Chương 2: Thiên sứ của Cái Chết lên tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth: Thật là độc ác, như thế này không công bằng một chút nào cả, tại sao phải giết nhiều sinh mạng như thế chứ?! Như thế là không cần thiết - Nakroth lẩm bẩm một mình trong căn phòng của hắn với vẻ mặt nhăn nhó và khó chịu.
Zephys: có điều gì khiến ngươi không hài lòng à, thưa phán quan?
Nakroth: à. . .à. . .không có gì. . .
Nakroth hơi giật mình khi nhìn thấy Zephys nhưng rồi khuôn mặt ông cũng trở về với trạng thái uy nghiêm ban đầu
Zephys: ngươi cảm thấy tiếc thương cho chúng lắm phải không? - Zephys nhếc miệng cười
Nakroth: hah, Tại sao ta phải tiếc thương cho bọn chúng chứ? Bọn chúng không liên quan gì đến ta cả
Zephys: che giấu giỏi lắm đồng nghiệp ạ - Zephys vỗ tay mỉa mai
Nakroth: heh, ngươi hiểu ý ta quá nhỉ? chúng ta vừa làm một việc không đáng để làm và việc đó là vô nghĩa, quá nhiều máu đã phải đổ vào cho sự kiện này
Zephys: ta hiểu. Chúng ta không như chúng, chúng ta chiến đấu cho lý tưởng và nhân loại chứ không phải là chiến đấu cho thứ tham vọng sức mạnh và quyền lực để rồi sa vào mê hoặc như cái đám có mắt như mù đó
Nakroth: Sớm thôi, ta sẽ thanh tẩy thứ xấu xa này khỏi thế gian và đưa nó xuống địa ngục
Zephys: ngươi phải dùng sức mạnh. . .và cái đầu để thực hiện kế hoạch này nhỉ? Ở đây không phân biệt phải trái đâu, chỉ có mạnh và yếu thôi
Nakroth: ta biết, nhưng liệu ngươi có đem đầu ta dâng lên Maloch không? Bởi vì ta đã có ý định lật đổ Lực lượng Sa Đọa từ lâu rồi - Nakroth cười nhẹ
Zephys: haizzz. . . Ta cũng ghét cái tổ chức này từ lâu lắm rồi, nó đã khiến ta quá mệt mỏi và bận rộn với các linh hồn nhiều hơn so với luật vốn có, ta luôn muốn xóa sổ nó để người trần có thể sống tốt hơn
Nakroth: vậy là. . .ngươi theo phe ta?
Zephys: ngươi nằm mơ à? Ta không theo ai hết, ta chỉ chiến đấu cho lý tưởng của mình thôi
Nakroth và Zephys: "công lý phải được thực thi!"
----------------------------******----------------------------
         "Hắc ám không phân biệt phải trái,
                      Chỉ có mạnh và yếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro