Cười với tớ thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. VI - M&M

Tác giả: ZELDA

__________________________________________

Tôi ngồi xích đu trắng trong công viên trước khu tập thể, chờ Sa. Cô bạn về với túi đồ lỉnh kỉnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi đợi sẵn. Sa ngồi xuống kế bên, nhoẻn miệng cười và nhìn tôi đăm đăm, như muốn bảo:" Nào kể với tớ đi!''. Tôi và Sa thân nhau từ rất lâu, khi hai đứa còn là cô nhóc bé xíu học THCS, dù ngay từ nhỏ, tính tình đã khác nhau như trời - vực. Và chăng, nếu bạn rất nổi bật có nhiều người quan tâm, cũng nư khi bạn chọn cách sống khép kín và ẩn mình, cả hai đều không có nghĩa rằng bạn không bao giờ cô độc. Có 1 ai đó ở cạnh bên, dù tính tình trái ngược, không phải là điều tuyệt vời hay sao ??

Sa không nói nhiều, nhưng dường như cô ấy biết - tất - thảy. Thay vì "tám'' chuyện, cô ấy dành thời gian quan sát xung quanh và có những ghi nhận của riêng mình. Trên lớp, tôi và Sa hầu như không nói chuyện. " Tớ không thích bị vây quanh bởi những người thích cậu.'' Sa có lần vừa mỉm cười, vửa nói như thế. Cũng chẳng sao!

- Sao rồi? - Tôi vơ lấy túi đồ, nhón lấy gói M&M - món yêu thích của hai đứa.

- Ý cậu là sao? - Giọng Sa nhỏ nhẹ, nhưng rất nhanh, cô bạn vươn tay giật lại gói kẹo. - Nếu vẫn thích sô - cô - la, cậu chọn món khác đi!

- Cậu đi với Hưng mà. Kể đi!

Sa khẽ lắc nhẹ đầu. Như mọi lần, cô vẫn là người kiệm lời. Tôi chìa tay ra, nhưng không có viên kẹo sắc màu nào hết.

- Hưng có số tớ, nhưng cậu ta khoonh nhắn tin hay gọi bao giờ. Giống như sự tồn tại của tớ không làm cậu ta chú ý vậy. - Tôi xoay xoay điện thoại trong tay. Lần đầu tiên tôi tò mò về 1 cậu bạn cùng lớp đến thế.

- Vi này, tại sao cậu cần sự chú ý của tất cả mọi người?.- Sa ngước mắt lên, nhìn tôi, gương mặt nghiêm nghị. Sa có nụ cười rất sáng, nhưng chẳng mấy khi dùng đến. Tôi đoán là do chẳng có gì làm cô bất ngờ nữa. Tôi đoán cô biết trước ý định của tôi, khi tôi đề xuất rủ Hưng vào nhóm.

Ừ, nhưng mà tôi cần sự chú ý của Hưng để làm gì?. Cậu bạn xa lạ, chẳng có gì nổi bật. Điểm khác lạ duy nhất của cậu ấy, là chẳng để ý gì đến tôi. Hay vì tôi luôn cố gắng, để được mọi người yêu quý, nên không hiểu sao Hưng nằm ngoài tầm đó, dửng dưng và thờ ơ. Như 1 thách thức, cần phải chinh phục, tôi muốn nghe Hưng nói thích mình, hoặc thể hiện sự quan tâm. Chỉ cần thế thôi là đủ.

Trời mưa nặng hạt. Tôi không trả lời cho câu hỏi của Sa, lấy 1 viên kẹo rồi đi về. Sa đã đéo tai nghe từ trước đó, nhưng ngay khi tôi quay đi, tiếng cô bạn vang lên từ đằng sau, nhỏ như hạt mưa tan trên mu bàn tay:" Không phải là Hưng được không?".

... còn tiếp

edit: Mâyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro