Chương 1: Ngủ quên trong yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty của Nakroth. . .
Nakroth: chán quá!! Ngày nào cũng phải làm một việc giống nhau như thế này. . .hay là mình chuyển qua làm nghề khác nhỉ?. . .không được! Như thế thì chẳng khác gì mình tự phá hoại công sức của mình. . .về việc phá hoại đường phố cũng lặp đi lặp lại. . .haizzz. . .
Nakroth ngồi một mình trong phòng giám đốc và than thở trong giờ nghỉ.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Nakroth bước lên chiếc xe limo đen sang chảnh của mình để trở về nhà. Trên đường về nhà, xe của Nakroth bất ngờ bị chặn đường bởi một người đàn ông lạ mặt. Nakroth bực mình, ông ta đang muốn nhanh chân về nhà để ăn cơm với vợ nhưng tại vì bị cái tên kia chắn đường nên mới chưa thể về được.
Nakroth: ai đó!?! Đi đứng kiểu gì mà kì ngộ vậy?!! - Nakroth bước ra khỏi xe và hét
Nakroth chậm rãi quay qua nhìn lại người tài xế của ông, thật bất ngờ! Người đó đã lăn quay ra chết.
Nakroth: rốt cục mày là ai hả?!!
Zephys từ trong bóng tối hiện rõ lên, ông ta cười một cách khinh bỉ với Nakroth.
Zephys: sống trong sung sướng và bỏ bê trách nhiệm đã đủ chưa? Đến lúc ông phải trở về với công việc của mình rồi đấy!
Nakroth: ý mày là sao?!
Zephys: ông đã ngủ quên trong yên bình quá lâu rồi! Đã đến lúc ông phải thức dậy! Bạn của ta à!
Nakroth: tao không quen mày!! Mày khôn hồn thì tránh đường đi!! Nếu không thì tao sẽ xử lý mày đó!!
Zephys: ái chà! Ông đã học cái thói hư tật xấu của bọn con người tầm thường nữa rồi sao? Thật là mất mặt! Thật là bẩn thỉu!
Nakroth rút cây súng lục trong túi của mình ra và chìa cái nòng đen ngòm vào mặt Zephys.
Nakroth: mày muốn chết chứ gì?! Được thôi!! Hôm nay mày đụng nhầm trùm xã hội đen rồi đấy!!
Zephys: quả là ngông cuồng! Để ta giải thích! Chứ thật ra ta cũng chả sợ cái thứ đồ chơi đó đâu
Nakroth: hm? Giải thích gì cơ? Và ngươi không sợ súng?
Zephys: đồ chơi của con người chỉ là thứ tầm thường với ta! Giờ thì nghe cho kĩ nè!
Nakroth bỏ ngoài tai những lời nói của Zephys, ông ta lập tức xả luôn cả 6 viên đạn vào đối phương. Với sự bất tử của mình, Zephys rút những viên đạn đó ra khỏi người giống như rút những chiếc nút.
Zephys: ông thật là nông nỗi khi sống chung với cái đám đó!
Zephys lao nhanh tới định đánh ngất Nakroth nhưng đã bất ngờ bị Nakroth hất văng ra bởi song đao phán xét.
Zephys: hóa ra là vẫn còn nhớ kĩ năng chiến đấu! Tốt đấy!
Nakroth: muốn hạ gục tao à? Còn khuya nhé!!!
Qua hơn hàng ngàn năm như vậy, nhưng Nakroth vẫn giữ vững được những tuyệt kĩ của mình, cho dù ông ta không còn nhớ. . .ông là một. . .phán quan của. . .địa ngục.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, kĩ năng của Nakroth vẫn chưa thể xua đuổi Zephys đi. Có lẽ chính sự hiểu biết của Zephys đã khiến cho Nakroth trở nên bất lợi thế. Lãnh chúa bất tử bất ngờ buộc chặt linh hồn của Nakroth vào một sợi dây ma quái rồi kéo ông ta xuống 18 tầng địa ngục cùng với mình.
Zephys: ông đã. . .ngủ quên trong yên bình. . .từ rất lâu rồi!
------------------------------*****----------------------------
Sáng hôm sau, vô tuyến đưa tin có một chiếc xe limo đen đã bị bỏ lại ở một con hẻm, tài xế trong xe đã bị giết chết không lý do và không có dấu vết gì còn lại để tìm ra hung thủ. Về phần Krixi, cô rất sốc khi biết rằng chiếc xe đó mang biển số do chồng của cô sở hữu và cô cũng biết một điều rằng chồng của cô cũng đã bị mất tích.
Krixi: Nakroth. . .anh đâu rồi?. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro