tử Diễm cười khen ngợi.

Mặc bàn tay ở trên mặt mình làm loạn, nàng vẫn là như cũ dùng giọng nói lạnh băng của mình đàm phán: "Chỉ cần ngươi không giết ta. Sự trong trắng của ta liền cho ngươi."

Cười cười không đáp lời, Tử Diễm dùng hành động của mình nói lên điều hắn muốn. Lột bỏ cái yếm để lộ bầu ngực căng tròn no đủ của nàng trong không gian tối đen, ánh mắt hắn thâm sâu nhìn chăm chú vào đó tựa như chỉ cần hắn nhìn như thế, nhũ phong của Thủy Liên sẽ nở hoa vậy.

Tuy đã chuẩn bị sẵn từ lúc nhận ra có bàn tay ở trên người mình di chuyển, khả đáy lòng Thủy Liên vẫn là run rẩy, nhưng dù vậy, gương mặt nàng như cũ trấn định.

Yếm đã cởi, Tử Diễm đưa ta lần mò xuống phía dưới đem tiết khố kéo ra quăng xuống giường, thân thể xinh đẹp phát dục tốt của Thủy Liên cứ thế xích lõa dưới ánh mắt hắn.

Nụ hoa bởi vì chịu không nổi ánh mắt đầy xâm lược của hắn mà kiêu ngạo vươn mình đứng thẳng, lại khiến Tử Diễm nhận ra được một điều.

Thì ra nữ nhân này cũng không phải như bề ngoài nàng cho người khác nhìn thấy mà là... Ha ha... Có vẻ như hắn nên giúp nàng lột bỏ từng lớp ngụy trang thì phải.

Nâng khóe môi, câu nhẹ thành đường cung Tử Diễm chậc chậc phát ra thanh: "nữ nhân, ta xem thân thể ngươi có vẻ thành thật hơn là lời nói của ngươi." rồi bắt đầu nhiệm vụ lột bỏ ngụy trang.

Hai tay ở từng bộ phận trên cơ thể nàng du ngoạn, đôi môi hắn lại chuẩn xác hạ xuống môi nàng, đầu lưỡi cũng xuất động ở cánh môi anh đào của nàng vờn quanh chọc nàng khó chịu mà hé miệng, rồi hắn lại nhân lúc đó mà dẫn quân tiến vào, vừa vào trong liền thảm sát khắp nơi.

Đừng nhìn Tử Diễm một bộ yêu nghiệt, trong khung hắn chính là thô bạo, tất cả mọi thứ đều thô bạo kể cả nụ hôn.

Nụ hôn của hắn thô bạo càn quét khắp ngỏ ngách trong khoang miệng nàng, vì vậy khiến Thủy Liên nuốt không ngừng nước bọt của hắn, dù vậy vẫn là không ít nước bọt của hai người từ chỗ tiếp giáp tràn ra.

"Nữ nhân, ngươi hôn rất tệ?" Cợt nhã nói một câu, Tử Diễm lại tiếp tục nụ hôn, đôi tay cũng không nhàn rỗi ở thân thể nàng du động vuốt ve giúp nàng thả lỏng thân thể.

Cảm nhận hơi thở xâm lược mà hắn mang đến, Thủy Liên phát hiện bản thân có chút trầm luân trong đó, khả hai người chưa từng gặp mặt, có lẽ sau đêm này liền không gặp lại... Nàng liền dùng tay nhéo hông mình một cái thật mạnh nhằm đánh thức bản thân không cần lại trầm luân.

Cử động đó cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Tử Diễm, hắn ngừng lại mọi động tác, mắt phượng sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn đem nàng xem thấu.

"Nữ nhân, ngươi sợ hãi." Không phải câu hỏi, Tử Diễm khẳng định nói khi vô tình nhìn thấy một tia run rẩy sâu trong đáy mắt lúng liếng ý cười ấy.

Cắn môi, Thủy Liên không phản bác chỉ quay đầu qua một bên, chọn sự im lặng.

"Không cần sợ hãi. Ta sẽ yêu thương ngươi." Tử Diễm lần đầu tiên mềm giọng an ủi người.

Cũng không hiểu vì sao, Thủy Liên vốn sợ hãi lại vì một câu nói này của hắn mà bình tĩnh lại, nhưng phát giác ra bản thân vậy mà tin tưởng một kẻ mới gặp lần đầu hơn nữa hắn còn muốn lấy trinh tiết của mình, lý trí nàng liền vang lên cảnh báo.

"Ngươi không cần đối với ta dịu dàng, như vậy sẽ khiến ta trầm luân. Đánh mất lý trí."

"Nhưng ta muốn đối với ngươi tốt, trên hết là càng muốn nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt của ngươi vì trầm luân." Cười tà nói lên suy nghĩ của mình, Tử Diễm không lại nhiều lời, dù sao xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hắn muốn lôi kéo nữ nhân dưới thân cùng hắn chìm đắm trong bể hoan ái.

Xuất hết bản lĩnh của một nam nhân, Tử Diễm giúp Thủy Liên thả lỏng thân thể, như vậy một lát nữa hắn tiến vào nàng sẽ không đau.

Vươn tay sờ lối vào, cảm giác trên tay ẩm ướt, hắn biết nàng đã chuẩn bị tốt liền không lại kiềm nén, vận sức phát động đem cự long đã nóng bừng chờ đợi ra trận kề ngay cửa lối vào, đẩy hông đem nó mạnh mẽ xâm nhập.

Cảm giác xé rách đánh úp, khiến Thủy Liên hét to, thân thể gồng cứng, hai chân lúc trước vốn giang rộng giờ lại theo bản năng mà khép lại, kẹt chặt đồ vật đang ở bên trong, mong muốn nó sẽ vì cử động này mà thoát ra, khả Tử Diễm là ai, hắn là xà vương thống lĩnh xà tộc, nữ nhân qua tay hắn không biết bao nhiêu người, chút ý niệm này của nàng hắn lướt qua liền có thể đoán được.

Biết bản thân thô bạo làm nàng đau, mặc dù cự long đã kêu gào đòi chiến Tử Diễm vẫn là lần đầu tiên lo lắng cảm nhận của một nữ nhân, không cầm gươm thừa thắng xông lên mà là im lặng chịu đựng bên trong nàng vì đau mà co rút không ngừng.

Đợi chờ thân thể nàng chậm rãi buông lỏng không căng cứng, hắn mừng thầm muốn đẩy hông bắt đầu cuộc chiến không ngờ lại chưa chiến đã hàng, đem mầm móng bắn ra.

Sững sờ hưởng thụ khoái cảm vừa lên đỉnh của bản thân, Tử Diễm nghiến răng khi nhận ra bản thân vậy mà chưa đánh đã thua, trước tiên buông giáp... Tuy có chút mất mặt nhưng cảm giác sung sướng vừa mới xảy ra vẫn còn đọng lại khiến hắn cúi đầu ở cánh môi nàng giày vò một trận.

"Nữ nhân, ngươi là người đầu tiên khiến ta..." Đoạn sau hắn thật sự không nói ra được, dù sao chuyện đó đối với nam nhân là thật mất mặt.

Khả rối rắm của hắn Thủy Liên cũng không biết, vì vậy nâng mắt nhìn hắn nghi hoăc hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Không nói cái gì. Nào, lại đến. Lần này ta nhất định khiến người ở dưới thân ta uyển chuyển cầu xin." Dứt lời, hắn liền động thân mà lên.

Lúc nhanh lúc chậm, hết tư thế này đến tư thế khác, đem Thủy Liên giày vò đến mắt ngấn lệ, ở dưới thân hắn thấp giọng nỉ non: "Buông tha..tha ta được...được không?"

"Gọi ta là Diễm." Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tử Diễm lên tiếng.

Mặc dù không rõ ý hắn gì, Thủy Liên vẫn là ngoan ngoãn nghe theo gọi một tiếng: "Diễm." Với mong muốn hắn có thể xem nàng nghe lời như thế mà buông tha cho nàng không lại giày vò.

"Nữ nhân, ngoan. Ba hiệp nữa ta liền ngừng được không?" Hôn lên đôi mắt đã đẫm lệ của nàng, Tử Diễm vừa đẩy hông vừa đề nghị.

Thủy Liên lắc đầu như trống bỏi nàng thật sự chịu không nổi a. Hắn đã muốn nàng từ nửa đêm đến bây giờ trời đã sáng vẫn chưa dừng lại. Nếu mà mà nàng biết trước hoan ái nam nữ sẽ mệt mỏi thế này thì thà chết còn hơn.

"Ngoan, ta hứa. Chỉ ba hiệp. Hết ba hiệp ta liền tha nàng, được không?" Thân dưới không ngừng đẩy làm cho cự long mạnh mẽ ở hoa huyệt nàng ra vào liên tục, phía trên Tử Diễm lại một bộ thần thanh khí sảng kề môi bên tai nàng thổi khí dụ dỗ.

Cũng không rõ Thủy Liên nghĩ thế nào, hay thân thể mệt nhọc quá độ khiến đầu óc không tốt, vậy mà đồng ý với yêu cầu của hắn.

Ba hiệp thật đúng là ba hiệp khả thời gian mỗi hiệp cũng như tư thế của mỗi lần đều là quái lạ.

Hiệp đầu, Tử Diễm bắt Thủy Liên quỳ trên giường, mổng nâng cao, hai chân rộng mở đón chào cự long đầy sức sống mạnh mẽ tiến quân, với tư thế này nàng nhận ra bản thân có thể hình dung ra hình dáng cái đồ chơi đang ra sức bên trong chỗ tư mật của nàng. Không chỉ có thế...thời gian hết hiệp là một canh giờ.

Sau đó hắn cho nàng nghỉ ngơi một khắc chung liền tiếp tục hiệp hai, lần này hiệp hai kéo dài hơn, một canh hai khắc, với tư thế nữ trên nam dưới. Nàng phải dạng chân ngồi trên người hắn, cái mông căng tròn phải nhấc lên hạ xuống nhún nhảy liên tục, hết đối diện với mặt hắn nàng lại xoay người đưa tấm lưng trần về phía hắn, tư thế này mặc dù khiến nàng mệt mỏi đến bủn rủn tay chân, khả lại khiến tên nam nhân đó ở dưới thân nàng phát ra tiếng rên đến mê người.

Cuối cùng là hiệp ba, lần này nàng liền mở rộng chân một bộ mặc hắn chơi đùa, bởi vì sức cùng lực kiệt, hắn cũng không nói gì chỉ cười cười đem người nàng đặt nghiêng, một chân của nàng đặt lên vai hắn, sau đó liền bắt đầu vào hiệp. Ở tư thế này nàng cảm nhận hắn đụng đến nơi sâu nhất, nhất là cái cách hắn luận động, đâm thì đâm sâu đến mức có thể, rút thì rút hết ra kéo theo mật hoa, làm cho nàng dù thấm mệt vẫn không chịu được khoái cảm mà rên rĩ kêu to, đến khi gần hai canh giờ hắn mới chạy nước rút đem mầm móng bắn trong người nàng rồi ngã xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

"Nữ nhân, nàng là nhân loại, vậy mà còn câu dẫn người hơn bộ tộc bọn ta." Dùng tay chơi đùa sợi tóc mai của nàng, Tử Diễm ở trên môi nàng thâm sâu hôn, nụ hôn này không còn cuồng dã không còn thô bạo mà thật dịu dàng, dịu dàng đem tâm hồn của Thủy Liên đều câu đi, đến khi nàng không thở được mới chậm chạp lưu luyến dời đi.

Gương mặt hồng hồng có chút mị hoặc do trận hoan ái vừa qua để lại, Thủy Liên hếch hếch mũi: "Ngươi cũng là người nói cái gì mà nhân loại hay không nhân loại. Hơn nữa ta tên Thủy Liên, đừng có gọi ta nữ nhân này nữ nhân nọ."

"Ha ha...ta khác tộc với nàng, không phải nhân loại." Híp mắt khiến không ai có thể nhìn rõ tâm tư giấu sâu trong mắt mình, Tử Diễm cười cười.

Gặp hắn một bộ ta chính là nói sự thật, Thủy Liên bỗng có chút muốn biết hắn sẽ nói gì nếu nàng hỏi, vì vậy ở trong lòng hắn khẽ nhích một chút tạo thành khe hở giữa hai người, giọng nói mềm nhũn hỏi.

"Vậy ngươi là ai?"

"Ta chính là nam nhân của nàng." Cợt nhã đáp lời, Tử Diễm đưa tay đem nàng kéo lại gần nhốt ở trong ngực mình.

Bĩu môi khinh thường, Thủy Liên không lại hỏi thêm, vùng người ngồi dậy muốn rời giường, khả sau trận hoan ái kịch liệt không biết bao nhiêu hiệp kéo dài từ khi trời đất còn tối đen đến bây giờ mặt trời sắp leo lên ngọn cây như thế, đừng nói là xuống giường, ngồi dậy thôi cũng là một vấn đề.

"Ta nghĩ nàng nên nằm xuống." Nhanh tay đỡ thân thể mềm nhũn như không xương của Thủy Liên, Tử Diễm đề nghị.

Quăng cho hắn ánh mắt hàm chứa ý tứ "ngươi không cần giả vờ tốt bụng" Thủy Liên nghiêng đầu sang một không nhìn hắn.

Xem nữ nhân một bộ cứng đầu dù hai người vừa mới thân mật đến không tách rời trên cái giường ọp ẹp này, Tử Diễm nhớ lại ý niệm ban đầu của mình.

Hắn chính là con rắn nhỏ tím hồng xen nhau mà Thủy Liên bắt gặp lúc đi viếng mộ ngày qua.

Lúc ấy hắn chính là vừa đại chiến với hổ vương, thân chịu trọng thương sắp chết nằm cạnh tảng đá không nghĩ đến được nàng cứu, còn băng bó vết thương. Thế nhưng hắn thương là nội thương, băng bó cũng chỉ giúp làm liền mấy vết thương ngoài da mà không trị tận gốc.

Không nghĩ đến nửa đêm hắn lẻn vào phòng nàng lại phát hiện thân thể nàng có thể giúp hắn trị thương, chỉ là biện pháp duy nhất chỉ có một, nam nữ hoan ái.

Hắn tuy là xà vương, chuyện xấu làm tẫn, khả còn không đến mức mất nhân tính cưỡng ép ân nhân mình, nhưng có vẻ như trời giúp hắn, xem ấn đường nàng màu đen, lại ở cổ tay nàng bắt mạch, biết được trong người nàng có độc, nếu không giải chỉ sợ không quá ba ngày liền độc phát bỏ mình.

Hắn là xà, độc đối với hắn là bình thường, vì vậy liền quyết định dùng thân thể mình đem độc nàng dẫn sang người mình xem như đối với nàng tr ân, thuận tiện trị nội thương của bản thân. Không nghĩ tới, nữ nhân này câu người như thế, hắn vừa chạm vào nàng liền không ngừng muốn.

Vì vậy hắn mới đem nàng giày vò đến bây giờ mới ngừng, trên hết là bây giờ nàng là thê của hắn.

Đúng vậy, lần đầu hai người cùng nhau kết hợp, hắn không chỉ buông giáp sớm mà còn ở trong đầu nhẩm câu chú, đem nàng chưa hay biết gì biến thành nhất thể với hắn.

Nghĩ tới tiểu nữ nhân câu hồn người này là thê tử của mình, khóe môi Tử Diễm nâng cao, vòng tay ôm nàng siết chặt, lè lưỡi ở vành tai nàng khẽ liếm, giọng nói ám ách đầy dụ hoặc vang lên:

"Liên, nàng là của ta thê. Là thê tử của xà vương."

"Ngươi điên sao? Ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta. Hai chúng ta chỉ mới gặp lần đầu, sao ta lại là thê tử của ngươi." Mạnh mẽ quay đầu, Thủy Liên tuôn một tràng.

Nghe nàng nói vậy, Tử Diễm cũng không giải thích hay đáp trả gì, chỉ dùng bàn tay của mình ở tấm lưng nàng vuốt ve, híp mắt hỏi ngược: "Không thích sao? Vậy như thế này thì sao?"

Hài lòng xem thân thể nàng run rẩy theo mỗi lần bàn tay di chuyển, hắn cười tà, thô tục nói lời dâm ô: "Không thích ta, vậy sao vì ta mà động tình? Không thích ta tại sao lại ở dưới ta thừa hoan rên rỉ? Không thích ta thế sao mỗi lần ta ở người nàng chiến đấu nàng lại kêu gào đến khản cả giọng? Liên, không nên nói dối a."

"Ngươi là của ta lần đầu nên ta mới mẫn cảm với đụng chạm của ngươi. Ngươi giày vò ta như vậy, ta đau đớn nên mới rên rỉ. Ta bảo ngươi dừng lại người không dừng nên ta mới phải kêu gào." Thủy Liên né tránh ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn, cứng đầu dối lòng nói ra.

Mắt híp không còn khe hở, Tử Diễm vạn phần nguy hiểm, không biết từ lúc nào đã đem cự long thâm nhập vào bên trong tư mật của nàng.

"Nàng nói xem. Nếu lúc này ta động, nàng là rên rỉ vì đau đớn hay vì sung sướng đây?"

"Ưm... Ngươi chơi xấu..." Cảm nhận luồng khoái cảm mà Tử Diễm mang tới, Thủy Liên cắn môi hờn trách.

Nhún nhún vai, Tử Diễm điên cuồng ở trong người nàng ra vào, mắt phượng chăm chú xem nàng ở dưới thân bày ra tư thế câu người, cùng hắn phối hợp theo nhịp hơn nữa miệng nhỏ còn rên rỉ ra tiếng, sau đó đột ngột dừng lại động tác rồi cười tà đối với nàng nói chuyện:

"Thế nào? Này là vui sướng hay đau đớn? Chỉ cần nàng nói thật suy nghĩ của bản thân, ta liền thỏa mãn nàng, thế nào?"

"Hừ....không đời nào."

"Vậy tốt, ta chỉ ở trong người nàng sẽ không động trừ phi nàng nói rõ suy nghĩ của mình." Lật người nằm nghiêng, đem Thủy Liên ôm sát vào người, cự long vẫn là như cũ chôn sâu trong người nàng.

Một khắc, hai khắc....nửa canh giờ, ban đầu còn có thể nhẫn nại, khả không hiểu vì sao sau đó ở chỗ tư mật giao tiếp với nhau lại khó chịu ngứa ngáy như có kiến bò, khiến Thủy Liên chịu không nổi uốn éo thân thể đem người càng dán sát vào hắn, nhưng mọi chuyện chỉ càng thêm tồi tệ, vì nàng nhận ra chừng đó không đủ. Cuối cùng chịu đựng không được ham muốn của cơ thể hành hạ, Thủy Liên nức nở nhìn Tử Diễm, giọng nói ẩn chứa cầu xin:

"Diễm, ta sai rồi. Ta không rõ có thích chàng hay không, chỉ biết thân thể mình cần chàng, nhất là khi chàng ở người ra bôn chạy, đem ta quăng lên chín tầng mây vì vui sướng trong hoan ái. Vì vậy chàng đừng giận ta được không? Cho ta được chứ?"

Ở trên môi nàng hạ xuống nụ hôn, Tử Diễm dùng sự ôn nhu hiếm có của bản thân trấn an Thủy Liên, kế đến lật người, bắt đầu cuộc chiến xâm lược mà hắn từ nãy đến giờ cố gắng kiềm nén.

"Lần sau không được dối lòng, rõ chưa? Ta sẽ yêu nàng. Vì vậy ngoan ngoãn thả lỏng thân thể."

Một bên vỗ về, Tử Diễm ở trong người nàng điên cuồng ra sức, hắn thật sự là say mê nàng đến không thể kiềm chế được, chỉ cần vừa chạm vào nàng liền không thoát được.

Cuối cùng trận chiến đó kết thúc ở buổi tối ba ngày sau, mấy ngày này, Thủy Liên đều nằm trên giường chịu Tử Diễm trừng phạt, trong lúc đó hắn vẫn là săn sóc đút nàng ít thức ăn để hồi phục sức lực rồi mới tiếp tục chiến đấu...

"Khốn khiếp chàng tránh ra, thiếp muốn uy nãi cho nhi tử." Một tay đẩy cái đầu tên nam nhân nào đó đang lấn tới, Thủy Liên kéo vạt áo đẩy cái yếm để lộ một bên bầu ngực vì cương sữa mà căng cứng.

Sau trận chiến ba ngày ba đêm ở trên giường, Tử Diễm đem Thủy Liên trở về xà tộc lại vì nàng mà giải tán hậu cung ba ngàn xà nữ liêu nhân, chỉ duy độc đối với nàng sủng ái có thêm, đến nay cũng đã hai năm... Chỉ tiếc, cám treo heo nhịn, rõ ràng thê tử ở bên cạnh lại bởi vì trong bụng nàng hoài thai, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn gần hai năm trời mới chờ được đến lúc nàng lâm bồn đem tiểu tử kia sinh hạ, không nghĩ đến vất vả chờ đợi bây giờ còn phải giương mắt xem nó chuẩn bị độc chiếm thê tử của mình, Tử Diễm giận không kiềm chế, túm oa nhi nửa thân trên hình người thân dưới là đuôi rắn, quăng ra ngoài cửa, đối với bà vú đứng chờ bên ngoài ra lệnh: "Từ nay việc uy nãi liền do ngươi phụ trách, tới giờ ngủ thì đem hắn đi phòng đã chuẩn bị sẵn cho hắn, đừng ôm hắn đến làm phiền ta cùng vương hậu ân ái."

Tiếp được thái tử, bà vú sau khi đáp là liền vội vàng ôm oa nhi ly khai cung điện nguy nga.

Bên trong, Thủy Liên chính là giận dữ hai mắt phun lửa xem tên nam nhân đối diện.

"Chàng điên hả? Sao lại đem nhi tử quăng như thế? Lỡ nó ngã thì làm sao bây giờ hả? Ôi..ngực thiếp..." Mắng đến hăng say, không nghĩ ngực lại vào lúc này trướng đau, Thủy Liên nâng tay ôm ngực, mắt ngấn lệ ngã vào lòng Tử Diễm.

Lôi kéo vạt áo, lột bỏ cái yếm để lộ hai bầu ngực cương cứng ở đầu nụ hoa tiết ra sữa trắng, Tử Diễm đau lòng cúi đầu đem một bên ngậm trong miệng, học dáng vẻ đứa trẻ ăn nãi, chậm rãi vì nàng uống nãi.

"Hết đau sao?" Đem nãi uống đến khi bầu ngực bớt trướng, hắn ngẩng đầu mềm giọng hỏi han.

Cảm nhận đầu lưỡi hắn vô tình chạm vào nụ hoa, Thủy Liên mẫn cảm run rẩy, giọng nói đứt quãng đáp lời: "Ân, đỡ hơn rồi."

Phản ứng thân thể của nàng mặc dù thoáng qua nhưng lại dừng ở trong mắt Tử Diễm, xem ra không chỉ hắn muốn đến phát điên đâu!

Lấy lí do là thay nhi tử uống nãi giúp ngực nàng bớt trướng, Tử Diễm xấu xa liên tục thay đổi hai bên, đem hai bầu ngực sữa của nàng chơi đùa đến khi Thủy Liên chịu không nổi hơi thở dồn dập, từ cổ họng truyền ra tiếng rên rỉ, uốn éo cầu xin hắn.

"Diễm, đừng đùa. Thiếp nhớ chàng."

"Ta cũng nhớ nàng, nhớ đến toàn thân kếu gào nhất là nơi này." Nắm tay nàng chạm vào cự long đã đứng thẳng chờ xông trận, Tử Diễm thoải mái hừ hừ khi Thủy Liên cầm cự long vuốt ve. Này cũng không phải lần đầu tiên nàng làm, dù sao hai năm trời mang thai, không ít lần nàng phải dùng tay giúp hắn thỏa mãn, vì thế lúc này làm lên càng là thuận buồm xuôi gió, khiến hắn thoải mái rên rỉ.

Chăm sóc cự long một hồi đến khi bàn tay mỏi nhừ, nàng mới buông ra, ngoan ngoãn đem y phục cởi sạch, thân thể trần truồng đối diện với Tử Diễm, cánh môi anh đào khẽ mấp máy nói lời khiêu khích: "Diễm, chàng không tính yêu thương thiếp sao?"

Đã có người dọn sẵn món ăn mời gọi, Tử Diễm làm sao có thể buông tha cho, tất nhiên là cũng như thê tử của hắn cả người trần trụi, để lộ trong mắt nàng là cự long mạnh mẽ đứng thắng chỉ chờ xuất chiến, sau đó hai người như con thú vào mùa, quấn vào nhau đòi lấy không ngừng nghỉ.

Khắp cung điện là trận chiến lửa nóng ngập tràn hương vị ái muội, với hơi thở ồ ồ của nam nhân, tiếng nữ nhân rên rỉ câu hồn hòa với tiếng *bành bạch* do thân thể hai người chạm vào nhau mà thành một bản nhạc hoan ái đầy dâm mỹ.

*
HẾT PHẦN 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro