Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Facebook

[ Câu chuyện 1: Webcam]

Tôi rời xa mẹ từ khi còn nhỏ. Cha và mẹ ly hôn, họ không hợp nhau, tôi phải đi theo cha, thằng em đi theo mẹ. Mỗi ngày tôi đều dành một chút thời gian buổi tối để trò chuyện cùng mẹ mọi thứ diễn ra trong ngày qua webcam .

Hôm nay , lúc 11h 30 đêm, tôi lại như mọi ngày lên chat cùng bà. Cuộc trò chuyện diễn ra như sau :
- Mẹ ,hôm nay vẫn như mọi ngày chứ?
- Ừ, mẹ vẫn ổn.
Tôi tiếp tục gõ phím :
- Mẹ cứ nói thoải mái ,hôm nay cha đi công tác, đêm không về..
- Ông ấy lại bỏ con một mình ban đêm? Thật là...
- Không sao mà mẹ..Ơ ! Mẹ đang ở nhà với Jonny à ?
- Không, sao con hỏi vậy ?! Chiều thằng bé xin qua nhà bạn qua đêm, mẹ cho nó đi rồi !
- Mẹ...mẹ ngồi yên ! Đừng quay lại ! Con thấy...thấy dáng một người lấp ló đằng sau ..cửa ra vào phòng ngủ...
Tôi thấy thân thể bà run rẩy, tôi có nghe báo đài truy nã tên David - tên tội phạm tâm thần giết nguời man rợ, chuyên đột nhập vào nhà nguời dân rồi chặt đầu họ... Hắn có thể đang ở cùng một căn phòng với nguời thân tôi ! Tôi có thể tuởng tuợng ra cảnh hắn ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, trong tay lăm le con mũi dao sáng loá....
- Bây giờ mẹ lặng lẽ móc điện thoại ra đi.. Gọi 103 ngay !
Tôi chưa kịp viết hết câu thì một cảnh tượng mãi mãi tôi không bao giờ có thể quên...
Máu từ cái cổ gần như đứt lìa khỏi thân hình của bà tuôn xối xả... Mặt mẹ tôi lúc chết vẫn đang trợn mắt nhìn vào màn hình.. Những sợi gân cổ chìa lòng thòng xuống...rỏ máu đỏ..tôi bịt mắt mình lại để không phải thấy những tia máu đỏ thẫm bắn đầy webcam , che khuất mọi tầm nhìn của tôi. Cơ thể tôi không tự chủ run lẩy bẩy..
Sau đó tôi báo cảnh sát, nhưng đến thời điểm này hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Và bạn có đang đọc những dòng này ?
Bạn nghĩ rằng tôi kể một câu chuyện nhạt nhẽo hoang đường ?
Tin tôi đi, hãy nhìn lại phía sau kiểm tra căn phòng bạn ngồi...
David có thể đang quan sát bạn với nụ cười bệnh hoạn cuồng dại...và đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi lăm le con dao nhọn hoắc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ Câu chuyện 2: Cuốn băng kì lạ]

Có một cô bé rất thích coi phim kinh dị. Tuy rất sợ nhưng cô thường một mình xem phim kinh dị trong đêm khuya và khoe khoang với bạn vào sáng hôm sau. Một hôm cô bé đi đến tiệm băng đĩa cũ và tìm thấy một cuốn băng màu đen khá bí ẩn, cô rất tò mò liền thuê về để xem.

Về đến nhà , cô lập tức mở cuốn băng ấy ra xem. Cảnh đầu cuốn băng thật sự rất kinh dị, một bé gái đang ngồi trong ngôi nhà thì bỗng hốt hoảng quay đầu lại phía sau, gương mặt cô như sợ hãi kiểm chứng một thứ gì đó. Một con dao giơ cao lên đằng sau lưng và chém bay đầu cô gái, máu đỏ tuôn xối xả xuống chiếc đầm trắng chấm bi. Cái đầu đứt rời rơi xuống sàn nhà trong khi miệng cô bé há to và tròng mắt thì trợn ngược lên.

Cô bé mải mê xem đoạn băng được một lúc thì mới sực nhớ ra một điều khiến cô rợn tóc gáy : Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm chấm bi màu trắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Câu chuyện 3: Báo mộng]

Tôi sống với cha trong một căn nhà nhỏ nằm trong khu hẻm.

Hôm nay cha tôi đi làm chưa về, tôi đi học về rồi nấu cơm tối . Sau đó leo lên giường coi ti vi một lát. Quá mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay..

Tôi nằm mơ.

Trong mơ tôi đứng giữa nhà, mặt sợ hãi cô đơn. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy ra cửa xem ai đến. Nhìn qua lỗ mắt mèo, thì ra chính là cha của tôi, ông trở về rồi ! Kỳ lạ là, mắt của ông nhìn đăm đăm về hướng tôi, gương mặt không có biểu cảm làm tôi thấy vô cùng bất an

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, định mở cửa hỏi ông làm sao vậy. Tôi nghĩ chắc ông đi làm mệt quá nên bị bệnh rồi, nắm khóa cửa định mở ...Bỗng có một giọng nói như nhắc nhở của cha tôi vang lên. Rõ ràng cha tôi chỉ ở ngoài cửa, vậy mà giọng nói lại rất vang, như vọng lại từ nơi xa xôi nào vậy :

- Không được mở cửa ! Không được mở !

Tôi run rẩy, sụp xuống bất lực, trong khi vẫn là giọng nói nhắc nhở đó liên tục vang lên. Tôi rất muốn mở cửa và hỏi : Cha, tất cả mọi chuyện là thế nào ? Con rất sợ !

Cha tôi vẫn đứng ngoài cửa đợi , nhưng giọng nói của ông vẫn vang lên cảnh cáo tôi. Sợ hãi hoang mang tột độ, tôi bất tỉnh ngã xuống đất.

Tiếng chuông cửa vang lên "Cing coong" làm tôi sực tỉnh, thoát ra khỏi giấc mơ đầy kì dị đó...

Tôi nghĩ, chắc cha tôi đi làm về, chạy ra ngoài cửa, nhìn qua lỗ nhòm tôi thấy sợ hãi vô cùng:

Gương mặt ông có biểu cảm y như trong mơ !

Tôi sợ quá hoảng loạn không dám mở cửa nữa, chạy ào vào trong phòng khóc nức lên...

Sau một tràng tiếng chuông cửa reo lên dồn dập, mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng một lần nữa. Tôi bò dậy, mở cửa phòng chạy ào ra mở cửa thì thấy cảnh tượng hãi hùng khiến cả đời này tôi không thể nào quên được !

Cha tôi đã bị giết chết !

Đầu của ông bị chặt đứt rồi treo lên trên trần đúng tầm nhìn của cái lỗ nhòm mà vừa nãy tôi nhìn ! Mắt ông mở thao láo nhìn về phía cửa...

Và tôi nhìn bên mặt ngoài cánh cửa nhà , một tờ giấy đã được dán trên đó từ lúc nào :

- Mày thông minh lắm con nhóc ! 

CONTINUE......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro