Phần 2:Chơi cùng nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misam trở lại rồi đây
Truyện của mình là truyện ngắn vì thế số chap là rất ít mong mina hiểu cho Misam nhé
Số lượt quan tâm,theo dõi cũng không mấy là nhiều
Nhưng mà Misam viết để thoả mãn lòng đam mê thôi
Mong mina ủng hộ Misam để có nhiều động lực viết truyện nhé
-------------Dải phân cách kinh dị----------------------------------------------------------------------
Aoki không thể siêu thoát được và trở thành một vong hồn đi khắp mọi nơi để tìm đối tượng để sát hại
Và một ngày nọ cô đã tìm thấy đối tượng tiếp theo của mình......
Cô bé ấy tên là Yashuda Arana,cô được 9 tuổi,sỡ hữu một mái tóc màu nâu bồng bềnh ngắn ngang vai,đôi mắt màu vàng hổ phách,đôi môi hồng nhạt,khuôn mặt rất dễ thương và cô sỡ hữu một làn da hồng hào
Arana sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có,cha mẹ cô thì lúc nà cũng đi làm việc để kiếm nhiều tiền nhưng lại rất quan tâm và yêu thương cô vì mẹ cô không có khả năng sinh thêm em bé.
Một ngày nọ gia đình cô bắt buộc phải chuyển nhà để đến một nơi khác để sống vì cha mẹ cô phải đi công tác vì thế nên cô phải chuyển trường
Cô không muốn chuyển trường và không muốn rời xa những người bạn của cô nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác
Gia đình cô đã chuyển tới nhà mới, mảnh đất ấy chính là nơi mà gia đình Aoki đã từng sống và đã được đập và xây lại ngôi nhà mới.Căn nhà hiện tại mà Arana đang sống.Cha mẹ cô đều biết chuyện về gia đình trước nên mỗi năm cha mẹ Arana đều cúng mong rằng họ sẽ không quấy rầy họ
Arana được nhập học ở trường mới.Vì tính nhút nhát, ít nói và lại thêm bệnh tự kỉ nhẹ của cô nên Arana không cô một người bạn nào.Cô thấy rất buồn và rất nhớ những người bạn của cô.Cha mẹ cô thì lúc nào cũng lo kiếm tiền
rất ít khi trò chuyện với cô nên bệnh tự kỉ càng nặng.Cô luôn tự nhốt mình vào phòng và nói chuyện một mình.Mẹ cô thấy lo cho cô nên bảo với cô rằng:
Mẹ:Tại sao con không chơi với những người bạn ở trường của con?Sao con cứ nói chuyện một mình vậy?
Arana:Những người bạn ở trường mới của con đều thấy con rất lập dị nên không muốn làm bạn với con.
Mẹ:Vậy thì con hãy tưởng tượng ra một người bạn và nói chuyện với bạn ấy đi.
Arana:Dạ,mẹ.
Arana nghe theo lời mẹ của mình và bắt đầu nói chuyện với "người bạn"của chính mình
Nhưng rồi sau đó cô bắt đầu có những biểu hiện kì lạ,thường xuyên ngồi trong phòng kín và nói chuyện một mình kể cả những trò ngoài chơi cô đều cũng chơi đùa một mình và cười nói rất vui vẻ
Thắm thoát đã hai năm trôi qua mà cô vẫn có những biểu hiện kì lạ như vậy khiến cha mẹ cô rất lo lắng
Mẹ cô tình cờ đi ngang qua phòng của cô thì thấy cô đang ngồi nói chuyện một mình như mọi ngày,người mẹ liền đi vào phòng cô và nói:
Con yêu,con đang nói chuyện với ai thế?
Arana:Mẹ ơi,con đang nói chuyện với bạn con này,bạn ấy đang ở đây,mẹ thật sự không thấy sao?
Mẹ cô có phần khó chịu,hỏi:Thế người bạn của con trông như thế nào?
Arana:Bạn ấy có một mái tóc màu đen dài ngang lưng,mắt rất u ám nên con chỉ nhìn thấy mỗi một màu đen,da bạn ấy nhợt nhạt lắm mẹ ạ,trông không giống như con và bạn ấy luôn mặt một chiếc váy màu đen có dính một thứ gì đó màu đỏ.
Đến bây giờ người mẹ mới hoảng sợ,tại sao con gái mình lại tưởng tượng ra một người bạn ghê tởm như vậy? Phải chăng thứ máu đỏ đó là máu?
Người mẹ tức giận ,quát:Con hãy ngưng tưởng tượng mấy thư ghê tởm ấy đi,nó thực sự không có thật đâu.
Arana lúc này cũng tức  giận cãi lại mẹ:Bạn ấy có thật,bạn ấy đứng ngay bên cạnh con đây này.Mẹ không thấy thì đừng có nói như vậy
Sau khi lần đầu nghe đứa con gái mình cãi lại mình như vậy,sự tức giận đã đến đỉnh điểm và lở tay tát vào mặt con bé
Cô bé bị mẹ đánh thì tức giận bỏ chạy ra ngoài
-----------Sau đó...------------
Ahiii hết rồi mina ơi
Mina sang phần 3 mà đọc típ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro