Chương 3: Thanh kiếm của Murad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thane: cũng may là Cung điện Ánh Sáng đã trở lại như cũ, thật là một trận chiến khốc liệt - Thane thở dài trong lúc soạn sổ sách
Murad: có gì làm ngài phiền lòng à, thưa đức Vua? - Murad đột ngột xuất hiện và kính cẩn cúi chào Thane
Thane: không có gì nhiều, ta chỉ đang lo cho Cung điện Ánh Sáng, liệu Lực lượng Sa Đọa có quay lại tấn công họ không nhỉ?
Murad: đó là chuyện không thể đoán trước được thưa ngài, chúng ta không thể lường trước được tham vọng của những kẻ xấu xa đâu thưa ngài
Thane lại một lần nữa thở dài, cơ thể của anh chợt trở nên nặng nề hơn với một nỗi lo sợ, anh lo sợ rằng thế lực hắc ám sẽ chiếm lấy Athanor, vì nếu như hắc ám chiếm lấy Athanor thì mọi thứ sẽ chấm hết, nơi nơi sẽ chìm trong bóng tối.
Thane: Airi sao rồi? - Thane chậm rãi hỏi
Murad: đang dần hồi phục thưa ngài
Thane: tốt, hỏi thăm cô ấy hộ tôi nhé!
Murad kính cẩn cúi chào Thane thêm lần nữa và rời đi.
Ngay lúc này, Murad đang ngồi cạnh Airi để có thể bảo vệ cô, anh cầm khăn khẽ lau thanh kiếm của mình và vẫn để ý đến từng hơi thở của Airi. Murad nhận ra một vài vết nứt trên thanh kiếm của anh đang dần phục hồi, anh khá ngạc nhiên trước hiện tượng này, Murad lặng nhìn thanh kiếm khá lâu với đôi mắt buồn rồi lẩm bẩm. . .
Murad: con sẽ trừng trị hắn và khôi phục lại đế chế của chúng ta. . . Cha. . .
Airi: *oáp*. . . gì vậy? - Airi tỉnh dậy và dụi mắt
Murad chậm rãi liếc nhìn Airi và mừng trong lòng vì cô đã tỉnh lại
Murad: chuyện riêng của tôi thôi. . .
Airi: chuyện thanh kiếm của anh à?
Murad: ukm. . .
Airi: đức Vua sẽ giúp anh, đừng lo lắng, vấn đề bây giờ chính là thời gian
Murad: "không gian thời gian là thứ không thể bị níu kéo. . ."
Airi không tài nào hiểu được hàm ý của Murad, cô nghiêng đầu thắc mắc
Murad: cô tỉnh lại rồi thì hãy mau mau diện kiến đức Vua đi, ngài sẽ rất mừng khi cô đã bình phục đấy
Airi: ukm - Airi cười thật tươi với Murad
Murad ngơ ngác, Airi chưa bao giờ làm thế với anh, không hiểu sao khuôn mặt anh tự nhiên hơi ửng đỏ, anh cảm thấy bối rối. Nếu không nhờ chiếc khăn bịt mặt thì khuôn mặt anh giờ đây đã lộ rõ sắc đỏ như trái cà chua rồi. Chẳng lẽ anh đã có cảm tình với Airi sau khi canh gác cho cô rồi chăng? Murad cố lơ đi cảm giác bối rối rồi đánh trống lảng nhìn vào thanh kiếm của anh. Murad chợt cảm thấy một phản ứng rất kì lạ đến từ thanh kiếm của anh, anh tạm gác lại chuyện đó và chuẩn bị dẫn Airi đi diện kiến Vua Thane.
Airi sau đó khoác lên mình bộ quần áo ninja rồng của cô và cùng Murad diện kiến đức Vua. Lâu đài Khởi Nguyên đã không mất một thành viên quý giá nào, Thane vui mừng và ra lệnh mở tiệc mừng Airi bình phục.
-----------------------------*****-----------------------------
             "Thanh gươm không lý tưởng
                  Là một thanh gươm chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro