Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Facebook

"Mọi người thường gặp ma nào là bị ám, đánh nhau hay sợ sệt thứ gọi là linh hồn ấy ???
Nhưng với mình, mình từng gặp ma, không phải một lần mà rất nhiều lần. Nhưng hầu như những lần mình gặp ma lại cực kì như kiểu bạn bè ấy ??
Mình quá may mắn hay sao ???
Khi mà ma mình gặp lại là những con ma không gây hại ???
Gặp ma thì nhiều , nhưng con ma làm mình ấn tượng nhất! Và cũng là con ma mình có cảm tình nhất là con ma trinh nữ

Lúc ấy mình mới học lớp 8. Mẹ mình mất tiền , mất 5 nghìn (gì chứ hồi xưa là mua được thịt rồi đấy nhé.) nhà mình lúc ấy cũng nghèo . Mình là đứa con gái từ nhỏ có tính lì lợm, thứ gì mình không làm mình cũng không bao giờ xin lỗi, mình có sai đâu cơ chứ. Mẹ mình cứ đổi cho mình là lấy của mẹ, đánh mình, quát mình, mắng kinh lắm. Mình không thèm khóc nhưng uất ức cực kì, chán mẹ mình lại đi tìm quần áo lục thế nào lại tìm ra 5nghìn ấy. Mặt hớn hở chạy lên bảo bố mình là tìm thấy rồi! Chính xác là đồng 5 nghìn!! 5 nghìn nhé!
Mình ngồi đó! Ngồi ở đấy, bị ăn đánh, ăn chửi, chịu uất ức. Mẹ không hề dù chỉ một chút gọi là quay ra xin lỗi mình.
Mình lúc ấy rất khó chịu, cảm giác kiểu bị hụt hẫng về tình cảm , về mọi thứ.. Mình mới ra khỏi nhà, đi dạo đường làng . nhà mình gần đền chùa. Chả hiểu động lực ở đâu ra??
Cũng chẳng hiểu sao lại bước chân ra đấy, vừa đi vừa khóc, ngồi dưới gốc cây xi ở chùa khóc cho thỏa luôn. Lần đầu tiên khóc nhiều như thế.
Khóc chán chê, mới lủi thủi đi về nhà. Ở nhà bố mẹ thì xuống buồng ngủ rồi. (Mình thường xuyên đi chơi cùng bọn trẻ con trong xóm nên chả có gì đặc biệt khi bố mẹ mình không đi tìm.)
Mình thì ngủ một mình trên gian nhà chính!!!
Mình mới nhắm mắt một lúc vì mỏi mắt. Tự dưng thấy lạnh hết cả người . các cậu biệt đấy chính xác mình đang nhắm mắt và vẫn còn tỉnh, trong đầu mình lúc ấy hiện rõ cả gian chính nhà mình luôn. Không hiểu sao có thể hiện ra như thế. Nhưng một làn khói trắng chui qua từ lỗ thông trên cửa. Bao trùm lấy mình. Lúc này hiện rõ là tóc dài , váy trắng ôm mình từ đằng sau . mình

Mình thì cảm nhận được tóc của cô ma nữa ấy còn quấn lấy chân mình.
Cô mã nữa ấy vỗ nhẹ vai mình theo nhịp.
Lúc ấy sợ lắm, chính xác là mình tưởng mình mơ cơ. Mình mới cố mở mắt.
Nhưng mở được luôn , có điều là mình chỉ có thể nhìn thấy ở phía trước không thể quay lại nhìn mặt cô ấy. Mà có cho mình quay đầu mình cũng không dám quay đâu. Cố ấy vẫn ôm mình từ đằng sau, vỗ vai mình theo nhịp.
Thật lúc ấy mình cảm thấy ấm lắm, không lạnh như lúc đầu nữa.
Rồi cô ấy cất tiếng nói.
Giọng nói thé thé, kiểu gần ngay tai nhưng lại rất xa ấy

"Ngủ đi, ngủ đi, mẹ xin lỗi " cô ấy lặp lại như vậy .
Mình hoảng, tưởng đấy là mẹ thật cứ thế khóc tu tu , cô ấy đưa tay lau nước mắt mình. Tiếp tục lặp lại câu nói ấy!
Mình chỉ nhìn chằm chằm vào tường. Nhưng lúc cô ma nữa ấy nói thế, lòng tự ái lên cao. Cứ chảy nước mắt không ngừng .
Cô ấy nằm đằng sau và ôm mình như thế vỗ vai mình bảo mình ngủ đi . mình không ngủ nổi, lần đâu gặp ma vẫn sợ chứ. Vừa sợ vừa mang lại cảm giác yên bình. Mắt mình cứ trơ trơ như thế được một lúc theo cái vỗ vai có thiếp đi.
Thiếp đi nhưng đầu lại hiện rõ mồn một cảnh cô ấy ôm mình, nhìn được tóc cô ấy dài, nhìn được váy trắng, nhưng không thể nhìn thấy mặt cô ấy . chắc cô ấy không muốn cho mình xem mặt .
Rồi vô ấy rời đi, đi như lúc vào thành làn khói trắng ấy. Mình cũng tỉnh luôn bật người dậy bật đèn. Nhìn đồng hồ là 3h sáng. Mình nghĩ là mình mơ. Nhưng cảm giác ấy quá chân thực.thậm chí cảm nhận được bàn tay cô ấy chạm vào mặt mình
Mình vẫn nghĩ là mẹ. Mình lấy đèn pin chạy xuống buồng xem mẹ đâu. Mẹ mình vẫn nằm ở giường , ngủ say đến nỗi miệng há ra, mắt lờ đờ, mình chiếu đèn mà còn không biết.
Thật là mình hy vọng đấy là mẹ mình thật!
Nhưng không phải thì thất vọng, từ ấy đến sáng thì mình không ngủ.

Tình cờ lúc ngồi ăn cơm với bà, mình buột miệng hỏi bà là ngày xưa làng mình có ai chết trẻ là con gái không ???
Thì mình mới biết danh tính được cô ấy.
Hồi xưa làng mình bị bên Trung Quốc sang ở. Bà mình bảo hồi đấy bọn Trung Quốc bị đuổi khỏi nước mình , thằng Tàu ấy mới bắt một cô gái trẻ VN chôn sống cùng số tài sản vàng bạc ở chỗ rặng tre cuối làng (kiểu giữ của ấy) , mấy năm sau con cháu thằng đấy sang đào hết số vàng bạc đem đi. Cô gái vẫn nằm ở nấm mồ ấy!

Mình thấy thương .... Thế ra chỗ ấy xem thử. Bên cạnh lũy tre đúng là có một nấm mồ nhưng không tên tuổi, không có hương hay hoa gì cả, tấm mồ cực nhỏ luôn (chắc không được bồi đắp sửa sang.)
Động lực khẳng định là cô mà mình gặp đêm hôm trước . mình xin bà được 2 nghìn bạc và lấy được một bó hương bà mình về để trong tủ. Mình đi mua vàng mã và ngắt ba quả xoài ở cây trong vườn . đem ra mộ cô ấy thắp hương rồi đốt vàng mã ( cái này là mình kể rồi bà mình bảo mình như thế chứ mình cũng chả biết gì đâu ) .
Đến giờ khi đã lớn, ngày tết, mình vẫn ra đấy thắp hương cho cô ấy. Không ai biết tên cô ấy, không biết tuổi , không biết ngày mất. Chỉ thỉnh thoảng thaongr đót ít vàng mã, ít hoa quả mong cô ấy siêu thoát.
Chắc số mình hên lại gặp được con ma tốt tính thế. Nhưng đúng là cô ấy đã cứu mình rất nhiều lần .
Những lần cô ấy cứu mình nhiều là đằng khác. Vì thế mà mình càng kính trọng cô ấy.
Những lần cô ấy cứu mình mình sẽ kể sau nếu các bạn có hứng thú.
Nhưng mình muốn chia sẻ cho các bạn hiểu. Không phải hồn ma nào cũng ác, cũng ám, dọa người .
Cũng có những hồn ma giúp con người xung quanh chúng ta đấy!!!

THE END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro