Nhỏ Yến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi trợn mắt quát Thủy qua điện thoại:

- Mày im, đầu nát bét làm sao mày biết đó là con Yến?
Con Thủy run run:
- Đan, bọn t thấy thật mà. Đó là xác con Yến, nó còn mặc cái áo mà mày tặng nó. Cái... cái áo sọc!
Tôi không trả lời Thủy nữa. Tôi tắt máy mà nước mắt cứ tuôn ra " Yến, sao lại là mày được? Mày còn chưa kể cho tao về chuyến đi ra sao nữa mà...Yến ơi". Trời mưa như gào thét ngoài trời, khu trọ không 1 ai thuê càng thêm lạnh lẽo. Trời dần sáng, mưa vẫn cứ lê thê nhưng không nặng hạt. Điện thoại reo, tôi mong ai đó sẽ gọi và báo rằng con Yến còn sống. Gạt dòng nước mắt, tôi bắt máy:
- Đan đấy à, tao Thủy đây. Tao gọi về cho nhà Yến rồi. Ngày mai trời sáng hẳn sẽ có xe đến đưa xác nó về để mai táng. Tao...
Tôi thở dài, đáp lại bằng giọng khô khan:
- Đưa nó về đây. Tao cũng muốn gặp nó. Tao muốn xem thử coi nó ngủ được bao lâu.
Tôi cười qua máy khiến con Thủy rùng mình.
- Đan. Tao biết mày với Yến chơi thân, nhưng nó "đi" rồi. Mày đừng như vậy.
Tôi chẳng buồn trả lời nữa. Nằm vật xuống cái sàn nhà ẩm ướt. Sáng ra, mưa đã ngớt nhưng trời tối sầm. Nghe có người chạy ra kháo nhau. Tôi nghĩ là xe đưa con Yến về. Khoảng 10h sáng đó, xóm dưới tiếng khóc than. Cũng phải, nó học giỏi, ngoan ngoãn, ai cũng thương mà. Tôi mặc chiếc áo đen cũ rồi đạp xe xuống nhà Yến. Nghe mẹ nó nói thì mấy đứa bạn viếng xong nên về hết rồi. Tôi bước chân vào nhà, trước nơi đặt quan tài Yến. Tôi thắp 3 cây nhang rồi nhìn vào trong cái nắp quan tài. Khuôn mặt bị đắp khăn trắng nhưng lồi lõm, chắc vì quá kinh dị nên nhà nó không muốn cho ai xem. Tôi nói thều thào hệt như những lần ngồi nói chuyện với Yến:
- Mày ơi, mày đi thật rồi à. Mày thất hứa lắm. Mày cứ ngủ đi nhưng sau khi thức mày tới phòng tao nhé, tao thèm cơm chiên mày làm quá, tao chuẩn bị cơm và những thứ mày cần để nấu rồi.
Mọi người đang nhìn về phía tôi. Chắc họ tưởng tôi điên hoặc do quá sốc. Tôi mặc kệ vẫn đứng đó thì thầm:
- Tao quên nữa, tao nói mày nghe này. Tháng này tao quỵt tiền phòng rồi. Bởi vì còn nửa tháng nữa là sinh nhật mày. Tao muốn mua cho mày con gấu bông được bày ngoài quán đó. Chẳng biết có ai mua trước chưa?
Tôi nói chuyện một mình như kẻ điên. Tôi chào ba mẹ nó rồi ra về. Cả ngày hôm đó tôi cứ ngồi ngoài cửa nhìn ra ngoài. Mưa lại nặng hạt. Tôi trùm áo chạy ra cái xích đu trắng tróc hết sơn.
" Ủa, sao xích đu lại đung đưa mạnh nhỉ, hay gió to quá", tôi nghĩ vậy rồi chạy lại giữ 2 bên xích đu. Ngồi đu đưa mà mưa cứ hất vào mặt. Cái ghế còn lại là của con Yến hay ngồi. Chợt bao nhiêu suy nghĩ vụt về:" Sao con Yến chết mà đầu nát như vậy được, nó đi vào sâu trong rừng để làm gì. Không chừng....", tôi chạy giữa trời mưa vào phòng đọc kỹ lại dòng tin nhắn của Yến. Tại sao...tại sao nó toàn nhắc đến cái chết thế này. Tôi nhớ lại 1 tin nhắn nó nói rằng nó nhìn thấy con Vi cười thì cứ thấy rợn người. Có phải vì nó có ác cảm với con Vi quá không???
________ ___________
"PHỤP"...tắt điện rồi. Gió to đập vào cửa sổ, tôi thấy lạnh run người. Tìm cái đèn pin khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu. Trời vẫn sáng mờ nhưng không thể nhìn rõ. Tôi định lên giường đánh 1 giấc nhưng bàng hoàng té ngửa ra sau khi nhìn vào góc giường:
- Con Yến, nó ngồi ở đó, nó cười....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro