PHẦN 5: MẮC KẸT TRONG BÃO TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lung cảm thấy bản thân chính là kẻ xui xẻo nhất trên thế giới này, bị bạn trai và bạn thân ở sau lưng cô lên giường quấn quýt không rời hòa thành một thể... Nếu như lúc ấy cô không vì lo lắng tên bạn trai ốm không ai nấu cháo mua thuốc mà xin nghỉ một ngày đến nhà hắn, thì chắc hiện tại còn bị hai người đó dắt mũi mất.

Đau đớn khi nhận ra bạn thân cùng người yêu lên giường, cô buồn bực đi du lịch, không ngờ bây giờ lại mắc kẹt trong bão tuyết thế này... Rốt cuộc là cô làm gì ông trời mà ngài đày cô như thế cơ chứ???

Đau đớn nuốt ngược nước mắt vào tim, Linh Lung trên người bọc áo phao dày cộm màu trắng, đầu đội mũ len, nhìn từ xa không khác gì một con gấu trắng ở trong tuyết chậm rì rì di chuyển.

Mờ mịt không biết phương hướng, Linh Lung đành nhắm mắt chọn một phía rồi bước, may mắn trời không tuyệt lòng người, đi khoảng mười lăm phút thì cô bắt gặp một căn nhà gỗ, liền vui mừng vội vàng đẩy cửa tiến vào bên trong tránh tuyết.

Bên trong cũng không riêng một mình nàng mà còn có một người khác, trông dáng vẻ thì hình như anh ta bị bệnh thì phải, xuất phát từ lòng tốt, Linh Lung cất bước đi tới, miệng nhỏ tràn ra một loạt câu nói chứa đầy quan tâm: "Anh gì ơi? Anh không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

"Cút." Đối mặt với sự quan tâm của nàng chính là từ miệng gã đàn ông thoát ra một chữ đầy lạnh lẽo.

Tức giận khi lòng tốt bị xem như lòng lang dạ sói, thế nhưng nàng không làm được việc trơ mắt nhìn người ta ốm đau còn bản thân lại bàng quang xem như không biết, vì vậy Linh Lung cố đè xuống sự khó chịu trong lòng, không chỉ không lui bước, mà còn tiến tới, đến sát người anh ta, ngồi xổm xuống, lần nữa lên tiếng: "Tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi. Không cần hung dữ."

Vừa nói nàng vừa vươn tay đặt trên trán hắn, tuy nhiên gã nam nhân lúc này lại ngẩng đầu, gương mặt đầy vết máu, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm nàng, khiến Linh Lung sợ hãi hét to.

Trời ạ! Nàng gặp phải ma cà rồng sao? Ôi mẹ ơi, con không muốn chết a!

"Anh anh... Đừng ăn thịt...thịt tôi..."

Húc Nghiêu không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày chật vật như vậy. Đầu tiên là đuổi giết, tiếp đến ở bão tuyết lạc đường, bị kịch hóa hơn chính là bản thân vậy mà không biết từ lúc nào bị người kê đơn. Thân thể độ ấm bay cao cùng với vật tượng trưng nam tính giữa chân như cũ biến to lớn đem quân chống thành túp lều dù bản thân đang ở nơi lạnh lẽo khiến hắn nhận ra bản thân không chỉ bị kê đơn mà còn bị người ta dùng loại thuốc chỉ có thể nam nữ hoan ái mới giải trừ.

Thật may mắn làm sao!

Chỉ là trong khi hắn đã nghĩ bản thân sẽ chết, chết vì không thể cùng phụ nữ hoan ái, lại có một người phụ nữ đến gần, cô ta còn nói muốn giúp hắn!

Tốt! Nếu cô ta đã muốn vậy hắn không thể không nhận.

Tàn ác nghoéo khóe môi, Húc Nghiêu lạnh lẽo nói: "Là chính ngươi muốn."

Sau đó cũng không chờ Linh Lung kịp phản ứng làm ra hành động gì, hắn đem bộ áo quần trên người cởi tiếp đến như sói đó nhào lên người nàng.

Hắn đã chịu không nổi nữa rồi, hắn cần nàng.

Mặc cho nàng kêu khóc, Húc Nghiêu đem y phục nàng cởi sạch, bàn tay to ở tấm lưng nàng vuốt ve du động, cuối cùng không kịp chờ đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng liền đem vật nam tính chuẩn sát kề nơi lối vào, mạnh mẽ đỉnh eo tiến vào.

Bị xé rách đau đớn khiến Linh Lung quát to, đôi tay nhỏ nắm thành nắm đấm thùm thụp vào lưng hắn.

Khốn khiếp! Thân thể nàng, tên bạn trai cũ còn không đụng vào, liền bị một gã đàn ông xa lạ cướp mất.

Mặc cho Linh Lung vùng vẫy, Húc Nghiêu nhanh chóng đong đưa thắt lưng, cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ hòa với tiếng quát tháo dần dần biến thành rên rỉ của nàng.

Linh Lung không biết bản thân thế nào, chỉ biết từ ban đầu nàng còn cố chống cự đến sau liền mặc cho hắn xâm lược, nhất là miệng nhỏ còn không biết ngượng ngùng hô tô gọi nhỏ: "Ưm... Nhanh chút...không... Không.. Chậm... Chậm thôi... Ư a..."

Cuối cùng thay vì đòi hỏi nàng chỉ có thể đứt quãng ưm a rên rỉ, thân thể càng như con bạch tuộc treo trên người hắn.

Cùng nàng lăn lộn gần hai tiếng đồng hồ, dược lực của thuốc cũng đã giải, chính là Húc Nghiêu lại như cũ ở trong người nàng rong ruổi. Hắn không muốn dừng lại, hắn nhận ra vật nam tính của mình vì nàng mà phản ứng, nó thích thú ở trong mật huyệt nàng chạy nước rút, thích nàng theo động tác đong đưa đầy cuồng dã của hắn mà đong đưa.

"Vật nhỏ, em thật đẹp!"

Ở trên miệng nàng một trận gặm loạn, cuối cùng được như ý khi nàng hé môi đón đầu lưỡi hắn đi vào. Có lẽ đàn ông trời sinh đối với việc này liền thành thạo. Thế nên Húc Nghiêu đầu lưỡi vừa vào trong khoang miệng nàng liền linh hoạt càng quét cùng nàng trao đổi nước bọt, trong lúc đó thắt lưng hắn càng là mạnh bạo đong đưa không ngừng, chọc cho Linh Lung hét to, a a.

Chờ đến khi Húc Nghiêu thỏa mãn ngừng lại, Linh Lung đã người ướt đẫm, sợi tóc dính bết vào nhau, thân thể không chút sức lực mặc hắn ôm vào lòng.

"Ưm.. Đừng...ta không nổi." Húc Nghiêu bàn tay to nắm một bên bầu ngực chơi đùa, đem nó vân vê đến biến dạng, miệng thì không quên tán thưởng "Thật mềm" làm cho Linh Lung sợ hãi vặn vẹo người, vội vàng lên tiếng cầu xin.

"Hảo. Chúng ta nghỉ một chút."

Rất sảng khoái đồng ý đình chiến, nhưng bàn tay là như trước xấu xa đem ngực lớn của nàng nắm bóp trong tay, thỉnh thoảng lại cúi đầu đem nụ hoa ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi trêu đùa vờn quanh.

Người không chút sức lực, nhưng cảm giác lại trước sau như một còn đó, bầu ngực bị hắn chơi đùa đến đỏ bừng cùng với nước bọt bao lấy, Linh Lung rất không mặt mũi, khi nhận ra bản thân vậy mà ưỡn ngực đem nụ hoa đưa đến miệng hắn mời gọi hắn ngậm lấy.

Chính là như vậy còn chưa đủ xấu hổ khi miệng nhỏ nàng tràn ra tiếng rên rỉ.

"Vật nhỏ. Muốn nữa sao?"

"Không.... Muốn.....muốn...." Mặc dù thân thể làm ra phản ứng, nhưng Linh Lung vẫn là vịt chết cứng mỏ.

"Ta hiểu. Ta sẽ thỏa mãn em." Tự động đem chữ 'không' vứt bỏ, lý giải thành ý muốn của chính mình. Húc Nghiêu bá đạo lật người, vật nam tính như cũ ở trong mật huyệt của nàng đã không biết từ lúc nào biến lớn, bắt đầu một trận rong ruổi.

-----

Người ta nói, con gái thường hay đối với chàng trai cùng mình xảy ra quan hệ có tình cảm. Linh Lung không biết điều đó có đúng với mọi người không, nhưng riêng với nàng thì nói đúng.

Kể từ sau hôm đó, bọn nàng được người của Húc Nghiêu cứu khỏi căn nhà gỗ ấy. Nàng cũng trở thành danh xứng với thực là vợ hắn. Chỉ là có lẽ lần đó quan hệ quá nhiều lần lại không uống thuốc, nàng trúng xổ số mang thai, lúc này đã mang thai được năm tháng nàng, vậy mà phải đối mặt với tên chồng vô sỉ cầu được chăm sóc.

Ách! Chăm sóc cho anh bạn nhỏ của hắn.

"Vợ, chồng muốn." Tên đàn ông nào đó lôi kéo tay của Linh Lung, ánh mắt sắc bén ngày nào giờ lại rưng rưng nhìn nàng.

"Không được. Thân thể em không tiện." Dứt khoát đưa ra đáp án, Linh Lung xoay người đưa lưng đối diện hắn, quyết tâm nhắm mắt làm ngơ.

Chính là nàng đã đánh giá thấp khi đàn ông vô sỉ sẽ không có điểm dừng, chỉ thấy Húc Nghiêu cười tà, kéo tay nàng đặt lên người anh em đã biến lớn được hắn giải thoát khỏi quần nhỏ, giọng nói đáng đánh đòn cũng theo đó vang lên: "Ai da, vợ, em sờ sờ. Bác sĩ nói đầu ba tháng cùng cuối ba tháng nguy hiểm còn lại...hắc...."

Thở dài, biết rõ bản thân không thoát được, Linh Lung nghiến răng: "Em dùng tay." Lực đạo trên tay tăng lên, chọc Húc Nghiêu sung sướng gầm lên, ngoài miệng cũng không quên nói.

"Nhẹ chút, nhẹ chút. Nắm hư, hạnh phúc nửa đời sau của em liền không a."

"Hừ! Hư liền lại tìm một cái." Hung ác nói, động tác trên tay nàng cũng không chậm.

Tuy nhiên Húc Nghiêu vừa thấy có cơ hội ăn thịt làm sao có thể buông tha, một bên đem nàng kéo ngã vào trên giường, thuận theo lật người đi lên, đem nàng đè dưới thân, bá đạo để lại một câu "vợ không ngoan, phải phạt" liền đỉnh thắt lưng tiến vào bên trong nàng, bắt đầu một trận hoan ái.

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng phụ nữ nức nở rên rỉ hòa với giọng gầm nhẹ đầy nam tính của đàn ông, tạo thành một bản nhạc đầy duy mĩ mà ái muội.

----- hết phần 5 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro